Hà Phương bị lôi lên xe dưới sự khống chế của những gã đàn ông trông như người trong băng nhóm xã hội đen, cô không cách nào phản kháng, mà chỉ có thể hi vọng vào cuộc điện thoại bị gián đoạn cùng Lâm Phong có thể giúp anh ấy biết một phần tình cảnh của cô đang gặp phải và nghĩ biện pháp trợ giúp. Dù sao thì trong lúc này, người cô có thể bấu víu, trông mong sự giúp đỡ duy nhất là anh ta.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho dường như đã bị bỏ hoang lâu ngày ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Đối mặt với những kẻ xa lạ, bị lôi kéo một cách lỗ mãng, mặc dù run sợ không rõ từ khi nào cô lại đắc tội với đám người này. Đương nhiên những người này không cho cô biết lí do, vì thế cô chỉ có thể trông chờ câu trả lời từ tên cầm đầu của bọn chúng.
Nhà kho cũ nhếch nhác, vừa bước vào một mùi ẩm thấp đã xông lên mũi, những thùng hàng gỉ sắt lâu ngày bị vất chỏng trơ mỗi nơi một ít. Hà Phương không khỏi rùng mình ớn lạnh, phía trước xuất hiện một đám người có khoảng 4, 5 gã vừa trông liền có thể nhận định cùng đồng bọn với đám người bắt cóc cô. Còn có một gã trẻ tuổi ngồi khệnh khạng trên cái ghế duy nhất tại nơi nhơ nhếch này. Hắn chào đón cô bằng khóe môi kéo cong lên, một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt sở khanh.
– Hà Phương, 27 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản của tập đoàn Kỳ Phong, và là bạn gái đương nhiệm của Trần Tuấn Vũ – Tổng giám đốc của Uy Vũ. Một lý lịch khá ấn tượng.
Hà Phương lúc này bị trói chặt 2 tay ra phía sau, mặ dù không còn ai lôi kéo thô bạo tuy vậy sau một quá trình giằng co hiện tại toàn thân ê ẩm, trái tim bởi vì lo sợ mà có đập nhanh, hai chân run rẩy chỉ sợ có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố kiên cường đứng vững, đối đáp lại hắn:
– Tôi muốn biết lí do tại sao các anh lại mang tôi tới đây?
Vừa nghe tới đây cả đám người cùng rộ lên những tiếng cười khả ố và ánh mắt đê tiện dán lên thân hình của cô. Cố gắng trấn tĩnh, xem như không thấy, cô vẫn nhất quyết nhìn thẳng tên cầm đầu tìm câu trả lời:
– Tôi nghĩ là tôi chưa từng đắc tội với mấy người.
Gã thanh niên như bị thu hút bởi điều gì đó thú vị từ cô, liền đứng lên tiến lại gần. Hắn cao trên mét tám, khuôn mặt cũng được coi là sáng sủa, phong cách ăn mặc nổi bật hơn cả so với đám người còn lại, đặc biệt nước da trắng, hắn mang khí chất của đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Thời điểm hiện tại, bàn tay khiến cô chán ghét của hắn đang mân mê mơn trớn da mặt mịn màng của cô. Lần nữa kéo cong khóe môi hỏi lại cô:
– Cô nghĩ chúng tôi mang cô tới đây để làm gì?
Cô cau mày nghiêng người tránh né sự động chạm của hắn, vấn đề của cô đặt ra cho hắn nhưng lại bị hắn quăng lại gặng hỏi cô. Không để cô nói gì mà cô cũng không tính cất lời, đám người lưu manh kia đáp lại câu hỏi bằng những lời lẽ dâm uế và tràng cười khả ố. Gã cầm đầu thu hết những phản ứng của cô, có run rẩy, có chán ghét, còn có cả khinh bỉ vào tầm mắt. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi mà đáng ra trong tình cảnh này, cô phải giống những cô gái khác chân tay mềm nhũn, khóc lóc van xin được thả ra,nhưng cô vẫn đứng đó, thái độ một mực chống đối, làm nảy sinh hứng thú chinh phục của hắn.
Gã du côn cầm đầu nhàn nhã cất lời:
– Cô nghĩ xem, cô ở bên Trần Tuấn Vũ khiến người người chán ghét như vậy.
Cô xin thề, cô không hề muốn suy diễn lệch lạc ý nói của hắn, nhưng hẳn là bị ảnh hưởng không ít từ tiểu thuyết đam mỹ, ngôn tình mà cô nghiền ngẫm trong một thời gian dài, khẽ tròn mắt kinh hãi, giọng nói run run cất lên:
– Xin anh từ bỏ Tuấn Vũ, anh ấy là trai thẳng, không phải gay.
Lời cô nói có sức công phá tinh thần thép của hắn, khóe môi không ngừng co giật, hắn còn bị đám tay chân cười cợt liền tức giận quát lớn áp chế đám đàn em đang xôn xao làm loạn. Rồi mới quay ra phía cô nói:
– Đừng hiểu lầm, người tôi có hứng thú là cô, chi bằng cô theo tôi đi, tuy rằng có chút lớn tuổi, nhưng không sao, với khuôn mặt này, thân hình này. – Vừa nói tay hắn vừa chậm rãi vui đùa bên gò má đầy đặn mềm mịn của cô, ánh mắt không biết xấu hổ không ngừng quét qua khắp cơ thể cô từ trên xuống dưới, rồi phán. – Cô có thể làm nhân tình của cô.
Hà Phương đối với hắn chỉ có sự khinh bỉ không thôi:
– Bệnh thần kinh.