Mà lúc này, Hà Phương đang đứng cùng cô bạn gái của Khánh Trung trong bữa tiệc, đám khách khứa ăn mặc sang trọng, tập trung thành từng tốp trò chuyện sôi nổi sau khi vừa dứt một bản khiêu vũ nhẹ nhàng. Cô gái nhìn chằm chằm vào cô không buồn che giấu luống cuống, dường như cô ta đang rất băn khoăn, vì sao cô có thể lọt vào tầm mắt của Trần Tuấn Vũ, cô cũng được coi là xinh đẹp nhưng không tới mức khuynh quốc khuynh thành, cũng không có dáng người siêu mẫu đáng tự hào như cô, và có vẻ như cô gái này không khéo trong giao tiếp, cô ta liền hướng cô thắc mắc:
– Tôi rất muốn biết, làm cách nào cô có thể thân được với Trần Tuấn Vũ, một người nổi danh lạnh lùng không gần nữ sắc, tôi còn tưởng anh ta với Lâm Phong là hai đại nam thần mà chị em phụ nữ chỉ được ngắm từ xa chứ không tài nào tiếp cận được.
Trước lúc tới buổi tiệc, cô và anh đã thỏa thuận cô không nhất thiết phải giới thiệu về bản thân mình, một phần để tránh phiền hà cho anh, và cũng là nghĩ cho cô, đặc biệt trước cô gái nhiều chuyện này, cô tỏ thái độ không nóng không lạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách trong tiếp xúc với cô ta, mà với cô ta ngoại trừ muốn khai thác thông tin về Tuấn Vũ cũng vì bạn trai Khánh trung giao cho tiếp đãi cô, bằng không cô ta cũng đã chán ghét bỏ đi từ lâu rồi. Có người quen gặng hỏi, cô nàng liền uyển chuyển đi sang hỏi trò chuyện, bỏ mặc cô đứng bơ vơ ở đó. Cô cũng không buồn quan tâm, nhận lấy cho mình một ly nước quả, sau đó đứng dựa vào một cái cây to tách biệt mình với những người xa lạ nơi kia.
Ba người đàn ông xuất sắc hòa nhập vào bữa tiệc, thu hút sự chú ý của mọi người. Để mặc Khánh Trung tiếp đãi khách mời của cậu ta, Tuấn Vũ đưa mắt ngó nghiêng tìm Hà Phương, sau một hồi liền thấy cô gái nhỏ đứng một mình đơn độc dưới tán cây to, anh thầm nghĩ: “tại sao cô lúc nào cũng tạo cho anh cảm giác rằng cô đang cố tình tách biệt với đám đông, nhưng với anh lại là sự thu hút tới kì lạ”, tách ra đám người, anh chậm rãi tiến lại gần cô:
– Rất tẻ nhạt sao?
Nhận thấy người đang tiến lại là anh, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn:
– Ở đây, người tôi quen cũng chỉ có mình anh.
Anh, ý cười tràn ngập trên mặt:
– Em là đang trách tôi bỏ mặc em sao?
Nhìn khuôn mặt hí hửng của anh ta, thật khiến người ta thấy ghét:
– Trí tưởng tượng của anh có thể biến một người vô tội thành kẻ phạm tội.
– Ha ha đừng có gán lên tôi cái tội danh xấu xa đó chứ, đi, tôi dẫn em đi gặp một người, có lợi cho công việc của em.
Nói rồi anh khẽ đưa ra khuỷu tay, theo hướng nhìn của anh cô hiểu ý đưa tay khoác lấy, anh chỉnh lại bộ dạng phong nhã cùng cô tiến lại gần người đàn ông trẻ tuổi đang bị vây quanh bởi một đám người xun xoe. Nhận thấy sự xuất hiện của Tuấn vũ, anh ta lịch thiệp, khéo léo thoát khỏi đám người phiền phức đó. Người đàn ông đi về phía họ, dáng người cao ráo, một khuôn mặt như được điêu khắc tinh xảo nhưng bao trùm lấy anh lại là khí tức rét lạnh như băng tạo cảm giác xa cách khó gần, song lại đầy nam tính.
– Đây là cô gái mà Khánh Trung nhắc tới?
– Cô ấy là Hà Phương, làm bên kinh doanh bất động sản của tập đoàn Kỳ Phong, người này có lẽ không cần tôi giới thiệu, em cũng quá rõ ràng đi.
Trong lòng cô thầm rủa tên xấu xa Tuấn Vũ này, đã giới thiệu thì làm tới nơi tới chốn đi, lại còn chơi trò nhận diện phán đoán với cô, hơn thế nữa, đối mặt với khí tức bức người của người đàn ông trước mặt tạo áp lực rất lớn với cô. Cố che giấu sự lúng túng, cô kéo tay Tuấn Vũ, khẽ kiễng chân hỏi nhỏ vào tai anh:
– Làm ơn giới thiệu giùm, tôi là lần đầu tiên gặp anh ta, anh không nhất thiết phải làm khó người như vậy chứ.
Giọng nói thủ thỉ, hơi thở ấm nóng phảng phất bên tai, sự tiếp xúc thân mật khiến anh cảm nhận rõ mùi hương thơm mát đặc trưng của cô, thật muốn đem cô ôm thật chặt, nắm giữ trong lòng hưởng thụ sự mềm mại lay động lòng người. Gạt đi ham muốn của bản thân, quan sát thấy sự lúng túng của cô, mới đầu anh có chút ngạc nhiên nhưng một khi đã tiếp xúc qua sẽ không mấy bất ngờ với điều này, anh liền biểu tình hả hê quay ra Lâm Phong:
– Ha ha, Lâm Phong, tớ thấy cậu làm tổng giám đốc cũng quá thất bại đi, tới nhân viên của mình cũng không nhận ra sếp tổng của tập đoàn Kỳ Phong.