Kiếp trước Quý Hủ phát hiện nơi đó đã bị người vơ vét qua, ở trong đống hoang tàn sụp đổ hắn tìm được một ít thạch anh rải rác.
Hiện tại đi qua có lẽ tìm được không ít, vừa vặn gần bên có một thương trường, Quý Hủ từng trốn tránh qua bên kia.
Lúc ấy Quý Hủ đi theo người sống sót khác trốn tới đó, trong thương trường còn một đại siêu thị, đồ vật rất nhiều, người sống sót còn muốn trốn trong siêu thị chờ đợi cứu viện.
Quý Hủ cũng như vậy, nhưng mà nhiều người, cảm xúc sợ hãi không thể che giấu, siêu thị liên tiếp bị vây công.
Tường thuỷ tinh rất yếu ớt, hắn còn ở sơ biến kỳ, năng lực có hạn, chỉ có thể chậm chạp gia cố.
Người sống sót càng ngày càng nhiều, thức ăn nước uống ngày càng ít, kiên trì hơn một tháng còn không đợi được cứu viện bên trong lục đục với nhau ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày đều có người chết.
Lúc sau có một chút căn cứ loại nhỏ xây dựng lên, người quen biết đề nghị mang theo người sống sót nguyện ý rời đi chuyển ra vùng ngoại thành, xây dựng căn cứ người sống sót của mình.
Quý Hủ cho xe dừng trước cửa tiệm, phát hiện quầy thuỷ tinh đã bị phá huỷ.
Quý Hủ vác ba lô, cầm gậy bóng chay ngồi trong xe quan sát cửa thuỷ tinh, dùng tinh thần năng lượng xây dựng ra một cánh cửa tương tự.
Trước khi xuống xe ném ra hai viên thạch anh, giết chết hai nhóm cuồng thi lập tức xuống xe chạy vào trong tiệm.
Cửa xây dựng xong lập tức thả xuống, đem cuồng thi truy tới ngăn cản bên ngoài.
Tiệm không lớn, trên kệ sau quầy bày từng túi thạch an tràn đầy.
Bên trong quầy bày những vòng cổ thạch anh, nhẫn cùng vòng tay, còn có thật nhiều linh kiện treo bởi dây đủ màu.
Quý Hủ cẩn thận kiểm tra, ghế dựa ngã lật, hai vật trang trí thạch anh rơi vỡ dưới đất, quầy thuỷ tinh bị đụng nghiêng, trên quầy còn có vết máu màu đen.
– Meo ô!
Tiếng mèo kêu thê lương từ phía sau vang lên, Quý Hủ quay phắt người lại, phản ứng nhanh hơn đại não, gậy bóng chày đã bổ xuống.
Đầu cuồng thi bị đánh nghiêng, hung hăng nện lên người Quý Hủ, trong miệng cắn một đoàn trắng nắm rơi xuống đất.
Quý Hủ đụng trúng quầy phía sau.
Trên mặt cuồng thi tràn ngập chấm đen, tròng trắng chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, đồng tử nhỏ xíu như đầu kim.
Cuồng thi cầm lên một mảnh thuỷ tinh đánh về hướng Quý Hủ.
Quý Hủ bổ một gậy, cuồng thi lại nhào đi lên, Quý Hủ chỉ có thể thối lui.
Cửa tiệm quá nhỏ, không thể sử dụng thạch anh.
Quý Hủ liên tục vung gậy đập xuống không ngừng, không cho nó cơ hội thở gấp.
Chờ cuồng thi bất động, Quý Hủ cũng mệt ngất ngư.
Trên cánh tay lưu một vết thương, cũng may không sâu.
Xuất ra túi da rắn, hắn thu thạch anh bỏ vào, còn đang thu thập hắn nhìn thấy một vết máu thật dài, kéo dài tới chỗ ghế dựa.
Quý Hủ đi qua, nhìn thấy một đoàn trắng nắm nằm trốn sau ghế, nửa thân mình bị máu nhuộm đỏ, lông mao cũng dính chùm một chỗ.
Trắng nắm như cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu “meo ô” một tiếng nhảy dựng lên, đụng tới vết thương đau đớn lăn lộn.
Chứng kiến vật nhỏ, Quý Hủ vô cùng kinh ngạc, đây lại là một con mèo con.
Hẳn là lớn cỡ em bé một tuổi, có thể đứng thẳng đi lại..
Trái tim Quý Hủ kinh hoàng, hắn nghĩ tới sau khi xe cải trang xuất hiện, có người mang về một ít tin tức, trong đó chấn động nhất là có dị hóa động vật xây dựng thế lực của mình, gọi tên là Thú Thành.
Thú Thành chỉ phụ trách dị hóa động vật, cũng chỉ tiếp nhận chúng nó.
Chúng nó thông minh cường đại, miệng phun tiếng người, hành vi cùng hình thức tự hỏi đều không khác gì nhân loại.
Sáng lập thế lực, mua chuộc dị hóa động vật, trở thành một trong những thế lực lớn đứng đầu cuối thời.
Không ít đại căn cứ muốn mượn sức Thú Thành, đáng tiếc không ai thành công, dị hóa động vật phần lớn căm thù nhân loại, ngỗ ngược phóng thích, là chủng tộc hung tàn nổi danh cuối thời, không thể trêu chọc.
Kiếp trước Quý Hủ rất mắt thèm động vật dị hóa.
Hiện giờ đoạn duyên bày ra trước mắt, cũng là lúc hắn có cơ hội có được động vật dị hóa.
Quý Hủ thật ôn nhu nói:
– Đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương cậu, cậu có thể nói không?
Mèo dị hóa dán trên tường, toàn thân run rẩy, đôi mắt lam xinh đẹp trợn tròn, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi.
Quý Hủ nhẹ nhàng buông ba lô, lấy ra một cây xúc xích, xé mở đóng gói, mùi lập tức bay ra.
– Có đói bụng không? Cho cậu ăn!
Quý Hủ cố gắng dùng thực vật làm cho tiểu tử kia thả lỏng cảnh giác.
Mèo dị hóa giật giật mũi, ánh mắt nhìn chăm chú vào thực vật, hiển nhiên rất muốn ăn rồi lại sợ hãi nhân loại không dám tới gần.
Dị hóa động vật trưởng thành lực sát thương rất mạnh, không sử dụng thạch anh Quý Hủ không có cách nào, đối mặt một con mèo con bị thương, Quý Hủ hoàn toàn không sợ..