Tuấn Vũ có lẽ sẽ rất vui mừng nếu như có một bàn đồ ăn ngon chờ đợi anh trở về, phải rồi cô sẽ đi mua đồ và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chờ anh đi làm về. Nghĩ vậy Hà Phương liền đi tới siêu thị tìm mua nguyên liệu về nấu nướng tươm tất đâu ra đó, song ngày hôm đó anh phải vội đi công tác ở nước ngoài nên không có cơ hội thưởng thức.
Mấy ngày sau đó, Hà Phương đi làm như bình thường, thi thoảng lại ghé qua bệnh viện thăm Khánh Linh, mặc dù cô ấy luôn tỏ thái độ bực dọc nhưng cô đành coi như không, cô không hi vọng có thể ngày một ngày hai khiến cô ấy thay đổi nhận định về mình nhưng trên cương vị là bạn gái của Tuấn Vũ cô tự thấy những việc này là nên làm. Nhân tiện cô cũng ghé qua thăm và trò chuyện cùng với mẹ của Như Ý.
Mọi thứ vẫn bình lặng lặp lại qua ngày, chỉ duy nhất có điều lạ là thời gian này cô luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Không phải do cô suy nghĩ viển vông mà là không chỉ một, hai lần tình cờ ngó lại phía sau dường như phát hiện có người đàn ông lén lén lút lút đi theo mình. Những khi bắt gặp ánh mắt của cô hắn như chột dạ vờ lảng đi chỗ khác hay làm đại một điều gì đó. Nếu nói cô không sợ là nói dối, mặc dù đã qua mấy hôm không vẫn không thấy có hành động gì quá phận, Hà Phương thật không ngờ rằng có ngày bản thân phải đối mặt với tình cảnh giống như trên phim ảnh. Cô phân vân không biết có nên báo cảnh sát hay không, khi mà chưa có bằng chứng tố cáo hành vi huống hồ kẻ bám theo cô mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng thông qua dáng dấp của hắn cô có thể khẳng định là không phải cùng một người. Vì thế Hà Phương chỉ còn cách hạn chế đi ra ngoài một mình, dù vậy do điều kiện đặc thù công việc mà cô không thể không có những lúc phải ra ngoài gặp gỡ trao đổi cùng khách hàng.
Buổi chiều hôm nay cô có hẹn gặp một vị khách tại địa điểm cách công ty của cô mấy khu phố, trong lúc chờ đợi taxi thì chuông điện thoại reo vang, có chút bất ngờ khi người gọi tới là Lâm Phong. Kể từ lần vô tình gặp mặt mấy hôm trước tại buổi triển lãm, cô vẫn chưa có dịp cảm ơn anh ta đã đưa tới bệnh viện xử lí vết thương trên cổ, tuy vậy sau lần trò chuyện cùng Như Ý thì không hiểu vì lí do gì mà khi nhận điện thoại của anh lại làm cho cô cảm thấy có chút bối rối, và khẩn trương. Điều này thật sự khiến cô kinh ngạc và thầm rủa đầu óc suy nghĩ linh tinh của mình. Không đợi cô thắc mắc vì cuộc liên lạc, Lâm Phong liền đi vào chủ đề chính:
– Lát nữa tan sở, đợi tôi cùng về. Tôi ghé qua nhà Vũ lấy quyển “Thế giới phẳng” có chữ ký của Thomas L. Friedman mà hôm trước cậu ta hứa tặng cho tôi. – Ngừng một lát, mới lại nói tiếp. – Tiện đường đưa em về luôn.
– Vâng ạ.
Hà Phương còn đang lưỡng lự không biết nên nói gì cùng anh thì bỗng nhiên một chiếc xe Land Rover đen, phanh gấp trước mặt. Bước xuống xe là hai gã bặm trợn trông rất dữ tợn hung hăng xông tới áp chế lôi cô lên xe, mặc cho cô cố sức phản kháng cùng kêu cứu, nhưng dường như mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng nên không mấy ai chú ý tới. Chỉ có Lâm Phong ở đầu dây bên kia nghe được những âm thanh chói tai, rồi tiếng của vật nào đó rơi cộp xuống đất hẳn là chiếc di động của cô, còn có cả tiếng kêu cứu của Hà Phương. Tâm trạng anh liền bất an, có thể khẳng định đã có chuyện không hay xảy ra với cô, vội vã liên hệ thông qua những chỗ thân quen để có được sự can thiệp mau chóng từ phía cảnh sát.