Đến tận tối lúc đi ngủ, Thẩm Băng Đàn vẫn rầu rĩ chuyện chiếc váy ngủ: “Thật sự em không có mua, cũng không biết tại sao lại mang về, không chừng cửa hàng cố ý đưa cho em để tăng doanh thu bán hàng đấy, nếu không thì ngày mai em mang đi trả lại nhé.”
Cô vừa nói vừa vén chăn lên định xuống giường để đóng gói lại chiếc váy ngủ.
Tần Hoài Sơ giữ cô lại, đè người ở phía dưới: “Đã mua về rồi, em còn trả lại làm gì? Anh thấy nó khá đẹp đấy chứ, hợp với em.”
“Sao có thể, cái váy đó quá…”
Thẩm Băng Đàn khéo léo đổi lý do thoái thác, “Quá mỏng, lại còn cắt xén.”
“Có sao? Em mặc thử cho anh xem xem nào?”
Thẩm Băng Đàn đỏ mặt, quả quyết lắc đầu: “Không muốn.”
Tần Hoài Sơ cũng không ép buộc cô: “Vậy quên đi, dù sao mặc vào cũng phải cởi ra, phiền phức.”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Tần Hoài Sơ nhẹ nhàng mút vành tai cô, giọng nói trầm ấm, tràn đầy nồng nhiệt: “Hôm nay đi mua sắm có mệt không?”
Thẩm Băng Đàn tưởng là anh dự định tối nay sẽ yên tĩnh một đêm, liền thuận theo anh: “Rất mệt.”
Đại khái là biết được tâm tư nhỏ này của Thẩm Băng Đàn, Tần Hoài Sơ khẽ nhếch môi: “Mệt à?”
Thẩm Băng Đàn ngây thơ vô tội nhìn anh, gật đầu: “Vâng.”
“Vậy để anh thưởng cho em.” Anh trầm giọng, hôn lên môi cô.
Đêm dần khuya, khu chung cư giống như được bao bọc bởi một màn mây sương mù màu xanh, mờ ảo, không trăng.
Ánh đèn ấm áp trong phòng chiếu lên đầu giường, mái tóc rối bù của Thẩm Băng Đàn tản mát sau lưng, dính đầy hơi ẩm do mồ hôi gây ra.
Hai má cô ửng hồng, khẽ thở hổn hển, chui vào lòng Tần Hoài Sơ: “Sơ Sơ.”
“Hửm?”
“Đợi khi nào có thời gian rảnh, anh có thể dẫn em đến đại học C xem thử được không?”
Cô nâng cằm, hàng mi dày khẽ run lên: “Em muốn xem trường đại học anh học là nơi như thế nào.”
“Được.” Anh nhẹ nhàng đáp lại, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cách đầy trìu mến.
“Chờ tiệc đêm giao thừa kết thúc, em có thời gian, anh sẽ đưa em đến đó.”
Editor: quattutuquat
—————
Thứ sáu này là đám cưới của Doãn Lê Hân và Cố Tích.
Thẩm Băng Đàn đã xin phép Tiết Văn trước một ngày, buổi sáng rửa mặt xong, đang trang điểm trước gương thì Tần Hoài Sơ từ phòng thay đồ đi ra, chỉnh lại âu phục và cà vạt.
Anh nhìn Thẩm Băng Đàn: “Anh có việc phải đến công ty, em ở nhà đợi anh, lát nữa anh quay lại, rồi mình sẽ đến khách sạn.”
Thẩm Băng Đàn không ngờ anh còn phải đến công ty, cô quay người nói: “Có chuyện gì quan trọng hả anh? Không phải tối qua Doãn Lê Hân gọi điện cho anh bảo anh đến khách sạn sớm sao?”
“Có chút công việc phải xử lý, anh sẽ quay lại nhanh thôi.” Anh đi đến phía sau Thẩm Băng Đàn, khom lưng ôm cô, hôn lên đỉnh đầu cô, “Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, đừng tự mình đến đó trước.”
Thẩm Băng Đàn không hỏi thêm nữa: “Vâng ạ.”
Tần Hoài Sơ ra khỏi nhà, bấm mở điện thoại xem tin nhắn WeChat của Trợ lý Tề: 【 Tần tổng, báo cáo đã lấy, tôi đem qua cho anh nhé? 】
Tần Hoài Sơ: 【 Không cần, tôi sẽ đến công ty xem. 】
Tài xế đã đợi sẵn ở cổng Vịnh Thủy Vân, Tần Hoài Sơ trực tiếp lên xe.
Vừa đến công ty, bước vào văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Tề liền đưa túi hồ sơ cho anh.
Tần Hoài Sơ mở ra, lấy báo cáo giám định bên trong ra, trực tiếp lật đến cuối đọc kết quả giám định:
Theo kết quả xét nghiệm DNA, không thể loại trừ khả năng mẫu cha được xét nghiệm là cha ruột của mẫu con được xét nghiệm. Dựa trên kết quả phân tích của 15 locus gen di truyền khác nhau, mối quan hệ huyết thống giữa hai người là 99,9999%.
Trợ lý Tề đã xem kết quả khi đến bệnh viện lấy báo cáo, nhưng đến giờ anh ta vẫn còn rất bàng hoàng.
Ông trùm giới âm nhạc nổi tiếng gần hai mươi năm, nhân vật cấp thần thánh, lại là cha ruột của Thẩm Băng Đàn?!
Mà sao sếp lại có thể nghĩ đến việc làm xét nghiệm quan hệ cha con cho hai người này được, thật sự quá khó tin.
Tần Hoài Sơ ngước mắt nhìn sang: “Cậu xác định bản báo cáo giám định này không bị truyền ra ngoài chứ?”
Trợ lý Tề nói: “Tần tổng yên tâm, đối phương đã ký cam kết bảo mật, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Tần Hoài Sơ gật đầu: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Cửa văn phòng tổng giám đốc đóng lại, lúc này Tần Hoài Sơ mới lật báo cáo giám định xem lại từ đầu.
Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, nhưng hiện tại kết quả ở ngay trước mắt, anh vẫn không thể bình tĩnh được.
Kiều Kiều khao khát tình thương của cha bao nhiêu năm, nhưng không ngờ, cha ruột lại luôn ở ngay trước mắt cô, chính là người đàn ông mà cô ngưỡng mộ nhất.
Không cách nào khắc chế được sự thôi thúc trong lòng, anh cầm bản báo cáo đứng dậy bước ra ngoài.
Nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với cô.
Vừa đến cửa văn phòng tổng giám đốc, anh lại dừng bước.
Bây giờ đã là cuối tháng 12, chỉ còn vài ngày nữa là đến tiệc đêm giao thừa, gần đây Kiều Kiều đang tập trung tinh thần luyện múa.
Lúc này báo cho cô biết tin tức chấn động như vậy, sau này cô và Lục Kế Thần sẽ đứng trên cùng một sân khấu, tâm trạng thất thường sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn của cô.
Khó khăn lắm cô mới có được cơ hội này, không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất nào.
Tốt nhất là nên đợi đến khi bữa tiệc kết thúc rồi mới cho cô biết.
Tần Hoài Sơ quay lại, cất báo cáo lại vào túi hồ sơ rồi khóa vào két sắt.
Editor: quattutuquat
—————
Thời tiết đầu đông khô hanh, gió lạnh như cắt da cắt thịt.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen đậu ở lối vào cửa chính khách sạn.
Hai người bước xuống xe, tài xế liền lái xe rời đi.
Thẩm Băng Đàn khép chặt áo khoác dạ quanh người, cùng Tần Hoài Sơ đi vào trong.
Đại sảnh được trang trí như một nhà thờ phương Tây linh thiêng, trải thảm đỏ đắt tiền, hoa hồng trắng tinh khôi, đèn chùm trên cao lộng lẫy trang nhã, người bố trí hiện trường tất bật chạy tới chạy lui.
Cách đó không xa có một nhóm người đang trò chuyện trước quầy bar, nhìn thấy Tần Hoài Sơ đi vào liền tiến đến chào hỏi.
Tần Hoài Sơ kéo Thẩm Băng Đàn tới, một người đàn ông vẫy nhân viên phục vụ lấy rượu, nửa đùa nửa thật nói: “Hôm nay là ngày chung thân đại sự của Lê ca chúng ta, thế mà Tần tổng lại đến trễ như vậy, phải phạt ba ly.”
Tần Hoài Sơ tiện tay nhận ly rượu, lười biếng nói: “Hôm nay tụi mày không chuốc say Doãn Lê Hân, ép rượu tao làm gì?”
“Chuốc ai mà chẳng giống nhau? Dù sao cũng sắp đến lượt mày rồi.”
Thẩm Chu vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Băng Đàn bên cạnh anh, lại lấy thêm ba ly rượu từ tay nhân viên phục vụ, “Chị dâu cũng đến muộn cùng mày, mày phải cạn sáu ly trước đã.”
Nghe Tần Hoài Sơ còn phải uống cả phần của mình, Thẩm Băng Đàn có chút không yên lòng: “Hay là em uống thay anh nhé?”
“Tên này còn chưa say, chị dâu đã đau lòng rồi à?”
“Đúng đấy, có người thương quả nhiên khác biệt, nào giống tụi này.”
Mọi người liên tục đùa giỡn, vành tai Thẩm Băng Đàn nóng lên, không nói nữa.
Vừa khéo cảm thấy phía sau có người giật giật góc váy của mình, Thẩm Băng Đàn quay đầu.
Sơ Niệm mỉm cười vẫy tay với cô: “Chị dâu, sao bây giờ anh chị mới đến?”
Thẩm Băng Đàn cười nói: “Anh em có việc ở công ty nên đến muộn một chút.”
Tần Hoài Sơ uống một hơi cạn sáu ly rượu, liếc nhìn cửa ra vào, tùy ý nhếch môi: “Chẳng phải còn có người đến muộn hơn sao.”
Khương Dĩ Tắc khoác một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, dáng người cao gầy, nho nhã tuấn tú, toàn thân toát ra khí chất thư sinh, trầm ổn nhã nhặn.
Vừa bước vào, anh liền nhìn thấy đám người ở bên này, đi thẳng tới.
Không ngờ trên đường lại có một cô gái e thẹn bước tới, cầm điện thoại nói gì đó với anh, có vẻ như muốn xin phương thức liên lạc.
Khương Dĩ Tắc nhàn nhạt nói hai chữ, lướt qua người kia đi về phía bên này.
Cô gái vẫn đứng đó, vẻ mặt khó nén nổi sự thất vọng.
“Lại một cô gái nữa đáng thương rơi lệ vì Khương đại tài tử của chúng ta.” Thẩm Chu cảm khái thở dài, chậc chậc hai tiếng, “Sao bây giờ con gái lại thích kiểu người như tên này nhỉ? Nhìn bề ngoài thì có vẻ bình dị dễ gần, nhưng tất cả chỉ là giả mà thôi.”
Anh ta không dám ở trước mặt Tần Hoài Sơ mà hỏi Thẩm Băng Đàn, chỉ có thể hỏi cô gái duy nhất còn lại ở đây là Sơ Niệm: “Tiểu Sơ Niệm, em thấy thế nào?”
Không đợi Sơ Niệm trả lời, Tần Hoài Sơ đã liếc anh ta một cái: “Mày hỏi nó làm gì? Em gái tao là học sinh ngoan đấy, không yêu sớm.”
Triệu Tử Thành thổn thức: “Tần thiếu gia, bây giờ mày nói lời này, xem ra đã quên mất năm đó mày với Thẩm đại mỹ nữ yêu sớm, oanh liệt đến mức toàn trường đều biết phải không? Sơ ca à, làm người không thể tiêu chuẩn kép nha.”
Tần Hoài Sơ & Thẩm Băng Đàn: “…”
Khương Dĩ Tắc khoan thai đi tới, giọng nói ôn nhu như ngọc: “Đang nói gì đấy, Tiểu Sơ Niệm của chúng ta bị mấy đứa mày trêu cho đỏ cả mặt rồi này, cô gái nhỏ da mặt mỏng, đừng đùa linh tinh.”
Anh không biết vừa rồi đám người này đang nói cái gì, nhưng vừa đi tới đã nhìn thấy Sơ Niệm cúi đầu, sắc mặt kỳ lạ.
Có chút không giống cô ngày thường.
Thẩm Chu: “Bọn tao đâu có đùa Tiểu Sơ Niệm, đang nhắc đến mày đấy.”
Anh ta xếp sáu ly rượu thành một hàng lên quầy bar rồi nói: “Ai đến muộn thì phạt rượu. Sơ ca vừa cạn sáu ly rồi, giờ đến lượt mày.”
Sơ Niệm sốt sắng: “Ban nãy anh em uống thay cả chị dâu em nữa thì mới là sáu ly, tại sao anh Dĩ Tắc đến một mình mà cũng phạt sáu ly?”
Thẩm Chu ngẩng đầu, cảm thấy kỳ quái: “Anh bảo Khương Dĩ Tắc uống cơ mà, em gấp cái gì, vừa nãy lúc anh trai em uống sáu ly, sao không thấy em nói đỡ nó một câu? Rốt cuộc ai mới là anh ruột của em thế?”
Bàn tay thon dài của Khương Dĩ Tắc nâng chiếc ly trên quầy bar lên, lắc lắc hai lần, sau đó cong môi nói: “Niệm Niệm không phải đứa trẻ ba tuổi, anh nào đối xử với em ấy tốt hơn, tự nhiên em ấy sẽ cảm thấy thân thiết hơn thôi.”
Tần Hoài Sơ cảm giác mình đang bị ám chỉ, xì khẽ một tiếng: “Tao đối xử không tốt với nó chỗ nào? Là tự nó từ nhỏ đã thích bám lấy mày, ai mà biết được mày lại dụ dỗ em gái tao sắp theo họ mày luôn kìa. Sau này em gái tao đi lấy chồng, ít nhất mày cũng phải cho nó của hồi môn ngang tao cho, mới không phụ lòng con nhóc này thiên vị mày như thế.”
“Không có khả năng.” Khương Dĩ Tắc uống rượu trong ly, cong môi cười, “Của hồi môn tao tặng sẽ còn nhiều hơn mày.”
Tim như bị thứ gì đó đâm nhói một cái, răng Sơ Niệm cắn chặt môi dưới, đến khi cảm thấy đau mới chịu buông ra.
Cô không nhìn Khương Dĩ Tắc, bình tĩnh nói với Tần Hoài Sơ: “Anh ơi, em đi tìm chị Cố Tích đây.”
Thẩm Băng Đàn quan sát cảm xúc của cô, chủ động nắm tay cô: “Chị đi cùng em.”
Hai người đi thang máy lên lầu, vừa đi ra, Sơ Niệm nói: “Chị dâu, em vào nhà vệ sinh một lát, chị vào trước đi ạ.”
Thẩm Băng Đàn đứng đợi cô ở trước cửa nhà vệ sinh.
Ước chừng nửa giờ sau, Sơ Niệm mới đi ra, hai mắt đỏ hồng, hơi sưng.
Không ngờ Thẩm Băng Đàn vẫn đang đợi mình, Sơ Niệm kinh ngạc một hồi, sợ cô nhìn ra sự bất thường của mình, chột dạ rũ đầu xuống: “Chị dâu, sao chị còn ở đây ạ?”
Sơ Niệm vừa mới rửa mặt, bị ướt cũng không lau.
Thẩm Băng Đàn đưa khăn giấy cho cô, không hỏi gì cả: “Em lau nước trên mặt đi, trong túi chị có serum, em thoa lên một ít, mùa đông da dẻ rất dễ bị khô.”
“Cảm ơn chị dâu.”
Cửa phòng khách sạn bị đẩy ra, Doãn Lê phát giác ra Sơ Niệm có gì đó kỳ lạ liền chạy tới ôm lấy cô.
Cô nàng vừa cười vừa nói với Thẩm Băng Đàn: “Chị Thẩm, chị dâu em đang thay váy cưới ở bên trong, vừa rồi còn nhắc tới chị đấy, chị vào đi ạ.”
Doãn Lê là em gái của Doãn Lê Hân, lớn lên cùng Sơ Niệm, quan hệ rất thân thiết.
Thẩm Băng Đàn gật đầu, để hai chị em ở lại nói chuyện riêng, tự mình vào phòng tìm Cố Tích.
Tiệc cưới kéo dài đến buổi chiều, khách mời đã giải tán hết, Tần Hoài Sơ, Khương Dĩ Tắc cùng mấy người bạn thân khác vẫn còn ở đó.
Buổi tối còn có tiệc rượu, chỉ dành cho bạn bè tốt và người thân trong nhà.
Cả nhóm bọn họ đã bàn bạc xong, tối nay phải chuốc say chú rể Doãn Lê Hân.
Mười một giờ tối, Thẩm Băng Đàn trò chuyện với Cố Tích một lát rồi trở về phòng khách sạn đã được sắp xếp từ trước để nghỉ ngơi.
Lúc cô đang mơ mơ màng màng ngủ thì cửa phòng bị ai đó mở ra, “Cạch” một tiếng.
Thẩm Băng Đàn mở đôi mắt ngái ngủ ra, liền trông thấy một bóng người quen thuộc đang lảo đảo bước tới.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nằm đè lên người.
Thẩm Băng Đàn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, chống tay đặt lên ngực anh, hơi nghiêng đầu: “Không phải các anh nói là chuốc rượu Doãn Lê Hân sao, sao anh lại uống thành ra thế này?”
Tần Hoài Sơ cười: “Đám người đó đều là bọn gió thổi chiều nào theo chiều ấy, nghe Khương Dĩ Tắc nói khích cái liền đổi ý quay sang chuốc rượu anh, bảo là dù sao anh cũng là người tiếp theo tổ chức hôn lễ, chúc mừng trước cũng không có gì sai.”
Anh hôn lên trán Thẩm Băng Đàn, lười biếng nói, “Bọn nó chúc chúng mình trăm năm hạnh phúc, anh không thể không uống ly rượu mừng này, đúng không?”
Hai má Thẩm Băng Đàn hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: “Vậy anh cũng không thể uống nhiều như vậy chứ.”
Cô đẩy anh: “Anh say quá, đứng lên trước đã, đừng đè em.”
Đầu óc Tần Hoài Sơ có chút mê man, ráng chống đỡ để mình hơi tỉnh táo lại.
Anh chống hai tay lên hai bên người cô, trong đêm tối, đôi mắt nhuốm men say càng thêm lưu luyến: “Kiều Kiều.”
“Dạ?”
“Anh tìm được ba cho em rồi, em có muốn biết là ai không?”
Thân thể Thẩm Băng Đàn lập tức cứng đờ.