Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 46



Ngày kết hôn vẫn như cũ. Tủi nhục sống trong ánh mắt thương hại của người
khác? Đổ hết sự tự tôn trong lòng xuống đất, nguyện cầu cho anh ngày đêm phong
lưu? Nếu thật sự phải đi tới đoạn đường cùng đó, đây quả là sự xúc phạm và mạo
phạm tới tình yêu chung thủy suốt mười năm nay của cô. Anh có thể làm thế nhưng
cô thì không.

Khánh Đệ nhìn đồng hồ, mở cửa lần nữa. Thấy cô đi ra, Nghiêm Quan cảnh giác
đứng thẳng dậy. Khánh Đệ trừng mắt nói, “Tôi cũng phải ăn cơm chứ? Đừng nói nhà
bếp nấu cơm xong sẽ mang lên tận phòng cho tôi đấy. Từ sáng đến giờ đến bát cháo
cũng chưa ăn đâu”.

Nghiêm Quan là kẻ thô lỗ, đâu biết cách chăm sóc người khác. Nghe Khánh Đệ
nhắc, anh ta mới nhớ ra, ngượng ngùng đáp: “Chị dâu, chị đừng làm khó em”.

“Tôi không làm khó anh. Anh lo gì chứ? Nấu một bữa cơm lẽ nào có thể đốt sào
huyệt này của anh Khương anh?”

Giọng nói pha cả ý giận, Nghiêm Quan vội vàng ngậm miệng, đi theo cô như cái
đuôi xuống bếp.

Buổi tối, Khương Thượng Nghiêu gọi điện cho Nghiêm Quan. Nghe nói Khánh Đệ cả
ngày ngoài việc xuống bếp nấu hai bữa cơm thì đều ngoan ngoãn ở trong phòng, anh
mới thấy yên tâm đôi chút. Sau đó, anh gọi vào di động cho Khánh Đệ. Nhạc chờ
không ngừng vang lên câu hát “Em tiễn anh đi, đi xa vạn dặm”, Khương Thượng
Nghiêu bất giác buồn rười rượi, đang định ngắt máy đổi sang gọi máy bàn thì
tiếng nhạc ngưng bặt: “Khánh Đệ…”.

Đầu dây bên kia im lặng, Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng hy vọng cô vẫn giữ
tâm trạng tốt sau khi bị nhốt cả một ngày, nhưng lúc này anh thà được thấy cô
giận dỗi nổi cáu còn hơn là cứ im lặng như thế. “Khánh Đệ”

“Không có việc gì, em cúp máy đây.”

Chưa đợi anh ngăn lại, tiếng tít tít dài đã vọng tới, Khương Thượng Nghiêu
thẫn thờ nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại dần tối, rồi thở dài thườn
thượt.

“Anh Khương, hãy xin lỗi chị dâu, viết giấy cam kết là được.” Ngồi bên ghế
lái phụ, Lưu Đại Lỗi sốt ruột, “Nào, mau trả di động cho em, em nói với chị dâu
một câu”.

Khương Thượng Nghiêu tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.

“Tức giận với em làm gì? Hôm đó em đã làm mọi cách rồi. Nói cho cùng…” Lưu
Đại Lỗi dần hạ thấp giọng: “Vẫn là anh sai trước”.

Tiểu Đặng đang lái xe, từ xưa tới nay vẫn rất điềm đạm, nghe thấy thế cũng
không kìm được mà lén liếc mắt nhìn sắc mặt Khương Thượng Nghiêu. Thấy lão đại
thẫn thờ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta bèn quay sang Lưu Đại Lỗi, cả hai
thở phào nhẹ nhõm.

Ánh sao đồng hành cùng họ suốt dọc đường về Vấn Sơn. Vào khu mỏ, thấy Nghiêm
Quan cùng đội bảo vệ và Phúc Đầu đang chạy bộ vòng quanh khu đất trống trước văn
phòng, Lưu Đại Lỗi thấy rất kỳ lạ: “Luyện tập vào canh ba nửa đêm?”.

Nghiêm Quan nhanh chóng thu lại đội hình, hét một tiếng: “Giải tán!”. Mọi
người lập tức tản ra tứ phía như chim đậu trên cành cây bị rung. Nhìn bộ dạng
của họ là biết trong lòng ai cũng đang thầm chửi rủa Nghiêm Quan. Nghiêm Quan đi
tới liếc mắt nhìn lão đại một cái, sắc mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng, sau đó giải
thích với Đại Lỗi: “Chị dâu nói Phúc Đầu ăn nhiều quá, chạy bộ để giúp nó tiêu
hóa tốt”.

Lưu Đại Lỗi liền ôm gập bụng xuống, chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Quan hét “Đáng
đời”. Nỗi phiền muộn của Khương Thượng Nghiêu cũng như được giải tỏa, cố gắng
nhịn cười bước lên lầu.

Khánh Đệ vừa gội đầu xong, thấy anh bỗng sững lại. Khương Thượng Nghiêu lên
tiếng giải thích: “Nhớ em quá, về xem em thế nào. Sáng mai anh sẽ đi sớm”.

Cô gật đầu, dùng khăn lau khô tóc, Khương Thượng Nghiêu nhanh nhẹn bước lên
trước lấy máy sấy. Trước kia anh đã giúp cô sấy tóc rất nhiều lần, nhưng đây là
lần đầu tiên hai người im lặng như vậy. Động tác của anh rất đỗi nhẹ nhàng và
dịu dàng, Khánh Đệ quan sát vẻ mặt nghiêm túc của anh qua chiếc gương nhỏ.
Khương Thượng Nghiêu vốn là người biết quan tâm, thói quen tỉ mỉ ấy đã được hình
thành trong quãng thời gian hơn mười năm sống cùng Nhạn Lam. Khánh Đệ bỗng cay
đắng nghĩ, so sánh sự khô khan của cô, thì sự dịu dàng ấm áp của Nhạn Lam vẫn
hợp với anh hơn cả.

Tiếng máy sấy ù ù dừng lại, anh tắt máy trên tay, ánh mắt giao ánh mắt cô qua
gương. Khương Thượng Nghiêu do dự, lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ bọc
nhung màu đỏ, ngập ngừng cho cô: “Em có thích không? Là loại tốt nhất trong cửa
hàng, nếu thấy nhỏ, đợi khi anh rảnh, chúng ta cùng đến Nguyên Châu mua cái
khác”.

Ngón tay Khánh Đệ khẽ chạm vào mặt viên kim cương ở giữa, hình quả lê tựa như
một giọt nước.

Cứ thế, mắt cô mờ đi.

Anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt với những giọt lệ lã chã rơi rơi của cô qua
gương, khẽ hôn lên mái tóc người yêu. “Tha thứ cho anh Khánh Đệ.”

Màn đêm bao phủ, động tác của anh chậm rãi nhưng lại rất đỗi mạnh mẽ, từ từ
tiến vào cơ thể cô. Móng tay Khánh Đệ bấu chặt vào lưng anh. “Hãy nghĩ đến lần
đầu tiên của chúng ta, Khánh Đệ, còn cả quãng thời gian trước đó nữa. Anh muốn
nghe em nói, giống như hồi còn ở trong khu rừng của trường Nhất Trung… giống như
ở phòng thăm người thân trong tù… và giống như khi chúng ta cùng đứng bên
tường của trường tiểu học thôn Nam.” Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mấp máy, khẽ
nhếch lên vì thế giới tươi đẹp sống động mà anh vừa mở ra, nỗi căm hận hoàn toàn
khép lại.

Cô cắn chặt môi, lắc đầu.

Sự ngoan cường của cô như thổi bùng lên nỗi cô đơn cất giấu sâu trong tuyệt
vọng của anh, anh tức tối ra vào cho tới tận giây phút cuối cùng, cô nghẹn ngào
thành tiếng, khoanh tròn hai chân kẹp chặt eo anh.

“Khánh Đệ.” Khương Thượng Nghiêu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán người
yêu.

“Em không biết phải nói gì với anh, không biết câu nào của anh là thật, câu
nào là giả.”

Nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên khựng lại, cơ thể cứng đờ, ngay sau đó lại
vuốt ve khuôn mặt ửng hồng, hôn lên vành tai đỏ rực của cô, khẽ tiếng khẩn cầu:
“Anh sai rồi, anh không nên lừa dối em, sau này anh sẽ không như thế nữa, Khánh
Đệ, tha thứ cho anh, được không?”.

Thấy hai mi mắt đang cụp xuống khẽ rung, biết cô đang giằng co trong lòng,
Khương Thượng Nghiêu cố gắng hơn nữa: “Anh hứa sẽ không có lần sau”.

“Vậy anh hãy nói cho em biết, anh thật sự không có dây dưa gì với bác sĩ
Trạch kia chứ?”

Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến tim anh như thắt lại. Trái tim trong trắng,
niềm tin thuần khiết, cùng với việc theo đuổi những khát khao, anh cũng đã đánh
mất một vài thứ mình từng ngưỡng mộ. Nhớ tới cái bạt tai mình phải hứng chịu nơi
góc khuất trên đường hầm xuống mỏ, mặt anh bất giác nóng bừng, không dám nhìn
thẳng vào đôi mắt sáng ngời phía đối diện, chỉ biết nhắm mắt nín thở gật đầu:
“Thật sự không có gì.”

“Thế thì tốt.” Khánh Đệ ôm chặt anh hơn, vùi mặt vào lòng anh, nước mắt tuôn
rơi. Giây phút chần chừ đó của anh khiến tim cô vỡ vụn, tiếng vỡ như đang xé
rách bầu trời đêm.

“Sáng sớm mai anh đến Nguyên Châu bàn hợp đồng với luật sư Giang, nửa đêm sẽ
quay về. Ngày kia chúng ta đi lấy giấy đăng ký nhé?” Anh chẳng muốn đợi đến ngày
mùng Một tháng Năm nữa.

“Vâng.”

Nghe được lời hứa của cô, anh có chút bất ngờ.

“Vậy mai em về Vấn Sơn xem nhà cửa trang hoàng tới đâu rồi. Cứ làm phiền Hắc
Tử mãi cũng không tiện.”

Mấy hôm nay, chưa lúc nào Khương Thượng Nghiêu thấy lòng nhẹ nhõm như lúc
này, “Cả đời mới làm phiền cậu ta một lần, cùng lắm là khi kết hôn anh mời cậu
ta một chai Mao Đài”.

Khánh Đệ cười phụ họa cùng anh hai tiếng, “Buồn ngủ quá”.

Anh khẽ nâng mặt cô lên, áp môi mình vào môi cô, bắt đầu giày vò đôi môi đó,
cuối cùng lưu luyến rời khỏi rồi nói: “Ngủ thôi”.

Trưa hôm sau, Khánh Đệ từ nghĩa trang Dương Cổ Lĩnh về thẳng khu tập thể
đường sắt. Bà đang cắt tỉa cho một hàng chậu hoa treo trên tấm lưới chống trộm
trong phòng Khương Thượng Nghiêu, Khánh Đệ buồn bã nói: “Bà ơi, chậu hoa Ngũ Bảo
Châu của cháu từ khi chuyển về khu mỏ chẳng tốt gì cả, bị vàng lá, rụng hết, cây
xơ xác”.

“Lá vàng không phải không đủ ánh mặt trời, thiếu dinh dưỡng, mà vì bón nhiều
phân, tưới nhiều nước quá, thối gốc.”

“Có lẽ do cháu bón nhiều phân quá, khi chuyển nó về khu mỏ trời vẫn còn chưa
ấm, cháu sợ nó không sống được. Nếu bị thối gốc thì phải làm thế nào ạ?”

“Nhổ ra xem xem, nếu không thối nhiều quá thì cắt chỗ gốc thối đi, phần kia
mang ra phơi nắng mấy ngày, trộn ít đạm rồi đổi đất trồng lại. Nếu thối nhiều
chỉ còn cách vứt đi thôi.” Bà làm xong, quay đầu nhìn Khánh Đệ đang ngơ ngẩn,
bất giác hỏi: “Con bé này, đang nghĩ gì thế?”.

Khánh Đệ cười, “Trồng mấy năm rồi, cháu không nỡ vứt”.

“Một chậu hoa thôi mà. Ở chỗ bà còn nhiều lắm, của cháu cả đấy. Rửa tay, rửa
tay đi, bà làm chút gì cho cháu ăn.”

Trước lúc ra về, Khánh Đệ lặng lẽ đặt nhẫn kim cương và vòng vàng mẹ anh mua
cho mình khi đính hôn trên đầu giường trong phòng Khương Thượng Nghiêu, rồi lại
quay ra ngắm nhìn cây đàn ghita cũ. Nước dâng ầng ậng trong khóe mắt, cô như
được quay lại bao nhiêu năm trước, vào giây phút cô vén tấm rèm cửa màu trắng
đục lên và gặp lại anh, giọng hát trầm ấm hòa cùng tiếng ghita róc rách như
nước, ngân nga khúc hát Một nghìn lý do đau lòng.

“Ái Đệ, em vẫn luôn gần gũi mẹ nhất, sau này nhờ em chăm sóc mẹ nhiều
hơn.”

“Người làm bừa là anh ta, chị việc gì phải bỏ đi? Chị yêu anh ta bao nhiêu
năm như thế, cái gì cũng cho anh ta hết. Dù có đi cũng phải được bồi thường một
món lớn, rồi vạch mặt kẻ tiện nhân đó ra đã. Giờ chẳng phải tự nhiên tha bổng
cho đôi gian phu dâm phụ kia à? Chị, chị lại phạm tội gì rồi phải không?”

Vốn cho rằng tu hành trong tình yêu, mọi thứ đơn giản chất phác không một yêu
cầu, nhưng cô đã sai rồi, “Ái Đệ, thứ mà chị muốn rất đắt, anh ấy không cho
được”.

Tay Khánh Đệ run run lấy chiếc sim tình nhân đã dùng hai năm qua trong điện
thoại ra, chần chừ rồi lại chần chừ, cuối cùng cô vẫn ném nó ra ngoài cửa sổ,
mặc cho đoàn tàu chạy về phía đông cuốn tới nơi đồng hoang.

Trời vừa tối, Khương Phượng Anh ngồi đờ đẫn trên ghế sô pha, vẻ mặt chán nản.
Khương Thượng Nghiêu vừa bị mẹ đánh một trận, ánh mắt trống rỗng, sững sờ đứng
trong phòng khách hồi lâu, rồi như bừng tỉnh lại, chạy ra ngoài. Dưới lầu, ánh
mắt đang nhìn về phía anh của Nghiêm Quan nhanh chóng lảng sang hướng khác, xấu
hổ vô cùng. Lưu Đại Lỗi tay không ngừng bấm số vội đặt điện thoại xuống, mặt mày
khổ sở nói với anh: “Trước thì máy bận, vừa rồi lại chẳng thấy tín hiệu gì cả,
ngoài vùng phủ sóng”.

Trên lầu, Khương Phượng Anh gục đầu vào vai người mẹ già nua, thì thầm: “Mẹ,
cổ nhân nói đúng, sóng sau xô sóng trước, nhà không có nóc. Không hổ là nghiệt
chủng của ông ta, không hổ là nghiệt chủng của ông ta”.

Hai mươi mốt tháng sau, phía đông đường Song Hòe Thụ, thành phố Tứ Cửu.

Trời lạnh buốt, máy sưởi không đủ làm tan cái giá băng nơi đây. Khánh Đệ từ
trong chăn chậm rãi ngồi dậy, Chu Quân lập tức kéo chăn về phía mình, cuộn tròn
lại trong cơn ngái ngủ.

Cô chăm chú lắng nghe, bên ngoài lại trở về trạng thái yên tĩnh như mọi khi,
huyết mạch đang đông cứng cũng dần lưu thông, trái tim đóng băng mấy giây trước
giờ đau nhói như bị kim châm.

Nhưng tích tắc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Đầu óc sau cơn say như
đặc quánh, Khánh Đệ hất chăn ra, vặn người đứng dậy, kéo chiếc áo loại rẻ tiền
trên mình khép chặt vào thân thể, một chiếc dép không biết đã bị đá đâu mất, cô
đành đi chân tất ra cửa.

Vừa liếc vào mắt thần (1) gắn ở cửa, dạ dày cô bất chợt co giật không ngừng,
rượu uống tối qua và cả những xiên thịt nướng còn chưa kịp tiêu hóa như dồn
thẳng lên muốn phun ra ngoài. Cô tì người vào sau cửa, hít một hơi thật sâu, rồi
mở khóa.

(1) Dụng cụ gắn ở cửa, giúp người bên trong có thể quan sát bên ngoài mà
không cần mở cửa.

Bốn mắt chạm nhau như nhìn thấu mọi việc của hai năm trước.

“Chị dâu!” Giọng Đại Lỗi vang lên trong không khí nặng nề.

Khánh Đệ đứng tránh sang một bên, “Vào nhà đi”.

Cửa hé mở, chiếc áo len rộng thùng thình màu xanh trên người cô đập thẳng vào
mắt anh, trái tim Khương Thượng Nghiêu đau nhói. Với chiều cao và cân nặng của
cô, chiếc áo len trùm tới nửa đùi kia chắc chắn là số đo và kiểu dáng của một
người đàn ông.

Anh sầm mặt bước vào phòng, không khí thoang thoảng các loại mùi, mùi cam,
mùi rượu, mùi nước hoa, còn cả mùi đồ ăn tối qua nữa. Ánh mắt anh liếc qua những
khung ảnh đen trắng và poster treo đầy trên bức tường đối diện cửa ra vào, sau
đó dịch chuyển về phía tủ trà bằng gỗ với mấy chiếc cốc lăn lóc bên trên, rồi
lại nhìn xuống tấm thảm dưới sàn đã chuyển màu thẫm bởi rượu đổ, tiếp tục nhìn
qua hàng chậu hoa thủy tiên màu sắc rực rỡ nơi bệ cửa sổ, cuối cùng dừng hẳn
trên người Chu Quân đang say giấc nồng trong chiếc ghế sô pha bọc vải màu tía
sát cửa sổ.

Dáng nằm của Chu Quân rất xấu, một chân gác lên thành ghế, một chân gác lên
chỗ để tay của ghế, phần tua rua của chiếc thảm Vân Nam vắt trên thành ghế phủ
xuống nửa mặt anh ta. Lúc này, anh ta nằm im bất động như thể vẫn đang phiêu du
trong mộng đẹp.

Nhìn tình cảnh này, hai ba huynh đệ cùng vào với Khương Thượng Nghiêu lập tức
cúi gằm mặt xuống, chỉ còn Lưu Đại Lỗi là chẳng hề ngạc nhiên, đôi mắt vui vẻ
đảo liên hồi, không ngừng nháy mắt với Khánh Đệ.

Khánh Đệ không biết có gì phải căng thẳng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Khương
Thượng Nghiêu nhìn Chu Quân khiến cô thót tim. Thấy anh sải bước về phía ghế sô
pha, cô vội vàng xông tới trước, lắc lắc Chu Quân, rồi dùng tay tát mạnh vào mặt
anh ta, gọi: “Dậy đi, Chu Quân, nhường chỗ cho khách ngồi”.

Tửu lượng của Chu Quân còn kém hơn cô nhiều, đang say với giấc mộng đẹp thì
bị đánh thức, anh ta bực bội xua tay, lật người, hét lên một tiếng, người ngã
lăn xuống tấm thảm dưới đất, cuốn chặt chăn tiếp tục ngủ.

Bóng người bên cạnh cô che đi ánh đèn rọi tới một góc chiếc ghế sô pha, Khánh
Đệ than thầm trong lòng, muốn tiếp tục gọi anh chàng này dậy, nhưng đã thấy một
chiếc giày đưa tới, mũi giày nâng cằm Chu Quân lên, kéo khuôn mặt đang nằm
nghiêng kia thẳng dậy.

Khánh Đệ đang ngồi xổm, động tác hạ nhục ấy khiến cô hít một hơi sâu, đứng
phắt dậy chỉ trích: “Anh làm…”.

“Anh ta chính là Chu Quân? Sống chung gần một năm rồi?” Khương Thượng Nghiêu
chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, thẳng thắn buộc tội. Anh tỉ mỉ chiêm ngưỡng
người đàn ông nghe danh đã lâu mà chưa có cơ hội gặp mặt đang nằm dưới đất, ánh
mắt vô cùng khinh bỉ, nói xong liền thả chân ra. Trong mơ Chu Quân bỗng rên lên
một tiếng, Khương Thượng Nghiêu nghe thấy nổi giận bừng bừng, đạp thêm một cái
nữa vào khuôn mặt búng ra sữa của anh ta. “Loại đàn ông này mà em cũng yêu
được?”

“Anh làm gì thế?” Thái độ cao ngạo, sự coi thường và nhục mạ trong lời nói
của anh khiến Khánh Đệ nổi giận, lại nghe thấy tiếng Chu Quân đau đớn kêu lên,
Khánh Đệ không nhịn thêm được nữa, giơ tay ra đẩy anh một cái, nổi cáu: “Em coi
anh như khách nên mới để anh vào, có tin em báo cảnh sát không?”.

Khương Thượng Nghiêu bị cô đẩy thụt lùi nửa bước, sắc mặt vô cùng khó coi,
nghe thấy sự bảo vệ che chở trong giọng nói cảnh cáo của cô, khuôn mặt lạnh lùng
nhìn Khánh Đệ đang động thủ với mình, bàn tay nhiều lần nắm chặt rồi lại thả ra,
cố gắng nhịn.

“Anh Khương, chị dâu…” Lưu Đại Lỗi nhìn hai người, đột nhiên tiếng cửa mở
ken két từ phía sau khiến câu nói “Có chuyện gì từ từ nói” của cậu ta phải nuốt
vào trong.

Một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa căn phòng nhỏ, cổ áo phanh ra, trước
ngực quấn chiếc khăn len màu đen, đang vò cái đầu rối bù, mặt vẫn còn ngái ngủ
nhìn Khánh Đệ, hỏi: “Chuyện gì thế này?” Sau đó lại nhìn Chu Quân nằm trên thảm,
chau mày, rồi ánh mắt dừng lại trên người Khương Thượng Nghiêu.

Hai, hai người đàn ông? Lưu Đại Lỗi nuốt nước miếng, suýt chút nữa thì cắn
vào đầu lưỡi mình. Cậu ta cay đắng trừng mắt nhìn Khánh Đệ, rồi tiếp tục nghiêng
mặt nhìn khuôn mặt lão đại đang dần sắt lại, lập tức lùi về phía sau hai bước,
những huynh đệ khác nhanh chóng thủ thế.

Chỉ trong căn hộ nhỏ xíu mà chứa tới bao nhiêu người đàn ông ăn mặc, thần sắc
khác nhau, Khánh Đệ đỡ trán, đầu đau nhức nhối, cô cứ ngỡ đây là cơn ác mộng gặp
phải sau khi say rượu. Vẫn là Bành Tiểu Phi cảm nhận được bầu không khí trong
phòng, thấy có gì đó bất thường, lập tức đầu óc tỉnh táo hơn vài phần, bước lên
phía trước giơ tay ra: “Bành Tiểu Phi”.

Người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng khách ngược chiều sáng, Bành Tiểu Phi
chẳng biết có phải anh ta đang nheo mắt hay không, chỉ thấy người đối diện cũng
giơ tay ra: “Khương Thượng Nghiêu”.

Giọng nói trầm thấp, bàn tay dùng lực. Cái tên này quen thuộc tới mức Bành
Tiểu Phi khẽ sững lại, bất giác hoài nghi quay sang nhìn Khánh Đệ. Khánh Đệ hiểu
sự dò hòi trong ánh mắt ấy, bất lực gật đầu.

Khương Thượng Nghiêu hỏi Bành Tiểu Phi: “Anh biết tôi?”.

“Có nghe nói.”

“Có chuyện gì ngồi xuống hãy nói.” Khánh Đệ lúc này tâm trạng bất định liếc
nhìn Chu Quân vẫn ngủ lăn lóc dưới đất, vừa ngưỡng mộ ghen tỵ lại vừa tức giận,
bèn đá cho anh ta một cái vào mông, rồi thuận thế ngồi xuống ghế sô pha.

Bành Tiểu Phi kéo một chiếc ghế tới, nhìn mấy hảo hán đang đứng ngoài cửa, có
mấy cái ghế không biết phải phân phối thế nào cho hợp lý.

Khương Thượng Nghiêu nháy mắt, Đại Lỗi biết ý ra hiệu cho đám huynh đệ lẹ
làng chuồn ra ngoài, còn mình thì đứng giữ ở cửa, mí mắt cụp xuống khẽ lay động,
dường như đối với cậu ta, câu chuyện kinh thiên động địa ngày hôm nay quyết
không thể bỏ qua.

Khương Thượng Nghiêu không ngồi mà đứng ở chính giữa. Từ trên cao nhìn xuống,
quan sát Khánh Đệ đang lún người ngồi trên ghế sô pha, cổ áo khá rộng để lộ phần
xương quai xanh và dây áo lót màu đen. Đột nhiên liên tưởng tới cảnh cô trên
người không một mảnh vải che thân, chỉ độc bộ đồ lót đi đi lại lại trước mặt hai
người đàn ông trong căn phòng rách nát này, Khương Thượng Nghiêu cắn chặt răng,
ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, những hoa văn trên đôi tất da chân màu xanh
thẫm khiến anh nhức mắt.

Trước kia cô không thích những màu sắc bắt mắt thế này, Khương Thượng Nghiêu
chẳng có cách nào để biết người phụ nữ của mình đã học được những gì từ hai
người đàn ông đang sống chung kia, cơn ghen nhức nhối, ánh mắt sắc lẹm nhìn
Khánh Đệ.

Đây là cái nhìn trực diện đầu tiên của anh từ khi bước vào phòng, Khánh Đệ
cứng người lại, hai chân khép chặt, cố gắng che giấu sự căng thẳng bằng cách hạ
một chân đang vắt ngang xuống xếp bằng, kéo tấm thảm phủ lên vai. Nhìn ánh mắt
anh dịu hơn, cô mới thấy nhẹ lòng.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Bành Tiểu Phi đứng bên cạnh quan sát hai người
khá lâu cuối cùng đành lên tiếng: “Ngồi xuống đã”.

Khương Thượng Nghiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn quanh quẩn bên Khánh Đệ: “Bà
trúng gió, nếu em chịu về thăm thì đi cùng anh, xe đang đợi dưới nhà”.

Nghe thấy câu đầu tiên, sắc mặt Khánh Đệ đã trắng bệch. Năm ngoái, Ái Đệ thuê
thêm hai sạp hàng nữa ở khu chợ mới xây cạnh khu tập thể đường sắt, thường xuyên
gặp bà, lần nào cũng nhét cho bà thêm mớ rau hoặc ít hành mùi. Hôm kia, Ái Đệ
gọi điện tới nói mấy ngày không thấy bà đi chợ, khi ấy Khánh Đệ cũng chẳng bận
tâm, chỉ nghĩ chắc sắp Tết, nhà nhà đều bận, không ngờ lại xảy ra việc này.

Cô khựng lại, mũi cay cay, nói một câu: “Anh đợi chút. Em thay quần áo”, rồi
đi vào phòng trong.

Khánh Đệ bước vào chính căn phòng mà Bành Tiểu Phi vừa đi ra. Phát hiện ra
điều này, tim anh đột nhiên như bị bóp nghẹt, tựa thứ gì đó chặn ngang cổ họng,
đến hít thở cũng khó khăn.

Lưu Đại Lỗi cũng muốn biết rõ điều này nên ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Bành
Tiểu Phi và Khương Thượng Nghiêu, lúc thì hận, lúc lại cảm thông.

Bành Tiểu Phi hoàn toàn không biết mình đã trở thành cái gai trong mắt hai
người kia, vừa nhiệt tình mời mọc Khương Thượng Nghiêu ”Ngồi xuống đã”, vừa
nhanh nhẹn tới đá cho Chu Quân mấy cái, “Nhị sư huynh! Mau dậy đi, lên đường
thôi”.

Khánh Đệ ở phòng trong đã thay quần áo xong, bèn nhìn qua gương, rồi bất giác
sững lại.

Cô nên lo lắng cho bà, bà đã gần tám mươi rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời
này, trúng gió là chuyện lớn. Nhưng sao trong mắt lúc này lại lấp lánh rực rỡ
thế kia?

Cạnh gương treo một bộ lễ phục màu đỏ rượu quét đất, Khánh Đệ chầm chậm vuốt
ve lớp nhung mềm mại trơn tuột trên đó. Vẫn là người ấy, thậm chí ánh mắt kiêu
ngạo sắc nhọn kia khiến người ta thêm ghét, tại sao cô lại phải chịu sự ảnh
hưởng của anh? Bây giờ và trước kia có gì khác nhau? Cũng chỉ là một lần gặp gỡ
sau bao ngày lạc mất nhau giữa dòng đời, để rồi lại đau khổ với một lần chia tay
nữa, sau cái vẫy tay ấy cô sẽ vẫn trở về cùng nỗi cô đơn vây quanh mình.

Đôi khi có thể mượn chén rượu nồng để chôn sâu nỗi dằn vặt trong lòng. Nhưng,
khi tỉnh rượu, ta lại càng thêm thấm thía, thì ra số phận mình vẫn cứ mỏng manh,
nhỏ bé như vậy.

Khánh Đệ hít một hơi thật sâu.

“Bất cứ người phụ nữ nào cũng thế, cô ta chính là nữ hoàng duy nhất trong thế
giới của mình. Em cũng vậy.” Trước bữa tiệc tối nay, câu nói khiêu khích của Chu
Quân vẫn vang bên tai cô. Đúng, trong thế giới của Thẩm Khánh Đệ, người ấy đã
không còn chỗ đứng nữa rồi.

Ra khỏi cửa, Đại Lỗi nhanh nhẹn đón lấy túi hành lý nhỏ trên tay Khánh Đệ.
Chu Quân đã tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở ngồi dưới thảm trước ghế sô pha, mơ hồ
hỏi: “Còn đi đâu? Mấy ngày nữa là thi rồi”.

Giọng điệu chẳng chút khách khí kia khiến Khương Thượng Nghiêu chau mày, Bành
Tiểu Phi ngồi trên ghế sô pha, ngón tay chạm nhẹ vào lưng Chu Quân, dàn hòa:
“Người nhà bị bệnh, phải về thăm chứ”, nói rồi đứng dậy dặn dò Khánh Đệ: “Yên
tâm đi,còn lâu mới thi. Nếu như về muộn, em gọi điện nói một tiếng, anh đến
trường thi thay em trước mấy ngày”.

Khánh Đệ gật đầu, vừa thay giày vừa nói: “Vậy, Nhị sư huynh, anh nhớ đến lớp
nghiên cứu sinh chép bài giúp em, đặc biệt là tiết học phân tích hình ảnh tối
mai, thẻ học viên ở dưới gối của em, đừng quên đấy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.