Tuấn Vũ trở lại căn hộ đã là nửa đêm, lúc đèn phòng khách bật sáng liền nhìn thấy bóng dáng mềm mại thân thuộc của cô đang cuộn mình ngủ thiếp đi trên sofa. Thời gian này thời tiết dần chuyển lạnh, cô chỉ khoác lên mình bộ đồ mỏng, tuy cao cổ nhưng không ngăn được khí lạnh xâm nhập dễ gây cảm lạnh. Mà bên cạnh, cậu nhóc Bốp đang cuộn tròn bỗng nghe tiếng động vội bật dậy, vẫy đuôi chạy tới chào mừng anh. Vỗ nhẹ lên cái đầu xù bông lông mềm mượt của nó, sau đó anh tiến tới quỳ xuống bên ghế ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang say giấc nồng của cô. Có lẽ mỗi lần tiếp xúc tại cự li gần với cô lại khiến anh không tài nào cưỡng lại được liền tiến sát lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đầy hấp dẫn của cô.
Bị phá rối, Hà Phương giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nheo lại cố gắng thích ứng với ánh đèn điện, sau đó liền đối mặt với khuôn mặt đang nở nụ cười của Tuấn Vũ rất gần. Thấy anh, dường như nỗi ấm ức trong lòng trào dâng lên, cô giận dỗi đẩy anh ra xa rồi ngồi ngay ngắn dậy, quay mặt đi không thèm nhìn anh. Tuấn Vũ khẽ phì cười trước hành động trẻ con của cô liền bước tới ngồi bên cạnh, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, để mặc cô gạt tay anh, anh vẫn cố ôm thật chặt không rời, mặt dày làm bộ tủi thân:
– Em nằm đây là để đợi anh, bây giờ anh về rồi sao nỡ hắt hủi anh như vậy?
Cho dù anh nói đúng, cô là vì muốn đợi anh về để hỏi tình hình Khánh Linh dù biết cô ta cố tình giả bộ để vu oan cho mình, song lúc đó cái chân bị trẹo của cô ấy dường như là thật, nhưng nghe đến giọng điệu tưng tửng lại còn làm nũng với cô của anh, máu nóng khẽ dồn lên đầu, cô tức giận:
– Anh đừng có mà tự mình đa tình, em nằm coi Ti Vi, không để ý nên ngủ quên mất. Ai thèm đợi anh chứ.
Tuấn Vũ thấy rõ trong lời nói của cô là vẫn còn đang tức giận anh khi đó bỏ mặc cô, nhưng vẫn một mực ra vẻ ủy khuất, pha trò:
– Anh biết rồi, số anh thật thảm, không ai thèm quan tâm tới, cho dù anh có vất vả đi về khuya muộn thì cũng không có ai thương.
Nhìn tới bộ dáng như nàng dâu về nhà chồng bị ức hiếp của anh, cô không nhịn được mà phì cười rồi đưa tay đánh anh, Tuấn Vũ như được đặc xá thấy cô phần nào nguôi giận cũng mãn nguyện ôm lấy cô vào lòng:
– Cô ấy thế nào rồi?
– Trẹo chân, cũng không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói phải điều trị trong hai tuần.
Hà Phương đã sớm dự liệu được kết quả trên, cũng xem như Khánh Linh cô ấy tự làm tự chịu, cô trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng cất lời mà cô đã rất muốn hỏi anh:
– Nếu em nói không phải em làm cô ấy bị thương, anh có tin không?
Đôi mắt nhìn thẳng vào anh như muốn nắm bắt hết những phản ứng của anh, tìm tòi, nhìn thấu con người anh và chờ đợi đáp án. Tuấn Vũ không do dự, khẽ đưa tay nhéo mũi cô cưng chiều:
– Anh tin cô gái ngốc như em không khiến mình bị thương thì thôi chứ không khi nào gây hại cho người khác.
– Vậy sao khi đó anh không thèm quan tâm, mà bỏ mặc em. – Cô liền nắm lấy cơ hội truy hỏi anh tới cùng.
– Anh xin lỗi, lúc đó anh bối rối. Khánh Linh đối với anh như một đứa em gái, khi thấy con bé bị thương anh không thể làm ngơ nên có chút khẩn trương và có sơ suất. Hi vọng em có thể hiểu cho anh.
Ai đó đã nói, người con gái rất dễ cảm thông, đặc biệt đối với người mình rất mực yêu thương, huống hồ con người cô vẫn luôn đứng trên lập trường của đối phương mà suy nghĩ lí giải cho hành xử của họ. Lần này cũng vậy, cô lựa chọn bỏ qua và tin tưởng vào tình cảm nơi anh, đơn giản bởi vì cô yêu anh nhiều lắm, nhưng có lẽ cô sẽ không chủ động nói những điều đó với anh. Về phía Khánh Linh, có lẽ ngày mai cô sẽ cùng anh tới thăm và khẳng định rõ lập trường cùng cô ấy, cô sẽ không chỉ vì một sự việc cỏn con mà chùn bước. Hạnh phúc là phải tự tay nắm bắt thật chặt, cô không thể buông tay để nó tự rời xa mình. Khẽ rúc thật sâu trong lòng Tuấn Vũ, cô đã tự nhủ như vậy với bản thân.