Thịt thối ở phần eo dễ dàng xé xuống, nhưng khi xé tới chân đứa nhỏ chợt động, xé rách gặp được lực cản, trong lòng hai người đều có dự cảm không tốt, bọn họ lo lắng nhất là thịt thối đã dung hợp với đứa nhỏ, như vậy căn bản không có biện pháp trừ đi thịt thối, đứa nhỏ phỏng chừng cũng không sống được.
Tần Nghiễn An dùng chút lực đạo, đứa nhỏ bắt đầu vô ý thức giãy dụa, lại khóc lên.
Quý Hủ đè lại nhi đồng:
– Kéo xuống.
Tần Nghiễn An tiếp tục xé xuống, tế bào của thịt thối đã muốn dung hợp vào huyết nhục hai chân đứa nhỏ, bị mạnh mẽ xé rách đứa nhỏ đau tỉnh, tiểu thân thể không ngừng run rẩy, mở đôi mắt ngập nước nhìn bọn họ, ánh mắt rất nhanh lại tan rả.
Cuối cùng đem thịt thối kéo xuống, hai chân đứa nhỏ huyết nhục mơ hồ, Tần Nghiễn An dùng nước rửa mấy lần, xóa đi dơ bẩn cùng tanh tưởi, mới bắt đầu bôi thuốc băng bó.
Đợi xử lý xong hai chân đứa bé, hai người đều cảm thấy được có thể tiết kiệm bữa tối, thật sự không muốn ăn cơm.
Tin tốt lành là đứa nhỏ hẳn còn có thể sống sót, tế bào thịt thối bị toàn bộ tróc ra, hai chân nhìn dọa người thực tế đều là bị thương ngoài da, nuôi một thời gian là có thể khôi phục, khó giải nhất là chấm đen trên người đứa nhỏ, rất nhiều, không kém hơn cuồng thi bao nhiêu.
Quý Hủ lo lắng đứa nhỏ sẽ biến thành cuồng thi, không để hắn lưu trong phòng xe mà đưa lên giường trong xe vận tải nghỉ ngơi, khóa lại cửa xe, xem thử ngày mai đứa bé có còn là người hay không.
Làn da bé gái cũng thật nhiều chấm đen, nhưng không đến nỗi biến thành cuồng thi, bề ngoài lại không có vết thương gì, chỉ có vài chỗ trầy da, xương cốt có bị thương hay không thì không thể xác định, bé gái vẫn còn hôn mê.
Quý Hủ không dám cho hai đứa nhỏ ở cùng nhau, đem bé gái đưa vào phòng xe nghỉ ngơi, chỉ chờ người tỉnh mới hỏi thăm bé gái có phải họ Dương hay không, cha của nàng có phải gọi là Dương Chỉ hay không.
Tỉnh ngủ, Quý Hủ liền đi xem hai đứa nhỏ còn sống hay không.
Bé gái còn chưa tỉnh, đứa nhỏ trong xe vận tải cũng không biến thành cuồng thi, vẫn ngủ được an ổn.
Mùi thúi cũng tan mất, một đêm trôi qua xem như thoải mái hô hấp.
Hai người nấu nước nóng đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.
Chỉ cần đợi thêm hai ngày rồi đi thương trường là được, cũng là ngày Dương Chỉ đến thương trường, xem ra lần này thời gian cũng vừa lúc.
Trong lúc chờ đợi hai người đi góp nhặt vật tư, buổi chiều bé gái tỉnh lại liền khóc, hai người cũng không biết làm sao dỗ dành nàng.
Tần Nghiễn An:
– Có lẽ là đói bụng.
Quý Hủ đồng ý, hai người đi lấy thực vật thuận tiện rửa nho đưa lên phòng xe.
Nhìn thấy trên bàn đặt bánh bao, sữa cùng nho, bé gái thút thít, khiếp đảm nhìn lén sắc mặt hai người trưởng thành, không dám đưa tay, trơ mắt nhìn.
Quý Hủ ngồi đối diện nàng, không cần hỏi, trong lòng đã xác định tám phần, đôi mắt của nàng giống như đúc Dương Chỉ, lúc mê man càng thêm rõ ràng.
Bộ dạng bé gái thanh tú, hẳn là giống mẹ nàng, chỉ có đôi mắt là giống Dương Chỉ.
Quý Hủ đưa thực vật cho nàng:
– Ăn đi, những thứ này là cho cháu.
Bé gái rưng rưng nhìn Quý Hủ, bàn tay lặng lẽ vươn ra cầm bánh bao, vội vàng rụt tay liều mạng nhét vào miệng.
Ăn được một nửa nàng ăn chậm lại, đôi mắt quét tới quét lui trên hai người lớn, trộm đem nửa ổ bánh bao thu xuống dưới bàn, đang muốn nhét vào túi tiền dơ bẩn chợt nghe một thanh âm nói:
– Bánh bao ô uế, ăn sẽ đau bụng.
Trộm đồ vật bị phát hiện, bé gái đỏ mặt lí nhí nói:
– Xin xin lỗi ca ca, em.
.
em muốn giữ lại ngày mai ăn.
.
Nước mắt nàng rụng, thút thít nói:
– Em.
.
em ăn no, em có thể đem bánh bao lưu lại cho ba ba của em ăn không?
Quý Hủ nhìn qua nam nhân bên cạnh, thấy ý cười trong mắt hắn, ho một tiếng:
– Ba ba của em có phải tên Dương Chỉ?
Bé gái gật đầu:
– Ba ba của em là bác sĩ rất lợi hại, hắn có một nhà bệnh viện rất lớn, bên trong có thật nhiều người bệnh, ba ba của em phi thường lợi hại.
Quý Hủ:
-.
.
Đúng là xấu hổ, hắn quen biết Dương Chỉ lâu như vậy cũng không biết hắn còn là bác sĩ.
Bé gái cẩn thận thử:
– Ba ba của em rất lợi hại, ca ca sẽ giúp em tìm ba ba sao?
Quý Hủ:
-.
.
– Em không phải sợ, tôi cùng ba ba em là bạn, hai ngày nữa chúng ta đi tìm hắn.
.