Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 57



Tần Thạnh kém may mắn, hơn ba mươi tuổi đầu mới được nếm trải niềm vui đó.
Song anh cũng quá may mắn bởi có được sự trong cuộc đời mình.

Ngồi trong quán cá nướng được bài trí hết sức sơ sài, nơi mà trước kia anh
không bao giờ đặt chân tới, không cần sửa áo ngồi ngay ngắn, không cần đoán ý
người ngồi bên cạnh, anh nghĩ, hoặc mình cũng có thể học cách vừa bước vào cửa
đã lớn tiếng hét, thô lỗ gọi mắng nhân viên phục vụ mau mang đồ ăn lên như bao
người khác

Mọi người ngồi quanh bàn chơi trò sát nhân (1). Đàm Viên chỉ vào sát thủ Bành
Tiểu Phi, “Vừa rồi anh vẫn luôn gõ bàn, sau đó ngừng mấy giây, trùng với thời
gian Chu Quân bị giết”.

(1) Đây là trò chơi gồm nhiều người tham gia, thể hiện trí tuệ, lòng kiên
trì và khả năng phán đoán của người chơi, thường chia thành hai phe: phe người
tốt và kẻ giết người. Phe người tốt dùng cách bỏ phiếu chỉ ra kẻ giết người và
giành chiến thắng, còn kẻ giết người sẽ ẩn trong người tốt, dựa vào màn đêm để
giết người, rồi bỏ phiếu tiêu diệt dần các thành viên của phe người tốt để giành
chiến thắng.

Chu Quân vừa dặn dò xong những lời cuối cùng, đang nằm trên ghế sô pha giả
chết. Nghe thấy vậy, anh ta liền ngồi bật dậy, gào thét đòi báo thù. Bành Tiểu
Phi bất lực chấp nhận sự trừng phạt, hắng giọng, bắt đầu đọc thơ, “Lặng lẽ bí
mật tôi đi rồi, cũng tự khi đến tôi âm thầm, tôi khẽ khàng hất cánh tay, không
mang theo đám mây nào”.

Cả phòng ăn bỗng cười nghiêng ngả, đang vui vẻ, thì đĩa cá nướng lớn được
mang lên. Khánh Đệ đón khăn giấy Tần Thạnh đưa, ngượng ngùng lau khóe mắt.

“Chúc mừng!” Anh khẽ nói.

“Cảm ơn anh. Có thời gian em từng nghĩ, cuộc đời mình thế là đã được định
đoạt, không ngờ vẫn có chuyển biến này, vẫn…” Tâm nguyện bao nhiêu năm trước
cuối cùng cũng đạt được rồi, cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng, nghĩ đến những khó
khăn trước mắt Khánh Đệ lại thấy thấp thỏm lo âu, “Tháng sau còn phải thi thêm
lần nữa, không thể vui mừng quá sớm”.

“Được vào danh sách thi lại đã là rất giỏi rồi. Có điều, ngày này tháng sau,
anh đã đi Vấn Sơn rồi, chắc không có thời gian về chúc mừng em.” Lênh điều động
của Bộ tổ chức và lệnh tiếp nhận của Phòng tổ chức tỉnh ủy tỉnh Tế Tây đã cầm
trong tay, qua tuần nghỉ phép này, anh sẽ được bổ nhiệm về Vấn Sơn.

Sự khích lệ chân thành bất giác khiến Khánh Đệ nhẹ nhõm phần nào, nhưng nghe
nửa vế sau, cô bỗng trào dâng cảm giác lưu luyến với cuộc ly biệt sắp tới.

Sau khi trải qua bao chuyện như vậy, sau khi tình yêu của mình gần như bị bào
mòn hoàn toàn, cô biết bản thân thực sự chẳng còn sức lực cũng như dũng khí để
bắt đầu lại nữa. Nhưng sự xuất hiện của Tần Thạnh đã cho cô thấy, trên thế giới
này còn có một kiểu tương tác khác, không mạnh mẽ cuồng nhiệt, song ngấm ngầm
đều đặn, khiến tâm hồn trở nên yên tĩnh.

“Hai người, chỉ thích thì thà thì thầm, cá sắp bị bọn này xơi hết rồi.” Chu
Quân nhắc nhở.

Khánh Đệ ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình và
Tần Thạnh, hai người nhìn nhau cười.

Lúc vào nhà vệ sinh cùng Đàm Viên Viên, Đàm Viên Viên bám chặt lấy cô không
rời, hỏi: “Cậu nghĩ xong rồi? Đã nghĩ kỹ chưa?”.

Khánh Đệ bất lực hỏi: “Chẳng phải trước kia ấn tượng của anh ấy rất tốt hay
sao?”.

“Vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu đúng là kẻ chẳng có lương tâm! Nếu vì ích kỷ,
mình đã đẩy cậu vào lòng anh ta rồi, cậu kết hôn với anh ta sẽ giúp được Trình
Húc nhà mình không ít. Chủ yếu mình lo cho cậu bởi cậu là giáo viên suy nghĩ đơn
giản, không thể đối phó với gia đình phức tạp như gia đình anh ta, còn cả con
gái anh ta nữa. Đừng nghe Chu Quân nói linh tinh, gì mà ‘Cách chữa trị vết
thương lòng tốt nhất là bắt đầu một tình yêu mới’, dù cậu có yêu lại lần nữa,
cũng phải tìm một người có gia cảnh tử tế.”

“Mình chẳng nghĩ nhiều như thế cũng chưa quyết định sẽ là anh ấy. Chỉ đơn
thuần cảm thấy phương thức tình cảm bấy lâu khao khát chính là thế này, quan hệ
bình đẳng, vui vẻ thoải mái. Còn gia đình và con gái anh ấy, giờ càng chưa phải
lúc để suy nghĩ, nếu thật sự tiến tới bước đó, về bản chất, lấy tâm đãi tâm là
được rồi.”

Viên Viên nhìn cô chằm chằm, “Từ mà cậu dùng là tình cảm, không phải tình
yêu. Còn nữa, cậu nói phương thức, người không phải vật chất, không thể áp dụng
vào công thức nào đó để làm phản ứng hóa học”.

“Viên Viên, cậu thấy mình còn có thể yêu ai nữa?”‘

“Vậy ít nhất cũng phải thích một chút chứ. Khánh Đệ, cậu có thích anh ta
không?”

Khánh Đệ sững lại nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, không chắc chắn
tình cảm của bản thân, “Mình chỉ từng yêu một người, thực sự không biết thích sẽ
như thế nào”.

Đàm Viên Viên không ngờ câu trả lời lại thế này, “Khánh Đệ…”.

“Mình biết cậu lo lắng điều gì.” Khánh Đệ khoác vai bạn, “Trước mắt, quan hệ
của bọn mình chỉ ở giữa tình bạn và tri kỷ mà thôi, có thể đi tiếp về phía trước
hay không, còn phải xem xét lại”.

Quay về phòng ăn, Tần Thạnh nhắc nhở cô: “Di động của em reo rất lâu”.

Khánh Đệ cầm di động lên nhìn, rồi đặt vào túi.

Tần Thạnh dường như còn định nói gì đó, ngập ngừng song thôi, đúng lúc này di
động lại đổ chuông. Khánh Đệ đặt đũa xuống, nói: “Mình ra ngoài nghe điện
thoại”.

Kéo cửa lại, chặn đứng ánh mắt sâu hút của Tần Thạnh, Khánh Đệ đứng ở đầu
hành lang nghe điện thoại của Khương Thượng Nghiêu.

“Anh đang ở dưới nhà.” Anh nói.

“Em ở ngoài.”

“Vậy anh đợi em về.”

“Khương Thượng Nghiêu, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Giọng nói dịu dàng của cô mang đầy bất lực. Câu hỏi ấy khiến anh cũng bàng
hoàng. Anh muốn được quay về thời khắc nhiều năm trước, khi ngồi trong căn bếp
của trường tiểu học thôn Nam ăn bát mỳ do cô tự tay nấu và làm lại từ đầu, nhưng
thời gian đã thay đổi cả cô và anh, đứng ở hai đầu bờ vực tình cảm, chỉ còn lại
một tiếng thở dài khe khẽ.

“Anh…” Cảm giác tội lỗi xen lẫn nhớ nhung vô tận khiến ngực anh nhói đau,
anh chua xót nói: “Khánh Đệ, anh xin lỗi. Anh nhớ em, không thể kiểm chế được,
không ngày nào anh không nhớ em”.

Khánh Đệ quay lại phòng ăn ngồi xuống, Tần Thạnh không hỏi một câu, chỉ điềm
đạm nói: “Lát nữa đi hát karaoke”.

Cô gật đầu nói vâng, chuẩn bị cất di động vào túi, nhớ tới câu nói cuối cùng
của Khương Thượng Nghiêu: “Anh đợi em về'”, ngón tay khẽ run, di động đập vào
thành ghế rơi thẳng xuống đất.

Tần Thạnh nhanh chóng nhặt lên giúp cô, nhẹ nhàng dặn dò “cẩn thận”, rồi quay
sang tiếp tục trò chuyện với Bành Tiểu Phi. Khánh Đệ đón nhận ánh mắt thăm dò
của Đàm Viên Viên, không tới một giây, cô bạn ấy đã đọc được sự giằng co trong
mắt cô.

Để chúc mừng bức ảnh của Chu Quân được lên trang bìa, mấy hôm trước Khánh Đệ
đã vui vẻ cùng bạn bè của anh ta một trận rồi, hôm nay cô là nhân vật chính,
thực sự không thể bỏ về giữa chừng.

Nhưng dù khẽ tiếng cười nói hay cúi đầu gẩy gẩy mấy hạt trong bát, thì trước
mắt cô vẫn hiện lên hình ảnh Khương Thượng Nghiêu lạc lõng đứng ở đầu đường Song
Hòe Thụ giữa đêm xuân. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô nhức nhối, ngồi không
yên.

Cố gắng trụ tới khi rời bàn tiệc đi thanh toán với tâm trạng thấp thỏm, Khánh
Đệ khẽ nói với Đàm Viên Viên, “Mình về một lát, sẽ quay lại ngay, các cậu cứ qua
đó trước đi”.

Viên Viên không kìm được nói ra mối nghi hoặc trong lòng “Anh ấy đến phải
không?”.

Khánh Đệ gật đầu, “Hình như tâm trạng còn rất xuống dốc, mình không yên
tâm”.

“Cậu có phải mẹ anh ta đâu, tâm trạng không tốt cũng chẳng cần cậu phải chạy
đến an ủi.”

“Viên Viên.”

Đàm Viên Viên chăm chú nhìn vào mắt bạn, cơn tức giận dần biến mất, “Mình
hiểu rồi, cậu vốn không thể quên được. Sự tồn tại của anh ta giống như hơi thở
của cậu, nhịp đập của trái tim cậu. Thật uổng công mình đã lo lắng về Tần đại
công tử”. Đàm Viên Viên liếc mắt về phía Tần Thạnh và Bành Tiểu Phi, “Hoàn toàn
không có hy vọng”.

Sắc sảo, nhạy bén, đâm thẳng vào tim người ta. Khánh Đệ không có lời nào phản
kháng.

Đứng ở đầu đường, Khương Thượng Nghiêu dựa vào cửa xe ngước lên cửa sổ tầng
hai. Đúng như Đàm Viên Viên nói, trái tim Khánh Đệ đã hỗn loạn. Trong chớp mắt
như có dự cảm, anh quay đầu nhìn về phía cô.

Không thể tả hết nỗi tương tư tràn ngập nơi đáy mắt anh, tư thế ủ rũ bỗng
chốc vui mừng vì sự xuất hiện của cô. Nhìn cô từng bước, từng bước tới gần, ánh
mắt anh sáng lên.

Khánh Đệ dừng lại cách anh tầm một mét, khẽ nghiêng đầu quan sát. Qua một
năm, anh hình như đã gầy hơn. Hàng lông mày vẫn kiên định quả quyết như trước,
nhưng đằng sau ánh mắt đột nhiên rạng ngời bởi vui sướng mang theo sự kích động
không rõ vì đâu, giống như khí chất hắc ám ẩn giấu trong người anh, đè nén,
chẳng thể nắm bắt.

Khi cô lẳng lặng quan sát anh, Khương Thượng Nghiêu thả bước lại gần. Sự tĩnh
lặng tỏa ra từ người cô giống như nam châm, tình yêu chôn giấu nơi sâu thẳm tâm
hồn như đang tràn đầy huyết dịch chảy khắp nơi, mỗi tế bào đều bị thu hút, hỗn
loạn, gào thét, kêu gọi anh hãy dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, như an ủi nỗi
buồn bã và phẫn nộ trong tim anh. Nhưng, đến trước mặt cô, Khương Thượng Nghiêu
lại hít một hơi thật sâu, không dám manh động, “Cắt tóc rồi?”

Khánh Đệ gật đầu.

“Cũng đẹp.” Nói thì nói vậy, song rõ ràng anh nghe thấy giọng mình có chút bi
thương. Giống như mái tóc ngắn thời trang của cô, cuộc sống mới của cô sớm đã
nhốt anh bên ngoài. “Đẹp!” Anh cố gắng nở nụ cười, nhắc lại.

Nụ cười chua xót giấu đi những ấm ức. Khánh Đệ lòng rối như tơ vò, khẽ hỏi:
“Xảy ra chuyện gì rồi? Ở nhà, hay là anh…”.

“Ở nhà đều tốt, anh cũng không sao. Chỉ là có vài lời đột nhiên muốn nói với
em, hơn nữa phải trực tiếp nói với em.”

Ánh mắt Khánh Đệ tràn ngập nỗi nghi hoặc.

“Anh… Cuối cùng hôm nay anh đã hiểu vì sao em lại rời xa, nếu người em yêu
sâu sắc kia đã biến chất, trở thành một kẻ mà khiến chính bản thân anh ta cũng
khinh bỉ cực độ.”

“Đột nhiên lại nói chuyện này làm gì?” Khánh Đệ buồn bã, nhưng vẫn nhói lòng
trước ánh mắt chua xót của anh, “Đều đã qua rồi”.

Anh chằm chằm nhìn cô hồi lâu không nói. Dưới ánh đèn đường, thấp thoáng có
thể nhận ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt, tâm trạng đè nén hiện rõ mồn một trong
đôi mắt anh.

“Khánh Đệ!” Anh khẽ gọi tên cô, như thể muốn tìm chút dũng khí, nói tiếp:
“Hơn hai năm trước, khi gặp lại bác sĩ Trạch và biết bố cô ta là ai, anh đã bắt
đầu có ý với cô ta. Lúc đó mới kiếm được món tiền đầu tiên, muốn tiếp tục tiến
xa hơn không thể không có sự hỗ trợ từ mối quan hệ với cô ta. Sau đó thì lợi
dụng cũng được, hợp tác cũng được, anh đã giấu em, anh chỉ không muốn bị em phát
hiện ra mối quan hệ mờ ám với cô ta”.

“Khương Thượng…”

“Khánh Đệ, em nghe anh nói, đấy mới chỉ là bắt đầu. Sau khi em bỏ đi, anh đã
trút giận lên cô ta, thực ra sao anh lại không biết những suy nghĩ vô liêm sỉ
kia của mình chứ? Em nói không sai, anh đã bị tham vọng dắt mũi, trong đầu chỉ
toàn suy nghĩ làm thế nào để trèo lên đầu lên cổ người khác, trong lòng chỉ tính
toán làm sao để có được những mối quan hệ có lợi cho mình. Anh đi tự nhủ, đại
trượng phu nói được làm được, chỉ cần có ngày leo lên tới đỉnh, thì những trò bỉ
ổi trước kia ai còn nhớ? Nhưng…” Anh nhìn Khánh Đệ, môi khẽ run, ngay lập tức
mím chặt. Rất lâu sau anh mới lại cất tiếng, giọng trầm hẳn đi bởi kiềm chế tới
cực điểm “Nhưng, hôm nay thì anh biết, dù thật sự có ngày nào đó đạt được ước
vọng, anh cũng sẽ không thôi khinh bỉ bản thân, vì sự quỵ lụy nhục nhã của anh.
Hôm nay, anh muốn biết bao có thể cho ông ta một cái bạt tai, song anh không làm
được. Khánh Đệ, hôm nay, không chỉ khiến em thất vọng, mà đến mẹ anh, người mẹ
ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn, nếu biết anh xu nịnh kẻ quyền quý thế nào,
e rằng cũng rất đau lòng. Những người thật lòng tốt với anh trên thế giới này
không nhiều, vậy mà anh lại khiến mọi người thất vọng, anh..”.

Khánh Đệ chưa kịp hỏi “ông ta” kia là ai, một giọt lệ long lanh lấp ló nơi
khóe mắt, sau đó lăn dài xuống má anh. Anh ủ rũ cúi đầu, nhắm chặt mắt lại, hai
hàng nước mắt bắt đầu lã chã rơi

Cô run rẩy giơ tay ra, nhưng sợ kinh động tới anh, cô đành dùng ngón tay khe
khẽ gạt đi hàng lệ ấy, anh lại như nhận được niềm an ủi lớn, từ từ mở mắt, ánh
mắt đau buồn vô hạn.

Nếu có thể, anh tình nguyện cuộc đời này không được trải nghiệm những điều
tốt đẹp mà cô ban tặng, cứ để mặc anh đi đến tận cùng của tội ác, như thế có lẽ
lại may mắn. Còn bây giờ, quay đầu không được, mà vẫn phải tỉnh táo bước tiếp,
hơn nữa còn phải mở to mắt dõi theo bóng cô mỗi lúc một xa. Đây chính là việc
đau khổ nhất trên thế giới này.

Khánh Đệ cố gắng nở nụ cười với anh, “Anh là người tốt, anh chỉ là bất đắc
đĩ. Trước kia em đã biết rồi, em chưa bao giờ trách anh”.

Khương Thượng Nghiêu chăm chú nhìn nụ cười của cô, lẩm bẩm.”Anh xin lỗi. Vì
những gì tốt đẹp mà em từng làm cho anh không đòi hỏi đáp lại, vì kẻ khốn nạn là
anh đã không biết trân trọng em, anh xin lỗi!”.

Anh cắn chặt môi, không dám nói thêm nữa. Bắt đầu từ thời thiếu nữ rực rỡ,
tình yêu đối với anh chẳng khác nào những ngôi sao sáng trên trời cao, không
phút giây ngơi nghỉ làm tròn vai trò chỉ đường cho cô, dù có vấp ngã loạng
choạng, đi đi dừng dừng, dù là hôm nay, cô cũng chưa bao giờ oán hận anh.

Tiếng chuông di động phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, Khánh Đệ bừng tỉnh, mở ra
nhìn, tin nhắn của Đàm Viên Viên. Cô liếc nhìn Khương Thượng Nghiêu, rồi bấm máy
gọi cho Viên Viên: “Mình sẽ qua đó muộn một chút”.

Cô ngẩng đầu lên, có lẽ anh đã nghe thấy tiếng huyên náo vọng tới từ di động,
khẽ hỏi: “Em còn có hẹn?”.

Sự lưu luyến và hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn cố mỉm cười khi
Khánh Đệ khẽ gật đầu, nói: “Vậy anh… anh nên đi thôi”.

Khánh Đệ do dự một lát, chợt hỏi: “Anh đến từ bao giờ?”.

“Khi gọi điện cho em.”

Cô tính toán thời gian của lộ trình, “Anh chưa ăn cơm phải không?”.

Khương Thượng Nghiêu lắc đầu.

Cô bất lực thở dài, “Em đưa anh đi tìm một quán ăn gần đây, ăn chút gì
đã”.

Anh gật đầu, ngay sau đó ngập ngừng nói: “Anh muốn ăn mỳ, em nấu”.

Giọng nói khẩn cầu khiến cô không thể buông lời từ chối Khánh Đệ ngẩng đầu
lên, nhìn vào mắt anh. Anh dường như biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, ngượng
ngùng, nhưng lại kiên quyết nhìn cô. “Ăn xong anh sẽ đi.”

Khánh Đệ bất giác thở dài trong lòng.

Lên lầu, cô đi thẳng vào bếp, chẳng lâu sau vang lên tiếng nồi niêu bát đũa
va chạm vào nhau. Khương Thượng Nghiêu đứng ngoài phòng khách nhìn quanh, cảnh
tượng vẫn giống từ hồi Tết, chỉ là ngoài góc ban công có thêm nhiều hàng, trên
bệ cửa sổ đã không còn chậu Thủy tiên, mà thay vào đó là một loại cây màu xanh
anh không biết tên.

Đây là nhà cô, cũng là nơi anh mong ngóng. Trong nhiều lần tưởng tượng, dù bộ
dạng lười biếng ngáp dài của cô, từ trong phòng bước ra, ánh nắng ban mai cũng
nhảy nhót trên bờ vai mềm mại, hoặc, dưới ánh đèn, cô xếp bằng đôi chân trần dài
thẳng tắp ngồi ở góc ghế sô pha cúi đầu đọc sách, hay, cô đứng hóng gió ngoài
ban công, hong khô mái tóc ướt nhèm, ánh mắt nhìn xa xăm… Mỗi một cảnh tượng,
anh đều tưởng tượng mình đứng cạnh người con gái ấy. Nhưng khi tỉnh mộng, anh
lập tức nhận ra cô đã ở xa tít nơi chân trời rồi.

Khánh Đệ vén rèm lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, “Ăn thôi.”

Khương Thượng Nghiêu đi theo cô ngồi xuống bàn, chỉ trong nháy mắt, không chỉ
nấu mỳ, cô còn làm thêm hai món ăn nhanh khác nữa.

“Không ngon bằng ở nhà, anh thử chút đi.”

“Rất ngon rồi.” Anh khoắng khoắng, nhận ra dưới đáy bát có hai quả trứng gà,
đột nhiên sững lại. Cô đáp trả ánh mắt anh, có lẽ cũng nhớ tới cảnh trong căn
bếp ở trường tiểu học thôn Nam năm nào.

Mới đó mà đã hai năm, một lần nữa được nếm món mỳ do chính tay cô nấu, lòng
anh buồn vui xen lẫn, cảm giác xót xa khó nói thành lời.

“Ăn đi. Nguội rồi sẽ không ngon nữa. Không tiêu hóa được.” Khánh Đệ đưa cho
anh một tờ giấy, còn mình ngồi tít ở đầu kia, cụp mắt nhìn những hoa văn trên
bàn, như muốn nhìn thấy một bông hoa.

Trong im lặng, anh húp hết cả bát nước mỳ, sau đó ngồi lặng lẽ giống như Phúc
Đầu, ánh mắt dõi theo bóng cô đi vào bếp, cho đến khi Khánh Đệ rửa bát xong và
ngồi xuống trước mặt anh. “Có kết quả thi rồi?”

Khánh Đệ gật đầu, hỏi lại, “Tình hình ở nhà thế nào? Sức khỏe của bà khá hơn
chưa?”.

“Đều khỏe. Em bây giờ, người mà em đang hẹn hò là…”

Khánh Đệ thản nhiên nhìn vào mắt anh, không đáp lời.

Khương Thượng Nghiêu đột nhiên bật cười, “Anh không có tư cách để hỏi em
chuyện đó'”.

“Có việc đến Bắc Kinh?”

Anh lẳng lặng gật đầu.

Cả đi và về hơn mười tiếng đồng hồ, chỉ vì mấy câu nói mà thôi. Nhớ đến cảnh
thân mật trước mỏ than thôn Châu năm nào, nhớ đến cảnh anh vội vàng bỏ cô lại
studio ảnh cưới hơn hai năm trước, Khánh Đệ bất giác im bặt, không biết có nên
chúc mừng sự vinh quang đến muộn này hay không.

“Vậy anh…” Cùng với giọng nói đột ngột dừng lại, bàn tay đặt trên bàn của cô
bỗng cuộn chặt thành nắm đấm. Hiện thực yên tĩnh bình ổn, Khánh Đệ chỉ mong có
thể vượt qua được lần thi lại tháng sau, cố gắng học hành, cuộc sống tốt đẹp rồi
sẽ đến. Hà tất phải vạch vết sẹo tình cảm lên? Nhưng, nhưng…

“Vậy anh đi đây.” Thấy Khánh Đệ ngồi im không nói, chỉ cụp mắt nắm chặt tay,
Khương Thượng Nghiêu nhìn cô cười buồn.

Cô tiễn anh xuống dưới, dặn dò trước khi lên xe: “Đi đường cẩn thận”.

Khương Thượng Nghiêu đột nhiên tiến tới phía trước một bước, khẽ nâng cằm cô
lên, ngón tay chầm chậm vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt tham lam.

Tim Khánh Đệ như muốn ngừng đập, cô hỏi với giọng bất an, “Anh thật sự ổn
không?”.

Anh nhếch miệng. Không cần nói cũng biết, sau khi quen với những ngọt ngào,
năm tháng không có cô thời gian đã già. Anh nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa trên má
cô ra, ánh mắt thâm trầm nhìn khắp mày, mũi xuống môi, rồi cúi đầu hôn lên trán
cô “Nếu anh…” Lời bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu lên, cười tươi, “Anh đi
đây”.

Khánh Đệ nhíu chặt mày, chăm chăm nhìn theo ánh đèn của chiếc xe đang dần
biến mất trong màn đêm hun hút.

Nếu anh từ bỏ tất cả, liệu em có thể tha thứ cho anh, chúng ta có thể bắt đầu
lại không?

Nếu một ngày anh lại phải vào tù, em có thể như trước kia, tiếp tục đến thăm
anh không?

Không thể phủ nhận, vì muốn tận mắt chứng kiến ánh mắt phải lộ chút áy náy,
tự trách, hoặc hối hận của người có quan hệ huyết thống với mình kia, trên đường
đến, Khương Thượng Nghiêu đã có ý tự hủy hoại bản thân.

Chầm chậm ăn hết bát mỳ ấm, quan sát vẻ mặt như trầm tư suy nghĩ của cô, lúc
ấy anh mới vứt bỏ những suy nghĩ đáng khinh bỉ, đáng coi thường của mình.

Dù duyên đã hết, cũng phải giữ lại hơi thở cuối cùng, chỉ cần được ăn bát mỳ
do chính tay cô nấu.

Giọng nói ồm ồm thô lỗ của Vương Bá Long vang lên trong di động, “Anh Khương,
đã đợi hơn một tháng rồi. Mấy thằng oắt con đó chẳng coi ai ra gì, càng ngày
càng loạn. Tôi nói…”.

Tiếng tút dài đột ngột vang lên, Khương Thượng Nghiêu nói với Vương Bá Long,
“Đợi chút, tôi sẽ gọi lại cho anh”.

Vừa bấm nút nhận cuộc gọi mới, giọng Khánh Đệ lập tức vang lên đầy nghi hoặc,
“Khương Thượng Nghiêu, anh định làm gì?”.

Có lẽ tấm thẻ tín dụng anh lén đặt dưới bàn phím máy tính đã bị cô phát hiện.
“Anh đã định đưa cho em lâu rồi. Yên tâm, là tiền sạch. Mật mã giống trước kia.”
Tiền đã được rửa cẩn thận, không thể dò ra lai lịch dấu tích. Cuộc đời con người
có quá nhiều bất ngờ, nếu mọi việc không thuận lợi như kế hoạch, sau này anh
không còn khả năng chăm sóc cô nữa, thì số tiền đã được “rửa” sạch ấy cũng đủ để
cô sống nửa quãng đời còn lại.

Khánh Đệ không thể chấp nhận lời giải thích của anh, “Đừng nói năng vòng vo
để gạt em, hôm nay anh quá khác thường. Em mặc kệ anh định làm gì, trước khi làm
hãy nghĩ đến bà và cô, họ đã vất vả nuôi anh khôn lớn, anh không thể làm tổn
thương họ hết lần này tới lần khác được”.

Lúc đầu, cô còn khá nghiêm giọng, nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần, cuối
cùng phải lấy tay bịt miệng, mấy từ cuối anh không nghe rõ. Đôi mắt long lanh
nước như gần ngay trước mặt Khương Thượng Nghiêu từ từ nhả ga, trong chớp mắt
trào lên cảm giác muốn quay ngược trở lại. Anh khẽ dỗ dành cô: “Đừng nghĩ quá
nhiều, tấm thẻ lần trước em không nhận, anh liền chuẩn bị chút tiền này cho em
phòng thân. Dùng hay không em cứ nhận lấy, có chuẩn bị vẫn hơn. Anh cũng sẽ
không làm chuyện gì nguy hiểm cả, có nhớ những điều anh đã hứa với em
không?”.

Năm đó khi mới ra tù, anh từng hứa với cô, anh sẽ tuân thủ luật pháp, không
để mình rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng lần nữa. Lời giả dối anh đã nói không ít,
nhưng những gì đã hứa với cô anh luôn luôn ghi nhớ.

“Thật không?” Cô do dự hỏi.

Từ nơi xa, anh gật đầu thật mạnh, “Thật”.

Cô như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác được coi trọng trào dâng, xâm chiếm khiến trái tim lạnh cứng của anh
mềm đi, đôi mắt khô khốc bất chợt ướt nhòe.

Do dự hồi lâu, Khương Thượng Nghiêu nói: “Bài viết mới nhất của em, anh đọc
rồi, em nói con người sống trên đời, bên ngoài phải hoàn hảo, vì cần thích ứng
với nhân tình thế thái, song bên trong luôn phải ngay thẳng, trái tim cần thống
nhất. Anh muốn hỏi, nếu một ngày anh làm được điều đó, liệu em có suy nghĩ tới
việc đón nhận lại anh không?”.

Gần đây khi dọn nhà, Khánh Đệ tìm thấy mấy thứ đồ cũ, trong số đó cô rất
thích những đồng tiền xu đã bắt đầu hoen gỉ, vì vậy mới viết bài ấy, mượn hình
dạng ngoài tròn tâm vuông của xu để ngầm ám chỉ tính cách con người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.