Những ngày tiếp theo của ngày Tết cũng không có gì mới lạ lắm. Không khí chỉ nhộn nhịp hơn ngày thường mà thôi. Tôi ở nhà cũng chẳng có gì làm, mỗi ngày sẽ vào bếp cùng má hoặc bật ti vi xem hài ngày Tết.Thằng Lâm có vẻ chẳng chịu ở yên, nó hết chạy đông lại chạy tây. Một ngày tôi chẳng thấy nó ở nhà được tới nửa ngày. Ba tôi thỉnh thoảng lại được đồng nghiệp mời ra ngoài.
Ngay khi vừa bước vào kì nghỉ Tết ba tôi nhận được một lời mời. Vào tối hai mươi tám Tết, ba anh Vỹ mời cả nhà tôi đến nhà chơi, ăn bữa cơm ngày Tết. Tôi vẫn có chút mơ hồ. Mấy ngày qua, lúc nói chuyện điện thoại cùng anh Vỹ tôi không hề nghe anh đề cập đến việc này. Mỗi lần cùng anh nói chuyện tôi nghe ra tâm trạng anh tốt lên thì phải. Rốt cuộc chuyện gì làm anh vui như vậy? Khi nào anh muốn nói thì sẽ tự nói tôi cũng không hỏi. Ngày hai mươi bảy Tết, mẹ anh Vỹ bảo tôi không cần nói cho anh Vỹ biết rằng có mời gia đình tôi. Tôi rất hoài nghi nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.
Khi anh gọi điện thoại cho tôi vào buổi sáng hai mươi bảy Tết thì đề cập đến bữa cơm kia. Tôi cầm ống nước tưới nước cho mấy chậu cảnh trước nhà, tai đeo headphone nói chuyện với anh.
– Yên Chi tối nay có rảnh không?_anh hỏi.
Tôi suy nghĩ đến lời nói của ba thì mím môi cười nói:
– Tối nay em bận rồi.
Giọng anh Vỹ hình như không được vui:
– Thế à? Bận việc gì quan trọng không?
Tôi xác nhận:
– Quan trọng. Anh có việc gì muốn nói với em à?
Trong lòng tôi thầm cười. Có lẽ ba mẹ anh ấy thật sự không nói đến việc sẽ mời gia đình tôi nên anh ấy không biết. Nhưng mà bữa cơm kia có ý nghĩa gì sao?
Anh Vỹ ngập ngừng một lúc mới nói:
– Em, có thể đến nhà anh không?
Tôi không biết tại sao lúc này cảm thấy vẻ ngập ngừng kia của anh rất buồn cười. Cho buồn cười tôi cũng làm như không có gì.
– Nhà anh có việc gì sao?
– Chỉ ăn một bữa cơm nhưng mà nó cũng có ý nghĩa đặc biệt._tôi nghe ra giọng anh có vẻ rất xem trọng bữa cơm này.
Tôi thở dài vẻ tiếc nuối:
– Có người quen mời cả nhà em đến dùng cơm rồi không đến nhà anh được đâu.
Nói xong tôi lè lưỡi một cái, tôi cũng không có nói dối. Anh Vỹ cò kè:
– Hay là em đừng đi!
Tôi lại từ chối:
– Sao có thể chứ, ba em hứa cả nhà đều đi rồi nếu không đi họ sẽ buồn lắm đấy.
Tôi cười gian, tâm trạng vui vẻ tưới mấy cây mai đang dần nở rộ.
Anh Vỹ thở dài:
– Thì ra bạn trai của em chẳng quan trọng chút nào.
– Anh không thể nói như thế được._tôi phản bác.
– Thôi vậy, nói với một người không lương tâm như em càng đau lòng hơn.
Tôi nghe giọng nói thảm thương kia suýt chút nữa thì bật cười.
– Được rồi, ngày khác đến cũng được mà.
– Ừ, em đang làm gì?
– Đang tưới hoa mai. Anh đang làm gì?
– Anh đang suy nghĩ xem làm cách nào đưa em đến nhà anh tối nay.
Tôi dở khóc dở cười. Anh có vẻ cố chấp nhỉ. Tôi không đến tuyệt đối không bỏ qua.
– E rằng anh không thay đổi được ý nghĩ của em đâu.
Anh Vỹ buồn nói:
– Vậy à, vậy em phải bù cho anh một ngày đi chơi.
– Sao phải thế?_tôi kháng nghị
– Đây là lẽ dĩ nhiên ai bảo em bỏ mặc bạn trai.
– Em đâu có nói như thế.
– Vậy em đến nhà anh nhé!
Vòng tới vòng lui là ý này sao?
– Em không thể hứa được._Mẹ anh ấy đã nói như vậy, tôi không thể nói được chắc là muốn cho anh ấy sự bất ngờ. Tôi cũng tính thế.
– Anh nói vậy thôi. Vậy,tối mai thì sao? Anh đưa em đi chơi.
Tôi ngây ra một lúc, trong lòng cảm thấy ấm áp, đưa mắt nhìn tia nắng ban sớm xuyên qua kẽ lá, đẹp kỳ lạ.
– Được, ngày mai em rảnh.
– Vậy ngày mai gặp.
– Dạ, ngày mai gặp.
Tôi vô thức mỉm cười. Không biết buổi tối hôm nay nhìn thấy tôi anh sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Buổi tối cả nhà tôi chuẩn bị xong thì cùng đến nhà anh Vỹ. Đến trước cửa nhà tôi hưng phấn nhảy xuống xe trốn sang một bên, thằng Lâm bấm chuông cửa. Tôi thấy một bóng dáng cao ráo đi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy anh Vỹ tôi rõ ràng thấy mặt anh uể oải. Khi nhìn thấy người ngoài cửa là ba má tôi, anh cũng đứng ngây ra đấy một lúc rồi hớn hở.
– Cô chú đến chơi ạ!
Ba, má tôi cười. Ba tôi vỗ vai anh một cái:
– Ờ, ba má đâu Vỹ?
– Ở trong nhà ạ, cô chú vào đi!
Đợi ba má đẩy xe vào rồi tôi mới nhảy ra trước mặt anh.
– Anh Vỹ, có vui không?
Tôi nhìn anh mỉm cười. Thật ra tôi không biết làm gì trong lúc này chỉ có thể nhìn anh mỉm cười. Anh phì cười gõ trán tôi.
– Vui, sao lại không, không ngờ anh lại bị em gạt.
– Hì hì, bất ngờ lắm phải không? Bác gái bảo em giấu anh đấy.
Anh cười kéo tay tôi đi vào. Thằng Lâm nhảy ra trước mặt tôi lôi kéo anh Vỹ.
– Anh Vỹ, anh Vỹ chúng ta đi chơi game một lúc đi!
Anh Vỹ trong sững sờ bị lôi vào nhà. Anh nhìn tôi rồi lắc đầu cười. Tôi chỉ có thể đi sau bọn họ. Bên trong phòng khách cũng chẳng có ai ngoài mấy người mà tôi đã gặp qua ở lần sinh nhật anh Vỹ. Đây đúng là bữa cơm sum họp bình thường. Chẳng qua tôi mang danh là bạn gái anh Vỹ. Cái danh này đã không còn lạ nhưng không hiểu sao khi đối mặt cùng người lớn tôi vẫn không tự nhiên. Nhỏ Quyên cùng nhỏ Thi thấy tôi thì lôi kéo tôi trò chuyện. Có bọn họ ở đây tôi cũng đỡ phải thấy nhàm chán. Qua một lúc mới thấy Linh và Vĩnh đến, hẵng là nhỏ Quyên mời. Còn có cả nhà chị Vân nữa. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc thì cả nhà quây quần quanh bàn ăn. Lúc này tôi mới để ý hôm nay có cả bà ngoại của nhỏ Quyên. Cũng chính là mẹ của dì Liên. Tôi chợt hiểu ra bữa cơm này có ý nghĩa gì. Bữa cơm này có lẽ là muốn nhận lại nhỏ Quyên.
– Sao thế? Sao đứng ngây ra vậy?
Giọng anh Vỹ vang bên tai làm tôi giật mình. Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy anh đã đứng bên cạnh từ ;úc nào.
– Em đang nghĩ đến ý nghĩa bữa cơm.
– Có gì phải nghĩ, ngồi xuống đi._anh kéo ghế đẩy tôi ngồi xuống rồi ngồi ngay bên cạnh.
Tôi phát hiện tất cả mọi người đã vào chỗ rồi chỉ còn lại tôi và anh. Tôi cười ngượng một tiếng. Mọi người chẳng nói gì chỉ cười cười mà ánh mắt bọn họ làm tôi rùng mình không dứt. Mà ánh mắt chị Vân vân chứa một nỗi buồn nào đó khiến tôi không đành lòng nhìn. Ánh mắt chị ấy khiến tôi cảm giác tôi là người có lỗi dù tôi biết không phải thế.
Bà ngoại Quyên nhìn tôi cười:
– Thằng bé Tín nhắc Yên Chi suốt đấy.
Anh Trí nghe bà nội anh nói thế thì cười gian nhìn tôi và anh Vỹ:
– Ờ há, bà nội nói cháu mới nhớ. Lần nào nó gọi điện cho cháu cũng nhắc bé Chi hết.
Tôi cười:
– Vâng, khi nào về quê cháu lại đi thăm bạn ấy.
Nói câu này xong, tôi thấy nhỏ Thi nháy mắt. Nhỏ dùng tay chỉ bên cạnh tôi. Tôi khó hiểu rồi quay sang nhìn anh Vỹ. Mặt anh tựa hồ không tốt lắm thì phải. Anh gặp chuyện gì thế?
Tôi hỏi nhỏ:
– Anh sao thế?
Anh nhỏ giọng nói:
– Thì ra em còn có người nhớ thương.
Tôi nghe đến đó thì vẫn không rõ ràng chuyện gì cả chỉ gật đầu nói tiếp:
– À, Tín là em họ anh Trí mà, anh về đó rồi mà chẳng lẽ không gặp?
Anh cười nhưng giọng điệu như gằn từng tiếng vậy:
– Đã gặp, mà lần đó anh nghe cậu ta nói chuyện cùng bé Quyên toàn là về em.
Tôi nghe mà há miệng muốn nói gì đó nhưng sau đó cũng ngậm miệng lại. Thật ra tôi vẫn chưa biết vì sao anh giận.
Vĩnh còn châm dầu và lửa nói với anh Trí:
– Sao còn chuyện này nữa hả? Ở trong lớp em cũng có người nhớ thương Yên Chi nha.
Linh gật gù:
– Ờ, Yên Chi rất được chú ý.
Quân cười vờ hỏi:
– Sao mặt anh Vỹ xanh mét vậy?
Anh Trường gật đầu, mặt mày cực kì nghiêm túc:
– Ờ, bạn gái có người nhớ thương mặt không xanh mới lạ, chưa thành tàu lá đã may.
Nhỏ Quyên hỏi anh Trường:
– Anh cũng thế à?
Mặt anh Trường cứng đờ.
Tôi nghe đến đây thì đã hiểu hoàn toàn. Anh Vỹ cũng biết ghen cơ. Trong lòng thì cười nghiêng ngã. Tôi biết anh Vỹ đang giận. Cơn giận này hình như không nhỏ. Tôi cười đến vui vẻ nhưng không nói gì nữa. Bọn người kia nghe nhỏ Quyên nói xong thì cười liên tục. Anh Vỹ cùng anh Trường trừng mắt nhìn nhưng không nói được gì.
Ba anh Vỹ tuyên bố nhận lại nhỏ Quyên. Bà nội anh Vỹ cùng bà ngoại nhỏ Quyên nói gì đó với nhau. Chung quy bọn họ vẫn muốn nối kết máu mủ tình thâm. Nếu nói ba anh Vỹ là người vô trách nhiệm thì cũng không đúng nhưng nói là một người đàn ông đàng hoàng, một người chồng, người cha mẫu mực thì có điểm sai. Thật ra tôi không thể đánh giá nhân cách ông ấy. Qua mấy lời trịnh trọng thì mọi người trở về không khí vui vẻ của ngày Tết. Ăn xong bữa cơm, người lớn ngồi lại nói chuyện. Bọn trẻ chúng tôi lại lôi kéo nhau đi ca hát, chơi đùa không biết chán đến tận hơn mười giờ khuya mới giải tán. Ngày Tết mà được tụ hội thế này dĩ nhiên chẳng ai chịu dừng. Ba má tôi đã về trước, nghe nói là đưa bà ngoại nhỏ Quyên về chỗ dì Liên đang ở. Tối nay không có dì Liên tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó, nhỏ Quyên cũng không vui vẻ như tôi tưởng.
Anh Vỹ đưa tôi về nhưng lại không về nhà mà chở tôi dạo một vòng thành phố về đêm. Thành phố về đêm vào ngày Tết khá đông vui nên cũng rất hấp dẫn. Anh đưa tôi đi dạo bờ sông rồi ngồi băng đá ngắm cảnh sông về đêm. Anh nắm chặt tay tôi. Tôi muốn rút ra nhưng không thể đến mặc kệ. Chúng tôi chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng ngắm cảnh đêm nhưng trong lòng vẫn cảm giác được sự ấm áp giản đơn.
– Yên Chi, em có tin vào tình yêu không?
Giọng anh trầm thấp vang lên trong đêm. Tôi giật mình suy nghĩ vấn đề đó. Tôi có tin tưởng không? Tôi bỗng muốn trêu anh.
– Anh Vỹ, tình yêu chỉ là phù du sao?
Anh liếc mắt nhìn tôi nhưng không trả lời.
Tôi giật giật tay áo anh:
– Này em hỏi anh đấy, sao anh không nói gì thế?
Anh rầu rĩ hỏi:
– Vậy em nói tình cảm giữa chúng ta gọi là cái gì?
Tôi suy nghĩ một lúc mới nói:
– Tình yêu
Anh im lặng. Tôi cười dài:
– Oa ha ha hóa ra tình yêu không phải phù du.
Nhìn anh trừng mắt nhìn tôi, tôi mím môi nhịn cười rồi thở dài:
– Vậy anh hỏi em tin tưởng hay không có ý nghĩa sao? Nếu em không tin tưởng sẽ không thích anh đâu.
Anh Vỹ sững sờ quay sang nhìn tôi. Tôi chớp mắt mỉm cười.
– Đúng vậy, không có ý nghĩa. Dù em có tin hay không, anh sẽ làm em tin. _anh cười.
Anh đưa tay choàng qua vai tay kéo tôi dựa vào anh. Tình yêu nếu tin là có thì sẽ có, nếu không tin thì không có. Tôi đã từng không tin và hiện giờ lại tin. Có kỳ lạ không? Có mâu thuẫn không? Dẫu biết lỡ có ngày nào đó tôi và anh không may tách ra, tôi vẫn tin mình đã có một tình yêu. Tình yêu đó nó không mãnh liệt nhưng ngây ngô mà ấm áp.
Lúc về đến nhà, tôi vẫn trong trạng thái ấm áp bởi câu nói của anh. Bỗng tôi nhớ đến một chuyện. Trước khi anh khởi động xe tôi cười híp mắt hỏi.
– Anh Vỹ ngày mai có cần đi chơi không?
Anh sững sờ rồi như nhớ ra cái gì cười gật đầu:
– Đi, em gạt anh nên phải bồi thường.
Tôi bĩu môi khinh thường:
– Chỉ có anh mới đưa ra lý do như thế.
Anh cười vui vẻ:
– Dĩ nhiên,phải đòi phúc lợi chứ.
Tôi liếc anh một cái sau đó cười bí hiểm:
– Anh Vỹ hôm nay rất lạ, lúc nãy anh ghen phải không?
Anh Vỹ ngây ra một lúc nhưng sau đó nhìn tôi rồi nghiêm túc gật đầu:
– Phải, anh ghen!
Cho đến khi anh phóng xe đi mất tôi vẫn chưa hoàn hồn sau đó lập tức bật cười. Có ai mặt dày như anh không? Ghen mà cũng có thể thừa nhận sao? Tôi chỉ muốn thấy anh lúng túng không ngờ lại gặp phải bộ dạng nghiêm túc của anh thì không biết nên nói gì.
Lúc tôi vào phòng thì nhận được tin nhắn của anh:
” Yên Chi giành được tình cảm của em rất khó nên anh sợ nó bị đánh cắp mất. Vì vậy dù em dành tình cảm cho người khác chỉ một chút anh cũng sẽ ghen.”
Tôi sững sờ. Anh đang giải thích lý do “ghen” phải không? Không biết trong lòng là cảm giác gì. Tôi cảm giác anh đang sợ thật sự. Rốt cuộc vì sao anh nghĩ như thế? Tình cảm của tôi và anh mong manh vậy ư? Tôi không cho là như thế. Chỉ là tôi cảm thấy anh ghen rất đáng yêu. Nếu anh biết tôi đánh giá anh như vậy không biết sẽ giận thành cái dạng gì. Mặc kệ dạng gì tôi vẫn nhắn.
” Anh Vỹ, có ai nói anh ghen rất đáng yêu không?”