Chương 796
Mới vừa rồi, lúc cô ta vào không để ý, không ngờ người bên trong lại là Lệ Đình Tuấn!
Mà chẳng qua, mắt của Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều
Phương Hạ trước mặt chằm chằm, dường như cũng đang chờ Kiều Phương Hạ trả lời.
Thang máy đến tầng một, Lệ Đình Tuấn không cử động, người chung quanh tất cả cũng không dám cử động.
Kiều Phương Hạ cùng Hà Vận muốn đi xuống hầm để xe nên cũng không động đậy.
Mọi người giằng co một hồi, Lệ Đình Tuấn bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói với mọi người ở bên cạnh: “Các người đi ra ngoài trước”
“Vâng”
Mấy người lục tục đi ra ngoài, Lệ Đình Tuấn lại nhìn Hà Vận.
Trong lòng Hà Vận có tính toán, không tiếp tục quấy rầy hai người bọn họ, cười một tiếng với Kiều Phương Hạ, nói: “Vậy thì tháng sau gặp”
Kiều Phương Hạ không muốn ở một mình với Lệ Đình Tuấn, ngay sau đó đi theo Hà Vận cùng đi ra ngoài. Mới vừa bước một bước, Lệ Đình Tuấn từ phía sau giữ lại cổ tay cô.
Ngay trước mặt người khác, Kiều Phương Hạ không tiện nổi giận.
Cô âm thầm xoay cổ tay, không thoát được khỏi Lệ Đình Tuấn, ngay sau đó cau mày, quay đầu nhìn anh.
Lệ Đình Tuấn dĩ nhiên cũng sợ làm cô bị thương, kéo cô tới, giam vào một góc thang máy, không để cho cô có cơ hội chạy trốn.
Hà Vận vừa vặn quay đầu liếc nhìn, đúng lúc thấy Lệ Đình Tuấn giữ Kiều Phương Hạ ở một góc thang máy, không nhịn được hơi nhướn chân mày. Mới nãy hình như cô ta nói sai rồi, Lệ Đình Tuấn đây là ghen à? Kiều Phương Hạ bị Lệ Đình Tuấn vây ở một góc thang máy, sắc mặt trầm xuống.
“Lời nên nói, lần trước tôi và anh Triệu không phải nói rõ hết rồi sao? Cần gì phải tiếp tục hành hạ bản thân nữa?” Cô hơi ngước đầu, lạnh mặt nhìn Lệ Đình Tuấn, thấp giọng nói.
Chẳng qua Lệ Đình Tuấn không lên tiếng, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn không ngừng động của cô. Với lời cô nói chẳng qua là nghe tai trái lọt tai phải.
Anh nếu như đã biết cô mang thai thì sẽ không để bụng những lời gây tổn thương mà cô nói này đây.
Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của một mình anh.
“Ngày mai là sinh nhật của anh.” Anh chờ Kiều Phương Hạ nói xong, mới nhàn nhạt nói.
Kiều Phương Hạ biết ngày mai là ngày thứ bảy, là sinh nhật anh.
“Vậy thì sao?” Cô lạnh lùng hỏi ngược lại.
“Anh biết, em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.” Lệ Đình Tuấn tiếp tục nói. Kiều Phương Hạ không nhịn được, cười nhạt: “Anh Lệ không khỏi quá tự tin với bản thân mình rồi. Tôi thật đúng là không có thời gian rảnh đi chuẩn bị quà sinh nhật cho anh”
“Em chuẩn bị rồi.” Lệ Đình Tuấn nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, trả lời.
Kiều Phương Hạ đúng thật là lần đầu thấy có người dùng phương thức như vậy, bức bách người khác tặng quà.
Cô không lên tiếng, cũng không muốn đi mua quà cho Lệ Đình Tuấn.