….
– Mời cậu ký vào đây.
– Được.
– Cám ơn cậu chủ. Ông chủ đã thanh toán hết rồi. Tôi về đây ạ.
– Ông về đi.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhận hàng. Kent quay lại, thấy bà chị yêu quái mắt vẫn mở to hết cỡ và đang dán chặt vào vật thể trước mặt. Ko nói nổi một lời nào vì…quá ngạc nhiên.
– Cái…cái…này… – Nó lắp bắp như gà mắc tóc.
– Đàn đấy. Piano. Chị thích ko?
– Cậu lấy đâu ra tiền mà ….
Mắt nó vẫn ko rời cây đàn piano màu đen, bóng loáng và mới coong. Nó thật ko thể ngờ cây đàn đẹp “kinh khủng khiếp” này lại sắp là của nó. Hơn nữa lại do cậu em họ trời đánh dành tặng.
– À. Ko phải tôi mua đâu. Bố tôi trả tiền đấy. Ông ấy cũng biết chị thích đàn thế nào mà. Chỉ là chủ ý của tôi thôi.
– Ôi………..Tôi… à chị…………….vui quá đi ……………………..aaaaaaaaaaaaa……….. …… Yêu cậu em này thế.
Lúc này, như bừng tỉnh, nó sung sướng ôm chầm lấy Kent, hét vào tai cậu nhóc như muốn thủng màng nhĩ luôn. Nó vui lắm. Mấy năm rồi…nó ko được chơi đàn, ko được đụng đến 1 phím đàn nào. Giờ đây, nó mới thấy mình thật ngu ngốc. Niềm đam mê từ hồi bé xíu của nó….sao nó lại nhẫn tâm lãng quên lâu như vậy chứ.
Ôi, cậu em yêu quý, tuy nhiều lúc hơi …yêu quái…nhưng sao lúc này nó lại đáng yêu thế ko biết. Hiểu tâm lý chị em đến lạ. Giờ đây, nó mới chợt nhận ra…thằng nhóc có thêm một điểm chung với chú, đó là rất tâm lý…hehe.
Được… được…Kent ơi, i love u………………..
…
Còn thằng nhóc Kent thì hơi…choáng do cú phấn khích quá độ của bà chị. Suýt nghẹt thở. Nhưng….thằng nhỏ cũng thấy vui vui… Bà chị của nó… đang khóc…vì sung sướng kìa ….
Bản Alone nhẹ nhàng vang lên trong ko gian. Từng ngón tay thon nhỏ miết nhẹ trên từng phím đàn, hoà cùng những cơn gió nhẹ chứa chan xúc cảm sâu lắng của lòng người tạo thành bản nhạc piano nhẹ nhàng, sâu sắc.
Đã bao lâu rồi nó ko cảm nhận niềm vui sướng này ? Khi nó và đàn “là một’’ . Cảm giác ko cũ ko mới cứ len lỏi trong tâm giác nó, hoà trộn lại, như đưa nó đến với một thế giới mới, thế giới chỉ có nó và âm nhạc, chỉ có nó với những phím đàn nhỏ xinh, chỉ có nó với piano .
Niềm yêu thích, đam mê này đã bị người chủ nhẫn tâm là nó lãng quên bao lâu rồi nhỉ ? Một khoảng thời gian đủ dài để biết nó vẫn còn yêu piano đến cỡ nào. Nó yêu lắm, yêu tất cả …những gì liên quan đến đàn. Chỉ nhỏ bé thôi nhưng sao vẫn lớn lao với nó thế .
Bản nhạc cứ thế vút cao lên rồi lại trùng xuống, nhẹ nhàng….. Nó sung sướng đến nỗi rơi cả nước mắt. Từng giọt, từng giọt …cứ thế rơi, rơi vào những phím đàn mới tinh. Phải! Nó khóc, khóc trong niềm vui tột cùng, khóc trong niềm đam mê đã bị lãng quên bấy lâu nay.
.
.
.
Bốp bốp
– Hay lắm. Ko ngờ lâu ko chơi mà bà chị vẫn còn xuất sắc như vậy . – Kent vỗ tay, tán thưởng. Chậc . Cái thằng này, vẫn còn biết thưởng thức âm nhạc sao ?
– Tôi cũng ko ngờ …. Tôi vẫn còn gắn bó với piano đến vậy . Quả thực …tôi…
– Tôi hiểu rồi mà . Niềm đam mê nào cũng thế cả thôi. Dù có bị lãng quên nhưng nó vẫn luôn in sâu trong trái tim con người. Đâu thể quên 1 cách dễ dàng như bà chị đã từng nói chứ .
– Phải. Và thực sự tôi cũng nên cảm ơn điều đó, đàn đã ko lãng quên tôi. Mà ….tôi cũng ….cám ơn cậu nhiều lắm. Cám ơn vì đã tặng cho tôi …1 cây đàn đẹp như vậy . Chắc ….- Nó ngập ngừng . – … đắt lắm nhỉ ?
– Ờ. Đắt lắm đấy . Nên chị cứ tích góp dần đi là vừa. Sau này tôi sẽ đòi. ko tính lãi suất. – Kent cười đểu .
– ??? – Nó ngây người. Chả hiểu gì . Cái mặt ngu ngu ko thể tả .
– Thôi. Tôi đùa đấy. Nhìn bà chị kìa, ngố quá đi. Đi nấu cơm đi nhé , tôi đói rồi. – Nói rồi, thằng nhóc tay đút túi quần đủng đỉnh bước về phòng. Còn nó….
– Grrrrrrr….. Ai ngố hả ???????
***
– Giám đốc. Chuyện…chuyện….này là …là …thế nào ? – Bà Lan bàng hoàng. – Đuổi… đuổi việc là sao ? Giám đốc, tôi vẫn làm việc hết sức chăm chỉ mà. Tôi đã làm sai gì chứ ?
– Tất nhiên là cô ko làm sai gì, và thực sự tôi cũng ko muốn đuổi việc một nhân viên như cô , nhưng… tôi rất tiếc.
– Cho tôi 1 lý do, lý do tại sao…lại sa thải tôi.
– Tôi xin lỗi.
– Giám đốc, hãy nói đi, cho tôi 1 lý do thôi, tôi…tôi sẽ đi…. làm ơn, hãy cho tôi biết tại sao…
– Thôi được. Là chủ tịch tập đoàn Đức Tài yêu cầu tôi đuổi việc cô. Vì lợi ích của công ty tôi ko thể làm trái được, cô hãy thông cảm cho tôi và cho cả công ty nữa .
…
Tựa như sét đánh ngang tai, bà Lan thẫn thờ ra về. Công việc này… kkhó khăn lắm bà mới xin được, vậy tại sao…tại sao lại muốn làm khó dễ cho bà, bà đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ…nhưng…rốt cuộc là vì lý do gì ….
Là 1 nhân viên trong công ty, bà rất hiểu tầm quan trọng của tập đoàn Đức Tài với các công ty nhỏ. Nhưng suy nghĩ mãi, bà cũng ko thể lý giải được, bà đã làm gì ảnh hưởng tới họ mà họ lại muốn đuổi việc bà. Tại sao chứ ???
….
Trời đất dường như đang quay cuồng, mọi vật trước mắt bà bỗng chốc tối sầm lại. Chuyện gì …chuyện gì … đang xảy ra thế này ….
“ Có người ngất giữa đường , mau đưa bà ấy đến bệnh viện….”
– Sao hôm nay trông cậu mệt mỏi thế ? Qua ngủ muộn hả ? – Quang lo lắng hỏi thăm khi thấy cái bản mặt “Nhìn là hãi” của nó.