Quý Hủ đau đầu nói:
– Đây chỉ là một bộ phận, còn mấy chiếc có thể lái được, tạm thời đặt chỗ này của tôi.
Trình Mạch:
* * *
– Được, cậu lợi hại, ba chiếc xe này tôi lái về, còn lại không cần cho tôi, chính cậu lưu trữ.
Quý Hủ gọi cha con Phạm Lâm tới hỗ trợ.
Chứng kiến ba chiếc xe vận tải mới tinh, hai cha con thật cao hứng, càng kiên định mình lựa chọn đi vào căn cứ không sai, người thường như bọn họ, nghĩ muốn đứng vững chân trong một trụ sở, nhất định phải có ưu thế của mình mới được, căn cứ Quý Hủ thật thích hợp với bọn họ.
Cha con Phạm Lâm giúp Trình Mạch lái xe đưa qua, sau đó quay về ăn cơm.
Tần Nghiễn An nấu mì ăn liền cà chua, thịt ngỗng xào tiêu xanh, rau dưa xào cùng rau trộn dưa chuột, rất nhanh có thể ăn.
Trình Mạch đi theo hô:
– Ca, ca, có phần của tôi không?
Quý Hủ bảo hắn tự đi cầm chén đũa, năm người vây quanh bàn ăn cơm.
Quý Hủ cũng không ngờ Tần Nghiễn An làm cơm ăn ngon như vậy.
Trình Mạch hoàn toàn bị bắt làm tù binh.
– Tần ca, anh chính là anh ruột của tôi, sau này tôi có thể tới nhà anh cọ cơm sao? Ăn quá ngon!
Tần Nghiễn An bị hai chữ “nhà anh” lấy cảm tình.
– Cậu phải hỏi vị anh ruột khác của cậu kìa.
Năm người ăn sạch đồ ăn, ngay cả nước canh cũng không còn lại.
Ăn uống no đủ, có thể dỡ hàng, năm người cùng nhau làm việc, khí lực Tần Nghiễn An cùng cha con Phạm Lâm cũng không nhỏ, một toa xe cùng một xe vận tải hàng hóa đều khuân vác xong trong thời gian ngắn.
Chờ đem toàn bộ hàng hóa đưa vào trong tầng hầm, trời cũng đã tối, Quý Hủ mang theo cha con Phạm Lâm đi nhà ăn ăn cơm, món chính tạm thời vẫn là gạo trong veo, căn cứ không có lương thực cao xâm cùng cao nguy, ngày mai sẽ đi Thanh Giang thị vận chuyển lương thực trở về.
Ở nhà ăn, Phạm Lâm gặp được Đào Thanh Ngô, tinh thần của hắn tốt lắm, chấm đen cũng không đổi nhiều.
Quý Hủ an bài chỗ ở cho Phạm gia nằm cách vách nhà Giản Tích, bên kia có một dãy biệt thự tự xây, vẫn còn người sống sót trốn trong nhà mình.
Quý Hủ luôn vội vàng, chưa gặp qua mấy người sống sót kia, Chung Trì cùng Trình Kỳ Phùng gặp qua, hẳn không có gì uy hiếp, bằng không khẳng định sẽ nói cho hắn biết.
Trong biệt thự phương tiện đầy đủ, chỉ cần thu thập quét tước một chút là có thể dùng.
Khu biệt thự này cách gần hơn khu biệt thự dưới chân núi Tĩnh Lâm sơn, khoảng cách nhà ăn, phòng khám cùng nam khu căn cứ đều rất gần.
Sáng sớm ngày kế, người chuẩn bị theo xe ra ngoài đều tập hợp nơi cửa nhà ăn.
Quý Hủ đã nói cần đi Thanh Giang thị tìm kiếm vật tư, lần này đi ra ngoài, người đi cùng có thể tự tìm vật tư, cuối cùng khi phân vật tư có thể giữ lại vật tư mà mình cần.
Người không thể ra ngoài muốn gì có thể viết danh sách, đoàn xe sẽ tận lực tìm kiếm, sau khi trở về dựa theo quy định trao đổi là được.
Căn cứ cho thuê xe, trước mắt nhà dì Thu có một chiếc xe vận tải hạng trung, Trình Mạch ra hai xe hạng trung cùng một chiếc xe tải nhẹ, Quý Hủ lái ra ba chiếc xe tải nhẹ cùng một chiếc hạng trung, vừa vặn gom thành tám xe vận tải, bốn chiếc hạng nhẹ bốn chiếc hạng trung.
Nếu không đi làm nhiệm vụ, chính mình có xe có xăng thì tự đi ra, mang vật tư về có thể không cần phân cho căn cứ, nhưng nếu thuê xe của căn cứ vô luận là cá nhân hay là tổ đội ra ngoài đều phải chia một phần cho căn cứ, dù sao cá nhân không xe không xăng, tiêu hao đều là tài nguyên của căn cứ.
Lần này đi ra ngoài ngoại trừ Quý Hủ, Tần Nghiễn An cùng Trình Mạch còn có Trì Ánh, Phạm Lâm cùng Chung Trì, còn phải đi trong trấn đón lão Nhiêu, bảy người lái bốn xe vận tải đi ra ngoài.
Quý Hủ cũng không biết sau khi dị hóa đàn mèo còn thích ăn miêu lương miêu vò hay không, nhưng vẫn đưa đi một đám cho nhà nấm, hi vọng có thể đem vấn đề an toàn căn cứ giao cho chúng nó.
Đàn mèo mở vò ngửi ngủi, quyết định nhận lấy ý tốt của nhân loại, trong lúc Quý Hủ rời đi an toàn của căn cứ liền giao cho chúng nó.
Mỗi người đều chuẩn bị vũ khí, Trình Mạch dùng xẻng, ném trường đao ở nhà.
Quý Hủ bảo hắn lấy ra trường đao, sau đó gia cố xong đưa cho Tần Nghiễn An.
Quý Hủ cũng gia cố vũ khí cho những người khác một lần, cường điệu nói:
– Lần này ra ngoài cần tìm không ít vật tư, bình chữa cháy có bao nhiêu lấy bao nhiêu, cái chai còn hoàn hảo cũng cần, còn có.
.
thạch anh.
.