“Ann,
Có vẻ cô đã nói đúng về Itachi, mặc dù sự việc đó hầu như không có chứng cứ. Nhưng ta đã điều tra được từ chỗ hai trưởng lão của làng. Dù có hơi tốn công một chút xíu.
Ta không thể hứa với cô là sẽ đem chuyện này phơi bày ra trước mọi người. Có những chuyện không mấy hay ho của nhà Uchiha đã xảy ra. Cô cũng biết, chuyện Sasuke đã trở thành thành viên của Akatsuki. Tiếng tăm của nhà Uchiha gần như đã trở nên tồi tệ và gắn liền với việc phản bội. Sasuke vừa đụng độ với ngài Killer Bee vào tuần trước. Ta cũng vừa nhận được tin tên Naruto đã phát hiện ra việc chúng ta lừa nó,để tách nó ra khỏi cuộc chiến, nó đang xông ra chiến trường cùng với ngài Bee.
Hiện tại, ta đang phải đối mặt với cuộc chiến và ta không thể lo đến chuyện của Itachi vào lúc này. Nhưng ta cam đoan, khi cuộc chiến này kết thúc, ta sẽ tìm cách để trả cậu ấy về đúng vị trí của mình, một Uchiha Itachi của Làng Lá.
Còn về việc của Irashu Kunda, Shikamaru và Ino đã giải quyết xong. Những vụ làm ăn không đúng với luật lệ gia tộc đã được phơi bày. Ta đã gửi cho Hinata một bảng thông báo chi tiết. Cô có thể cùng xem với nó.
Vấn đề là Kunda không có ý định từ bỏ việc giết cô và Rui. Ta tin họ sẽ sớm tới tìm các người, vì thế hãy cẩn thận một chút.
Ta rất tiếc chuyện của cô và Itachi, ta hy vọng cô hiểu, để có thể bảo vệ hòa bình, đôi khi sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Ta biết thật không dễ chịu gì khi chấp nhận sự thật rằng người mình yêu thương đã chết. Nhưng cô hãy cố gắng vượt qua nó. Hãy sống cuộc sống hòa bình mà cậu ấy đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy. Cậu ấy bảo vệ Làng Lá cũng như bảo vệ Hỏa Quốc và toàn bộ chúng ta. Và cậu ấy đã chết như một anh hùng.
Những lời này tuy có hơi muộn màng, nhưng ta tin, thứ cậu ấy cần, không phải là sự tưởng nhớ hay sự vinh danh dành cho một anh hùng. Vì thế. Ta sẽ tiếp tục hoàn thành những gì cậu ấy còn bỏ dỡ.
Ta cam đoan với danh dự của một Hokage, ta không bao giờ để sự hy sinh của cậu ấy trở thành vô ích, ta sẽ bảo vệ ngôi làng.
Ann, ngươi hãy cố gắng lo cho bản thân.
Hokage đệ ngũ”
Gấp lại lá thư của Tsunade Sama, Ann buông một tiếng thở dài. Bây giờ, cho anh biết về chuyện của Sasuke được rồi.
– Ann!
– ….
Ann giật mình nhét lá thư vào túi áo.
– Anh làm tôi giật mình. Sao anh thích bất thình lình xuất hiện vậy chứ?
– Cô đang giấu cái gì đó?
– Không gì cả?
– Thật là không có?
Itachi tiến tới mốt bước, Ann lùi ra sau một bước. Anh không thích điều đó, nó cứ như là cô đang trốn tránh anh! Đưa tay ôm lấy ngang người cô kéo vào lòng, cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của cô, anh thỏa mãn cười.
– Cuối cùng, thì cô đang giấu cái gì vậy?
– Anh….tránh ra coi!
Ann ngước mắt nhìn gương mặt anh tuấn của anh đang kề sát bên mình, bối rối, ngượng ngùng.
– Tôi đã nói là không có gì mà!
– Cô cứ thích dấu diếm tôi như vậy sao?
– Không phải!
– Không phải chứ thế nào mới là phải?
– Là chưa tới lúc nói cho anh biết!
Ann lí nhí.
– Tôi đã thôi không còn tò mò việc đó nữa.
– Việc gì?
– Cô.
– Tôi làm sao?
– Từ đâu đến, có phải là ninja hay không, vì sao cứu tôi, và rất nhiều cái vì sao khác mà cô không bao giờ cho tôi câu giải thích bởi vì.
– Anh không quan tâm tới nữa, đồng nghĩa với việc anh không bận tâm tôi…
– Phải…tôi không bận tâm nữa, tôi tình nguyện chuyện gì cũng không biết, để có thể giữ cô bên mình. Nếu tôi hỏi, cô sẽ đồng ý đi cùng tôi chứ?
– Tôi biết rồi.
Ann xụ mặt.
– Anh ấy chẳng còn quan tâm tới mình nữa, chỉ là mình tự tưởng tượng anh ấy có tình cảm với mình thôi ư?
– Anh hỏi tôi đang giấu cái gì phải không?
– ….
Itachi ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô, tuy vậy vẫn gật đầu xác nhận.
Ann nhón chân, thủ thỉ vào tai anh ba chữ rồi đẩy anh ra và chạy vội ra khỏi phòng. Cùng với tiếng cười ranh mãnh.
Itachi vẫn còn đứng đờ người ra một cách ngớ ngẩn.
Cô ấy nói…
Cô ấy nói…
Cô ấy nói..
Cô ấy nói ..băng vệ sinh!
Tại sao cô ấy lại nói với anh cái đó! Chết thật! Đó không phải là do anh yêu cầu hay sao? Và giờ thì anh đang tự trách bản thân vì cái tội tò mò.
Đưa tay bừa quá mái tóc đen dài,Itachi cố điều chỉnh nét mặt trở lại nghiêm túc trước khi ra ngoài hội họp với ba người còn lại. Anh không biết, mình phải đối mặt với cô như thế nào. Cũng như lần trước anh hôn cô. Có lẽ cô sẽ lại phớt lờ anh thôi.
Itachi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại và nhìn thấy một lá thư rơi trên mặt sàn gỗ, ngay trước mắt anh. Lá thư bị vò một cách vội vã.