Nó trở về với vẻ mặt ngu ngơ vì đang suy nghĩ một số thứ. Bối Kỳ thấy nó như người trên mây nên chạy lại vỗ vai nói:
-Này! Cậu bị gì vậy? Đang suy nghĩ gì hả?
Nó cười nói:
-À đâu có!
Bối Kỳ nheo mắt nghi ngờ nhìn nó, nó thấy chột dạ nên khai thật:
-Thật ra mình muốn vào công ty SAB làm việc nhưng không biết có đủ khả năng không…
Bối Kỳ nghe xong cười phá lên:
-Ha ha ha! Con heo lười nhà cậu từ khi nào thích làm việc vậy?
Nó xấu hổ nên quát:
-Này này! Cậu có cần hạ thấp mình như vậy không? Mình cũng siêng năng, chăm chỉ lắm nhé!
Bối Kỳ ngừng cười và vỗ vai nó:
-Mình tin cậu sẽ được nhận mà. Khả năng của cậu có thừa!
Nó mỉm cười nhìn Bối Kỳ vì nhỏ lúc nào cũng tốt với nó. Sau tai nạn đó nó đã đăng kí học tại một trường đại học khác và tốt nghiệp loại giỏi khoa thiết kế. Nó muốn vào công ty của hắn làm để dễ quan sát hắn và lấy kinh nghiệm cho bản thân. Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Bối Kỳ hỏi:
-Cậu không sợ sẽ bị hãm hại sao? Nếu bây giờ cậu xuất hiện với tên thật của mình thì tớ e là…
Nó hiểu ý của Bối Kỳ nên nói:
-Yên tâm đi! Mình sẽ lấy tên giả và sẽ hóa trang thật xấu để chụp hình thẻ dán vào hồ sơ.
Bối Kỳ nhìn nó nói:
-Như vậy có ổn không? Không lẽ sau này đến công ty cậu phải mang bộ dạng xấu xí đó đi làm?
Nó nghĩ cũng đúng, bản thân nó rất ghét trang điểm nên không lẽ vì chuyện như thế mà ngày nào cũng hóa trang đi làm. Nó thở dài trả lời:
-Biết làm sao được…đành vậy thôi. Mình cũng rất ghét trang điểm nhưng vì điều tra nên hy sinh một chút có đáng gì đâu.
Bối Kỳ nhìn nó suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý kiến:
-A! Mình có cách này!
Nó tò mò hỏi:
-Cách gì? Cậu nói thử xem!
Bối Kỳ ghé sát vào tai nó nói nhỏ rồi cả hai gật đầu cứ theo đó mà làm.
—Ngày hôm sau—
Nó đã chuẩn bị xong hồ sơ xin việc, bây giờ chỉ có việc đi nộp vào công ty SAB thôi. Hóa trang cẩn thận rồi bước ra cổng, nó đã thấy Bối Kỳ chờ sẵn nên ngồi vào trong xe. Bối Kỳ nhìn gương mặt xấu xí của nó mà cười lăn lộn, nói:
-Ha ha! Tài hóa trang của cậu cũng ghê thật! Cậu tìm đâu cái hàm răng vẩu đó vậy?
Nó thẹn quá hóa giận nói:
-Này! Cậu thôi cười đi được không hả?
Bối Kỳ biết nó giận nên cố gắng kìm nén mà nội tạng bị tổn thương nặng nề, nói:
-Cậu giận hả? Tớ chỉ đùa thôi mà! Hôm nay đi xin việc mà giận sẽ không may mắn đâu!
Nó không nói gì mà nhìn ra cửa xe, cảnh vật quen thuộc hiện về trong đầu nó. Nó tự hỏi:”Đã bao lâu mình không đi lại con đường này rồi nhỉ?”. Đến nơi, Bối Kỳ dừng xe lại và nói:
-Cố lên! Mình tin ở cậu!
Nó gật đầu rồi mở cửa xe bước ra. Cầm xấp hồ sơ trên tay, nó bước vào khiến ai cũng nhìn như người ngoài hành tinh xuất hiện. Nó lại bàn tiếp tân lịch sự hỏi:
-Chào cô! Tôi đến đây xin việc.
Cô tiếp tân nhìn nó rồi lịch sự trả lời:
-Vâng! Cô đi theo tôi!
Nó bước theo cô tiếp tân đến cửa phòng giám đốc nhân sự. Cô tiếp tân gõ cửa, người bên trong lên tiếng:
-Mời vào!
Nó thở phào nhẹ nhõm vì đây không phải tiếng của hắn. Cô tiếp tân mở cửa bước vào, nó theo sau rồi cô tiếp tân nói:
-Thưa giám đốc! Có người muốn vào xin việc.
Người giám đốc đấy gật đầu ra hiệu cho cô tiếp tân lui rồi nói:
-Mời cô ngồi!
“Anh giám đốc này cực đẹp trai và lãng tử nhưng lại thua hắn” – nó nghĩ. Nghĩ xong nó nhẹ nhàng ngồi xuống, anh ta đó hỏi tiếp:
-Cô có thể làm việc gì?
Nó đưa hồ sơ ra cho hắn ta xem rồi nói:
-Tôi tốt nghiệp ngành thiết kế nên muốn vào công ty làm ở khoa thiết kế.
Giám đốc nhân sự cầm hồ sơ của nó lên xem xét rồi nói:
-Trùng hợp, khoa thiết kế vừa có người xin nghỉ nên cô có thể thay thế vị trí của người đó.
Nó gật đầu rồi hỏi:
-Vậy là tôi được nhận?
Vị giám đốc nhân sự đó gật đầu và chìa tay ra bắt tay nó nói:
-Mong cô sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho công ty chúng tôi! Tôi tên là Edwin.
[Giới thiệu nhân vật:
Edwin: Giám đốc nhân sự – bạn thân của hắn. Là người Mỹ lai Việt (cũng biết tiếng Việt). Lúc đầu thích nó nhưng khi biết nó là bạn gái của hắn thì xem nó như em gái nên luôn giúp đỡ tận tình.]
Nó lịch sự bắt tay lại và nói:
-Tôi cũng rất vui khi được quý công ty đây nhận vào làm việc! Tôi là Amanda.
Bắt tay xong vị giám đốc nhân sự đó nói:
-Tôi sẽ dẫn cô tham quan công ty và giới thiệu nơi làm việc của cô.
Nó gật đầu rồi đi theo Edwin. Edwin dẫn nó đi nhiều nơi à giới thiệu rất nhiệt tình, nó phải công nhận công ty của hắn to và rộng rãi thật. Mới được tham quan có vài phòng mà chân muốn gãy ra. Edwin dẫn nó đến phòng làm việc của Tổng giám đốc và cũng là phòng của hắn và nói:
-Đây là phòng của Tổng giám đốc William. Phòng làm việc của cô cũng gần đây, mời theo hướng này.
Nó bước theo Edwin mà lòng hơi lúng túng và tự hỏi:”Tại sao phòng làm việc của mình lại cùng dạy với phòng làm việc của anh ấy chứ? Từ nay chắc phải cẩn thận, không được để lộ thân phận.”
Edwin dừng chân tại một căn phòng lớn, rồi nói:
-Đây là nơi làm việc của cô. Chúng ta vào thôi!
Edwin vừa mở cửa bước vào thì mấy chục cặp mắt của các cô gái hướng về phía cửa mà tim bay tung tóe. Nó đứng phía sau cũng khá khó chịu và nghẹt thở, Edwin mở lời:
-Chào mọi người! Tôi đến đây để giới thiệu một thành viên mới cho mọi người biết.
Tất cả mọi người đều hò hú, Edwin kéo nó lên phía trước và nói:
-Đây là thành viên mới! Bắt đầu từ ngày mai, cô ấy sẽ là đồng nghiệp của mọi người.
Cả căn phòng im lặng khi nó xuất hiện, mọi người nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó biết mình hóa trang hơi quá tay nhưng biết làm sao được, nó nói:
-Xin chào mọi người! Tôi là Amanda. Rất vui được làm đồng nghiệp với mọi người và mong mọi người giúp đỡ!
Nói xong nó gập người theo góc chín mươi độ để cúi chào. Mọi người thấy nó cởi mở như vậy nên dẹp ngay cái khái niệm về ngoại hình của nó không ưa nhìn và hào hứng trả lời:
-Rất vui được làm quen!
Edwin thấy thái độ của mọi người đối với nó vui vẻ nên cũng yên tâm. Dẫn nó ra ngoài và không quên nói:
-Hôm nay chào hỏi đến đây thôi! Ngày mai cô ấy sẽ là đồng nghiệp chính thức của mọi người. Chúng tôi đi trước đây! Mọi người tiếp tục làm việc đi.
Và kèm theo nụ cười tươi khiến tim của các cô muốn rớt ra ngoài. Nó theo Edwin ra khỏi phòng rồi nói:
-Hôm nay phiền anh rồi! Tôi có thể tự về, tạm biệt!
Nói xong không để Edwin phản ứng, nó bước lại phía thang máy và bấm tầng xuống tầng trệt. Cửa thang máy vừa mở, nó thấy hắn bước vào. Hắn không nhận ra nó nhưng nó lại rất nhớ hắn, mới xa ngần ấy năm mà hắn khác quá. Gương mặt ấm áp được thay thế bằng gương mặt lạnh hơn tiền, ánh mắt dịu dàng được thay bằng ánh mắt sắt bén – nó nhìn thấy mà còn sợ. Nó bước ra khỏi thang máy, hắn bất ngờ lên tiếng:
-Cô làm gì trong công ty này? Sao từ trước đến giờ tôi chưa thấy cô?
Nó cố kìm nén cảm xúc nhớ nhung lại và trả lời với giọng thật bình tĩnh:
-Tôi là nhân viên mới được nhận vào làm cách đây vài tiếng nên anh không biết tôi là chuyện dĩ nhiên.
Hắn nhíu mày hỏi:
-Cô biết mình đang nói chuyện với ai không?
Nó trả lời:
-Vâng thưa Tổng giám đốc.
Câu trả lời của nó khiến hắn bực mình hơn, gằng giọng nói:
-Thái độ của cô đối với sếp của mình là như vậy sao? Cô tin tôi sa thải cô không?
Nó trả lời bình thản:
-Dạ thưa Tổng giám đốc. Tôi vừa được nhận vào đây cách đây vài tiếng nên công ty của anh chưa đưa thẻ nhân viên cho tôi và tôi cũng chưa làm bất kì việc gì cả nên chưa được xem là nhân viên chính thức của công ty vì thế anh không thể sa thải tôi.
Hắn tức hộc máu định nói tiếp nhưng nó đã đi ra ngoài cổng rồi.
—Phía trong thang máy—
Hắn suy nghĩ lại những lời cô nhân viên mới đó nói lúc nãy mà cảm thấy giống một người. Người hắn ngày đêm nhung nhớ nhưng rồi hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Thang máy vừa mở, hắn bước vào phòng làm việc và gọi Edwin lên phòng mình.
Edwin mở cửa bước vào, hắn đã nói:
-Cái cô nhân vân xấu xí đó là cậu nhận vào sao?
Edwin bất ngờ vì chưa giới thiệu mà hắn đã gặp rồi sao? Nhanh vậy! Rồi Edwin đáp:
-Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?
Hắn trả lời:
-Cô ta tên gì?
Edwin trả lời mà không quên kèm theo câu trêu hắn:
-Amanda. Anh bạn, tôi không nghĩ cậu thích mẫu người con gái xấu xí đó! Ha ha.
Hắn lườm Edwin và nói:
-Cậu muốn chết phải không?
Edwin ngừng cười vì biết mình đã làm hắn giận nên nói:
-Không còn việc gì nữa mình đi trước!
Rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh trước khi bị hắn xử tử.
—Về phần nó—
Vừa bước ra ngoài đã thấy xe của Bối Kỳ đậu trước cửa công ty nên nó mở cửa ngồi vào. Bối Kỳ hỏi:
-Sao rồi? Ổn chứ?
Nó gật đầu nói:
-Được nhận rồi!
Bối Kỳ cười thích thú và nói:
-Ha ha! Tớ đã nói cậu sẽ làm được mà! Bây giờ cậu phải trả công cho thầy bói giỏi như tớ đi chứ!
Nó tháo hàm răng vẩu của mình ra và nói:
-Được! Cậu thích ăn gì tớ sẽ dẫn đi nhưng cậu là người thanh toán.
Bối Kỳ mừng hụt, bĩu môi trông nhỏ dễ thương vô cùng, trả lời:
-Hứ! Không thèm!
Nó cười và nói:
-Về nhà đi, mình nấu cho cậu ăn! Mình muốn tẩy trang, mình cảm thấy khó chịu với lớp phấn này rồi đây!
Bối Kỳ gật đầu và tăng tốc, nói:
-Thắt dây an toàn vào!
Hai mươi phút sau đã có mặt tại nhà của nhỏ. Bối Kỳ cất xe vào garage, nó chạy lên phòng tẩy trang vì nếu chậm trễ gương mặt không tì vết của nó sẽ ngứa và đỏ tấy lên mất. Tẩy trang xong nó vào bếp nấu cho Bối Kỳ một bữa thật ngon, mấy năm qua nhờ sống tự lập cùng Bối Kỳ nên nó đi mua sách học nấu ăn vì vậy tay nghề cũng được nâng cao.
Vừa bưng đĩa thức ăn ra, Bối Kỳ là khen:
-Oa! Thơm quá! Đúng là bạn mình, nấu ăn là số một!
Nó nhìn Bối Kỳ và nói:
-Chỉ cần cậu được ăn là cái gì cũng khen ngon!
Bối Kỳ lè lưỡi và nói:
-He he! Chỉ có cậu hiểu được mình.
Nói rồi cả hai bắt tay vào ăn rồi nói chuyện rôm rả.