Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 156: Niềm vui nhỏ 2 - cố tinh lan



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Niềm vui nhỏ 2 – Cố Tinh Lan.

__________

Cố Tinh Lan bị cấm ăn đồ lạnh trong một tháng.

Em rất nghiêm túc với bản thân vì em sợ nỗi đau khi bị ép chích vào mông.

Nhớ lại ngày mẹ đưa em đi tiêm, em khóc đến khàn cả giọng.

May mắn thay…

Cố Tinh Lan mở ngăn tủ, mê mẩn nhìn chiếc khăn tay đã được gấp gọn bên trong.

Chị gái kia đưa cho em khăn tay và kẹo mút vị dâu.

Thế mà em lại ngừng khóc.

“Tiểu Bảo đi ăn cơm.” Ngôn Trăn nhẹ nhàng gọi cục cưng Cố Tinh Lan.

Cố Tinh Lan hoảng hốt kéo lại ngăn tủ.

Và chuyện này làm Ngôn Trăn nghi ngờ.

“Cục cưng nhìn gì nè?” Ngôn Trăn mỉm cười nhìn Cố Tinh Lan xấu hổ khi bị phát hiện làm chuyện bí mật. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống hệt như Tiểu Cố.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Sám Hối Muộn Màng (Bồ Đề Tuyết, Truy Thê)

2. Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)

3. Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về Nhà

4. Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy

=====================================

Cố Tinh Lan thở dài, lấy khăn tay từ ngăn kéo ra.

“Mẹ ơi, mình trả khăn tay cho chị gái nhỏ đó được không?” Cố Tinh Lan mở khăn tay ra để hỏi ý kiến của mẹ.

Ngôn Trăn nhìn chiếc khăn tay nhỏ và hiểu chuyện bên trong là gì.

Hôm đó Tiểu Bảo khóc sướt mướt được Cố Thanh Hà ôm về nhà. Sau buổi tối em lại cẩn thận ngồi xổm ở ban công, dùng chậu nhỏ giặt khăn tay. Vốn dĩ muốn lại phụ bé nhưng em không cho Ngôn Trăn làm, một hai phải tự giặt.

Ngôn Trăn tò mò, sau đó vợ yêu đã kể chuyện xảy ra trong bệnh viện cho nàng nghe. Chẳng qua, nàng không biết em bé đó là ai.

“Con muốn trả lại cho chị gái đó lắm sao?” Ngôn Trăn sờ đầu nhỏ của Tinh Lan.

Cố Tinh Lan cau mày, em không biết phải giải thích ra sao. Em chỉ biết khăn tay chị gái đưa nên em không nỡ dùng. Hơn nữa vẫn chưa nói lời cảm ơn với chị, em thấy có chút tiếc nuối.

“Con chưa cảm ơn chị đó được nên cứ mãi nghĩ đến thôi.” Cố Tinh Lan nói hết chuyện trong lòng với mẹ.

Ngôn Trăn cười, không nghĩ con gái mình lễ phép như thế.

“Tiểu Bảo, con nhớ nè, đây là lòng tốt của chị, hy vọng con sau này sẽ không khóc khi tiêm thuốc nữa. Nếu mai sau có cơ hội gặp lại thì lại nói lời cảm ơn có được không?” Ngôn Trăn chỉ có thể dỗ con như này. Suy cho cùng, biển người quá mênh mông, sao có thể trùng hợp gặp nhau thêm lần nữa?

Tất nhiên, có duyên sẽ gặp lại.

“Mẹ ơi, có thể gặp lại chị nữa sao?” Cố Tinh Lan tò mò nhìn Ngôn Trăn.

Về phần đại tiểu thư Cố gia – mẹ Cố Thanh Hà đang nhíu mày xem đồng hồ.

Đồng hồ sinh hoạt của cô không cho phép ai 6 giờ rưỡi vẫn chưa ăn cơm, miễn là cô có mặt ở nhà.

“Muốn mời ra ăn cơm mới chịu?” Cố Thanh Hà cởi tạp dề, cô không vui. Cô đứng ở cửa phòng Cố Tiểu Bảo, nhìn Ngôn Trăn và Cố Tinh Lan đang chụm đầu viết cái gì đó.

Ngôn Trăn đẩy Cố Tinh Lan lên chịu trận, cười hihihi với người yêu mặt lạnh: “Ỏoo, hôm nay đầu bếp Cố làm canh cá trích nha, Tiểu Bảo có lộc ăn rồi. Cảm ơn cục cưng nhiều.”

Cố Thanh Hà hừ hừ, nhưng vẫn chu đáo dọn chén đũa lên bàn ăn.

Những lời ngọt ngào của Ngôn Trăn là liều thuốc tốt nhất cho Cố Thanh Hà.

Tiểu Bảo run rẩy liếc nhìn mẹ Hà, thấy mẹ hiền lành vội tung tăng lên bàn ăn, thuận đường lấy lòng mẹ một xíu.

“Cảm ơn mẹ Hà nhiều.”

Quả nhiên, chỉ cần mẹ Trăn dỗ mẹ xong thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Ví dụ như Cố Thanh Hà còn giúp Cố Tinh Lan nhặt hết xương cá ra. Cố Tinh Lan cảm thấy có đôi khi mẹ Hà nghiêm túc đến đáng sợ, mà nhẹ nhàng cũng đáng sợ luôn.

“Tiểu Cố, Tiểu Bảo của chúng ta là em bé siêu cấp hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Con vẫn còn nghĩ đến việc nói tiếng cảm ơn với chị gái nhỏ kia, trong lòng cứ tiếc nuối không thôi.” Ngôn Trăn vừa múc canh vừa nói.

Cố Thanh Hà nhướng mày, lạnh lùng nhìn Cố Tinh Lan đang cúi đầu ăn cơm.

“Nếu muốn cảm ơn thì mẹ tìm thông tin cho con.”

Ngôn Trăn nghe, thế mà lại quên mất bệnh viện là của Cố gia. Tìm thì không khó, chỉ tốn chút thời gian.

Nàng hoang mang nhìn Cố Thanh Hà. Khó có dịp vợ yêu chịu vươn tay ra giúp đỡ.

Cố Thanh Hà bị nhìn đến thấy hoảng loạn, cô giải thích: “Tôi thấy con bé làm như vậy tốt thôi, nói lời cảm ơn là chuyện phải làm.”

Cố Tinh Lan nghe mẹ Hà khen mình, em vui vẻ cả người.

Nhưng em suy nghĩ gì đó, lại lắc đầu: “Tìm vậy cũng không tốt đâu. Nếu thật sự gặp được thì con chắc chắn sẽ nói lời cảm ơn với chị.”

Em ngại.

“Tiểu Bảo, cô giáo nói ngày mai đi học lại. Con làm bài tập hè xong hết chưa?” Ngôn Trăn nhớ giáo viên gửi tin nhắn cho mình.

Là một người mẹ nhưng nàng quá bận, thường xuyên ra ngoài đóng phim. Vì lẽ đó, những việc như phụ đạo hoặc nhắc nhở con làm bài đều được giao vào tay vợ yêu.

“Con làm xong hết rồi, mẹ quan tâm con quá à.” Cố Tinh Lan phàn nàn. Tất nhiên, em rất thông minh và đứng đầu cả lớp tuy nhiên lại không di truyền được tí nào từ học bá Cố Thanh Hà.

Em không phải là người thật sự thích học và đó là điều được thừa hưởng từ Ngôn Trăn. Nhưng, em phải chịu đựng để tránh bị mẹ Hà dạy dỗ.

Ngôn Trăn gãi gãi tóc, nàng xấu hổ, xấu hổ quá nên phải ôm Tiểu Bảo vào lòng xoa đầu con.

Cố Thanh Hà nhìn hai người lớn nhỏ ầm ĩ cả lên trước mặt, ừ, cô không ghen, không có ghen.

Vì vậy, trong đêm khuya yên tĩnh.

Giọng nói vương vấn, quyến rũ của Ngôn Trăn vang lên từ phòng ngủ chính trong lúc Cố Tinh Lan đang say giấc nồng.

“Tiểu Cố ơi, ngày mai tôi còn phải đi quay . Này, cậu không được để lại dấu! Biết chưa, biết chưa hả…”

Cố Thanh Hà nào có nghe vào lời xin xỏ của Ngôn Trăn, chỉ lo để lại dấu vết riêng của bản thân trên người nàng.

Cố Tinh Lan làm sao biết một cái ôm nho nhỏ lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ như vậy? Mạnh đến mức làm cho Ngôn Trăn phải đổi cả trang phục quay vào ngày hôm sau. Thậm chí mẹ Hà không thèm đưa em đến trường luôn, làm cho em…

Đã gặp được người em muốn gặp.

Cố Tinh Lan mang balo nhỏ đi đến trường, cúi đầu đá mấy viên sỏi trên đất.

“Phải đi học nữa.” Em thông minh nên đâu cần học mấy cái này nữa.

Này gọi là IQ cao do gen mạnh.

Mấy bạn học trong lớp cực kỳ thích em, vì không chỉ thông minh mà còn rất xinh đẹp.

Nhưng Cố Tinh Lan không thích nói chuyện trong lớp, ai hỏi thì em trả lời chứ em không tự đi bắt chuyện.

Giống y chang mẹ Hà, trời sinh kiêu ngạo.

Tuy nhiên, lúc trên đường em không chú ý đến một ánh mắt mang theo sự vui sướng đang nhìn vào em.

“Chú Lưu ơi, cháu có thể xuống được chưa?”

Cô bé ngồi trong xe nôn nóng hỏi tài xế.

Chú Lưu thấy lạ: “Cô chủ, bà chủ bảo chú phải đưa cháu đến lớp, bên ngoài nắng lắm.”

Nhiếp Hi đặt tay lên kính xe nhìn cô bé bên kia đường. Em ấy mang cặp đi học và chiếc mũ trùm đầu màu đỏ nho nhỏ xinh xinh. Thật không ngờ có thể gặp lại em và đồng phục hai người cũng giống hệt nhau. Vậy là bọn họ học cùng trường sao?

Tài xế không cho, Nhiếp Hi biết chú muốn tốt cho mình. Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy em ấy lại rất muốn chạm vào, muốn hỏi em đã khoẻ chưa?

Nhiếp Hi còn nhớ rõ hôm đó em ấy cứ khóc mãi, thật sự nhiều hơi ghê.

Nhiếp Hi bật cười.

Kỳ thật Nhiếp Hi không biết em ấy bao tuổi, có nhỏ hơn mình hay không? Tuy nhiên lúc thấy em khóc, Nhiếp Hi lại nghĩ em ấy nhỏ hơn bản thân nhiều.

Chú Lưu nhìn Nhiếp Hi qua gương chiếu hậu, không biết trong lòng cứ thấy sao sao.

Nhà họ Nhiếp gì cũng tốt, chỉ có viên ngọc quý này khiến mọi người lo.

Nhiếp Hi yếu ớt, từ nhỏ đã bệnh tật không thôi. Vì thấy phải nghỉ học hết một năm để ở nhà dưỡng bệnh.

Hôm nào cũng uống từ thuốc bắc đến thuốc nam.

Cha mẹ sợ Nhiếp Hi bé nhỏ ở nhà sẽ cô đơn nên cho phép con nuôi một chú chó nhỏ để làm bạn đồng hành. Mà hiển nhiên, Nhiếp Hi dịu dàng, tốt bụng nên con trẻ không vì việc bản thân ở nhà một mình mà trách móc mẹ cha.

Mặc dù vậy, Nhiếp Hi vẫn muốn có bạn có bè, dù chỉ một người cũng đủ.

Cha mẹ muốn thuê gia sư đến nhà cho Nhiếp Hi, không muốn con trẻ đến trường. Dù sao ở trường nhiều học sinh nên giáo viên làm sao chăm sóc em kỹ lưỡng? Hơn thế nữa, cha mẹ sợ con trẻ sẽ bị bạn học kỳ thị, xa lánh.

Song, Nhiếp Hi thật sự muốn đến trường.

Cha mẹ khuyên không được con trẻ nên đành thôi.

Vì thế, khi thấy em bé ngày đó qua cửa ô tô làm Nhiếp Hi vui vẻ khôn xiết.

Nhiếp Hi muốn xuống xe chào em, sẵn đường hỏi thăm em khỏe chưa, còn có kẹo ngày đó em thích không.

Nhưng chú Lưu không cho.

Nhiếp Hi cứ ngồi trong xe nhìn theo đến khi bóng hình khuất xa tầm mắt.

*****

“Cô giáo Triệu, việc còn lại nhờ hết vào cô. Mong cô có thể để mắt đến Nhiếp Hi nhiều hơn, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xin cô hãy gọi cho tôi nhanh nhất có thể.”

Chú Lưu nhờ giáo viên xong mới đưa Nhiếp Hi về lớp.

“Nhiếp Hi, tan học chú đến đón con.”

“Dạ, chú Lưu yên tâm, cháu sẽ chú ý.”

Nhiếp Hi là bạn học cuối cùng bước vào lớp. Mấy bạn học trong lớp đều là thi lên lớp và Nhiếp Hi cũng vậy. Chẳng qua năm trước Nhiếp Hi không học ở trường mà ở nhà học kèm. Tuy nhiên, dù không đến trường bao giờ nhưng Nhiếp Hi cũng cầm cờ đi trước.

Hạng hai trong lớp.

Vì vậy mấy bạn học rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhiếp Hi trong truyền thuyết.

Mọi người đều sôi nổi nhìn về bạn học Nhiếp Hi xinh đẹp đang đứng trên bục giảng đợi cô giáo xếp chỗ ngồi.

Nhưng mà sắc mặt bạn học này trông tái nhợt làm sao. Cứ cảm thấy nếu gió thổi ngang qua sẽ làm mỹ nữ ngã nhào.

Chỉ có bạn học Cố Tinh Lan vẫn đang ngồi cuối lớp ngáy khò khò.

Em không vui, em ngẩng đầu lên, tự hỏi sao vào học rồi nhưng trong lớp vẫn ồn ào như vậy, quấy rầy giấc ngủ của em.

Em lạnh lùng híp mắt nhìn về người bạn mới đang buộc tóc đuôi ngựa đứng trên bục giảng.

Khi nhìn rõ người kia, phản ứng đầu tiên của em là lấy sách ngữ văn che lên mặt.

Mặt em đỏ bừng.

___________

Trời quơi, t mới coi mấy đoạn cut của dì Faye gần đây thôi nhưng t có quá trời đồ giống bả. T có kính, có xe y chang dì, chứng tỏ thiên diên tiền định rồi. Thoai t bỏ zợ con, bỏ Lộng Khê bay về Thái đây gặp tình iu đời mình đêy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.