Tôi vốn nên tham gia trò chơi nhưng chẳng hiểu sao vị trí của mình bị đổi mất. Khi nhìn lại danh sách tham gia trò chơi vốn không hề có tên tôi. Tôi cũng chẳng để ý làm gì nhưng Linh tỷ lại bực bội thay tôi. Cả bọn kéo nhau ra căn-tin. Tôi ôm hộp sữa chuyên tâm hút.
– Sao mày chẳng nói gì thế? Rõ ràng là đã quyết định danh sách gửi bên đoàn rồi vì sao không có tên mày?
– Ờ, đúng đấy, tao cũng khó hiểu, rõ ràng danh sách đó tao nộp mà._Quyên nói.
Tôi ngẩng đầu cười :
– Tao thấy không chơi cũng đâu có sao.
– Chắc là Trâm lại bày trò nữa rồi._nhỏ Thoảng bảo.
– Có thể bày trò gì chứ?_Vĩnh hỏi
– Nếu không, tại sao Chi không có trong danh sách lại xuất hiện tên Trâm hả? Lúc trước Trâm rõ ràng có tên trong danh sách chạy tiếp sức truyền tín gậy mà. Bây giờ đổi ngược. Đây rõ ràng quá rồi còn gì ._Linh tỷ bực mình.
Tôi vẫn giữ im lặng. Dù cho mọi chuyện thế nào đi nữa cũng đã vậy, tham gia cái nào chả phải phong trào của lớp tôi chẳng để tâm. Tôi chỉ thở dài vì khúc mắc giữa tôi và Trâm rõ ràng đã giải thích nhưng sao cứ giậm chân tại chỗ thế này không biết.
– Thôi, truyền tín gậy thì truyền tín gậy._tôi chấp nhận vậy
– Mày truyền tín gậy hả? Chắc lớp mình hạng chót quá._Linh tỷ chế nhạo
Tôi mếu máo :
– Sao mày có thể xem thường tao thế chứ? Tuy tao hơi tròn thật nhưng không có nghĩa tao không chạy nổi, tao với mày chạy về lớp này xem ai thắng.
Vừa nói xong tôi đã đứng dậy chạy đi, cả đám cười rộ lên. Linh tỷ dở khóc dở cười.
– Trời ơi, con kia mày ăn gian vừa vừa thôi, có ngon đứng lại coi.
Tôi hét lên :
– Ngu sao.
Và thế chuyện tôi không thể tham gia trò chơi cũng dừng lại. Thật ra tôi biết vì sao Trâm làm thế. Trò chơi tôi tham gia là đá bóng vào khung nhưng cần một nam một nữ cột chân vào nhau. Trò chơi này đòi hỏi nam nữ phải ăn ý mới nhanh được. Mỗi lớp cử ra ba cặp. Linh tỷ và Vĩnh đã là một cặp nên bọn họ mới rủ tôi vào. Hai nam còn lại là Minh và Phong. Nữ còn lại là Liễu. Tôi không thân với Liễu, coi như biết, vào lớp chỉ nói chuyện công. Liễu là bạn gái Phong. Cho nên cặp đấu rõ ràng định sẵn rồi. Tôi không biết rằng Minh cũng sẽ chơi trò này, nếu biết tôi sẽ không đăng ký. Nhiều lần tôi cùng Trâm chạm mặt chỉ nhàn nhạt. Tôi hy vọng chuyện này là nhầm lẫn của ai đó mà không phải Trâm làm.
Minh gặp tôi lại hỏi :
– Sao danh sách trò chơi không có Chi vậy? Chi rút ra rồi hả?
Tôi cười gật đầu:
– Ờ, tôi không thích trò đó lắm, tôi đổi sang chạy tiếp sức rồi. Vận động mạnh cho nó khỏe.
Vẻ mặt minh nhìn tôi rất kỳ lạ. Cậu ta giống như buồn bã, lại giống như muốn cười. Ai chẳng biết tôi chạy rất yếu, chạy hai vòng sân trường mà về tới nơi là không kịp thở. Minh sao lại không biết.
– Ờ, vậy Chi cố gắng nha nhưng Chi có chạy nổi không, một trăm mét đấy.
– Không sao, không sao chơi vui thôi mà. Huống hồ một trăm mét xem như một vòng sân đi.
– Ờ cũng phải.
Tôi nhìn trời than thở. Ôi, cái thân tôi thế nhưng chạy tiếp sức cơ. Cho nên mới nói lần này tôi đề cập đến việc mình tham gia phong trào chính là một ngoại lệ. Ngoại lệ là vì tham một gia một môn mà mình cho rằng suốt đời mình không bao giờ tham gia. Tôi chẳng hiểu thế nào mà ra thế này.
Lúc tôi còn đang thơ thẩn một mình suy nghĩ. Nghĩ rồi thở dài, thở dài rồi lại nghĩ ra cách nào đó trốn khỏi trò này không.
– Hù…
Tôi sững sờ nhìn người đi ra từ sau gốc cây. Cậu ta nhìn tôi cười hì hì.
– Nhìn cái mặt Chi ngáo ghê, bị sợ mất hồn rồi hả?
– Khoa là hồn ma hả?_tôi hỏi
Khoa khó hiểu :
– Tôi là người chứ hồn ma gì.
Tôi liếc cậu ta một cái :
– Vậy hả, nếu là người đừng theo ám tôi nữa.
Tôi đi thẳng về lớp. Khoa ở phía sau lớn tiếng nói:
– Tôi còn ám bạn dài dài…
Tôi hận đến mức muốn cắn người rồi. Tan học, tôi về nhà là tìm cách vào phòng ngủ một giấc cho thoải mái. Đầu óc tôi rất loạn, lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì cả. Hậu quả của việc ngủ là ngủ cả một buổi chiều, lúc tôi bị gọi dậy là đến giờ cơm tối rồi. Nhóc Lâm lại được dịp chế giễu tôi ngủ như heo.
– Hai ngủ gì ngủ lắm thế? Không khéo lại ủn ỉn mất thôi.
Tôi trợn mắt nhìn nó :
– Có em mới ủn ỉn, cả nhà em ủn ỉn.
Nói xong tôi mới biết mình nói sai rồi. Nhóc Lâm cười ha hả. Ba má tôi nhịn không được cũng cười.
– Ha ha, chị nói vậy khác gì cả nhà ta đều ủn ỉn.
Mẹ tôi dí trán tôi một cái.
– Cái con bé này nói chuyện chẳng biết nghĩ gì cả, lớn rồi nhỏ nhiếc gì nữa.
– Ôi, má ơi con sai rồi, cũng tại thằng nhóc này chọc con nổi khùng thôi.
Ba tôi lại quay sang mắng nhóc Lâm :
– Con nữa, biết chị mình thức dậy hay nổi quạo suốt ngày chọc nó.
Nhóc Lâm lè lưỡi :
– Bà chị già lúc nào chả quạo. Mai mốt chẳng ai thèm rước.
– Ê, thằng nhóc này, chị mày không đánh nên ngứa da rồi hả?
Tôi còn chưa kịp đánh nó đã chạy trốn sau lưng ba tôi trốn rồi. Tôi thở phì phì, hạ hỏa hạ hỏa người lớn không chấp con nít. Vậy mà suốt bữa cơm nó hết giành cái này đến giành cái kia thiệt bực mình hết sức. Nó không thể nhường chị nó một chút sao?
Lúc cả nhà cùng ngồi xem tivi ba tôi nói:
– Cũng sắp thi học kỳ rồi con học cũng vừa thôi, sắc mặt con dạo này hình như không tốt.
– Ờ, ba con nói phải đấy. Dù biết cuối cấp rất quan trọng nhưng thấy bây học miết à, cũng không chịu đi chơi, đầu óc sao mà thanh thản để học.
Tôi cười hì hì ôm tay ba:
– Ba, má yên tâm đi con biết mà.
Nhóc Lâm lại trêu ghẹo :
– Ôi xời, ba, má ơi, lầm to lầm to bà chị già của con không phải do học mà sắc mặt không tốt mà là nhớ con người ta nên thành ra thế.
Má tôi làm bộ giật mình :
– Ồ, hóa ra hiểu lầm à?
Tôi khóc mất thôi !
– Má cũng ghẹo con nữa.
Tôi trợn mắt nhìn nhóc Lâm :
– Hừm…muốn ăn đòn hả?
– Ôi, em sợ quá đi mất.
– Nhóc chết với chị!
– Thẹn quá hóa giận hả?
Vậy là lần này tôi và nó rượt đuổi khắp nơi. Tôi nghĩ xem nếu như chúng tôi cứ mãi không lớn mà ở dưới đôi cánh che chở của cha mẹ thì tốt biết mấy.
Tôi nhận được điện thoại của anh Vỹ nên chạy vào phòng nghe điện thoại. Nhóc Lâm ở phía sau kêu gào:
– Đó thấy chưa, người ta mới gọi tới mặt mày hí hửng.
Tôi chẳng thèm để ý.
– Em nghe!
– Có học bài không?
Tôi nhìn đống sách vở trên bàn :
– Cũng sắp rồi, em định nhắn tin cho anh xong sẽ học nào ngờ anh gọi đến. Anh không học bài à?
– Học nhưng mà…nhớ bạn gái nên phải gác lại cái đã.
– Xạo hoài! Vậy em học bài nhé ! Để cho anh cũng học bài.
– Ấy khoan, anh giỡn thôi. À, mấy tuần tới anh thi cuối kỳ rồi. Nếu thi xong chắc sẽ được nghỉ chuyển kỳ.
– Vậy à? Vậy anh định làm gì?
– Anh về nhà vui không?
– Ừm…vui.
Nói không vui là nói dối. Nhưng mà mục đích tôi mong anh về là gì nhỉ? Không phải chỉ để nhìn mặt thôi đấy chứ?
– Sao thế? Vui mà giọng ỉu xìu vậy ?
Tôi có thể nói nếu anh về, anh sẽ biết cái chuyện không đâu của Khoa có thể tức hay không đây?
– Ừm…thì là…
– Em giấu anh chuyện gì hả? Khai mau, nếu không anh biết được lại bắt đền em.
Tôi có thể tưởng tượng anh đang nhíu mày hoặc đang cười gian. Tôi rùng mình một cái.
– A ha ha, không có gì. Cái đó…có người gây phiền phức cho bạn gái anh…mà thôi không quan trọng. Không chừng anh về em đã giải quyết rồi ấy chứ.
Anh Vỹ phì cười sau đó lại nói:
– Em không phải nói với mọi người chờ anh về sẽ cho ai đó về Sao Hỏa sống hả? Thôi để anh về giải quyết.
Ủa cái đó tôi chỉ nghĩ thôi, nói ra miệng khi nào thế?
– Hả?
– Còn hả, sao không nói với anh sớm chút. Xem ra nếu không về bị người ta giành mất thật.
– Thôi đi, làm như em là đồ vật muốn giành là được đấy à?
– Ừ…cũng phải. Thôi em học bài đi rồi ngủ sớm.
– Dạ, anh ngủ ngon!
– Khoan đã, hôn một cái.
– Xí!
– Keo kiệt! Nhớ về anh mỗi ngày đấy nhé!
– Em rảnh lắm sao?
– Nhớ thôi mà đâu có mất nhiều thời gian.
– Được rồi. Nhiều lời quá, mau học bài đi.
– Thôi được, mỗi ngày anh nhớ em một chút, tích góp về đòi lại vậy.
Tôi dở khóc dở cười.
Tôi không biết anh nghĩ gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, người ta thích mình mà mình không thích người ta thì không ép được. Anh nói thế nhưng tôi nghĩ anh vẫn khó chịu, giống như tôi biết Lưu Ly thích anh vậy. Ai cũng có mặt ích kỉ của mình. Mà tôi vẫn chưa ngốc đến nỗi tin rằng Khoa thích tôi, cậu ta đơn giản chỉ thấy ờ bạn gái kẻ thù chơi vui, nên đùa tí thôi. Chính vì vậy khi đối mặt với cậu ta tôi không thể sinh ra cảm giác thích một chút nào. Đôi khi Minh đứng trước mặt, tôi còn có hơi ngại nhưng với Khoa thì không. Cho nên có thể kết luận tôi không cảm nhận được phần thật lòng nào của cậu ta.
Ngày tôi buồn bực nhất cũng đến rồi. Tôi thi chạy tiếp sức. Là chạy tiếp sức đó. Môn thể dục tôi sợ nhất là chạy. Mỗi lần chạy tôi đều về áp chót đấy. Lúc tôi theo đội hình có bốn người gồm hai nam hai nữ. Gồm Đức, Nam , Hoa và tôi. Tôi mếu máo kéo tay Linh tỷ.
– Linh tỷ làm sao bây giờ?
Nó cười giễu :
– Biết làm thế nào. Kêu mày đi xin thầy bí thư cho kiểm tra danh sách lại mày không chịu. Tao nói cho mày biết, tại người ta biết mày sẽ không sửa nên mới bạo gan làm vậy. Đây gọi là tự làm tự chịu tao cũng hết cách. Với lại tao đã nói rồi, có lần này chắc có lần sau nữa.
Mấy đứa còn lại ai cũng có cùng suy nghĩ như Linh tỷ. Tôi cũng hết đường nói. Có thể nói gì đây là cách tôi chọn, giải quyết trong hòa bình nên người chịu thiệt là tôi.
Tôi mặc đồ thể thao theo đội hình đứng trong sân. Mỗi lần thi là năm đội. Chia làm sáu lần thi. Các đội thắng gom lại đấu đợt cuối. Dựa vào thời gian để xem ai nhanh thì giành phần thắng. Tôi mãi nói chuyện cùng tụi bạn nên ba người còn lại đã chọn vị trí rồi. Phải nói là Hoa chọn trước tôi rồi. Nữ đứng hai chỗ vị trí thứ hai và vị trí thứ tư. Là vị trí quyết định về đích đấy. Thầy thể dục bảo ưu tiên nữ. Ưu tiên mà thế cơ à? Tôi vốn định chọn thứ hai cơ. Vị trí này không áp lực lắm. Tôi nhìn trời rơi lệ. Được rồi, xem như tôi xui xẻo. Đứng ở vị trí thứ nhất là Đức, thứ ba là Nam. Mỗi đoạn một trăm mét.
Lần thi này lớp tôi cùng lớp nhỏ Thi cùng trong nhóm. Tuy vậy, nó không tham gia. Cả một đám bạn cổ vũ ầm ĩ, kêu đủ tên. Tôi vẫy tay chuẩn bị hy sinh lẫm liệt.
Thầy trọng tài cầm loa ra hiệu:
– Chuẩn bị. 3, 2, 1 bắt đầu.
Tôi cũng chuẩn bị tư thế chạy. Tiếng Khoa vẳng lại từ đâu đó. Tôi không biết vì tôi không quay lại nhìn.
– Yên Chi, không hạng chót tôi mời bạn ăn kem!
Tôi thầm mắng, cậu ta hạng chót, cả nhà cậu ta hạng chót! Tôi cũng không phải con nít mà lấy kem ra dụ dỗ tôi. Cậu ta rõ ràng đang chế giễu tôi mà. Tôi nhìn chằm chằm cây gậy trong tay Đức, nhìn tốc độ chạy của cậu ta mà tôi hâm mộ không dứt. Sao tôi có thể có tốc độ đó chứ? Gậy truyền đến tay Hoa, bạn ấy cũng lập tức chạy đi, tốc độ cực nhanh nha. Không hiểu sao tôi bỗng nhiên phát run. Cây gậy sắp đến nên tôi càng lo sợ. Lũ bạn vẫn ra sức cổ vũ.
– Chi ơi cố lên, 12A2 cố lên!
– Đức ơi cố lên, giành chiến thắng nhé!
– Nam ơi cố lên!
….
Mặc dù tiếng cổ vũ rất sôi trào nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý nữa. Tôi nhìn theo từng bước chạy của Nam mà nhịp tim đập càng nhanh. Tôi quá hồi hộp. Mà tình trạng hồi hộp khiến tay tôi phát run. Hậu quả của tay phát run rất nghiêm trọng. Tôi không chỉ cố nắm chặt gậy mà còn nắm chặt tay Nam. Cậu ta sững sờ nhìn tôi, tôi đưa mắt đáng thương nhìn cậu ta. Một lúc lâu cậu ta mới bật cười.
– Chi còn nắm tay tôi nữa, chúng ta sẽ thua đấy.
Tôi xấu hổ muốn chết, đỏ mặt chạy đi. Vì quá xấu hổ nên tôi dùng toàn lực để chạy. Chạy, chạy, ta chạy, ta chạy. Chỉ khi cây gậy đến tay Đức tôi mới thở nhẹ như trút được gánh nặng. Nhưng lớp tôi chỉ xếp thứ hai trong năm lớp. Cũng chính là rớt ngay từ vòng loại rồi. Xếp thứ nhất là 12A1, ui cha đúng là lớp đầu bảng học cũng giỏi mà chơi cũng hay. Cho nên nguyên nhân chậm trễ quy về tội, tôi mãi nắm tay Nam nên tốn thì giờ. Ôi, có thể bào chữa không? Tôi sợ gậy rơi nên mới nắm thật chặt thôi mà. Nếu gậy rơi là thua đấy.
Tôi ủ rũ như bánh bao nhúng nước vậy. Cả đám bạn kia thì hí hửng:
– Chi khá thật! Có tiến bộ!_Linh tỷ giơ ngón tay cái.
Quân cũng khen :
– Ờ, ờ lần đầu tôi thấy bạn chạy nhanh đến thế.
Tôi gật đầu:
– Hình như nhanh hơn thật.
Lớp tôi không đầu tư vào hạng mục này nên thắng hay thua cũng không được coi trọng lắm. Tôi quay đầu nhìn thấy Nam đang nói chuyện với vài người khác, cậu ta quay đầu nhìn tôi cười. Tôi cũng cười nhưng mà cười vì ngại đấy. Nam đi về phía tôi.
– Bạn chạy nhanh thật đấy! Giống như bị ai rượt vậy_Nam trêu
– Hả? Ờ..thì…_tôi đỏ mặt.
Nam phì cười :
– Chi đừng buồn, không thấy kết quả của chúng ta chỉ kém đội thắng một chút sao? Rõ ràng từ khi Hoa chạy đã thua lớp khác rồi nhưng chúng ta đứng thứ hai, cho nên bạn chạy nhanh rồi đấy.
Cậu ta đang an ủi tôi đấy à. Cơ mà kết quả cũng không tệ lắm. Tôi cười xòa :
– Ờ há, chắc năng lượng bộc phát.
– Ờ ở Chi luôn có năng lượng bất ngờ.
Nam cười rồi về theo đám đông xem trận thi kế tiếp. Tôi cũng đi theo đám bạn cổ vũ lớp khác. Khoa từ đầu nhảy ra :
– Yên Chi, tôi mời bạn ăn kem nhé !
– Tôi quen bạn hả?
Tôi bực mình lôi kéo Linh tỷ đi. Khoa cũng không giận(mà cậu ta giận tôi cũng đâu có biết).
– Sao vậy? Lần nào cũng không đáng yêu như thế. Đi đi tôi mời mà.
Tôi chống nạnh, phải nói là phồng má trợn mắt cho thật dữ dằn.
– Never!
– Ok đi!
– Never!
– Thiệt là…
Tôi đi tới đâu, cậu ta cũng theo lải nhải, đám bạn tôi cũng làm như cậu ta tàng hình. Tôi chẳng thể nào hình dung được, cậu ta đang giở trò gì nữa. Tôi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Cậu ta không quấy rầy nữa tôi sẽ ăn chay một tuần cho xem. Đừng nói tôi không có thành ý, thịt cá là thứ tôi không thể thiếu trong bữa ăn nên không ăn một tuần là một loại cực hình đấy.
Năm đợt thi còn lại cũng diễn ra, tổng cộng có sáu đội thắng nên phải diễn ra cuộc thi cuối nữa mới hoàn thành. Lớp thắng cuộc cuối cùng là lớp 11A3. Nếu lớp thường tôi không nhắc đến đâu nhưng đây là lớp của Lưu Ly đấy. Đúng là không tầm thường chút nào.
Khoa cười mà như chọc tức tôi vậy.
– Ôi, đó không phải là lớp của con bé thích Đạt Vỹ nhà bạn hả? Bạn tham gia trò này mà để lớp tình địch giành chiến thắng, thê thảm quá đúng không?
– Câm miệng.
– Ý…thẹn quá hóa giận hả?
Cậu ta thế nhưng học giọng điệu của tôi. Tức chết mất. Tôi chẳng thèm ngó, đi thẳng về lớp. Khoa vẫn ở phía sau kêu gào.
– Bạn còn chưa đồng ý đi ăn kem đâu.
Tôi bực mình hét lên:
– Không, bao, giờ !
Mọi chuyện cứ qua đi như thế. Cho đến ngày nhà giáo Việt Nam đến. Tôi cũng trong thơi gian chờ đợi đến khi anh Vỹ trở về. Mà sao chỉ có hơn một tuần chờ đợi mà lâu như một năm thế nhỉ? Có ngày nào đó nhỏ Thoảng ôm một quyển tiểu thuyết ngồi cạnh tôi đọc. Đọc xong nhỏ than thở. Cả bọn cười nhạo. Nhỏ cũng không giận còn nói:
– Nhớ bạn trai cũng sai à, giống như trong tiểu thuyết diễn tả này « Một ngày không gặp như cách ba thu ». Chi nói câu công bằng coi mày có cảm thấy một ngày dài bằng một năm không?
– Hả? Liên quan gì tao?
– Sao không liên quan, nói xem mày nhớ anh Vỹ nhiều không?
– Không nhiều. Một ngày không gặp không thể không nhớ.
– Tức là nhớ mỗi ngày rồi, chu choa…_Linh tỷ ồ lên
Quyên cười :
– Ai đang yêu chả thế.
Tôi không biết Quyên còn bận tâm chuyện anh Trường không nữa. Mà sao có thể không bận tâm. Tôi cho là vì quá bận tâm mới làm như không hay không biết. Có lẽ Quyên cũng nhớ anh Trường nhưng cố làm như chẳng sao. Tôi than thầm, tội gì phải thế?