Hôm sau là chủ nhật, như đã hẹn trước cùng Lê Minh, cô dùng bữa trưa cùng anh ta. Trước đó, cô có liên lạc với Ái Vy rủ cô ấy đi cùng, dù sao hai người họ cũng là người quen thân vả lại có cô ấy đi cùng cô cũng thấy thoải mái hơn, song cô bạn lại khéo léo từ chối với lí do cá nhân. Nghe giọng nói có chút mơ màng, đầy hạnh phúc của cô ấy, cô chắc mẩm cô nàng có lẽ lại chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Qua đôi lần tiếp xúc và trò chuyện cùng Lê Minh, cô thấy được con người anh ta rất đơn giản và hòa đồng, luôn luôn tạo cho đối phương cảm giác thân thiện, dễ gần. Anh ta có lẽ là một người bạn tốt.
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng cô nhận điện thoại từ gia đình, rồi Lê Minh đôi lúc nhắn tin hỏi thăm, chỉ riêng mình anh là bặt vô âm tín. Thói quen thật đáng sợ, sự xuất hiện đường đột của anh vào cuộc sống của cô, cô thực sự đã quen thuộc với sự hiện diện của anh.
Ngày phụ nữ Việt nam 20-10, các nữ đồng nghiệp người nào người nấy đều trông rạng ngời hơn hẳn so với thường ngày. Hà Phương không mấy bận tâm về mấy dịp lễ đó trong năm, vì vậy cô khá bất ngờ khi thấy Tuấn Kiệt chặn đường cô với bó hồng nhung trên tay, với lời lẽ sến sẩm:
– Hoa đẹp phải xứng với người đẹp, trong mắt anh em là người phụ nữ đẹp nhất, Hà Phương, hãy nhận tấm chân tình của anh nha em.
Không muốn đôi co mất thời gian cùng anh ta, cô chỉ giữ thái độ lạnh nhạt:
– Xin lỗi, tấm chân tình đó, anh nên giữ lại, tôi thật không dám nhận.
Nói rồi cô tránh qua người anh ta, bước tới văn phòng làm việc. Tuấn Kiệt vẫn ngây người đứng chôn chân tại chỗ. Cô nàng Mai Ly không rõ là từ đâu đi tới khẽ lay vai bừng tỉnh anh ta. Tuấn Kiệt chán nản đặt bó hoa vào tay cô ta, nhàn nhạt nói:
– Cho cô này.
Rồi anh ta xoay người bỏ đi. Mai Ly bơ vơ đứng đó, cau mày khó chịu, trong lòng cô ta không thôi oán thán Tuấn Kiệt có phải coi cô ta là thùng rác để thải ra những đồ mà người khác không cần, dù vậy cô nàng cũng không nỡ quẳng đi bó hoa, để rồi lại quay ra kết thêm hận ý với Hà Phương.
Gần tới giờ tan tầm, Ái Vy bộ dáng thất thểu vừa từ văn phòng của trưởng phòng “đại sát thủ” đi ra, Hà Phương quan tâm hỏi ra thì được biết bản báo cáo kinh doanh của cô ấy bị lỗi, và nay bị trưởng phòng quát mắng một trận, bắt cô ấy phải hoàn thiện để nộp vào ngay sáng ngày mai. Ái Vy chán nản vò tóc:
– Tối nay tớ với ông xã có đặt bàn tại Valentine Restaurant, hu hu, tớ đi chết đây.
Nhìn dáng vẻ chật vật của cô ấy, Hà Phương không đành lòng, lên tiếng nhận làm giúp cô ấy. Ái Vy nghe vậy đôi mắt rực sáng nhưng có chút e dè:
– Như thế có được không, Hà Phương?
Cô khẽ mỉm cười đáp lại:
– Được.
Ái Vy nhảy lên vui sướng, ôm quàng lấy cổ cô mà cảm ơn rối rít. Bởi thế mà khi các đồng nghiệp khác kết thúc công việc trong ngày dần ra về thì Hà Phương vẫn cặm cụi bên bàn làm việc. Ái Vy có vẻ áy náy, ngượng ngùng, nán lại, song cô mỉm cười để cô ấy yên lòng mà ra về. Hà Phương không quên liên lạc với người giúp việc theo giờ của Tuấn Vũ để cô ấy tới cho Bốp ăn đúng giờ, bởi vì có lẽ tối nay cô sẽ phải về muộn.