Ái Đệ thầm cười nhạt trong lòng. Khi chị gái anh ta trả cho một phần tiền,
Hướng Lôi từng thề thốt sau này tiền sẽ giao cho cô nắm giữ, thì ra vẫn không
yên tâm. Hơn nữa, ánh mắt và giọng nói ấy của Hướng Lôi rõ ràng đang nghi ngờ cô
làm việc gì đê tiện
Hồi Tết hai người cãi nhau một trận kịch liệt, hàng xóm phải gọi 110 đến. Anh
Hắc Từ kia quả thực thiên vị cô. Nhưng cũng chính vì chuyện này, mẹ chồng lại
cho rằng con trai mình thiệt thòi, không biết nói xấu gì con dâu sau lưng, mà
các bà các thím sau này gặp cô, ánh mắt có vẻ thay đổi.
Ái Đệ cay đắng nghĩ, duy trì một gia đình khó thế này sao? Mẹ, chị, và cả cô
nữa, mọi người đã gắng hết sức để sưởi ấm trái tim những người đàn ông, để cuộc
sống dễ chịu hơn. Ai ngờ cuối cùng trái tim người đàn ông còn chưa ấm nóng, thì
trái tim mình đã nguội lạnh tự bao giờ.
Song dù có lạnh tới đâu, Ái Đệ cũng chẳng chịu thua, mà vẫn kiên quyết cố
gắng tới cùng. Cô nghiêm túc nói với Hướng Lôi: “Số tiền đó em vay của người ta,
có viết giấy nợ, không tin anh đi hỏi từng người xem”. Sau đó cô nói ra mấy cái
tên, đều là bạn học cũ.
Hướng Lôi thì thầm hỏi: “Vay tiền làm gì?”.
Ái Đệ trầm mặc hồi lâu, nhắc lại chuyện cũ: “Lôi Lôi, chúng ta chuyển ra
ngoài sống đi,bao nhiêu người chen chúc ở đây, chuyện lớn chuyện nhỏ chỉ cần sơ
suất cũng sẽ tạo thành mâu thuẫn. Anh biết tính khí em, làm gì mẹ cũng chẳng
thuận mắt, hơn nữa giờ bà cũng nhiều tuổi rồi, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng
đến sức khỏe..”
Lời còn chưa dứt, mẹ Hướng Lôi đã mở cửa phòng xông vào, chỉ thẳng vào con
trai chửi bới, “Bà mẹ chồng già là tao đây, giờ tuổi cao sức yếu, không làm được
việc nhà nữa, chúng mày chê phiền phức đúng không? Hầu hạ chúng mày ăn uống vui
chơi cả đời, nuôi chúng mày đúng là uổng công”.
Gả về nhà Hướng Lôi hai, ba năm nay, Ái Đệ sớm đã bị mẹ chồng bào mòn tính
khí, nói lý không thông, động chân động tay càng không được. Cách duy nhất là
phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Bà mẹ chồng cô cũng coi như thông minh, trong lòng căm hận nhưng quyết không
ra tay với Ái Đệ trước, chỉ giơ tay đánh con trai xả giận. Hướng Lôi bị mẹ đẩy
mãi, đẩy mãi tới tận góc tường. Căn phòng vốn nhỏ, chỉ đủ để kê một chiếc giường
đôi. Ái Đệ ngồi ở đầu giường không có chỗ trốn, đành đứng dậy khuyên mẹ chồng
nhẹ tay.
Vừa chạm vào vạt áo, bà đã mượn thế trượt xuống, miệng la bai bải Ái Đệ đánh
mẹ chồng, nước mắt nước mũi tèm lem.
Thấy tình cảnh ấy, ông bố chồng chẳng thể vờ như không tồn tại được nữa, đành
ra mặt. Ba người vây quanh bà vừa dỗ vừa khuyên, lúc ấy mọi việc mới tạm
ngừng.
Trong nhà duy chỉ có bố chồng là hiểu biết. Ái Đệ nghĩ chuyện này trước sau
gì cùng phải giải quyết, không thể cứ thế mà cho qua được. Kéo dài mãi, tuổi
thanh xuân của cô sẽ bị bào mòn, tình cảm của cô và Hướng Lôi cũng sẽ không còn
nữa.
Thế là, Ái Đệ mời bố chồng ra phòng khách ngồi, trên lập trường của cả hai
bên mà phân tích lợi hại của việc chung, cuối cùng nói ra việc cô định mua nhà ở
riêng.
Trước kia, khi hai vợ chồng nằm bên nhau nghĩ đến viễn cảnh tương lai, Hướng
Lôi hạ quyết tâm ủng hộ quyết định của Ái Đệ. Lần này cũng thế, chỉ có điều ánh
mắt anh ta lảng tránh, ngừng định nói rồi lại thôi.
Mẹ chồng ngồi trong phòng gọi tên ở nhà của Hướng Lôi.
Bị mẹ ra ám thị như thế, Hướng Lôi cúi đầu, lúc lâu sau mới mở miệng, “Mẹ
anh… anh cũng muốn hỏi, nói thật thì, chủ nhà này ghi tên ai trong sổ
đỏ?”.
Trước kia đã nói sẽ viết tên của cả hai người, Ái Đệ nghĩ dù Hướng Lôi có
nhược điểm thì vẫn là chồng mình, ghi tên cô hay tên hai vợ chồng chẳng có gì
khác biệt. “Chắc chắn là hai vợ chồng mình rồi!”
Hướng Lôi khó xử nhìn về phía hai bậc phụ huynh. Bố anh là người thật thà,
lập tức gật đầu tỏ ý tán đồng, “Hai người thì tốt rồi, hai người thì tốt
rồi”.
Ngay lập tức, mẹ chồng hét lên: “Lão Hướng!”.
Hướng Lôi đột nhiên mất phương hướng, nhìn trái ngó phải liếc mắt xung quanh,
tránh ánh nhìn của Ái Đệ, nói: “Ghi cả tên bố mẹ anh vào, họ cả đời vất vả, mẹ
anh đã nói, tương lai chỗ này phá dỡ, muốn lấy tiền đền bù hay lấy nhà đền bù do
chúng ta quyết định, cho chúng ta hết”.
Ái Đệ nghe thấy ý chồng muốn chia miếng bánh ra làm nhiều phần, ngay lập tức
sầm mặt lại. Tâm địa của mẹ chồng, cô hiểu, bà chắc chắn sợ cô chiếm ưu thế,
hoặc sợ con trai nghe lời vợ quá, sau này sẽ bị cô hại. Vừa đặt chân vào, họ đã
chiếm ba phần tư căn hộ rồi, như thế dù Ái Đệ có là Tôn Ngộ Không tái thế cũng
sẽ bị ăn tươi nuốt sống, chẳng thể bay nổi lên trời.
“Nếu bố mẹ muốn qua sống thì cứ qua, chuyện này liên quan gì đến việc thêm
tên vào sổ?” Ái Đệ cố kìm nén, khẽ tiếng cảnh cáo Hướng Lôi, “Đây là số tiền hai
chúng ta vất vả tích cóp, còn cả tiền em đi vay mượn, sau này chúng ta còn phải
vất vả trả nợ hơn mười năm đấy”.
Bình thường mẹ chồng cô vẫn hay giả điếc, hôm nay thính lực bỗng chốc lại tốt
đột ngột, cách cả hành lang nhỏ mà cũng nghe thấy, lập tức nổi đóa, lao khỏi
giường chạy ra phòng khách, chỉ vào mặt Ái Đệ mắng: “Tiền mày kiếm? Đồ không
biết liêm sỉ! Đều là tiền con trai tao vất vả thức khuya dậy sớm tiết kiệm được,
đừng quên sạp hàng của mày do ai tìm cho, ai trời chưa sáng đã đi lấy rau cho
mày! Ngày ngày ngồi ở quầy trang điểm ăn mặc như gái đứng đường, chèo đông kéo
tây, bắt nạt Hướng Lôi hiền lành thật thà, nhìn thấy cũng vờ như không nhìn
thấy. Lấy mày về mấy năm rồi một quả trứng mày cũng không mất! Ai biết có phải
trước kia bị thằng khác chơi chán rồi không, chơi rách nát rồi mới chọn Hướng
Lôi nhà tao? Mày định cầm tiền của con trai tao, ở nhà con trai tao và bắt nạt
mẹ nó à?”.
Những lời đó rất giống trước kia bà nội đã mắng chửi mẹ cô, mẹ im lặng không
nói, chỉ biết co người vào góc tường. Khi ấy, hai chị em cô còn chưa được năm,
sáu tuổi, nhưng vẫn luôn ghi khắc trong tim.
Khuôn mặt khắc nghiệt của bà nội với vẻ mặt xấu xa co giật của mẹ chồng sao
giống nhau đến thế. Nỗi ấm ức bao nhiêu năm nay bỗng phun trào như núi lửa, Ái
Đệ không thể kiềm chế được nữa, từng bước, từng bước tiến gần mẹ chồng, hỏi
ngược lại: “Khi tôi và Hướng Lôi kết hôn, tôi còn là trinh nữ chính thống. Bà sỉ
nhục tôi không sao, nhưng cũng đừng hất cả chậu máu chó lên người con trai bà
chứ. Tôi vào nhà bà mấy năm, tiền ăn tiền ở cũng đều một tay tôi kiếm ra. Tôi
cũng trời chưa sáng đã dậy trông hàng cho tới tối mịt, mệt và buồn ngủ tới mức
hai mắt không mở nổi cũng chẳng dám về nhà chợp mắt một giây. Tiền ăn tôi và
Hướng Lôi nộp mỗi tháng nhiều gấp đôi con gái bà và cháu ngoại bà. Bà thì cứ năm
ba ngày lại sinh nhật nhà này đám cưới nhà kia, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình
không có bản lĩnh ấy, đi đông đi tây cũng một mình tôi và Hướng Lôi bỏ tiền. Con
gái bà chuyển về đây sống từ lúc tôi và Hướng Lôi kết hôn, có lần nào mua được
thứ gì mang về nhà chưa. Một tuần tôi không lấp đầy đồ ăn trong tủ lạnh thì mặt
bà u ám từ sáng tới tối. Đều là do cha mẹ sinh ra, bà nói gì cũng phải có lương
tâm chứ!”.
Vừa dứt lời, từ sau lưng có người lao đến, Ái Đệ không kịp phản ứng, bị đẩy
vào sát cạnh ti vi. Khi đứng vững quay đầu lại nhìn, Ái Đệ thấy chị gái Hướng
Lôi đang đứng giữa, vừa xắn tay áo vừa chửi rủa: “Mẹ tao tốt với tao thì liên
quan gì đến mày, không ai thương mày cũng đáng đời mày thôi! Có bản lĩnh mày đẻ
thằng cu đi. Tiện nhân, dám nói xấu sau lưng người khác…”.
Vốn là Ái Đệ đột nhiên nổi giận, liền nói một hơi, mọi người trong nhà đang
yên tĩnh, ai ngờ chị gái Hướng Lôi về đứng ở cửa nghe hết những gì cô nói.
Những người khác còn đang ngẩn ra, chị gái Hướng Lôi đã lao lên. Hai người
phụ nữ lập tức quấn lấy nhau mà đánh. Mẹ Hướng Lôi thời còn trẻ cũng là một tay
đánh nhau cừ, phản ứng nhanh nhẹn, vội xông lên vừa kéo con gái vừa đạp Ái Đệ.
Còn hai người đàn ông trong nhà, Hướng Lôi và bố anh ta, miệng thì ra sức khuyên
nhủ song cũng chẳng dám đến gần, chỉ đứng bên cạnh không biết làm thế nào cho
phải.
Đang đánh nhau rất hăng, đột nhiên tiếng động lớn vang lên, tiếng kính vỡ
vụn, tất cả người trong nhà đều sợ hãi giật mình. Ái Đệ đứng giữa đám thủy tinh
vụn, tay áo ngủ bị xé rách, tóc bị chị gái Hướng Lôi túm lấy giật tung tóe. Cô
hít một hơi thật sâu, mắt nhìn chằm chằm vào Hướng Lôi, giọng vang lên trong
không khí tĩnh lặng: “Anh không định sống tiếp với tôi nữa phải không?”.
Mọi người không ngờ cô lại căm hận như thế, hai người kéo kéo giằng giằng, mà
cô vẫn thò được tay ra lật đổ chiếc ti vi bên cạnh xuống đất. Đang trong lúc
sững sờ, Ái Đệ bước qua đám thủy tinh, vào phòng thu dọn hành lý.
Hướng Lôi sắc mặt xám lại, “Ái Đệ, Ái Đệ”, anh ta vừa nói vừa chạy vào theo,
không để ý tới mẹ và chị mình cũng đang theo đuôi.
Hướng Lôi ra sức khẩn cầu Ái Đệ nhưng cô bỏ ngoài tai. Trong lúc thu dọn quần
áo, thấy chiếc vòng vàng bà cô chồng tặng khi kết hôn hôn, cô cười nhạt một
tiếng, rồi ném ra đầu giường, chỉ giữ lại dây chuyền và đôi khuyên tai mẹ mình
tặng.
Mẹ Hướng Lôi mấp máy môi, định nói lại thôi.
Cuối cùng là cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn kéo. Ái Đệ ném lên giường, “Tôi
nghĩ chắc các người cũng không cho tôi mang theo đâu. Hướng Lôi, anh giữ
đi”.
Ra ngoài phòng khách, Hướng Lôi đuổi theo, nhưng bị chị gái kéo tay ngăn lại:
“Vài ngày nữa sẽ về thôi, mày lo gì chứ?”.
Áí Đệ mím chặt môi, đi lướt qua nói với bố chồng một câu: “Bố, bố giữ sức
khỏe”.
Ra tới cửa, như chợt nhớ cái gì đấy, cô đột ngột dừng bước quay người ném
chìa khóa trong túi vào, nhìn thẳng mặt chị Hướng Lôi, nói: “Phải, tôi sẽ quay
lại, tôi còn phải lấy tiền tiết kiệm của mình, đấy là tiền mồ hôi nước mắt của
tôi. Của mình tôi”.
Rất nhiều thơ ca đã so sánh tính cánh phụ nữ tựa như thảo nguyên rộng lớn,
rất đỗi phong phú. Lòng kiên nhẫn và lương thiện bẩm sinh của họ có thể khiến
hàng ngàn, hàng vạn nhà chiêm tinh hài lòng. Sấm chớp đùng đùng, phong ba bão
táp, cho dù ngọn lửa làm thảo nguyên bốc cháy, hành vi bạo lực tước đoạt mọi cơ
hội sống, thì họ vẫn tràn ngập hy vọng.
Khánh Đệ không tin Ái Đệ sẽ suy sụp như thế, nhưng khoảng thời gian chung
sống với gia đình chồng thật sự chẳng khác kiếp nạn là bao.
Vừa hay tin em gái đã chuyển khỏi nhà chồng, Khánh Đệ đứng ngồi không yên.
Trong lúc khó khăn nhường ấy, cô nhất định phải ở cạnh em gái, nắm chặt tay em,
hai chị em nương tựa vào nhau như ngày xưa.
Hôm sau có xe về Nguyên Châu sớm, nhưng cứ nghĩ phải chờ đợi thêm mấy tiếng
đồng hồ nữa, Khánh Đệ lại bứt rứt như con thú bị giam hãm trong lồng chật chội.
Cô nhanh chóng thu dọn hành lý ra ga tàu Bắc Kinh ngồi bừa lên một chuyến chạy
qua ga Thạch Gia Trang, đến đó có thể bắt chuyến xe bốn giờ sáng về Vấn Sơn.
Tờ mờ sáng, Khương Thượng Nghiêu đón được cô ở ga tàu Thạch Gia Trang.
Sương sớm đọng trên mái tóc ngắn của anh, Khánh Đệ hơi chóng mặt, nhìn vào
mắt anh, gần như chìm đắm trong vẻ dịu dàng của đôi mắt ấy. “Anh đến thật
à?”
“Yên tâm, Hắc Tử đã gọi điện cho anh, tìm thấy Ái Đệ trong một phòng trọ nhỏ
gần nhà em. Cậu ấy đã đưa Ái Đệ đến khách sạn của vợ Đội trưởng Lương rồi.”
Không ngờ anh đã giúp mình bố trí xong xuôi cho Ái Đệ tốt, Khánh Đệ sững
ngưòi, gật gật đầu.
Sau khi dỗ cô lên xe nằm, anh đổi chỗ cho Tiểu Đặng. Khánh Đệ đắp chiếc áo
khoác của anh lên người. Lúc này, trong lòng cô tràn ngập mùi hương quen thuộc,
và cả ánh mắt bình tĩnh dưới đôi mày rậm của anh nữa. Qua gương chiếu hậu, anh
biết cô đang nhìn mình. Thấy Tiểu Đặng đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh, anh
cất tiếng khẽ nói với cô: “Ngủ một lát đi, về đến nơi cùng nhau ăn bữa cơm trưa,
nếu nhanh chưa biết chừng còn kịp chuẩn bị mang bữa sáng cho em gái em”.
Khánh Đệ mím môi cười, trái tim nặng nề bỗng nhẹ nhõm đi nhiều, “Vất vả cho
anh quá”.
Qua gương chiếu hậu, anh vờ nổi cáu.
Không khí tĩnh lặng, Khánh Đệ mệt mỏi cả đêm, nên vừa thả lòng cơ thể đã chìm
vào giấc mộng sâu.
Lần thứ hai vào nhà trọ ở, nên Ái Đệ không sợ hãi như lần trước. Trong một
căn phòng bé xíu, cô khóa trái cửa, co ro ngồi ở đầu giường. Từ phía bên kia của
bức tường mỏng không cách âm vọng sang âm thanh đàn hồi của tấm đệm và những
tiếng rên rỉ cố kìm nén, cô lặng lẽ đếm thứ tiết tấu ấy, bất chợt phì cười.
Cùng một thời gian trên trái đất, luôn có người cười và kẻ khóc. Hôm nay đúng
lúc tới lượt cô xui xẻo mà thôi.
Cô nên suy nghĩ phải làm thế nào, nhưng lúc này đầu óc và cả trái tim cô đều
trống rỗng. Hai người phòng bên cạnh quả là có thể lực tốt, hì hục gần nửa tiếng
đồng hồ, cuối cùng cũng vang lên tiếng thở hắt ra thỏa mãn. Căn phòng trở lại vẻ
yên tĩnh, trái tim trống rỗng của Ái Đệ bỗng dấy lên cảm giác may mắn.
Kết hôn hai, ba năm rồi, số lần gần gũi hằng tháng của cô và Hướng Lôi đếm
không hết một bàn tay. Căn nhà nhỏ như thế, ngay bên cạnh là phòng bố mẹ chồng,
phòng khách lại có chị và các cháu, Hướng Lôi ngủ rất sớm, mỗi lúc lần sờ trong
bóng đêm cũng chỉ được một lúc là đánh trống thu binh. Cứ thế mãi Ái Đệ cũng
chẳng còn hứng thú với việc ấy nữa. Mẹ Hướng Lôi mắng cô là không biết đẻ. Trước
kia không phải cô không lo lắng, cũng đã đi kiểm tra, kiểm tra xong thấy mình
không sao bèn lén lút khuyên Hướng Lôi đi. Kết quả khiến Hướng Lôi rất buồn bã,
t*ng trùng ít, khả năng sống sót cũng thấp.
Đã vậy lại không cố gắng thì sao có con được chứ?
Giờ nghĩ lại, còn thấy đây quả là việc may mắn. Nếu thật sự có con với nhau,
cô sẽ không dám chắc về lựa chọn của mình. Hoặc tới khi ấy, cô vẫn kiên định rời
đi, hay sẽ lại như mẹ lãng phí cả cuộc đời trong căn nhà đó.
Thời gian đầu vì giữ thể diện cho chồng, cô hứa với Hướng Lôi sẽ không so đo
nhiều chuyện. Đến nay, cô phải chịu ấm ức, đến dũng khí đứng ra nói một câu công
bằng cho vợ, anh ta cũng không có.
Cô đúng là có mắt như mù, chẳng biết ngày ấy thấy anh ta có gì tốt đẹp? Nụ
cười giống Cảnh Trình, chân thành giống Cảnh Trình, thậm chí khi ấy cô còn cảm
thấy Hướng Lôi có đôi chỗ còn tốt hơn cả Cảnh Trình, bởi Hướng Lôi biết nghe
lời. Nhưng anh ta không chỉ nghe lời cô, mà còn nghe lời mẹ và chị gái nhiều
hơn. Nếu đổi lại là Cảnh Trình, với tính cách ngoan cường kia, khi vợ mình bị mẹ
và chị gái bắt nạt, anh ấy sẽ thế nào? Có yếu đuối đứng một bên nhìn không?
Ngồi ôm gối lúc cười lúc buồn bã, thời gian ngồi đợi trời sáng thật sự khó
chịu.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ái Đệ giật bắn mình. Nhà trọ không giống với khách sạn
lớn, đa phần là những kẻ tha phương cầu thực. Nửa đêm nửa hôm, ai biết bên ngoài
là tên say rượu hay khốn nạn nào. Cô không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì, hy
vọng người bên ngoài thấy khó mà lui.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn, nghe như tiếng gọi của chủ nhà trọ,
“109, cô có khách tìm”.
Ái Đệ hốt hoảng, không thể tin đây là khách của mình. Cô đã cố ý chọn chỗ trọ
cạnh nhà mẹ mình, Hướng Lôi dù đi khắp nơi tìm cũng không nhanh như thế. Lẽ nào
là nhà trọ trá hình?
Cô lần trong túi, muốn tìm thứ gì đó dùng làm vũ khí.
Ai ngờ bên ngoài bắt đầu ồn ào, người phòng bên cạnh mở cửa, xông ra mắng kẻ
đang phá vỡ màn đêm, “Thằng oắt này chán sống rồi phải không, nửa đêm canh ba
đến gào thét cái gì?”.
Ái Đệ áp sát vào cửa nghe ngóng động tĩnh, mấy giây sau, người vừa mắng chửi
kia như bị bóp cổ, ú ớ xin tha, “Đội trưởng Khu, tôi sai rồi, tối quá nên tôi
không nhận ra anh, xin giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ!”.
Giọng nói quen thuộc vang lên giáo huấn: “Thằng ngu, vào nơi này tìm gái, mày
không sợ mang bệnh à? Tao muốn tốt cho mày thôi, nếu tao mà tóm thì mày ngồi tù
nửa năm, đảm bảo cái tật háo sắc của mày hết nơi phát tác”.
Áí Đệ chắc chắn trong lòng, tiếng mở cửa kèn kẹt cắt ngang lời cầu khẩn của
tên ma cô kia. Hắc Tử quay sang nhìn cô, cười rồi buông tay, cũng chẳng thèm
quan tâm tới gã đàn ông bên cạnh nữa, tiến mấy bước tới, nói: “Chị gái và anh rể
em nhờ anh đi tìm em, không liên quan gì đến anh cả! Anh còn đang say giấc nồng
thì bị đánh thức”.
Lần trước giúp cô, ngược lại còn bị cô ghét, mấy lần gặp, cô đều cố tình
tránh mặt, đến chào cũng không có một tiếng. Sau lần ấy, Hắc Tử hối hận khôn
cùng.
“Anh rể… em?”
“Em chưa biết à? Chị em và Thạch Đầu làm lành rồi.” Hắc Tử gạt cô ra, nhanh
chân bước vào phòng, nhìn khắp lượt rồi hỏi “Chỉ có chút hành lý này thôi
à?”.
Thấy anh nói xong liền cầm va li hành lý ra ngoài, Ái Đệ bất giác hỏi: “Đi
đâu?”.
“Đổi chỗ khác, ở đây đám thanh niên nam nữ ra vào chỉ làm mỗi chuyện đó. Nhỡ
em bị tên khốn nạn nào chặn đường thì sao? Anh không thể canh giữ em 24/24
được.”
Lên xe, Hắc Tử bật đèn trong xe nhìn cô từ đầu tới cuối, ánh mắt quan sát
khiến Ái Đệ thấy lạ, không biết nụ cười thoáng hiện trên môi kia là thích thú
hay vui vì người khác gặp nạn.
Hắc Tử khen ngợi: “Được, giống như anh tưởng tượng. Mắt không sưng húp vì
khóc lóc. Biết ngay em rất mạnh mẽ mà, rất mạnh mẽ”.
Ái Đệ trừng mắt nhìn người đối diện không khách sáo “Anh đang khen hay mắng
em đấy?”.
“Em thích nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Đến khách sạn, đặt phòng xong, Hắc Tử đưa Ái Đệ vào nhận phòng, sau đó chỉ
chỉ sang phòng bên cạnh, nói: “Sáng sớm mai chị em đến sẽ ở đây, khách sạn này
của vợ lão Lương, tuyệt đối an toàn, sạch sẽ”.
Thấy Ái Đệ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng ngượng ngùng nói: “Cảm ơn anh”,
Hắc Tử trong lòng vui sướng, rồi lại chỉ sang phòng bên kia, “Không ngủ được,
muốn tìm người nói chuyện thì anh ở phòng bên cạnh”.
Tiễn Hắc Tử xong, Ái Đệ tắm rửa, ngồi bên mép giường, sờ sờ vào tấm ga trải
giường sạch sẽ mềm mại, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Khi mọi việc đã lắng
xuống, lúc này nỗi ấm ức dày đặc như màn đêm mới từ từ trào dâng, cô ôm gối, bất
chợt bật khóc thành tiếng.
Ái Đệ khóc xong liền ngủ một mạch tới tận gần trưa. Khánh Đệ đã tới Vấn Sơn
rồi nhưng không dám gọi em đậy, cùng Khương Thượng Nghiêu tới quán hàng trong
khách sạn Vấn Sơn ăn sáng trước, sau đó mới về gõ cửa phòng Ái Đệ.
Hôm qua Ái Đệ gần như đã khóc Kết nước mắt, thấy chị chỉ còn biết cười
khổ.
Khánh Đệ xót xa vuốt mái tóc dài của em, “Em mới bao nhiêu tuổi chứ, sao cười
khổ như mẹ vậy”.
“Chị cũng chỉ hơn em một tuổi, nói năng già dặn thế còn gì.”
Kiểu nói năng như thế khiến Khánh Đệ nhớ lại cô em gái gái thời chưa lấy
chồng của mình. Trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, Khánh Đệ đặt đồ trên tay
xuống, “Bữa sáng đây, còn nóng đấy. Mau rửa mặt đi, nhớ lấy nước lạnh vã lên
mắt, sưng thành hai trái đào rồi. Chị gọi cho mẹ”.
“Chị, giờ em mới biết chị còn để ý hơn em.”
Ái Đệ đánh răng rửa mặt xong, đi ra hỏi: “Chị và anh ấy làm lành rồi?”.
“Anh ấy” ở đây chỉ ai, trong lòng hai chị em đều hiểu, Khánh Đệ khẽ gật đầu,
nghĩ thế nào lại lắc đầu, “Cảm giác này như yêu sau khi kết hôn vậy. Rõ ràng
sống cùng nhau rồi mà vẫn phải xây dựng tình cảm”.
Ái Đệ khuấy cháo trong bát, chăm chăm nhìn chị gái hồi lâu, định nói gì lại
thôi.
“Tiểu Ái em muốn nói gì?”
“Chị, em… em thấy ngưỡng mộ chị. Nếu em giống chị, cũng chăm chỉ học hành,
lên kế hoạch cho đời mình, thì chẳng đến nỗi như bây giờ.”
Hồi đó, Ái Đệ nói mình sống cho hiện tại, còn Khánh Đệ sống cho tương lai,
hai chị em cãi nhau một trận. Khánh Đệ như lại thời thiếu nữ của hai người, bất
giác mỉm cười. “Chưa muộn, chị chỉ mới bắt đầu thôi. Em cũng có thể làm
thế.”
Ái Đệ vô cùng buồn bã: “Hy vọng vậy”.
Gần trưa mẹ cô đến khách sạn. Nghe Ái Đệ kể lại một lượt, bà tức giận ngồi
cạnh giường thẫn thờ, sau đó oán trách: “Sao lại cãi nhau rồi? Hồi Tết mẹ đã
khuyên con, chuyện gì cũng nên nhẫn nhịn, phiền phức sẽ qua”.
Khánh Đệ nghe em gái kể hai lần, nên bây giờ không còn kích động như lúc đầu
nữa. Cô lặng lẽ không nói gì, ngồi trên ghe sô pha, đợi mẹ trách mắng xong mới
nói: “Hiền quá bị người ta bắt nạt, lần này không thể giống với lần trong Tết
được, không thể đợi bọn họ cúi đầu rồi quay về. Giờ phải lấy lại tiền trước, sau
đó lựa thời cơ cãi nhau lần nữa. Nhà Hướng Lôi chỉ bắt nạt kẻ yếu sợ người mạnh,
chúng ta cứng bọn họ sẽ sợ thôi. Nhưng sau đó giải quyết thế nào thì hoàn toàn
do em định đoạt. Ái Đệ, em muốn tiếp tục hay ra sao, nghĩ kỹ hẵng nói”.
Xa cách hai năm, mẹ Khánh Đệ ngày càng sợ con gái lớn, song nghe thấy cô nói
vậy vẫn lên liếng phản đối: ”Con gái, từ xưa đến nay chỉ có khuyên giải làm
lành chứ không ai khuyên bỏ cả, con làm thế chẳng phải hại em con sao?”.
“Mẹ, con và Ái Đệ đều do mẹ sinh, sao con lại hại em ấy? Nó mới hơn hai mươi
tuổi đầu, đợi đến tuổi của mẹ còn ba mươi năn nữa, ba mươi năm phải sống cuộc
sống như thế rốt cuộc là phúc hay họa?”
“Đây đâu phải lỗi của con rể, nó là đứa tốt bụng. Đợi sau này chuyển ra ngoài
rồi, bố mẹ nó cũng già đi, cũng đến lúc không còn sức mà mắng chửi nửa.” Mẹ
Khánh Đệ nhìn cô với vẻ cẩu khấn, rồi quay sang con gái thứ hai: “Coi như kiếp
trước con nợ nhà họ đi, trả vài năm, qua rồi sẽ yên thôi. Hơn nữa, giờ nếu ly
hôn, sau này lấy ai được nữa?”.