– Anh làm sao vậy?
– Cô giấu tôi chuyện gì?
– …..
– Tại sao không trả lời? Đã xảy ra chuyện gì khi cô tới Làng Lá?
– Nếu anh định hỏi về Sasuke thì….không biết!
– Tôi không hỏi cô chuyện của Sasuke, tôi hỏi, cô đã gặp chuyện gì khi tới Làng Lá?
– Không gì hết!
Ann xoay người quay lưng bỏ đi, Itachi nắm cánh cô kéo mạnh trở lại làm cô suýt chút nữa thì bay thẳng vào lòng anh.
– Cô định phớt lờ tôi như thế tới bao giờ?
– Tôi không phớt lờ anh, chỉ là tôi có việc cần giải quyết riêng với Rui-kun thôi.
– Cô đã nói sẽ cho tôi biết vào ngày mai, cô không muốn làm hỏng bữa tối.
– Anh còn can đảm nhắc đến bữa tối! Sau bao nhiêu đó chuyện xảy ra! Anh lại đuổi tôi về nhà! Anh ….
– Xin lỗi!
– Xin lỗi là xong sao! Nếu như tôi thật sự về nhà! Cả đời này, tôi không thể nào gặp lại anh nữa!
Ann vùng mình khỏi vòng tay anh, đứng đối mặt và gần như hét lên với anh.
– ….
Ann thật chẳng muốn đề cập đến việc đó với anh, nhưng không hiểu sao anh cứ cố tình khơi nó dậy! Được rồi, nếu muốn cô đi! Cô sẽ đi! Cho anh vừa lòng!
– Anh muốn tôi đi như vậy, tôi sẽ đi!
– Cô đi đâu?
– Đến ở với Rui-kun.
– Cô nhắc lại xem!
– Anh cứ đi tìm em trai anh đi. Anh đã khỏe hẳn rồi. không cần ở đây nhẫn nại chịu đựng tôi. Tôi có thể tự xoay sở được.
– Bằng cách về ở chung một nhà với tên quản lý đó sao?
– Anh ấy gọi là Rui.
– Tôi cũng có tên, và cô đã bao giờ gọi tên tôi hay chưa?
Itachi bỏ lại một câu rồi đi vào phòng ngủ. Thật là làm anh tức chết. Lại còn dám bảo anh đi tìm Sasuke để cô vào ở chung nhà với cái tên gì gì đó! Đáng lẽ cô nên biết, anh luôn cố gắng dập đi ý nghĩ đi tìm Sasuke để ở bên cạnh cô chứ? Anh muốn đi tìm Sasuke, để xem nó như thế nào rồi, nhưng anh còn bận tâm về cô. Anh muốn cô an toàn về tới nhà. Sau việc cô mất tích lần trước, nó càng làm anh thấy lo lắng nhiều hơn. Vậy mà cô…Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi cô tới Làng Lá? Anh nhất định làm cho ra ngô ra khoai chuyện này. Cho dù có phải sử dụng ảo thuật lên cô.
Ann lại không phản ứng kịp trước thái độ của anh. Ai nói đây là một Itachi điềm tĩnh và lạnh lùng. Anh cũng có lúc bốc đồng chứ bộ.
– Mình không muốn anh ấy lo. Khoảng vài ngày nữa anh ấy nên lên đường đi là vừa. Cuộc chiến bắt đầu rồi.
– Ann! Chuyện gì đã xảy ra khi cô tới làng Lá? Vì sao một Byakugan lại theo cô về đây?
– Anh làm tôi hết hồn!
Không biết anh đứng sau lưng mình tự bao giờ, Ann giật mình, xém chút nữa đánh rơi cái cốc cầm trên tay.
– Tôi bị ám sát…
– CÔ NÓI CÁI GÌ HẢ?
Anh gần như là quát lên với cô.
– Từ từ nào, chuyện vốn là như vẩy nè.
Anh yên lặng lắng nghe cô nói. Tuy rằng vẫn còn chưa hoàn hồn sau câu nói của cô.
– Nếu Neji-kun không tới kịp lúc, chắc là tôi đi đời rồi.
– Tôi chưa bao giờ có hảo cảm với nhà Hyunga! Nhưng cảm ơn cậu Neji.
– Vậy nên tôi phải làm việc này, và cố gắng cứu lại cậu ấy.
– Cứu cậu ấy? Tại sao cô…
– Ann! Tớ đến giúp cậu dọn nhà.
Tiếng Hinata vọng vào từ ngoài cửa.
– Tớ ra ngay đây.
Ann nói với ra, sau đó, quay lại đối diện Itachi. Cô thật sự nhìn anh một cách quả quyết nhất có thể.
– Đừng phản đối chuyện gì cả, chúng ta sẽ tới nhà Rui-kun. Chỉ cần anh nhẫn nhịn vài ngày thôi. Làm ơn!
– Được rồi.
Ann chạy ra mở cửa cho Hinata và cùng cô ấy dọn dẹp một vài thứ của cô. Nhà cô cũng chẳng có gì nhiều cần phải vân chuyển.
Họ đến nhà Rui lúc sáu giờ tối, và anh chạy ra mở cửa với một chiếc tạp dề treo lủng lẳng trên người.
– Chào! Mọi người vào đi!
– Wow! Anh nấu ăn à Rui-kun?
– Lại Rui-kun!
Ann phớt lờ sự bực tức của ai đó, tiếp tục hý hửng lôi Hinata vào nhà và không ngớt khen ngợi Rui- kun về khiếu thẩm mỹ của anh.
– Anh bày trí nhà cửa đẹp lắm Rui-kun! Rất có phong cách!
– Thế nào? Phong cách thế nào?
Rui nháy mắt hỏi lại. Ann cười xòa.
– Phóng khoáng, có một chút gì đó nổi loạn và…
– Và sao?
Ann mân mê một cánh hoa sen màu hồng nhạt được đặt trên bàn trà ờ phòng khách.
– Tao nhã, thuần khiết, đầy tình yêu.
– Ồ, anh không nghĩ anh là người như vậy!
Rui liếc nhìn vẻ mặt say mê của cô khi đưa tay chạm vào cánh sen mềm mại. Anh bổ sung.
– Thật ra anh cắm nó trong này, vì anh biết em rất thích hoa sen. Anh cũng chẳng tốt đến thế!
– Anh là người ấm áp và nhân hậu Rui-kun à!
Rui cười ngượng trước lời nhận xét của Ann, và ai kia, sau khi nghe xong những lời này của cô, tâm trạng càng thêm khó chịu.
– Đủ rồi, hai người thôi đừng có tình tứ trước mặt chúng tôi nữa. Tôi cần biết các người đã lên kế hoạch gì cho chuyện này?
Itachi bực dọc lêm tiếng. Rui và Hinata quay sang nhìn Ann với ánh mắt khó hiểu.
– Ờ thì, tớ chưa có thời gian nói hết với anh ấy!
– Không phải cô không có thời gian, mà bởi vì cô không nghĩ sẽ nói cho tôi biết.
– Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn việc này sau bữa ăn tối. Đi thôi, Anh có làm món chả giò mà em thích đấy Ann!
Rui lên tiếng, và ngay tắp lự Ann nhảy cẫng lên vui vẻ.
– Ôi lâu lắm rồi em chưa ăn món đó! Cám ơn anh Rui-kun!
Và gương mặt ai kia đã dần chuyển sang màu xám.
– Cô chỉ cần bảo vệ tốt cho anh ta, tôi sẽ chăm sóc cho Ann.
Itachi lên tiếng, ngay khi anh nghe được kế hoạch bảo vệ từ cô gái Bạch nhãn. Quả thật, anh chẳng hiểu vì sao mình còn quẩn quanh ở chỗ này, mà không phải lên đường tìm kiếm tin tức về đứa em trai của mình. Tổ chức Akatsuki và kế hoạch bắt các Vĩ thú của bọn họ. Anh vẫn còn nhiều chuyện vướng bận. Nhưng tại sao anh vẫn còn ở chỗ này?
– Anh phải cẩn thận, chúng ta rất có thể sẽ phải đối đầu với nhẫn giả ở cấp bậc cao.
– Tôi sẽ chú ý. Còn giờ, phòng của chúng tôi ở đâu?
– Hinata và Ann sẽ ở một phòng ở chính giữa, kế đó là phòng của tôi, anh sẽ ở phòng đầu tiên sau hành lang.
– Tôi sẽ ở cùng phòng với Ann, Hinata, cô ở phòng của tôi.
Nói rồi, anh kéo Ann rời khỏi bàn trà.
– Này Ita-san, như vậy hình như hơi bất tiện.
Rui đưa tay cản Itachi lại, Itachi nhìn anh một cách thiếu kiên nhẫn.
– Ann không thấy bất tiện, thì sao anh lại phải lên tiếng?
– Tôi…
– Ai nói tôi không cảm thấy…
Itachi quay sang nhìn Ann một cái, và ngay lập tức, cô ngậm miệng.
– Anh ta làm mình thấy nguy hiểm quá!
– Tốt! Vậy, chúng tôi về phòng trước! Xin phép.
Anh cầm tay Ann về phòng trước sự ngỡ ngàng của Rui. Quay sang Hinata với hy vọng nhận được một câu trả lời nào đó trong tình huống này. Nhưng thật thất vọng, cái anh nhận được chỉ là một cái cúi chào và một câu chúc ngủ ngon.
– Tên đó là gì của cô ấy?
Ann yên lặng theo Itachi vào phòng, anh đưa tay bật công tắc đèn, bỏ túi hành lý của cô và anh lên giường, sau đó đẩy cô vào nhà tắm.
– Tắm đi, rồi ngủ.
– Anh phải đưa tôi quần áo chứ!
– ….
Một vệt hồng xuất hiện trên má anh, Anh bối rối, chết tiệt, anh quên mất!
– Cô tự lấy đi!
Anh quẳng túi đồ cho Ann rồi khép cửa lại.
– Lúc anh xấu hổ, rất đáng yêu!
Itachi không thể ngờ mình ẩu đoản đến vậy, cứ nhìn cái cách cô rúc rích cười suốt, anh chẳng thể chịu đựng nổi.
– Ann, cô cười cái gì hoài vậy hả?
– Anh cũng có lúc xấu hổ!
– Tôi không phải thần thánh!
– Hehehehe…
– Cô có thể nào ngậm miệng lại được không hả?
– Được rồi, tôi không cười nữa!
Ann trèo lên giường, lăn đến bên chỗ quen thuộc của mình. Bây giờ thì cô thậm chí không thèm giả bộ ngủ nữa.
– Tôi thật sự không muốn như thế này đâu?
– Chuyện gì?
Ann vùi đầu vào ngực anh, khẽ khàng lẩm bẩm. Anh đưa tay mân mê những sợ tóc của cô, mềm mại, lành lạnh. Cảm giác vẫn như vậy, trượt vào kẽ tay của anh, những sợi tóc óng ả, lạnh và mềm mại.
– Tôi quen với chuyện này rồi, tôi sẽ không ngủ được khi không có anh mất!
– Tôi cũng vậy.
Đêm đầu tiên của anh ở một căn nhà xa lạ, một căn phòng xa lạ, những con người xa lạ, nhưng bên cạnh cô, tất cả lại trở nên quen thuộc đến không ngờ. Anh cũng đã quen hơi ấm của cô, quen mùi hoa nhài thoang thoảng tỏa ra từ cô, quen với sự hiện diện của cô.