Trì Ánh:
-.
.
Quý Hủ xuất ra cái túi mới, muốn đem túi thạch anh trong phòng khách đổ vào, như vậy mới dễ dàng khuân vác.
Tần Nghiễn An cầm miệng túi trực tiếp khiêng lên:
– Để ở đâu vậy?
Quý Hủ:
-.
.
– Bỏ trong tầng hầm đi.
Quý Hủ đi mở cửa cho Tần Nghiễn An, đem túi thạch anh bỏ vào sau đó cẩn thận khóa cửa lại.
Số thạch anh của đàn mèo dị hóa mang tới hắn lưu lại sử dụng, không bỏ vào tầng hầm.
Bữa sáng là cháo cùng bánh bao chay, trong căn cứ nhiều nhất là rau xanh, ăn với rau dưa Chung mẫu ngâm, đơn giản lại ngon miệng.
Gạo cùng mì hiện tại của nhà ăn lấy từ kho hàng riêng của Quý Hủ, rau dưa là của Chung gia, Chung gia không có nhiều lương thực chính, Quý Hủ dùng lương thực đổi rau dưa của bọn họ, vừa vặn rau dưa nhiều ăn không hết, không ăn cũng là lãng phí.
Người dùng cơm trong nhà ăn cần nộp phí tổn, nhưng bây giờ mới cất bước không còn dùng tiền, chỉ có thể tạm thời dùng vật đổi vật, hoặc là trả giá lao động kiếm đồ ăn, chờ khi nào thời cơ chín muồi căn cứ sẽ thực hiện chế độ cống hiến, mỗi người có được điểm cống hiến là có thể trao đổi vật tư.
Nhân lúc mọi người đến ăn sáng, Quý Hủ cũng thông báo vài sự tình.
Ngay trong ngày căn cứ tập thể ra ngoài tìm kiếm vật tư, mang về vật tư cần giao nộp ba thành cho căn cứ, tồn tại vào kho hàng tập thể, dùng chi tiêu, còn lại bảy thành tự do xử lý.
Xe tư nhân có thể cho căn cứ thuê công cộng, cũng có thể cho cá nhân thuê ra ngoài, phí tổn tự mình hiệp thương với nhau.
Căn cứ xây trạm phát điện năng lượng mặt trời, tài liệu cùng trang bị đều đầy đủ, Quý Hủ cần nhận người hỗ trợ trang bị lắp ráp, hắn trả tiền thuê, chờ trạm phát điện xây xong điện phí thuộc về Quý Hủ.
– Bên trong căn cứ xuất hành tốt nhất nên sử dụng xe đạp.
Nên nhanh chóng thu thập khu nhà bỏ hoang ở dưới chân núi Tĩnh Lâm sơn, người sống sót gia nhập sau này sẽ được an bài qua bên kia ở lại.
– Xăng dầu dùng một chút sẽ ít một chút, bên trong căn cứ không cần tiêu hao thì đừng tiêu hao, hơn nữa xe đạp gia cố cũng rất phương tiện, rắn chắc lại bền, là công cụ thay đi bộ tốt nhất.
Dì Thu, Chung gia cùng Trình gia đều có xe, xăng dầu mang về mỗi nhà phân ra một tấn, Chung gia ra sức khá nhiều, cha con Chung gia thường xuyên cùng đi ra ngoài mạo hiểm, Quý Hủ phân cho Chung gia hai tấn, Chung gia chỉ có một tiểu xe vận tải, chỉ cần một tấn, còn lại một tấn đổi thành gạo cùng mì, bởi vì nhà bọn họ không tích luỹ nhiều lương thực.
Trình gia chỉ có Trình Mạch ra ngoài, dì Thu cùng Trương thúc tuy không đi ra căn cứ, nhưng Trương thúc thủ vệ cũng là công tác nguy hiểm, cho nên được chia một tấn.
Trong bàn không ai lên tiếng, Trình Kỳ Phùng nhìn xung quanh một chút, mở miệng nói:
– Nếu tin được tôi, có thể đem việc này giao cho tôi, tôi khẳng định giúp cậu làm tốt.
Quý Hủ nói:
– Tôi cùng Trình Mạch chơi từ nhỏ tới lớn, đương nhiên tin được Trình thúc, sau này phiền toái Trình thúc tốn nhiều tâm sức.
Trình Kỳ Phùng khẽ cười:
– Phát triển tốt căn cứ là trách nhiệm của mỗi người, căn cứ tốt thì cuộc sống của mọi người mới tốt.
Quý Hủ hỏi:
– Trình thúc có đề nghị gì về công tác không?
Trình Kỳ Phùng nghĩ nghĩ:
– Công tác của Đào bác sĩ trọng yếu phi thường, cho nên tiền lương cũng nên hậu đãi một ít, mỗi tháng chi 20 cân gạo, 30 cân rau dưa cùng 10 cân thịt, hiện tại thực vật nghiêm trọng khan hiếm, đây là đãi ngộ tốt nhất cho bác sĩ, cậu cảm thấy thế nào?
Quý Hủ nói:
– Trình thúc nói lương thực cùng rau dưa là loại sạch sẽ hay là loại bị ăn mòn?
Trình Kỳ Phùng:
-.
.
Quý Hủ nói:
– Có lẽ mọi người còn không biết, bên ngoài không còn lương thực thực phẩm không bị ăn mòn qua, căn cứ chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu đó, ăn hết sẽ không còn.
– Hoa màu bên ngoài đều là cây trồng cao nguy, so sánh với thực phẩm đóng gói hoa màu bại lộ nên hàm lượng vật chất hắc ám rất cao, tới trình độ cực kỳ nguy hiểm.
Hoa màu bị ăn mòn, đất vườn cũng vậy, tôi có một chút mầm móng sạch sẽ, trồng ra chính là cây trồng bị xâm lấn trung bình, hàm lượng vật chất hắc ám thấp hơn một nửa loại cao nguy, nhưng muôn gieo trồng còn cần có thời gian.
Nếu không lo lắng nhân tố nào khác, người thường trường kỳ ăn thực vật xâm lấn trung bình đại khái có mười năm sống lâu, trong quá trình này nếu bọn họ bị xâm lấn hơn nữa sống sót, thì sẽ biến thành dị hóa nhân, không cần tiếp tục lo lắng vật chất hắc ám.
Chỉ cần lo lắng bảo vệ cho ý thức của mình là được, cho dù không bị xâm lấn ngày sau cũng có thể mua một ít dược vật ức chế.
Sau cuối thời, có đại căn cứ nghiên cứu ra máy kiểm tra đo lường, đem thực vật chia làm trong veo, thấp xâm, trung xâm, cao xâm cùng cao nguy, mỗi cấp bậc đều có trị số, còn có thể chia làm nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, mỗi cấp bậc giá cả đều không giống nhau.
.