Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 43



Mua thứ đồ kia ở máy bán hàng tự động xong, về đến nhà liền mở ra dùng mỗi hộp một cái.

Thẩm Băng Đàn thấy anh sử dụng dồn dập quá mức, nhưng Tần Hoài Sơ lại nói: “Anh nghe lời em đã hứa cai thuốc lá rồi, làm chút chuyện này để bù đắp, em còn phản đối sao?”

Thẩm Băng Đàn không hiểu tại sao anh có thể nhập hai chuyện này làm một được luôn.

Mấu chốt là cô cảm thấy Tần Hoài Sơ hình như cũng nghiện phương diện này rồi, mà nghiện không kém gì thuốc lá.

Hơn nữa, nếu làm quá thường xuyên sẽ có hại cho cơ thể đúng không?

Ngày hôm sau ngồi trong văn phòng, Thẩm Băng Đàn xoa xoa cái eo đau nhức của mình, đột nhiên nảy sinh chút hoài nghi.

Hôm qua Tần Hoài Sơ bảo cô ngủ bù trong phòng làm việc của anh, là vì suy nghĩ cho sức khỏe của cô hay vì chính anh?

Tiết Văn đi tới vỗ vai cô, quan tâm hỏi: “Chín giờ tối hôm qua tan làm mà vẫn không thấy em ra khỏi phòng tổng giám đốc, em tăng ca đến khuya luôn à? Về lúc nào thế?”

Bị Tiết Văn hỏi, Thẩm Băng Đàn không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ: “Cũng không muộn lắm ạ, sau đó không lâu thì em cũng tan làm.”

Tiết Văn nhìn cô tựa hồ ngủ không ngon, cảm thấy có lẽ Thẩm Băng Đàn không muốn để mình lo lắng nên mới cố ý nói như vậy.

Tiết Văn vẫn biết rất rõ cường độ công việc của trợ lý sếp tổng là như thế nào chứ đừng nói đến một thực tập sinh như Thẩm Băng Đàn.

Chị vỗ vai Thẩm Băng Đàn, có chút áy náy: “Hôm qua chị chỉ thuận miệng đề cập với trợ lý Tề chuyện em xin nghỉ phép, không ngờ anh ta lại sắp xếp công việc như vậy cho em, để em tủi thân rồi.”

Thẩm Băng Đàn có chút mờ mịt, nhưng vẫn lắc đầu: “Em không tủi thân gì đâu ạ.”

Xem ra là bị Tần tổng tra tấn đến thảm thương rồi, đến mức một lời cũng không dám than.

Tiết Văn càng lúc càng thông cảm cho cô, lắc đầu thở dài, sắp xếp cho cô bớt đi một số công việc, cũng rất nhẹ nhàng nói: “Hôm nay em dịch những bản thảo này là được rồi, chiều tan làm sớm về nghỉ ngơi đi.”

Mãi cho đến khi Tiết Văn rời đi, Thẩm Băng Đàn vẫn còn bối rối.

Cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô mở bản thảo trên tay và tập trung vào công việc của mình.

Hôm nay quả thật Tiết Văn giao cho cô rất ít nhiệm vụ, khoảng hai giờ chiều cô đã hoàn thành hết tất cả.

Liếc nhìn phía dưới máy tính, hộp thoại WeChat vẫn luôn loé sáng.

Cô bấm vào thì thấy Cố Tích gửi tin nhắn cho mình: 【 Sau giờ làm cậu có bận gì không? Tụi mình đi shopping đi 】

Công việc của Thẩm Băng Đàn hôm nay đã hoàn tất, cũng không cần tăng ca, suy nghĩ một chút, cô trả lời: 【 Ok. 】

Tích tỷ rất mạnh: 【 Lát nữa tớ lái xe qua đón cậu 】

Lúc Thẩm Băng Đàn đưa bản thảo dịch thuật cho Tiết Văn, cô ấy kêu cô mang đến văn phòng tổng giám đốc, nói buổi chiều Tần Hoài Sơ cần dùng.

Gõ cửa đi vào, Tần Hoài Sơ đang ở bàn làm việc gọi video call.

Sau khi đặt bản thảo lên bàn làm việc của anh, cô cũng không vội rời đi mà đến ngồi trên ghế sô pha cạnh khu nghỉ ngơi.

Trên bàn bày mấy quyển tạp chí tài chính kinh tế, cô cầm ngẫu nhiên một cuốn lật xem.

Tần Hoài Sơ buông điện thoại xuống, nhìn cô: “Có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Thẩm Băng Đàn đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, đứng dậy đi tới: “Vừa nãy Cố Tích rủ em sau khi tan làm thì đi shopping với cậu ấy, đúng lúc em cũng muốn đi mua quà cho thầy Lục, lần trước anh đề xuất cho em là sau bữa tiệc đêm giao thừa thì mời ông ấy đến nhà mình ăn cơm, có được không.”

Tần Hoài Sơ gật đầu: “Được.”

Thẩm Băng Đàn mím môi, tiến lại gần anh hơn một chút, do dự muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Tần Hoài Sơ chủ động vòng tay qua eo cô, nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Băng Đàn nói: “Thầy Lục đã giúp đỡ em rất nhiều, thực sự không có cách nào báo đáp lại được, cộng với địa vị của ông ấy, đương nhiên em không thể chọn quà cho ông ấy một cách lấy lệ được, mặc dù lần này tham gia tiệc tất niên cuối năm em có thể kiếm được không ít, nhưng phía đài truyền hình Trường Hoàn vẫn chưa chuyển thù lao vào tài khoản của em, cho nên…”

Cô ngượng ngùng nói: “Em muốn mượn anh ít tiền để mua quà cho thầy Lục.”

Lại dừng lại một chút, “Em sẽ trả lại cho anh ngay khi có tiền.”

Ngay cả việc vay mượn ít tiền mà cũng ấp a ấp úng.

Tần Hoài Sơ không nặng không nhẹ nhéo eo cô, nói: “Em còn không rõ ràng vị trí của mình sao, còn tìm anh mượn tiền?”

Anh chỉ vào màn hình máy tính lớn ở bên trái, trên đó hiển thị biểu đồ đường K cổ phiếu của công ty.

Tần Hoài Sơ ôm cô, đặt cô ngồi lên đùi anh: “Kể từ lúc chúng ta đăng ký kết hôn, mỗi một đồng tiền anh kiếm được đều thuộc tài sản chung của vợ chồng, đều có phần của em.”

Anh lấy ví trong túi ra nhét vào tay cô: “Tất cả thẻ ngân hàng cá nhân của anh đều ở trong đó. Từ giờ trở đi tất cả sẽ thuộc quyền quản lý của em, được chứ?”

Thẩm Băng Đàn nhìn chiếc ví trong tay, hơi thất thần.

Trước kia cô học múa cần tiêu tốn rất nhiều tiền.

Lúc đầu là bà ngoại chi trả cho cô, sau này khi bà đã có tuổi, thỉnh thoảng cô phải gọi điện cho Thẩm Thu Lan để xin tiền.

Cô vẫn nhớ rõ mỗi lần gọi điện, cô đều phải chuẩn bị tinh thần vô số lần.

Rõ ràng tất cả phí biểu diễn và tiền thưởng thi đấu của cô đều đưa hết cho Thẩm Thu Lan, nhưng mỗi khi xin tiền Thẩm Thu Lan, từng lời cô nói đều rất hèn mọn.

Thẩm Thu Lan luôn trách cô tiêu tiền quá nhanh, không biết tiết kiệm, không thông cảm cho nỗi vất vả của bà ta.

Sau khi quở trách cô một trận thì mới đưa tiền cho cô.

Đoạn ký ức đó tựa như một cơn ác mộng.

Cô luôn mong mình lớn lên thật nhanh, không phải sống như vậy nữa.

“Sao mắt lại đỏ thế kia?” Đầu ngón tay Tần Hoài Sơ quẹt đi ướt át trên khóe mắt cô, trên hàng mi dài cong cong của cô vẫn còn đọng lại những giọt nước lóng lánh như pha lê, vô cùng đáng thương.

Anh hôn lên mắt cô: “Đang yên đang lành, sao lại khóc? Lát nữa có người vào trông thấy, còn tưởng là anh bắt nạt em đấy.”

Anh thích nhìn dáng vẻ cô khóc vì anh vào ban đêm, nhưng giờ phút này lại không đành lòng nhìn cô rơi nước mắt, thật khiến người ta đau lòng.

Thẩm Băng Đàn giơ tay lên sờ khoé mắt, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là anh cho em hơi nhiều thôi.”

Cô mở ví ra, thấy bên trong có một chiếc thẻ ngân hàng cũ.

Đó là tấm thẻ mà bốn năm trước Tần Hoài Sơ đã đưa cho cô, bảo cô cầm lấy chữa bệnh cho bà ngoại.

Thẩm Băng Đàn lấy ra: “Em dùng cái này là được rồi.

Trả lại cho anh phần còn lại, “Còn lại anh giữ đi, em cũng không có chỗ nào để để.”

Tần Hoài Sơ cầm lấy, từ trong đó rút ra một tấm thẻ đen vô hạn mức đưa cho cô: “Cái thẻ em cầm không có nhiều tiền, đi mua sắm với Cố Tích e là không đủ dùng, dùng cái này đi. Đừng chỉ nghĩ đến việc mua quà cho chú Lục, mua thêm mấy bộ quần áo mới cho bản thân nữa, anh chưa từng thấy em mua quần áo bao giờ.”

Anh nâng cằm cô lên, cắn nhẹ môi cô, cảnh cáo: “Nhất định phải mua, buổi tối anh về sẽ kiểm tra đấy.”

Editor: quattutuquat

—————

Trên đường đưa Thẩm Băng Đàn đến trung tâm thương mại, Cố Tích không nhịn được than phiền với Thẩm Băng Đàn: “Tiểu Băng Đường, cậu không biết đâu, dạo này chẳng có ai đi shopping cùng tớ cả, tớ sắp mốc hết người rồi đây này. May mà có cậu bằng lòng đi với tớ đấy.”

Thẩm Băng Đàn hỏi: “Không phải cậu với Mục Sở rất thân sao, cô ấy còn là chị dâu cậu nữa.”

Cô nghe Tần Hoài Sơ kể rằng Cố Tích và Mục Sở lớn lên cùng nhau, sau đó Mục Sở cưới anh trai Cố Tích.

“Thôi đừng nhắc nữa, không phải cậu ấy đang mang thai sao? Không động được vào bảo bối của anh tớ đâu, ảnh lúc nào cũng nói tớ quấy rầy cậu ấy dưỡng thai, còn luôn ghen tuông với tớ nữa chứ.”

Cố Tích đánh tay lái thở dài, không nói tới chủ đề này nữa, “Không ngờ cậu với Sở Sở lại học cùng trường, trước đây ở trường có tiếp xúc nhiều không?”

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: “Bọn tớ không học cùng chuyên ngành, nên cũng không nói với nhau được mấy câu.”

Lần đầu tiên gặp Mục Sở là khi Thẩm Băng Đàn mới vào đại học A.

Tại lễ khai giảng, Mục Sở với tư cách là đại diện cho sinh viên năm hai, đứng phát biểu trên sân khấu, rất xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, tự nhiên phóng khoáng.

Các bạn cùng lớp xung quanh nói cô là hoa khôi khoa kế toán, xuất thân từ gia đình giàu có, còn có một người bạn trai rất quyền lực, thường xuyên đến trường gặp cô, chính là anh trai của Cố Tích, Cố Tần.

Mọi người hay đăng bài về tương tác giữa Mục Sở và bạn trai lên diễn đàn của trường, bọn họ được coi là những nhân vật huyền thoại.

Bạn cùng phòng của Thẩm Băng Đàn thường xuyên ôm điện thoại “đập đường*” trên diễn đàn, nói đó là tình yêu cổ tích.

*Đập đường: Thuật ngữ nói về việc ship CP, rải đường ngọt ngào tương tác giữa những người yêu nhau

Khi đó, Thẩm Băng Đàn vẫn đang vật lộn với cuộc sống dưới đáy xã hội, ngoài việc đi học, cô còn phải làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau.

Cô đi sớm về muộn, ốm đau cũng không dám nghỉ ngơi, hàng tháng đều đúng hạn chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của Tần Hoài Sơ để trả chi phí chữa bệnh cho bà ngoại.

Kiểu người như Mục Sở cách cô rất xa.

Không phải người cùng một thế giới.

Cô từng trông thấy Cố Tần và Mục Sở trong khuôn viên trường, hai con người hoàn hảo như vậy, nắm tay nhau tắm nắng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Đôi khi cô không nhịn được mà dừng bước lại, trong lòng tự hỏi liệu Tần Hoài Sơ ở đại học C có đang hẹn hò không, liệu anh có nắm tay người khác trong khuôn viên trường hay không.

Nếu như cả hai có thể cùng vào đại học thì tốt biết mấy.

Thẩm Băng Đàn lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, sau nhiều năm lần đầu tiên quan sát kỹ lưỡng.

Các mép và góc của tấm thẻ đã bị mài mòn đến phẳng và mất màu, khiến nó trông đặc biệt cũ kỹ.

Phía dưới mặt sau thẻ ngân hàng có khắc một dòng chữ nhỏ: Anh vẫn luôn ở đây.

Đáy lòng Thẩm Băng Đàn dâng lên một cảm giác rung động khó tả, cô siết chặt tấm thẻ trong tay, ôm trước ngực.

Cố Tích không biết suy nghĩ của cô đã trôi xa đến thế, còn nói những chuyện khác với cô: “Mục Sở ấy à, ngoại trừ thỉnh thoảng mắc lỗi ra còn đâu thì rất tốt, cậu đã kết hôn với Tần Hoài Sơ rồi, từ giờ trở đi mọi người đều là người một nhà, sau này tớ sẽ dẫn cậu đi chơi nhiều cho cậu với cậu ấy làm quen với nhau, còn có thể kết thêm nhiều bạn mới, con người cậu ấy rất tốt. Hai người cũng đều là học sinh ưu tú, chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề để nói.”

Thẩm Băng Đàn hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, được.”

Editor: quattutuquat

—————

Cố Tích đại khái là đã kìm nén rất lâu, vừa đến trung tâm thương mại thì ham mu/ốn mua sắm lập tức bùng nổ mãnh liệt, trong nháy mắt mua rất nhiều quần áo và túi xách, giống hệt một chiếc máy xé tiền biết đi vậy.

Thậm chí còn không quên chọn quần áo cho Thẩm Băng Đàn, chọn trúng đồ đẹp liền ép cô mặc thử.

Phải nói Cố Tích có mắt thẩm mỹ rất tốt, quần áo cô ấy chọn giúp Thẩm Băng Đàn đều là kiểu dáng mà cô rất thích.

Tuy nhiên cái giá phải trả khiến Thẩm Băng Đàn không thể thích ứng nổi.

Trong khu nghỉ ngơi của một cửa hàng sang trọng, Cố Tích đang ngồi trên ghế sô pha mềm mại, tay cầm cà phê, bắt chéo chân, vung vẩy đôi giày cao gót: “Cậu ấy à, không hề thương xót Tần Hoài Sơ chút nào.”

Thẩm Băng Đàn hoang mang trước lời nói của cô nàng.

Cô ngại quần áo quá đắt nên không chịu mua, tại sao vẫn là không thương xót cho Tần Hoài Sơ?

Cố Tích nói: “Tần Hoài Sơ một ngày kiếm được bao nhiêu tiền như thế, mà đàn ông bọn họ hầu như không có thú vui mua sắm, tiền kiếm ra chẳng phải đều bỏ không hết sao? Cậu nói xem nó có khổ tâm không cơ chứ?”

Thẩm Băng Đàn: “?”

Cố Tích nhấp một ngụm cà phê: “Tiền bạc đối với nó đại khái chỉ là một con số thôi, nếu không có người tiêu tiền thay nó thì thú vui kiếm tiền sẽ vơi đi một nửa. Cậu là vợ nó, phải cứu vớt nó chứ, giúp nó tiêu thật nhiều tiền vào.”

Thẩm Băng Đàn: “…”

Chưa từng thấy ai có thể thuyết phục người ta tiêu tiền như thế này cả.

“Cậu phải tin tớ.” Cố Tích nói, “Người như Tần Hoài Sơ tớ còn không rõ sao? Cậu phải mặt dày mày dạn tiêu tiền của nó, nó mới cảm nhận được rằng cậu cần nó, phải thỏa mãn lòng tự tin phái mạnh của nó, tình cảm hai người mới đi lên.”

Thẩm Băng Đàn nghe xong thì bán tín bán nghi: “Là vậy sao?”

Bị nghi ngờ, Cố Tích có chút không vui: “Tớ với nó cùng nhau lớn lên từ bé, thế mà cậu không tin tớ hả? Hai chúng ta hiện tại có phải chị em tốt không vậy, một chút tín nhiệm cũng không có sao?”

Thẩm Băng Đàn: “…”

Thật ra hôm nay Tần Hoài Sơ có nói, Thẩm Băng Đàn gần đây quá bận rộn, không có thời gian thư giãn, cho nên anh đặc biệt nhờ Cố Tích dẫn Thẩm Băng Đàn ra ngoài đi mua sắm, mua quần áo.

Loại nhiệm vụ này đối với Tích tỷ, người được mệnh danh là “Máy nghiền tiền bất khả chiến bại” là quá dễ dàng!

Cảm thấy Thẩm Băng Đàn đã bị lời nói của mình làm cho hơi lay động, Cố Tích đặt cốc xuống, đứng lên, gọi quản lý cửa hàng: “Gói lại toàn bộ quần áo mà Băng Đường bé nhỏ của tôi vừa thử lúc nãy, lấy hết!”

Liếc qua khóe mắt, cô nhìn thấy chiếc váy ngủ ren gợi cảm trong tủ kính, con mắt hơi động đậy, quyết định tặng cho Tần Hoài Sơ một món quà bất ngờ nho nhỏ.

Cô vẫy tay với quản lý cửa hàng, ghé vào tai đối phương: “Đóng gói cả mấy món kia lại theo kích cỡ của cô ấy, bí mật đấy nhé, đừng để Tiểu Băng Đường của tôi phát hiện ra.”

Sau khi quản lý cửa hàng rời đi, Thẩm Băng Đàn đi tới hỏi: “Cậu nói gì với cô ấy thế?”

Cố Tích tinh nghịch nháy mắt: “Tớ hỏi cô ấy xem có được giảm giá không.”

Nói đến giảm giá, Thẩm Băng Đàn lập tức hào hứng, hai mắt sáng lên: “Có được không?”

Cố Tích bất đắc dĩ xòe tay: “Không được.”

Thẩm Băng Đàn: “…”

Hôm nay Thẩm Băng Đàn thu hoạch được rất nhiều.

Sau khi cùng Cố Tích ăn tối xong, cô được Cố Tích đưa về Vịnh Thủy Vân.

Cô xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, vốn tưởng rằng Tần Hoài Sơ vẫn còn ở công ty, không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy anh đang ngồi trên sô pha.

Trông thấy Thẩm Băng Đàn, anh bước tới đón lấy đồ từ tay cô.

Thẩm Băng Đàn có chút xấu hổ: “Cố Tích chọn cho em nhiều quá, em còn đang ngẩn ngơ thì cậu ấy đã kêu gói tất cả lại rồi, mặc không hết nổi mất.”

Cô chưa bao giờ mua sắm nhiều như thế này cả.

Hai người đi tới sô pha, Tần Hoài Sơ đặt đồ lên bàn trà, rót nước cho cô: “Vậy thì mỗi ngày mặc một bộ khác nhau.”

Thẩm Băng Đàn nhấp một ngụm nước, trước tiên cho anh xem quà của Lục Kế Thần: “Em chọn đồng hồ cho thầy Lục, cũng là nhờ Cố Tích chọn giúp đấy, cậu ấy nói cái này hợp với thầy Lục, nhưng em không biết liệu ông ấy có thích hay không nữa.”

“Quà em tặng, chắc chắn ông ấy sẽ thích.” Tần Hoài Sơ nhận lấy, đặt sang một bên, sau đó lại xem quần áo của Thẩm Băng Đàn.

Anh mở một hộp đóng gói, đầu ngón tay móc chiếc váy ngủ ren trắng tinh bên trong lên, chất liệu mỏng nhẹ, trong sự thuần khiết lại mang theo chút ham m.uốn.

Anh cong môi, đầy thâm ý nói: “Em còn thích cái này à?”

Thẩm Băng Đàn mở to hai mắt nhìn sang: “Em có mua cái này đâu, có phải là lẫn với đồ của Cố Tích không?”

“Thật sao?” Anh nhìn số đo, hơi nhướng mày, giọng điệu lười biếng nói: “Đây không phải là kích cỡ của em sao?”

Thẩm Băng Đàn: “???”

Cùng lúc đó, điện thoại của Tần Hoài Sơ rung lên.

Anh tiện tay ấn mở.

Cố Tích: 【 Không cần khách sáo! 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.