Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo

Chương 41: Triển khai kế hoạch



Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm. Diện một cái áo thun bình thường và quần jeans dài. Sau đó, nó cầm dụng cụ lên và bắt đầu hóa trang, đội tóc giả (vì tóc thật đã bị nó cắt ngắn rồi).

—Một tiếng sau—

Nó bước ra khỏi nhà và tự lái xe đến công ty, không quên để lời nhắn cho Bối Kỳ:

-“Mình đi làm nhé! Nếu cậu về thì tự nấu ăn nha.”

Đến nơi, nó gửi xe rồi bước vào trong bắt gặp những cặp mắt kì dị nhìn nó như sinh vật lạ. Đơn giản là vì tất cả mọi người trong công ty đều diện váy công sở cùng áo sơ mi kiểu làm tôn lên ba vòng chuẩn của họ, mặt thì trang điểm không thể nào đậm hơn. Còn nó, nó chỉ mặc áo thun với quần jeans dài – trang phục không thích hợp vào công ty cho lắm. Đã vậy cộng với cái mặt đã được hóa trang xấu xí nên nhìn nó bây giờ trông rất khó coi.

Nó biết điều đó nhưng vì an toàn nên phải làm vậy. Nó bước đến phòng làm việc của mình nhưng không đi hẳn mà còn dừng lại phòng làm việc của hắn một lúc rồi mới bước đi. Tất cả hành động của nó đều được camera bí mật trước phòng hắn quay lại, mọi dữ liệu đều truyền vào máy tính làm việc của hắn. Hắn ở trong phòng thấy hành động kì lạ của nó mà không ngừng thắc mắc:

-“Cô ta làm sao vậy nhỉ? Sao chỉ đứng nhìn rồi đi? Nếu có việc phải vào hỏi mình chứ! Hay cô ta có ý đồ xấu gì đó? Có lẽ cô ta là gián điệp của một công ty nào đó phái đến, từ nay phải cẩn thận và âm thầm theo dõi cô ta mới được!”

Nghĩ rồi hắn gọi cho Edwin lên phòng mình có việc nhờ. Edwin nghe vậy liền lên phòng của hắn, mở cửa bước vào hỏi:

-Có chuyện gì mà tổng giám gọi tôi gấp vậy?

Hắn nhìn Edwin rồi nói:

-Cậu cho người âm thầm theo dõi biểu hiện của Amanda – nhân viên mới vào công ty cho tôi!

Edwin nhíu mày thắc mắc:

-Có việc gì sao?

Hắn cho Edwin xem hành động của nó lúc sáng trước cửa phòng làm việc của hắn rồi trả lời:

-Tôi nghi ngờ cô ta là gián điệp của công ty nào đó phái đến!

Edwin gật đầu rồi hỏi:

-Theo dõi ở công ty hay tất cả mọi thứ?

Hắn im lặng một lúc mới trả lời:

-Chỉ ở công ty thôi! Chuyện bên ngoài công ty tôi không quan tâm! Nếu thấy cô ta có hành động khả nghi nói cho tôi biết!

Edwin gật đầu hiểu ý rồi bước ra ngoài…

—Khoa thiết kể—

Nó mở của bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía nó. Một chị nói với nó:

-Hình như em mặc sai đồng phục của một nhân viên thì phải…

Nó mỉm cười đáp:

-Em đến để làm việc chứ không phải đi trình diễn thời trang. Nào! Bỏ qua chuyện quần áo đi và làm việc thôi! Xếp mà biết mọi người không làm việc thì sẽ trách phạt đó!

Mọi người nghe vậy liền cúi xuống làm việc một cách ngoan ngoãn, vì ai cũng sợ mất hình tượng của mình trong lòng xếp tổng tài năng, đẹp trai và giám đốc Edwin cũng đẹp trai không kém.

—Ba tháng sau—

Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng đó mà nó làm việc trong công ty này được ba tháng rồi. Nó vẫn giữ nguyên cái phong cách đó, gương mặt xấu xí của nó chỉ xuất hiện vào ba ngày đầu tuần còn ba ngày cuối tuần nó đều mang khẩu trang theo lời Bối Kỳ bày cho. Vì nó không muốn gương mặt mình bị hủy hoại bởi phấn trang điểm.

Ban đầu mọi người ai cũng hỏi lí do tại sao nó luôn mang khẩu trang vào ba ngày cuối tuần, nó chỉ trả lời rằng nó không muốn tra tấn mắt của mọi người khi phải nhìn nhan sắc của nó cả tuần làm việc vất vả. Mọi người đều cười ầm lên và không ai hỏi lí do nữa.

Sở dĩ nó chọn ba ngày đầu tuần là vì mỗi sáng thứ hai đều có cuộc họp tất cả các bộ phận do hắn chủ trì. Nhờ vậy nó mới biết hắn thật oai khi đứng trước tất cả nhân viên. Nó cũng bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng của họ dành cho hắn và điều náy khiến nó khó chịu nhưng phải nhịn. Nó nghĩ:”Nếu họ biết khi ở bên bạn gái tổng giám đốc của họ như trẻ con thì sao nhỉ? Chắc họ sẽ thất vọng về thần tượng của mình mất ha ha!”

Thứ ba hàng tuần nó đều có cuộc họp riêng của từng bộ phận với giám đốc nhân sự – Edwin. Cuộc họp này chủ yếu để triển khai kế hoạch mới và nếu lên những ưu điểm hoặc khuyết điểm của từng cá nhân, bộ phận. Thứ tư, thường thì công ty của nó sẽ có đối tác đến tham quan để suy nghĩ về vấn đề họp tác giữa hai bên. Tuy không diễn ra thường xuyên nhưng là một nhân viên ai cũng muốn công ty mình được đánh giá cao qua thái độ và nhan sắc của nhân viên.

Tuy ngoại hình nó đang mang không được đẹp nhưng nó cũng quyết định để bộ mặt đó cho phía đối tác thấy được công ty hắn không xem trọng ngoại hình mà chỉ xem trọng tài năng và thực lực. Nó cũng muốn chứng tỏ một điều là vì nó có tài năng nên mới được làm việc tại đây, điều đó ít nhiều gì cũng làm cho đối tác thấy một điều:

-“Mặc dù là một công ty lớn có tầm quốc tế nhưng lại không chú trọng ngoại hình mà chỉ chú trọng thực lực, tài năng nên nếu những người có tài năng lại không có ngoại hình cũng sẽ được làm việc tại công ty nổi tiếng này. Họ sẽ không bị tự ti về ngoại hình của mình và tư tưởng muốn xin việc dễ thì ngoài năng lực phải có ngoại hình bị dập tắt”.

Điều nó đang làm đều tốt cho hắn và công ty nên hắn rất hài lòng về thái độ của nó. Tuy suy nghĩ hơi đơn giản nhưng chính vì đơn giản mà không phải ai cũng làm, nghĩ được như nó và hắn cũng phải công nhận cái tài năng của nó. Mặc dù vào công ty chưa được lâu nhưng nó đã trở thành thư kí riêng của hắn. Cái vị trí nó đang ngồi khiến bao người mơ ước và thầm ghen tỵ với nó nhưng họ cũng phải thừa nhận nó xứng đáng nên cũng không bàn cãi nhiều.

Về phần nó, từ khi làm thư kí cho hắn lúc nào cũng phải về nhà rất trễ vì phải cùng hắn đi gặp mặt đối tác. Edwin có tình cảm với nó nên nhìn nó như vậy anh rất xót xa. Hôm nay anh thừa cơ hội nó xuống phòng in ấn để in hợp đồng, liền lên phòng hắn nói chuyện riêng:

-William à! Cậu có thể nào đổi thư kí riêng được không?

Hắn nhíu mày hỏi:

-Tại sao phải đổi? Amanda làm rất tốt nhiệm vụ của bản thân và nhiệm vụ mình giao.

Edwin khổ sở giải thích:

-Nếu cậu thấy người mình yêu mến thường xuyên về nhà trễ và mang nét mặt mệt mỏi, thiếu sức sống đến công ty cậu có thể đành lòng sao?

Hắn cười nhẹ đáp:

-Ha! Cậu thích người ta sao?

Edwin gật đầu có ý khẳng định, nói:

-Đúng vậy! Dù bề ngoài cô ấy không được đẹp nhưng mình lại yêu cô ấy bởi vẻ đẹp tâm hồn.

Hắn nghe vậy trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng nhoẻn miệng cười:

-Biết làm sao được khi tôi cũng thích cô ấy?

Edwin ngạc nhiên hỏi:

-Không phải cậu vẫn còn yêu Tinnie sao?

Hắn lắc đầu nói:

-Ở Amanda có nét gì đó giống Tinnie và mấy tháng nay mình đã cho người điều tra về cô ấy nhưng họ nói mọi thông tin về Amanda dường như không có, cô ấy cũng không có trong danh sách nhân dân mang quốc tịch của các nước trên thế giới. Cậu nghĩ cô ấy từ trên trời rơi xuống hay người ngoài hành tinh?

Edwin ngỡ ngàng:

-Ý của cậu là cô ấy mang diện mạo giả sao?

Hắn gật đầu đáp:

-Không hổ danh là bạn thân của tôi!

Edwin im lặng, hắn nói tiếp:

-Mình vẫn muốn tìm ra sự thật Amanda có phải là Tinnie hay không nên cậu đừng bày tỏ tình cảm với Amanda được không?

Edwin nghĩ một lúc rồi gật đầu trả lời:

-Được! Mình cũng muốn biết sự thật và nếu cô ấy không phải là Tinnie của cậu thì mình cũng muốn biết vì sao cô ấy lại giả dạng. Cô ấy làm vậy có mục đích gì…

Nói xong Edwin bước ra khỏi phòng của hắn với tâm trạng hỗn độn, vừa tò mò vừa hy vọng người con gái anh thích là người yêu của bạn thân mình…anh đi về phòng làm việc mà ngồi thừ ra.

Edwin vừa đi được mười phút, cửa phòng hắn lại vang lên tiếng gõ cửa. Hắn vẫn xem hợp đồng với công ty “Funny World” nói vọng ra:

-Vào đi!

Nó đẩy cửa bước vào và để xấp hồ sơ lên bàn làm việc của hắn nói:

-Đây là hợp đồng mới giữa công ty chúng ta và công ty giải trí “Funny World”. Mời tổng giám đốc xem qua!

Hắn ngước nhìn nó, nó nói tiếp:

-Chúng ta đã có hẹn với công ty “Funny World” ở nhà hàng GW để bàn về vấn đề hợp tác. Tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi!

Hắn gật đầu, đóng xấp tài liệu đang cầm trên tay và nói:

-Vậy thì đi luôn thôi!

Nó bước theo hắn ra ngoài, trên xe cả hai đều im lặng nhưng một lúc sau hắn mở lời trước:

-Cô là người châu Á?

Nó đáp:

-Đúng vậy! Anh hỏi chi vậy?

Hắn lắc đầu nói:

-Không có gì, chỉ là thấy cô không có nét gì giống người Mĩ nên hỏi.

Nó mỉm cười trả lời:

-Tôi và tổng giám đều là người Việt Nam nên không cần nói tiếng Anh khi ở riêng như thế này.

Hắn ngạc nhiên hỏi:

-Sao cô biết tôi là người Việt Nam?

Nó nhún vai:

-Trong công ty ai mà không biết.

Rồi cả hai im lặng không ai nói với ai lời nào nữa…

(Sorry mọi người! Dạo này mình bận ôn thi nên không đăng đều chương được…mong mọi người thông cảm hì hì!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.