Bỗng nhiên một đôi giầy da xuất hiện trước tầm mắt, một tia hi vọng lóe lên trong lòng, cô vội gạt đi nước mắt ngẩng đầu lên đầy chờ mong:
– Anh . . .
Lời còn chưa thốt ra hết, cô liền sững người lại, lại một lần nữa chìm trong nỗi thất vọng, căn bản người tới không phải là anh, có điều khiến cô có phần ngạc nhiên không khỏi thắc mắc tại sao Lâm Phong lại có mặt tại đây.
Lâm Phong lại một lần nữa từ góc độ trên cao nhìn xuống người con gái này, cả người cô rủ xuống, tinh thần sa sút rất thiếu sức sống, không giống với cô của thường ngày. Chứng kiến bộ dạng yếu ớt đó của cô khiến anh khẽ đau lòng, anh rất muốn giang tay đón lấy cô mà ôm thật chặt trong lòng, hi vọng có thể gạt đi hết những phiền muộn đè ép cô. Nhưng anh chỉ có thể dưới cương vị là người quen, người bạn khẽ khom lưng nâng đỡ cô cho đứng vững rồi cất lời đáp lại ánh mắt đang tràn đầy thắc mắc của cô:
– Chủ nhân của buổi triển lãm này là người mà hôm nay tôi có hẹn coi mắt.
Hà Phương mở to đôi mắt như muốn xác định rõ người đang đứng đối diện cô có thực sự là tổng giám đốc Lâm Phong của công ty cô hay không, cô thật không nghĩ tới một người lạnh lùng, lạnh nhạt như anh cũng có thể chấp nhận đi tới một buổi coi mắt. Nhưng rồi dần dần mới vỡ lẽ, việc này hẳn là bình thường khi một người thành đạt như anh cũng đã tới tuổi dựng vợ gả chồng, có đi gặp gỡ tìm hiểu người con gái môn đăng hậu đối cũng không đáng làm lạ. Trong lòng cô trùng xuống khi liên tưởng tới Tuấn Vũ, phải chăng ba của anh cũng sắp xếp ổn thỏa cho anh một ứng cử viên sáng giá, đến lúc đó liệu rằng sự lựa chọn của anh sẽ ra sao? Qua sự việc vừa mới xảy ra, cô thực sự không có đủ tự tin để có thể khẳng định tình cảm của anh đối với cô là toàn tâm toàn ý. Hà Phương không ngờ rằng cũng có lúc cô lại cảm thấy mình yếu đuối, tự ti và tầm thường như vậy.
Từ lúc gặp mặt tới giờ, Hà Phương vẫn một mực dùng tay che cổ, điều này khiến Lâm Phong lấy làm lạ liền quan tâm:
– Cổ của em bị làm sao?
Cô lúng túng đưa 2 tay lên che chỗ bị thương đang khiến cô xót tới tê dại, nhưng dường như càng luống cuống thì lại càng lộ sơ hở làm cho Lâm Phong tinh mắt nhìn ra những vết xước đỏ rỉ máu kéo dài trên cổ nõn nà của cô. Không nghĩ ngợi nhiều anh cương quyết kéo tay cô bước đi:
– Tôi đưa em tới bệnh viện xử lí vết thương để tránh khỏi nhiễm trùng.
Cô còn đang ngỡ ngàng đã bị anh lôi đi, mới vội rối rắm cất lời khuyên ngăn:
– Chỉ là vết xước nhỏ, tôi có thể tự xử lí được, không cần thiết phải tới bệnh viện. – Nghĩ tới vào viện lúc này có khi nào sẽ phải giáp mặt cùng Khánh Linh và Tuấn Vũ, lại càng khiến cô ấp úng lấy đại ra một lí do để từ chối anh – Anh không phải tới để gặp đối tượng coi mắt sao? Không nên để cô ấy phải chờ đợi. Hì hì.
Lúc này Lâm Phong bất ngờ dừng bước khiến cô mất đà lảo đảo lao thẳng vào tấm lưng vạm vỡ rắn rỏi của anh, Hà Phương xấu hổ líu ríu cúi đầu xin lỗi. Anh không khỏi cười nhẹ mà cất lời:
– Tôi gặp cô ấy rồi, và tự thấy rằng chúng tôi không hợp.
Sau đó không để cho cô thời gian viện cớ nào khác liền mau chóng đưa cô đi. Trong lúc đối thoại cùng Lâm Phong, cô mới rõ những tấm vé mà Khánh Linh có được ngày hôm nay là lấy từ chỗ anh, chả trách anh lại tình cờ xuất hiện tại chỗ mà cô đang thất thần, bẽ bàng. Cho dù anh anh nghe được những gì, biết được bao nhiêu nhưng anh không hề đề cập tới chuyện hỏi cô tất cả sự tình, vì thế cô vẫn luôn ôm hi vọng rằng anh không biết chuyện gì xảy ra tại đó.
Trong khi ấy, chỉ có mình Lâm Phong hiểu rằng lúc này im lặng là phương thức đối đáp tốt nhất đối với cô, anh sẽ không nhắc tới làm trào dâng nỗi tủi thân trong thâm tâm cô, đặc biệt lời nói của Khánh Linh khi ấy có nhắc tới bác Uy, khẽ nghi ngờ, phải chăng bác Uy đã biết chuyện của hai người họ, rốt cuộc bác ấy đã có hành xử gì đối với cô, anh hẳn là nên tìm hiểu thêm.