Chương 795
Trong thang máy, người đàn ông đứng ở vị trí gần trước, mặc âu phục đi giày da, hơi giơ tay lên làm động tác chớ lên tiếng với mấy người bên cạnh đang muốn nói tiếp. Thoáng chốc, trong thang máy yên tĩnh lại.
Kiều Phương Hạ không ngờ ở đây lại có thể đụng phải Lệ Đình Tuấn.
“Không có gì.” Cô trầm mặc mấy giây, thu lại ánh mắt đang nhìn thẳng vào Lệ Đình Tuấn, mặt không đổi sắc nhẹ giọng nói với Hà Vận.
Dứt lời, đi vào trong thang máy vẻ như vô sự, nhằm mắt đứng ở phía trước Lệ Đình Tuấn. Cũng chỉ còn chỗ này là trống, cô không có lựa chọn.
Đứng yên, sau khi cửa thang máy khép lại, bên trong lại là yên lặng, thậm chí cũng có thể nghe được phía sau đỉnh đầu có tiếng hít thở của anh truyền tới.
Các cô chọn tầng bốn mươi chín, trên lầu chính là tầng năm mươi cuối cùng. Lệ Đình Tuấn là xuống từ tầng cuối, có thể là đến bàn chuyện hợp tác.
Nhìn anh có vẻ như gầy đi một vòng, quầng thâm dưới mắt nặng hơn một chút.
Có thể gần đây bị bệnh, ngủ cũng ngủ không ngon. Nghĩ đến đây, Kiều Phương Hạ nhịn không được mà thầm cười tự giễu một cái. Anh có ngủ ngon hay là không thì có can dự gì đến cô? Dĩ nhiên sẽ có người quan tâm anh từng li từng tí, mua thuốc cho anh, chăm sóc cho anh.
Cô nhìn từng tầng từng tầng lầu một giảm xuống, trong quá trình đó dừng lại hai lần. Bởi vì thấy bên trong đã đầy, những người khác cũng không vào trong.
Chờ thang máy đến tầng dưới cùng, dường như dài đền cả thế kỷ.
Hà Vận đứng một bên trầm mặc một hồi, nhìn thang máy sắp đến tầng dưới cùng bỗng nhiên nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi Kiều Phương Hạ: “Đúng rồi, em cảm thấy trong năm nam khách quý, ai là người hợp mắt em nhất? Chị thấy em ngày hôm qua hình như có nói mấy câu với Hoàng Nam?”
Kiều Phương Hạ cùng Hà Vận nhìn nhau một cái.
Trên thực tế, cô chẳng để ý đến người nào, trừ Ty Hoàng Nam sau đó có chủ động nói chuyện trời đất với cô, với lại, hai phiếu của cô đều là phiếu trắng.
Sau lưng, Lệ Đình Tuấn nhìn chăm chú vào Kiều
Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ nhìn qua khóe mắt, có thể liếc thấy Lệ Đình Tuấn đang nhìn mình.
Tay xách túi theo bảng năng siết chặt một chút, nhất thời không trả lời câu hỏi của Hà Vận.
“Không thích hết hay cảm thấy không tệ?” Hà Vận thấy cô không lên tiếng, lại nhẹ giọng hỏi tới: “Nếu như em là nữ phụ, đối tượng phù hợp với em là…
“Chị Vận”
Hà Vận mới nói được một nửa, Kiều Phương Hạ bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, cắt ngang lời cô.
“Không sao đâu, đều là đồng nghiệp công ty.” Hà Vận cười một tiếng, cho là Kiều Phương Hạ lo lắng kịch bản chương trình bị tiết lộ ra ngoài.
Vừa nói vừa liếc nhìn sau lưng.
Trong nháy mắt lướt qua Lệ Đình Tuấn, Hà Vận ngây ngẩn.
Mặc dù chẳng qua cô ta chỉ nhìn Lệ Đình Tuấn từ xa, chưa tự mình làm tin tức cho Lệ Đình Tuấn nhưng vẫn nhận ra được mặt của Lệ Đình Tuấn.