Mỗi ngày tôi đều đi học cùng thằng Lâm. Nhóc Lâm thi vào trường tôi nhưngsố điểm không cao lắm nên chỉ học lớp 10A5. Tuy kết quả không cao nhưngba má tôi chẳng nói gì cả. Với lại hai chị em học cùng trường nên ba mátôi cũng yên tâm. Thỉnh thoảng tôi lại chạy sang xem nó học thế nào.Hoặc là nó chạy sang chỗ tôi chơi vì lý do có Quân cùng Vĩnh. Mối quanhệ của nhóc Lâm trong lớp xem ra cũng không tệ lắm. Mỗi tội cô bé nămnào nó quen đã chia tay mất rồi. Cô bé kia hình như cũng đã có bạn traimới. Mỗi lần nhìn thấy tôi, cô bé đều cười ngượng ngùng. Xem ra là ngạimối quan hệ của tôi và nhóc Lâm.
Có lần tôi hỏi nhóc Lâm xem nó còn thích cô bé kia không. Nó nhíu màyrồi lắc đầu nhưng không nói gì cả. Đôi lúc nói một câu : “Em và bạn ấylàm bạn chắc tốt hơn người yêu.”
Tôi giật mình. Thằng nhóc này cũng có lúc nói ra câu triết lý ghê. Tôiquên nó cũng là thiếu niên rồi. Nhóc trông cao lên thấy rõ. Tôi sắp thấp hơn nó rồi, không còn dễ dàng xoa đầu nó nữa. Nghĩ lại thời gian trôithật nhanh. Có lần tôi lèm bèm cùng anh Vỹ chuyện này. Anh bật cười «Emlớn được lại không cho người ta lớn à? ». Tôi thở dài, đúng thế tôi sắptrưởng thành thật sự. Em trai tôi cũng đã biết nghĩ nhiều hơn rồi.
Anh Vỹ nói :
“Yên Chi nếu em không muốn lớn thì cứ như vậy đi, anh chẳng để ý đâu.”
Tôi ngẩn ngơ. Thì ra trong lòng tôi luôn nghĩ giá như mình không lớn thì tốt. Cho nên tôi cứ thích ngây ngây ngốc ngốc làm một học sinh ngoan.Bởi vì tôi cho rằng mình chỉ cần chuyên tâm học đừng nghĩ chuyện khácthì sẽ không lớn. Anh rất hiểu tôi.
Chị Thương lên chơi, chị gửi cho chúng tôi xem album ảnh cưới. Chị mặcáo cưới rất đẹp, cười rạng rỡ bên chồng. Chả trách người ta thường nóingười phụ nữ đẹp nhất khi mặc áo cưới. Album ảnh cưới của ba má tôi vẫncòn mặc dù một số tấm đã cũ kĩ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được niềmvui trong mắt họ lúc đó. Ngày cưới của chị Thương tôi vướng phải kỳ thigiữa kỳ nên không tham gia được. Chỉ có ba má tôi cùng nhóc Lâm đi. Điều đó vẫn làm tôi tiếc hùi hụi. Chị Thương nhìn mặt tôi buồn thiu mà buồncười. Chị bảo không đến cũng chẳng sao, chỉ cần tôi học tốt là được. Tôi thở dài. nhưng cũng đành chịu.
Cuối tháng mười một, chúng tôi chào đón một kỳ thi cuối kỳ. Lúc này cũng không còn ai ham thích đi chơi nữa, một lòng một dạ chú tâm vào bàihọc. Cho dù là những học sinh quậy phá cũng yên tĩnh bớt. Hình như cũngvì vậy mà Khoa không còn đến tìm tôi chọc ghẹo nữa. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Hậu quả khi vẻ mặt tôi vui sướng làm cho tất cả mọi ngườihiểu lầm. Ai cũng cho rằng vì anh Vỹ sắp về nên tôi mới vui đến vậy. Tôi cũng không phủ nhận, sự thật cũng có một phần như thế. Anh Trí cùng anh Trường đã về nhà. Nhỏ Thoảng mỗi ngày mặt tươi rói. Nhỏ Quyên thì mặtbuồn thiu. Tôi cùng nhỏ Linh hay thầm thì to nhỏ xem làm cách nào chonhỏ Quyên nó vui lên. Nghe nói hồi sinh nhật anh Trường, anh ấy không tổ chức tiệc nên tôi cũng không biết hai người bọn họ đã trải qua ngày đóthế nào nữa. A, sinh nhật, lại sắp đến sinh nhật anh Vỹ rồi.
Anh Vỹ chưa về tôi đã chọc phải phiền toái rồi. Phiền toái vô cùng nữalà khác. Tháng này là tháng hạn hay sao ấy. Chẳng qua tôi chỉ tình cờ đi ngang qua sân sau. Nói ra, phải trách tôi hơi tò mò. Chính là cái nơitôi từng thấy anh Vỹ và chị Vân xuất hiện, lần này cũng có một cặp chọnnơi này. Nơi này rất thích hợp hẹn hò ư? Mà cái cặp tôi nói đến đây cũng không xa lạ dĩ nhiên lại là Nam và bạn gái của cậu ta. Tôi vừa nhìnthấy người quen nên đã muốn quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ ông trời luôn phụlòng tôi.
Nam nói :
– Yên Chi, em đến tìm anh à?
Tôi ngạc nhiên đến mức trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ cười. Nụ cườinày là nụ cười hãm hại người khác nha. Cậu ta còn quay đầu nói với côbạn gái kia.
– Em thấy lý do của anh rồi đó. Anh có bạn gái học cùng lớp, cho nên chúng ta chia tay đi. Cô ấy đến tìm anh rồi, anh về đây.
Mặt cô bé kia giống như không thể tin, nước mắt tràn mi. Sao có thể đốixử với một cô bé yếu đuối như vậy? Nói gì cô bé không thể tin, ngay cảtôi cũng không thể tin nữa là. Cậu ta đang nói cái quái quỷ gì thế? Gìgọi là bạn gái học cùng lớp? Cậu ta đang nói ai thế? Tôi quay ra phíasau nhìn quanh xem còn ai khác không. Nhưng mà không có ai cả. Nói cáchkhác cậu ta đang ám chỉ tôi là bạn gái của cậu ta sao?
Cô bé kia vẫn không tin:
– Em không tin, cô ấy sao…sao mà đẹp bằng em?
Này, muốn nói gì thì nói đâu cần sỉ nhục sắc đẹp của tôi. Tôi giận thiệt đó. Lúc nãy tôi còn muốn giải thích, bây giờ xem ra không cần rồi. Chodù tôi có nói gì người ta cũng không cảm ơn đâu. Tôi bực mình quay đầubỏ đi. Nam ở phía sau diễn kịch y như thật.
– Chi, Chi đừng giận!
– Giận cái khỉ gì hả? Cậu câm miệng.
Nam sững sờ sau đó phì cười. Cậu ta nhìn phía sau giống như muốn xác nhận xem cô gái kia có đuổi theo không?
– Xin lỗi, tôi không cố ý. Tại cô bé đó bám người quá. Với lại…
Nam không nói nữa, tôi đột nhiên quay đầu nhìn. Tôi phát hiện mặt cậu ta buồn bã. Tôi chẳng hiểu vì sao. Cậu ta chuyển sang tươi cười.
– Mà thôi, tôi nói tôi có bạn gái rồi thì cô bé sẽ không theo nữa đâu.
– Cô bé ấy học lớp mấy hả?
– Hả? à là mười một.
Sao nghe thấy lớp mười một tôi có dự cảm không lành thế nhỉ? Sự thật làlo lắng của tôi không bao giờ thừa. Chỉ qua mấy ngày sau tôi biết tạisao tôi có dự cảm không lành. Cô bé kia là bạn cùng lớp của Lưu Ly. Saođến mười lớp mười một mà lại lọt vào cùng một lớp thế? Lần thứ hai, tôicùng “bạn gái cũ” của Nam gặp nhau giống như kẻ thù gặp nhau vậy. Tôithì còn giận cô bé vì lấy sắc đẹp tôi ra sỉ nhục( mặc dù cô bé nóithật). Còn cô bé kia dĩ nhiên là xem tôi là tình địch thật sự. Lưu Lybiết chuyện này thì càng nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường. Tôi cũngkhông thèm để ý. Tôi có làm gì đâu mà phải thẹn. Tụi bạn tôi cũng xemnhư không biết, không hỏi. Nam thì càng làm tôi bực mình. Cứ hễ thấy côbé kia là cậu ta lại diễn. Tôi mếu máo van xin.
– Bạn có thể tìm người khác không?
Nam lắc đầu :
– Không thể. Từ lúc tôi chia tay cô bé, đâu có ai nắm tay tôi ngoài Chi. Cô bé cũng thấy Chi nắm tay tôi mà.
Tôi hóa đá. A, thì ra là cái vụ chạy tiếp sức kia gây họa. Tôi muốn khóc.
Cho nên tôi quyết định không đi ra ngoài nữa, nếu không cần thiết. Kếtquả Khoa lại chạy đến tận lớp hỏi xem vì sao tôi không ra ngoài. Cậu tacòn chủ động mua sữa nữa. Cho dù tôi kiên quyết từ chối. Phải gọi làlạnh lùng từ chối. Dù vậy, mọi chuyện cho là tin đồn đã thành sự thật.Tôi phản bội anh Vỹ. Khụ, khụ không phải tôi thừa nhận là người ta nóithế.
Ngày cuối tuần, sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng một tuần đã kếtthúc, tôi cùng nhỏ Linh định ra ngoài la cà một chút mới về. Ai ngờ tôivừa ra khỏi cổng trường đã thấy một bất ngờ.
Khoa cười rạng rỡ :
– Yên Chi, tôi mời bạn ăn kem.
Tôi bực bội muốn chết :
– Ăn cái gì mà ăn, tôi với bạn quen thân lắm hả?
– Thôi mà, làm bạn cũng mời ăn kem được mà đúng không ?
Tôi xua tay không ngừng. Nhỏ Quyên đẩy vai tôi một cái. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Nó làm khẩu hình miệng «Anh Vỹ! »
Anh Vỹ ngồi trên xe nhìn tôi cười. Tôi thì ngạc nhiên đến đứng yên mộtchỗ nhìn anh. Anh liếc Khoa một cái mặt lạnh tanh. Khoa cũng nhìn theohướng tôi nhìn, thấy anh Vỹ thì cũng không vui nhưng sau đó cười gian,khoát vai tôi. Tôi giật bắn mình nhảy ra, kết quả xe đạp ngã lên chânKhoa. Cậu ta đau đến khóc thét. Cả bọn cười ầm lên, cổng trường nhốnnháo.
Khoa đau đến lắp bắp :
– Bạn….bạn muốn tôi gãy chân hả?
– Sao mà trách tôi được, tại Khoa làm tôi giật mình mà.
– Bạn…
Tôi cầu cứu nhìn anh Vỹ. Anh hình như đang muốn cười:
– Nhóc định làm gì bạn gái anh hả?
Khoa buồn bực :
– Có làm cái gì đâu, chạm còn chưa chạm đến nữa mà.
Nói xong, cậu ta nhìn tôi thở dài một cái rồi đi mất.
Nhóm nhỏ Linh cười rộ lên. Sau đó một đám xúm lại chỗ anh Vỹ hỏi lungtung. Nào là anh về khi nào? Nào là anh ở lại bao lâu? Nào là khi nàoanh đi? Anh chỉ cười nhìn tôi, cuối cùng tụi bạn kia cũng ý thức đượcbọn nó bị lơ.
Quân cười ha hả :
– Tụi bây muốn hỏi hả phải đợi vài ngày đi, hôm nay anh Vỹ không có hứng đâu?
Nhỏ Linh chạy tới cạnh tôi, đánh vai tôi một cái.
– Ê, bị ngạc nhiên đến chết đứng hả?
Tôi đỏ mặt liếc nó :
– Có mày mới chết đứng.
Anh Vỹ dùng ngón tay ngoắc ngoắc :
– Qua đây!
Tôi bĩu môi. Ai lại gọi bạn gái theo cách đó chứ. Tôi dựng xe đạp rồi đi qua. Anh Vỹ kéo Quân qua chỉ vào xe đạp của tôi.
– Nhóc chạy xe bé Chi về đi!
Quân há hốc miệng sau đó chẳng nói gì, gục đầu tiu nghỉu tội nghiệp hết sức. Cậu ta lèm bèm :
– Sao lại là em, sao lại là em chứ? Em cũng cần đi chơi với bạn gái mà.
Anh Vỹ nhếch lên một nụ cười :
– Ai bảo nhóc gây họa.
Quân nhìn anh Vỹ bằng ánh mắt chột dạ :
– Ôi, Yên Chi đáng yêu có người thích đâu phải lỗi của em.
– Nếu nhóc không gây họa, anh không cần ra mặt giải quyết, mà anh khôngra mặt bạn gái anh sẽ không bị làm phiền. Cho nên lỗi này là của nhóc.
Anh Vỹ đưa nón bảo hiểm cho tôi :
– Lên xe, em đưa em về, đỡ phải đạp xe. Có nhân công miễn phí cứ xài.
Tôi nhíu mày:
– Em chạy xe về được mà.
Anh Vỹ nhéo nhéo mặt tôi :
– Sao? Được bạn trai chở cũng không muốn?
– Không phải, mà là…việc mình làm được thì không nên nhờ người khác.
Cả đám nghe tôi nói xong, mặt đứa nào đứa nấy vừa tức vừa buồn cười. Anh Vỹ vỗ trán một cái tỏ vẻ hết chỗ nói. Quân cười hì hì.
– Ha ha Chi nói đúng nha, việc mình làm được đừng nhờ người khác.
Nhỏ Thi liếc rồi đạp lên chân Quân một cái :
– Quân không nói chẳng ai nói Quân câm đâu.
Quân khóc thét, mặt vặn vẹo vô cùng :
– Ôi, Quân sai rồi. Anh Vỹ em sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Cả một đám kia không nể mặt chút nào mà cười trên đau khổ của người khác. Anh Vỹ hài lòng gật đầu, quay sang tôi :
– Em thế nào hả? Muốn đứng đây phơi nắng?
Tôi rụt cổ lại không nói nữa. Chậm chạp trèo lên xe. Ánh mắt anh thật đáng sợ. Nhỏ Linh cười ha ha.
– Chi ơi Chi, mày ở trước mặt anh Vỹ chẳng có khí thế chút nào cả.
Tôi trừng mắt nhìn nó nhưng uất ức, trong lòng khóc ròng. Ôi, sự thậtchính là như vậy mà. Anh Vỹ ho khan rồi quay đầu xe chạy đi, bỏ lại mộtđám phía sau cười trêu chọc. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt. Anh Vỹ đưa tay kéotay tôi để tôi ôm chặt.
– Sao thế? Mới không gặp mấy tháng mà đã không dám ôm hả.
Tôi lắp bắp :
– Chuyện…đâu có…nhưng mà ngoài đường.
Anh phì cười :
– Đúng là vẫn nhát gan, cho nên anh có thể khẳng định chẳng có ai đánh đổ được em đâu.
Đây là khen hay chê tôi vậy? Khen tôi lòng dạ kiên định, chê tôi nhátgan trong việc đụng chạm thân thể hả? Nhưng mà cũng không thể phủ nhậnanh nói đúng. Cho dù đã quen anh một năm nhưng tôi vẫn chưa quen việc ởngoài đường phải làm những động tác thân mật. Đó là nhược điểm và cũnglà ưu điểm. Điều đó nói lên rằng tôi không dễ dàng chạm vào người khácphái nếu không thân quen.
Tôi cười siết chặt tay ôm eo anh. Anh Vỹ bỗng im lặng. Trên đường vềchúng tôi đều im lặng. Có lẽ anh hiểu tôi nghĩ gì. Về đến nhà, mẹ tôinghe tiếng chuông ra mở cửa. Bà có vẻ kinh ngạc nhìn anh Vỹ sau đó cườitrêu chọc. Tôi đỏ mặt nhìn anh.
– Anh vào nhà đi! Sẵn tiện ở lại ăn cơm.
Mẹ tôi bảo:
– Đúng vậy, cháu vào nhà đi. Cất công đưa nó về rồi, chưa ăn uống gì đi sao được.
Anh Vỹ gật đầu:
– Được ạ.
Tôi chạy biến vào nhà. Ôi, sao mà tim tôi đập nhanh thế nhỉ? Nhưng cảmgiác vui đến lạ. Tôi phụ má dọn cơm xong là nhóc Lâm về tới. Nó về tớinhà chỉ chào ba má một tiếng là kéo anh Vỹ lên phòng, không biết làm cái quỷ gì trên đó tận mười mấy phút mới xuống ăn cơm. Lúc anh Vỹ xuống ăncơm mặt nhăn mày nhíu. Tôi vừa khẩy khẩy mấy hạt cơm vừa liếc nhìn anh.Anh nhếch miệng cười. Lâm vừa ăn vừa nói:
– Ôi, hai ăn cơm đi, nhìn anh Vỹ không thể no bụng đâu.
Tôi gắp một miếng thịt vào miệng nó:
– Ăn đi, ăn đi đừng nhiều chuyện.
– Xì, xấu hổ kìa.
Tôi xấu hổ muốn chết đành cắm mặt ăn cơm. Cả nhà bật cười. Chuyện quỷ gì thế này? Sao tôi cứ làm chuyện không đâu. Anh Vỹ cười khẽ:
– Không sao, Yên Chi muốn nhìn cứ nhìn đi.
Tôi suýt thì nghẹn. Lâm cười ha hả. Ba má tôi cũng hết chỗ nói. Bọn họchắc không ngờ “con rể” họ chọn cũng biết nói giỡn. Bởi vì trước mặt bamá tôi lần nào anh chẳng nghiêm túc chứ? Những lần đó tôi nói anh giả bộ ngoan hiền. Anh Vỹ cười “Muốn được con gái người ta sinh và nuôi dưỡngmười tám năm trời phải biết giả bộ ngoan hiền chứ.’ Tôi nhìn trời. Saocó người mặt dày đến vậy?
Sau bữa cơm, thời gian anh Vỹ dành cho tôi hoàn toàn không có. Anh sẽ kể về chuyện học cho ba má tôi nghe, sau đó lại bị nhóc Lâm lôi đi đánhthành chiến, phó bản gì đấy. Tên nhóc này nghiện game đến cấp độ mấy rồi không biết nữa. Nhiều lần tôi nhìn bọn họ chơi một lúc là đâm ra buồnngủ. Cái gì mà đánh đánh giết giết có tác dụng gì chứ? Anh Vỹ chỉ cáchchơi nhưng tôi từ chối.
Anh Vỹ đi về. Anh đi về thì đi về đi còn kéo theo tôi làm gì? Má tôicũng cười hì hì tống tôi ra khỏi nhà. Bọn họ hay thật đấy, con gái mườitám tuổi mà cứ vậy đưa cho người khác. Ôi, tôi lo xa quá rồi. Anh Vỹ dĩnhiên là đưa tôi về nhà anh rồi. Buổi chiều nắng nóng thế này có thể điđâu chứ? Vì anh về nên mẹ anh Vỹ cũng ở đây chăm sóc anh. Ba anh cũngvề. Tôi nghĩ bọn họ có ra sao cũng không bỏ mặc được con trai. Anh Vỹcũng không còn quan tâm bọn họ sống chung hay không nữa.
Mẹ anh Vỹ làm bánh nước tro rất ngon nha. Tôi ngồi cạnh bác ấy nhìn chăm chú. Bác ấy nhìn tôi cười.
– Má con có thường làm không?
Tôi lắc đầu:
– Không ạ, bà ấy đi dạy miết thời gian rảnh rất ít. Nên chỉ những dịp lễ tết mới gói thôi. Bác mà mở tiệm chắc ăn khách lắm ạ.
Bác ấy dí trán tôi:
– Học ai mà ăn nói càng ngày càng ngọt vậy?
Tôi lè lưỡi. Tôi cũng học theo cách bác ấy gói. Tôi có học gói rồi nhưng mà không đẹp tí nào cả. Méo méo sao ấy. Anh Vỹ lần đầu thấy cái bánhtôi gói không nhịn được bật cười. Tôi liếc anh một cái. Anh ho khan quay mặt đi chỗ khác, vai anh vẫn run rẩy như thường. Tôi giận. Mẹ anh vừabực vừa buồn cười đánh vai anh một cái.
– Cái thằng này làm gì mà cười mãi vậy, sao không gói thử coi có đẹp hơn không mà cười con nhỏ.
Tôi vênh mặt lên:
– Đúng thế. Anh gói thử xem nào.
Anh Vỹ làm như hoảng sợ:
– Thôi, thôi sợ em rồi. Công việc này của đàn bà con gái tại sao anh phải thử chứ. Thôi, anh đi ngủ.
Nói xong, anh quay đầu đi mất. Sau đó, tiếp tục bật cười ha hả. Tôi tứcđến mức giậm chân. Mẹ anh Vỹ nhịn một lúc cũng bật cười khuyên.
– Thôi, thôi kệ nó đi.
Tôi ấm ức. Sao bạn trai người khác, bạn gái làm gì cũng khen “Ờ, em làmcái này đẹp” hay là “em làm cái này ngon.”. Còn anh Vỹ ư? Làm ngon anhsẽ nói “Ờ, cũng được.” ; làm không ngon không đẹp anh sẽ cười như vậyđó, có tức không chứ.
Trong thời gian đợi nấu bánh, má anh bảo tôi đi vào phòng anh Vỹ tìmsách mà đọc. Tôi nghĩ cũng có lý. Giờ này chắc anh ấy ngủ mất rồi. Vìvậy, tôi rón rén mở cửa phòng anh. Quả nhiên anh ngủ mất rồi. Tôi dứ dứnắm đấm về phía anh sau đó đi qua kệ sách. Tủ sách của anh bây giờ toànsách y thôi. Số lượng khủng, tôi coi mấy trang đầu rồi cũng để xuống.Tìm một vài sách tham khảo thi đại học của anh lúc trước. Tôi cầm chồngsách để trên bàn. Tôi nhìn gương mặt nằm nghiêng của anh. Trông hấp dẫnnhỉ? Tôi ngồi xuống dùng tóc cọ cọ mắt anh. Anh nhíu mày đưa tay gãi mímắt lại quay đầu ngủ tiếp. Ôi, lại bị sắc đẹp làm mê mẩn. Thôi quên đi!
Tôi cảm thấy mỏi lưng nên ngồi tựa vào đầu giường bên cạnh anh đọc sáchluôn. Kết quả…tôi ngủ lúc nào không hay. Hậu quả của việc ngủ quên trêngiường người khác rất là nghiêm trọng. Tôi thấy cổ mình rất nhột. Saukhi tôi mở mắt thì thấy anh Vỹ nằm nghiêng bên cạnh nhìn tôi cười rất là gian xảo.
– Thì ra em thích lợi dụng lúc anh ngủ để ngủ chung.
Tôi ngu ngơ:
– Sao có thể như thế? Không có mà, em nhớ em ngồi đọc sách mà.
Tôi rõ ràng mình đang ngồi mà, cho dù là ngủ quên cũng ngủ ngồi chứ nhỉ. Tôi đang ngủ trong tư thế ngủ thật sự. Tôi luống cuống bò dậy vào nhàvệ sinh. Anh Vỹ cũng ngồi dậy theo còn vươn vai than thở:
– Ôi, một giấc ngủ thật ngon vì được hôn miễn phí.
Tôi lảo đảo suýt chút té nhào. Ôi, sao có thể như thế chứ? Rốt cuộc đãxảy ra chuyện gì? Anh Vỹ ngồi trên giường nhìn tôi luống cuống càng cười lớn hơn. Mất mặt quá đi thôi. Tôi rửa mặt xong nhìn anh đứng bắt chéochân ở ngoài thì mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó cúi mặt muốn chạy trốn.Anh kéo tôi một cái là tôi bị anh ôm chặt
– Chạy đi đâu hả? Gặp nhau đến giờ vẫn chưa hôn cái nào đấy. Anh đã nói trở về sẽ đòi đủ mà.
Tôi nuốt nước bọt không ngừng:
– Đòi…đòi đủ?
Anh gật đầu:
– Đúng vậy, đòi đủ.
Sau đó….sau đó, anh Vỹ mới cúi đầu định hôn đã nghe tiếng gõ cửa:
– Vỹ à, có thằng bé Trí đến kìa.
Anh Vỹ đen mặt, giận giận nói:
– Kệ nó đi, có xa lạ gì đâu.
Tôi lau mồ hôi. Trong lòng cũng cười lớn một trận. Mà bản tính của tôikhông biết che giấu nên dù không cười ra tiếng, đuôi mắt kéo kéo ra cũng tiết lộ tôi đang cười. Anh Vỹ nhìn tôi một lúc cũng cười.
– Thiệt là…anh bị phá đám em rất vui nhỉ? Đó cũng là quyền lợi của em đấy.
Tôi che miệng cười tránh ra chỗ khác:
– Không có, không có, em không cười mà.
Anh Vỹ xắn tay áo, cười vô cùng xấu xa:
– Cười hả? Anh sẽ làm cho em cười tới xin tha mới thôi.
Tôi chưa kịp chạy đã bị anh cù cười lăn lộn trên giường:
– Ha ha…em sai rồi, lần sau không cười nữa.
Chúng tôi đã quên mẹ anh vẫn còn ở ngoài. Cho nên lúc bà ấy mở cửa vàochính là tình trạng anh nằm ở trên cù tôi cười không ngừng. Anh Trí cũng đứng ngoài cửa. Tôi cùng anh Vỹ liếc nhìn người ngoài cửa xấu hổ ngồidậy. Mẹ anh Vỹ cười cười rồi đi khỏi.
Anh Trí run rẩy:
– A..a tao không thấy gì hết, tiếp tục tiếp tục.
Anh Vỹ bực mình:
– Có làm được cái khỉ gì đâu mà tiếp tục.
Tôi yên lặng rơi lệ. Đây là ngôn ngữ của Cao Đạt Vỹ. Anh không làm gì cả nhưng câu nói sẽ làm người ta nghĩ rất sâu xa. Đây chính là đẳng cấpxấu xa cao cấp đấy. Anh Trí hóa đá sau đó bật cười chuồn mất. Mặt tôi đỏ như gấc. Tôi thề mình không nghĩ gì đâu. Thật đấy!