Chuyển đến đường Song Hòe Thụ không lâu, cô gặp lại Bành Tiểu Phi cạnh tiệm
vịt quay khi đang ăn cơm. Mấy năm trước, Bành Tiểu Phi đã vứt bỏ công việc nền
tảng chính trị mà bố sắp xếp cho mình, lưu lạc tới phương Bắc và đến với thành
phố Tứ Cửu, giờ đang làm tư vấn pháp luật cho một công ty máy tính ở thôn Trung
Quan.
Nói ra thì, bố mẹ Chu Quân cũng làm việc ở Tây Chính, hai người bọn họ thật
sự có duyên với nhau. “Vì muốn cảm ơn Bành cách cách nửa đêm cứu giá, giúp chúng
ta thông toa lét, anh đã nuôi anh ta năm ngày nay rồi. Tên đó thật đáng thương,
nhìn thấy đồ ăn Tứ Xuyên cứ như nhìn thấy mẹ, hai mắt long lanh lệ.”
Quả nhiên, Bành Tiểu Phi vừa vào nhà đã khịt khịt mũi, hương vị cay nồng bay
khắp gian phòng khiến vẻ mặt anh ta rất sung sướng. Khánh Đệ bị sặc, hai mắt đỏ
hoe, đón túi hoa quả trên tay người mới vào, rồi lập tức lao ra ban công.
“Thịt lợn nướng hành rưới nước sốt cay kiểu Thái, bắp cải xào loại ớt cay
hàng đầu của Mexico, thịt băm nhỏ ướp hạt tiêu đen của Pháp hầm, rau trộn các
loại sốt cay. Em, dọn bát đũa. Cậu, mau mở rượu.” Chu Quân hai tay chống nạnh ra
chỉ thị cho hai người kia.
Bành Tiểu Phi ngoan ngoãn nghe lời, tự mình đi tìm đồ mở rượu, “Chẳng phải
chỉ là thịt lợn và cá, canh cải cay, đậu và canh cay sao? Đồ Tứ Xuyên rõ ràng mà
ra thói tư bản”.
“Đầu đất, đây gọi là cách điệu.”
Bành Tiểu Phi trừng mắt, quay đầu hỏi Khánh Đệ: “Người nhà em ổn không?”.
“Ổn ạ, có điều muốn hồi phục lại có lẽ phải mất nửa năm. Bác sĩ nói do tuổi
cao, nên sẽ để lại di chứng.”
“Thế cũng là tốt lắm rồi. Bà anh ấy chắc cũng phải tám mươi rồi nhỉ?”
“Sang năm là tám mươi.”
Chu Quân tò mò: “Đang nói đến ai? Tên đen sì hung hăng đó à?”.
Khánh Đệ liếc mắt nhìn anh ta, tiếp tục bày bát đũa. Bành Tiểu Phi giải
thích: “Tên đen sì hung hăng với nghĩa mà Chu Quân nói là khen anh ấy giỏi
giang, muốn khen đấy”.
Bành Tiểu Phi cũng biết qua chuyện của cô, thở dài một tiếng, không hỏi
nhiều, cầm cốc lên rót cho Khánh Đệ một ly rượu vang, “Kết thúc cũng có nghĩa là
bắt đầu, chúc mừng nào”.
“Chẳng trách hôm nay tâm trạng tốt như thế. Nói thật chỉ nhìn tình hình hôm
đó, tôi lại cứ tưởng mình cướp mất vợ của ai, tên đen sì hung hăng ấy nhìn tôi
như nhìn gian phu, ánh mắt giết người. Sao vừa thoáng một cái, đã bị đá
rồi?”
“Nói ít đi một câu được không?” Bành Tiểu Phi thấy chẳng thuận mắt.
“Tôi nói thật mà, đàn ông và đàn bà chia tay thì lỗi tuyệt đối ở người phụ
nữ. Đàn ông không nên bắt nạt, càng bắt nạt càng xa cách. Đàn ông không thể
chiều chuộng, càng chiều chuộng càng khốn nạn. Hân Địch, em thuộc vế đầu hay vế
sau?”
Khánh Đệ dừng đũa, nghĩ kỹ thấy những lời ấy cũng có lý, bèn cười chua xót:
“Vế sau”.
Chu Quân đập bàn, “Thế thì em phải học các em gái miền sơn cước đi, mồm miệng
ngọt ngào ánh mắt đong đưa, khiến bọn đàn ông phải quay mòng mòng quanh em mà
vẫn chê cười người khác không tốt số bằng mình, thế mới là cao thủ…”.
Bành Tiểu Phi cướp lời: “Nghe như cậu đang tự nói mình ấy?”.
“Nói tôi cái gì? Nói xem, thức ăn cậu đang gắp trên đũa là của ai?” Chu Quân
không phục.
Khánh Đệ thấy hai người đã bắt đầu đấu khẩu, bất giác phì cười vui vẻ: “Em
biết hai người đều vì muốn tốt cho em. Cũng đúng, do em đã sai, chỉ dựa vào tình
yêu và sự đam mê mà kinh doanh tình yêu là không đủ… Mấy năm đó, nghĩ lại thật
hoang tưởng, toàn thân đều phát sốt lên vì anh ấy. Ăn cơm cũng nghĩ chẳng biết ở
trong tù anh ấy có được no không, ngủ dậy lại nghĩ liệu anh ấy có bị ức hiếp
không. Đợi cho đến khi anh ấy ra tù, lo anh ấy trầm cảm vì không có mục tiêu, có
sự nghiệp rồi lại lo cuộc sống của anh ấy không quy củ. Anh ấy nói một câu, em
thầm đoán trong lòng xem câu ấy là buồn hay vui, anh ấy chau mày, em lại đau
lòng trước thất bại trong cuộc đời, khiến anh ấy dần dần rơi vào cảnh…”. Khánh
Đệ đột nhiên phát hiện thấy hai người đàn ông đã dừng đũa tự bao giờ, nhìn mình
im lặng chẳng nói gì, cô cô cười vẻ biết lỗi, “Em nhiều lời quá rồi, không chừng
biến thành bà già lắm mồm. Ăn cơm đi”.
Giọng nói của cô không chứa nước mắt, không mang oán trách, khô khốc và lý
trí, nhưng lại càng khiến người ta đau lòng hơn. Bành Tiểu Phi uống cạn ly rượu,
cầm đũa lên, nói: “Ăn cơm. Ngày mai bắt đầu làm lại”.
Chu Quân định nói gì rồi lại thôi, sau đó thận trọng hỏi: “Hân Địch, có công
ty quản lý hỏi anh đấy? Em muốn vào làm trong ngành không?”.
Khánh Đệ và Bành Tiểu Phi cùng nhìn Chu Quân thắc mắc.
“Là bức ảnh lần trước em chụp cho tạp trí của anh ấy, sau cuộc họp hằng năm
có công ty quản lý đến hỏi. Anh nghĩ, trang đó anh phải cầu xin năn nỉ mãi, em
mới chịu làm mẫu giúp, vì vậy anh không từ chối, cũng chẳng nhận lời, đợi em về
hỏi.”
Tháng Mười một Chu Quân chụp số Giáng sinh đặc biệt cho tạp chí thời trang
Bazaar, trong hai người mẫu, một người ăn theo chế độ giảm béo giảm tới mức mất
nước phải vào viện, tối hôm ấy cần tìm người thay thế, nhưng được người này thì
lại bảo khí chất không ổn, tìm người khác lại thấy không cân xứng, Chu Quân lo
lắng vò đầu bứt tai. Nhìn thấy Khánh Đệ vừa tắm xong tóc ướt từ nhà tắm bước ra,
Chu Quân bỗng nhảy lên sung sướng hôm sau liền kéo cô lên tòa soạn. Điều khiến
Khánh Đệ kinh ngạc là, sau nửa tiếng trang điểm và chụp hình, số ảnh đó lại được
tổng biên tập và phía hợp tác đồng ý thông qua.
Chu Quân khi ấy đã khen nhân viên hóa trang: “Kỹ thuật hóa trang thật sự biến
gỗ mục thành thần kỳ, màn hình phẳng cũng có được hiệu quả 3D”.
Tối hôm Khương Thượng Nghiêu tới tìm, Khánh Đệ cùng Chu Quân đến dự tiệc từ
thiện cuối năm của tạp chí ấy. Cùng với lúc cô được mở rộng tầm mắt, đúng là có
người đã lặng lẽ hỏi thăm về công ty quản lý cũng như tên người quản lý của cô.
“Ngành này cũng không dễ sống, em thấy rất nhiều em gái mới mười sáu, mười bảy
tuổi đã vào nghề rồi, tuổi em bây giờ không có khả năng cạnh tranh, mà em cũng
chẳng thích mấy việc này.”
Câu trả lời của cô vốn nằm trong dự liệu của mình, nhưng Chu Quân không chịu
từ bỏ: “Hân Địch, tuổi tác không thành vấn đề, trời Tây có Claudia Schiffer,
trời Đông có Chí Linh. Không thích cũng chỉ vì muốn tỏ ra thanh cao, coi thường
người trong ngành bọn anh chứ gì?”.
Khánh Đệ kiên quyết lắc đầu: “Trước mắt, thi nghiên cứu sinh vẫn là ưu tiên
số một tất cả những việc khác cản bước tiến của em, em đều không nhân
nhượng”.
Chợt nhớ đến lời Chu Quân giáo huấn Khánh Đệ: “Phụ nữ, sát phạt quyết đoán,
ánh mắt phải có nhuệ khí. Nhuệ khí là thứ khí chất ngay cả thần cũng không thể
tạo ra được, là mấu chốt của việc chuyển thế”, lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Chu
Quân lúc này, Bành Tiểu Phi vô cùng buồn cười.
Chu Quân nhẫn nại nhắm mắt, một lúc sau lại bắt đầu thuyết phục: “Vậy khi nào
thi xong, em lại giúp anh chụp một số nhé? Lần này có 100% tự tin, anh nhất định
sẽ đá bay A Ken kia”.
A Ken là nhiếp ảnh gia chính của tạp chí, chuyên chụp ảnh trang bìa. Nghe nói
bức ảnh đăng ở trang bìa mỗi tấm tính bằng tiền vạn, anh ta có phòng chụp riêng,
ngoài ra còn có thể hợp tác với những ngôi sao đang nổi trên truyền hình. Trong
giấc mơ của Chu Quân, đối thủ cạnh tranh tuyệt đối này không ít lần bị mình chà
đạp dưới chân, bộ mặt béo ú biến dạng nhăn nhó.
Chuyện liên quan đến lý tưởng của Chu Quân, Khánh Đệ có chút do dự: “Có thể
kiếm bao nhiêu?”.
Chu Quân thẳng thắn: “Nếu anh có thể chụp trang bìa, không có vài vạn thì
cũng là một vạn. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là cơ hội…”.
“Em không hỏi anh kiếm được bao nhiêu, mà hỏi em sẽ được bao nhiêu.”
Bành Tiểu Phi bị hơi cay sộc thẳng lên mũi, ho liên tục.
“… Vừa mới khen em thanh cao.” Chu Quân im bặt.
“Em phải giúp em gái mua nhà, còn phải kiếm tiền nộp học phí.” Khánh Đệ thở
dài: “Thanh cao cũng cần có tiền chứ”.
Cùng lúc đó, trên đường về Nguyên Châu, sau khi cho xe phóng với tốc độ
180km/h, Lưu Đại Lỗi mới từ từ chạy chậm lại. Tiểu Đặng ngồi bên ghế lái phụ
thắt chặt dây an toàn, lầm bầm oán hận: “Anh Đại Lỗi, anh đuổi hết cả cơn buồn
ngủ của em đi rồi”.
“Thế càng tốt. Nói chuyện với tôi.” Tốc độ xe chậm lại, Đại Lỗi bắt đầu than
thở: “Thật đen đủi, nếu không phải do con hồ ly ấy làm loạn, thì đã không xảy ra
chuyện gì”.
Tiểu Đặng mặt nhăn mày nhó: “Anh Đại Lỗi, anh đã chửi rủa cả ngày rồi”.
Lưu Đại Lỗi căm tức nhìn Tiểu Đặng, tiếp tục chửi văng nước miếng: “Một ngày
cũng chưa đủ! Bà nó chứ, hai năm nay cô ta đến đến đi đi đều làm bộ như vì công
việc, nghiêm túc tới mức khiến người ta không dám tin. Tôi đang cố gắng để bắt
được cái đuôi hồ ly của cô ta”.
Trong không khí yên ắng, Tiểu Đặng mở miệng, giọng như còn do dự: “Vào một
ngày hè năm kia ở Nguyên Châu, anh Khương đã bóp cổ bác sĩ Trạch, ấn vào cửa
xe…”
Lưu Đại Lỗi đột nhiên lên tinh thần, “Tiếp tục đi!”.
“Lúc ấy, em vừa ra khỏi thang máy của nơi gửi xe, nên vô tình nhìn thấy. Bác
sĩ Trạch hai chân đá loạn lên, mặt đỏ lừ, muốn kêu cứu mà không kêu được, mắt
bắt đầu trợn ngược trắng dã.” Tiểu Đặng ho một tiếng, “Khi đó em sợ quá, nếu cô
ta bị anh Khương bẻ gãy cổ, thì hậu quả khôn lường. Nói khó nghe hơn, đang ở
dưới camera giám sát trong tầng hầm để xe, dù em có ra làm chứng cũng chẳng ai
tin. Cũng may, sau đó anh Khương thả lòng tay, có điều Trạch Trí bị dọa cho sợ
chết khiếp, em phải bế cô ta lên xe… Từ đó về sau, xem ra cô ta nghiêm túc hơn
một chút”.
“Cậu đúng là hồ đồ, chuyện của hai năm trước sao cứ giấu trong lòng?” Lưu Đại
Lỗi đập tay vào vô lăng, “Chuyện lớn như thế sao lúc đi không kể với chị
dâu?”.
“Anh Khương dặn không được kể với người ngoài. Bác sĩ Trạch đó cũng không
phải người dễ bắt nạt, chuyện truyền ra cô ta bị mất mặt thì mọi người chẳng
sống yên đâu.” Tiểu Đặng ấm ức.
“Khốn kiếp! Cậu đúng là đồ đầu lợn thân người, chị dâu là người ngoài à?” Đại
Lỗi buột miệng chửi bới, bất mãn bấm còi liên hồi, “Lần này thì chia tay thật
rồi, những ngày khổ ải của chúng ta đã đến! Mọi người tự cầu phúc cho mình
đi”.
Cả quãng đường đi và về hơn một nghìn kilomet, hai người đều đã thấm mệt. Vào
đến đất Nguyên Châu, Lưu Đại Lỗi nghe điện thoại xong, buồn bã cảm thán: “Cũng
may anh Khương đang ở Nguyên Châu, nếu không lại phải lái xe hơn một tiếng đồng
hồ nữa về Vấn Sơn, mông sắp mọc mụn cả rồi”.
Tiểu Đặng đang ngáp dài, cố gắng lấy lại tinh thần, nói “Anh Đại Lỗi, có phải
anh vui vì ngày mai lại được gặp chị dâu nhỏ chứ gì?”.
“Khà khà”, Đại Lỗi cũng chẳng phủ nhận, sờ sờ cằm tự nói với mình: “Ngày mai
tặng gì cho nàng bất ngờ đây? Hoa? Bánh ga tô? Yêu đương thật hại não, thời sống
một mình thoải mái biết bao”.
“Anh cố ý trêu chọc kẻ bơ vơ như em đây, phải không?”
Trong lúc nói cười, xe đi vào khánh sạn quốc tế Long Thành. Căn phòng thuê
trong thời gian dài của Khương Thượng Nghiêu nằm trên tầng hai mươi mốt. Tiểu
Đặng đi làm thủ tục nhận phòng của mình, Đại Lỗi lên trên báo cáo tình hình.
Vừa bước vào phòng, Lưu Đại Lỗi thoáng ngạc nhiên, bình thường dù có giữ ý
đến đâu, Khương Thượng Nghiêu cũng vẫn mang theo hai, ba huynh đệ bên mình,
nhưng lúc này nhìn quanh, căn phòng lớn như vậy mà chỉ có Khương Thượng Nghiêu
và lão Lăng.
“Anh Khương!”
“Ngồi đi.” Vẻ mặt Khương Thượng Nghiêu rất đỗi bình tĩnh.
Nhìn cốc trà xanh trước mặt Khương Thượng Nghiêu giờ chuyển màu trắng, Lưu
Đại Lỗi thầm than một tiếng trong lòng, chẳng biết vị đại ca này ngồi đợi ở đây
bao lâu rồi?
“Ba giờ chiều đã đưa về tới nơi rồi.” Lưu Đại Lỗi đón lấy cốc trà lão Lăng
đưa, nói một tiếng cảm ơn, “Đang định uống một cốc cho tỉnh, cả đi cả về hơn
mười tiếng đồng hồ, lưng vừa đau mỏi”.
Liếc thấy ánh mắt của lão Lăng nhìn mình như ra hiệu, Lưu Đại Lỗi không dám
làm mất thời gian thêm nữa: “Anh Khương, những gì cần nói em đã nói cả rồi, chị
dâu từ đầu đến cuối chỉ đáp hai câu ‘Tính cách không hợp nhau’ và ‘Các anh không
hiểu đâu’. Em nhiều lời mạo muội khuyên anh một câu, xem ra, chị dâu đã quyết
tâm rồi”.
Khương Thượng Nghiêu cúi đầu nhìn tách trà trên bàn, trầm mặc không nói, Đại
Lỗi không biết anh đang vui hay đang buồn, bèn quay sang nhìn lão Lăng. Lão Lăng
nhìn cậu ta như trấn an, khẽ nhấc chiếc túi tài liệu trong tay, thở dài, cân
nhắc hồi lâu mới quyết định mở miệng: “Anh Khương, muốn điều tra cũng dễ, không
được thể tìm nhà này, tôi cùng họ đi Bắc Kinh một chuyến”.
Lưu Đại Lỗi kinh ngạc hỏi: “Điều tra cái gì, điều tra chị dâu? Chi dâu đã nói
rồi, người đàn ông nửa nam nửa nữ kia với ấy chỉ là bạn, chị dâu đã nói thế, em
tin. Hơn nữa, hai năm trước không điều tra, giờ đột nhiên lại sốt sắng
thế?”.
Lời vừa nói ra, cậu ta lập tức thấy hối hận. Quả nhiên ánh mắt sắc lẹm của
Khương Thượng Nghiêu liếc tới.
“Tin tức hôm nay mới đến.” Lão Lăng đưa cặp tài liệu cho Lưu Đại Lỗi: “Một
trong hai người đàn ông đó là con trai của ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ trưởng
Bộ tổ chức Bành Ngu. Bành Ngu là người của bí thư cũ, cùng một dây với Ngụy
Kiệt, không thể không đề phòng. Nghe nói chị dâu đã quen Bành Tiểu Phi từ chín
năm trước, anh Khương chẳng qua cũng chỉ muốn biết họ quen nhau thế nào, chuyện
chín năm trước là chuyện gì mà thôi”.
“Chuyện ai cũng biết hay chuyện bí mật?” Đại Lỗi tặc lưỡi, ngay sau đó nói
với giọng nghi ngờ, “Cứ cho là bọn họ cùng một giuộc với nhau thì cũng chẳng
liên quan gì tới chị dâu em hết. Chắc anh không định nghi ngờ chị dâu em có gì
đó chứ?”.
“Nói linh tinh đi đâu thế?”
Khương Thượng Nghiêu bình thường vẫn rất điềm tĩnh., giờ đột nhiên nổi nóng
khiến Đại Lỗi đang ngồi trên ghế sô pha giật mình thẳng lưng, lẩm bẩm: “Hai năm
trước đi làm gì chứ? Ăn phải bùa mê thuốc lú của yêu tinh kia, cho dù chị dâu có
ý muốn tha thứ cho anh, nhưng thấy anh chẳng thành tâm thế này, chị ấy còn muốn
nữa không?”.
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm Đại Lỗi hồi lâu, sự lạnh lùng trong mắt
bỗng chốc tan biến, mệt mỏi xua tay: “Vất vả cả ngày rồi, sang phòng bên nghỉ
sớm đi”,
Lưu Đại Lỗi còn chưa kịp mở miệng, di động đặt trên bàn sách bỗng đổ chuông.
Lão Lăng đi tới liếc mắt nhìn, cầm di động đưa cho Khương Thượng Nghiêu: “Anh
Khương, số máy lạ”.
Khương Thượng Nghiêu khẽ chau mày, đón lấy điện thoại “Tôi đây, Khương Thượng
Nghiêu”.
Nghe xong câu giới thiệu, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc, lão Lăng và
Đại Lỗi đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết đang xảy, ra chuyện lớn gì.
Không biết người gọi đến đã nói gì, Khương Thượng Nghiêu khẽ hít một hơi, sau
đó trầm giọng trả lời, “Giờ tôi đang ở Vấn Sơn”.
Cúp máy, anh đứng dậy lấy áo khoác.
Hai người bên cạnh sớm đã đứng cả dậy, lão Lăng do dự hỏi: “Vậy người khách
ngày mai từ Tế Đông đến…”.
“Sáng sớm mai tôi sẽ về.” Vừa dứt lời, di động lại đổ chuông, Khương Thượng
Nghiêu nghe được mấy câu, vừa ra ngoài cửa vừa cất lên một tràng cười sảng
khoái, “Bữa tiệc đầy tháng này, hai anh em chúng ta sớm đã sắp xếp bao nhiêu năm
rồi, lần này phải giúp chú Đức tổ chức thật rôm rả. Hắc Tử, râu tóc bắt đầu bạc
rồi đột nhiên lại có em, có cảm tưởng gì không?”.
Không biết đầu dây bên kia Hắc Tử cằn nhằn những gì, mà bên này Khương Thượng
Nghiêu lại phá lên cười vui vẻ. Lão Lăng và Lưu Đại Lỗi quay sang nhìn nhau, một
người khẽ lẩm bẩm: “Sinh rồi”, người kia nói giọng đầy ẩn ý, “Con trai”.
Sự nghiệp lớn của chú Đức chưa có người thừa kế bao nhiêu năm nay, người thân
thì tiếc nuối còn kẻ thù thì khoái trá. Nhưng năm ngoái chẳng biết ngôi sao may
mắn của chú Đức đã giúp chú điều dưỡng cơ thể thế nào mà súng lại nổ, một phát
trúng đích. Sự việc này có ảnh hưởng thế nào đến đại cục, chẳng ai biết.
Căn cứ vào phản ứng của Khương Thượng Nghiêu qua hai cuộc điện thoại, nghĩ
đến cú điện thoại đầu tiên gọi từ số máy lạ, trái tim lão Lăng nhất thời run
rẩy, không dám nghĩ nhiều.
Xe đi về phía Vấn Sơn, Khương Thượng Nghiêu lại chẳng mở miệng nói tới việc
chú Đức vừa có con trai, im lặng suốt
Lúc lâu sau, cho tới khi đầu của Lưu Đại Lỗi gật gù tới mức sắp chạm cả xuống
ngực, anh mới hỏi: “Chị dâu cậu… không nói gì khác nữa à?”.
Lưu Đại Lỗi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thuận miệng đáp một câu: “Có nói,
trước khi xuống xe bảo sau này đừng gọi chị ấy là chị dâu nữa”.
Lão Lăng đang lái xe, nghe thấy vậy đập mạnh vô lăng một cái ra ám thị, vẻ
mặt bất lực. Lưu Đại Lỗi lúc này mới phản ứng kịp, liền nghiến chặt răng, nhưng
dường như Khương Thượng Nghiêu nghe xong chỉ hơi khựng lại một chút, rồi lặng lẽ
nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chia tay hai năm, chẳng phải anh không thử tìm cách níu kéo. Sau khi tìm ra
địa chỉ của Đàm Viên Viên, anh đi cả đêm tới Bắc Kinh. Đàm Viên Viên đứng trước
cửa nhà chỉ nói vẻn vẹn hai câu mà khiến những lời anh định dùng để cầu xin cô
tha thứ phải nén lại trong lòng, Đàm Viên Viên hỏi: “Mười năm đẹp nhất của một
người con gái đã cho anh cả rồi, nhưng anh đã cho cô ấy được những gì? Dù có thể
xin cô ấy tha thứ và đưa cô ấy quay về, thì liệu anh có dám đảm bảo mọi chuyện
sẽ khác bây giờ không?”.
Khi ấy, anh thấp thoáng nghe thấy người con gái mình yêu đang cố nén tiếng
khóc trong phòng khách. Thời khắc đó, anh lội qua dòng sông ký ức, bỗng hoảng
hốt phát hiện ra, cô đã từng gục đầu vào vai mình lặng lẽ rơi nước mắt, cô đã
từng cuộn người trong lòng mình rồi bừng tỉnh trong tiếng thút thít, nhưng, dù
là hôm nói lời chia tay, cô cũng chỉ cương quyết cắn chặt môi, giọt ngân quang
lóng lánh đọng trên mi.
Khánh Đệ chưa bao giờ khóc nức nở trước mặt anh, dù ấm ức tủi thân tới đâu,
đau lòng nhường nào.
Anh đã phán đoán sai về tính cách của người con gái ấy. Cô đã dùng ngọn lửa
của sự dịu dàng tôi luyện nên chất thép trong tính cách. Anh sai quá mức rồi,
sai đến nỗi mọi lời hứa hẹn biện giải đều trở nên vô nghĩa trước sự quyết đoán
của cô.
Khi mắng anh, mẹ đã nói, “Người đàn ông không đáng tin, không có bản lĩnh,
thì người phụ nữ mới phải chấp nhận số mệnh dựa vào chính bản thân mình”.
Khương Thượng Nghiêu bước ra từ bóng tối, từ khó khăn. Anh từng rất tự tin
rằng mình có bản lĩnh, nhưng, lật đọc lại những xấp thư dày cô gửi cho mình hồi
còn ở tù, từng câu, từng chữ như tràn đầy sức mạnh của cô, anh cúi đầu, tự thấy
xấu hổ vô cùng.
Đúng như Khánh Đệ đã nói, cô có tín ngưỡng tích cực, còn anh, chỉ có những
mong muốn xấu xa. Đúng như cô từng nói, con đường mà họ đi không giống nhau.
Ánh sáng thấp thoáng lướt qua mặt anh, nghe thấy lão Lăng đang lái xe khẽ
nhắc nhở: “Anh Khương, đến rồi”. Anh ngước mắt lên, không xa phía trước là khu
nhà với mảnh vườn nhỏ xinh được quây trên bờ sông Tích Sa đèn điện sáng trưng.
Con đường này, anh phải đi một mình cho tới tận cùng điểm tối, nỗi chua xót
trong lòng lại trỗi dậy, tràn ra ánh mắt, song lại bị anh hít một hơi thật sâu,
nén vào trong.
Đại Lỗi mở cửa xe, anh khoác áo ngoài rồi xuống xe. Buổi tối tháng Chạp, cơn
gió mang theo hơi lạnh từ mặt nước thổi tới quẹt ngang mặt anh, khuôn mặt lạnh
lùng nghiêm nghị thoáng nở nụ cười. “Hình như tôi nghe thấy tiếng cười của Hắc
Tử.”
Đại Lỗi nói: “Anh Hắc Tử còn chưa lấy vợ sinh con, nếu tuổi con trai mà xấp
xỉ tuổi em trai thì chắc ngượng lắm”.
Hắc Tử đang bị trêu cười nhìn ra ngoài trông ngóng, vừa thấy Khương Thượng
Nghiêu lập tức nói: “Cười chú mình thì được, nhưng không được trêu mình”.
Khương Thượng Nghiêu nghe vậy liền cười, ánh mắt vô tình lướt ra phía sau Hắc
Tử. Không thấy Quang Diệu và Bá Long đâu, trong lòng anh rất hiểu. Mặc dù chỉ là
một đứa bé chưa biết gì, nhưng những lúc thế này, người thông minh nhất định
phải thể hiện rõ lập trường. Anh vỗ vỗ vào vai Hắc Tử, hỏi: “Ba cân rưỡi hả? Một
cậu bé mũm mĩm đấy”.
Hắc Tử khen ngợi, “Còn phải nói, chú mình nhả đạn mạnh như thế thì phải khác
người chứ”.
Mọi người cười đùa bước vào bên trong, nửa đường thì thấy Quang Diệu và Bá
Long đi tới đón, một người nói: “Mau lên, chú Đức đang rất vui, đang phát lì xì
đấy”, người kia nói, “May mà về kịp, đang bàn xem ra ngoài vui vẻ một đêm, thiếu
các cậu uống mất vui”.
Chưa đến cửa, Khương Thượng Nghiêu đã nghe thấy tiếng chú Đức hét lớn, “Đám
nhóc con này, ra ngoài chơi đi”.
Ngay sau đó, tiếng cười nói vang dậy, cửa thư phòng bật mở, một đám tiểu tử
bị đẩy ra ngoài, bọn chúng tranh nhau chào. “Anh Khương, anh Quang Diệu, anh Bá
Long…”.
Quang Diệu làm bộ giơ chân đá, cười mắng: “Đi trực mau, mấy ngày nay tập
trung tinh thần hết sức cho anh”.
Khương Thượng Nghiêu nhanh chân bước vào trước, cúi người hành lễ, giọng
nghiêm túc: “Chúc mừng chú Đức có quý tử, tuổi già nhưng trí chẳng già, sức mạnh
vô biên, uy danh hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng…”.
Giang hồ đồn rằng, Đức đường sắt thất đức đoản thọ, đáng đời không có con
trai nối dõi, hôm nay nhận được tin vui, Khu Đức sung sướng tới cực độ. Nghĩ đến
chuyện ngày mai tin tức sẽ được truyền đi, khắp Vấn Sơn tràn ngập những lời đố
kỵ căm hận dâng xúc cảm. Câu chúc “Có quý tử” của Khương Thượng Nghiêu gãi đúng
vào chỗ ngứa của ông, ngay lập tức niềm vui mừng hiện ra trên nét mặt, không hề
che giấu. Chỉ là nghe Khương Thượng Nghiêu càng nói càng chẳng ra sao, ông khẽ
húng hắng ho một tiếng ngăn lại: “Tiểu tử thối, chú Đức mà cậu cũng dám mang ra
trêu đùa sao?”.
Những người khác nhìn nụ cười cố che giấu dưới vẻ giận dữ của chú Đức, đột
nhiên phá lên cười vui vẻ. Chú Đức cũng không nhịn được nữa, quay sang dặn dò:
“Hôm nay cũng mệt rồi, mấy huynh đệ các cậu vui vẻ đi. Quang Diệu, chị dâu cậu ở
bệnh viện đã bố trí xong chưa?”.
Quang Diệu thu lại nụ cười, nghiêm mặt gật đầu.