Cận thân thương pháp công kích!
“Quả nhiên lợi hại.”
Tần Vũ song nhãn băng lãnh, vội nuốt ngụm máu muốn phun ra bởi đòn thế vừa rồi. Bản thân hắn thi triển Tinh Thần lãnh vực cận thân công kích, không ngờ Hạng Ương dùng chiêu
“Hoành Tảo Thiên Quân”
trực tiếp phá vỡ.
Tu chân giả thi triển cận thân công kích?
Đúng thật quái dị, tu chân giả thường dùng phi kiếm công kích, trong khi Hạng Ương từ võ đạo tu luyện, không như các môn phái tu chân khác, chỉ dựa vào cảm ngộ bản thân đạt tới cảnh giới bây giờ nên đã tự ngộ ra một đường lối riêng cho mình.
“Đại ca, không ngờ Hạng Ương lại lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng, đã tự mình hoàn thiện kĩ năng cận thân công kích. Hắn không chỉ có một bộ chiến giáp mà còn thêm một cây trường thương, thật đúng là công thủ cực kỳ lợi hại.”
Tiểu Hắc linh thức truyền âm nói.
“Tối hậu nhất chiêu… tốt!”
Tiểu Hắc thanh âm kiên quyết nói xuống.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Tần Vũ nhìn thẳng vào Hạng Ương cười lạnh.
“Hạng Ương, lần đầu ta xuất thủ ngươi nhờ mang chiến giáp mới bảo vệ được tiểu mạng. Đến khi ta dùng tuyệt chiêu, ngươi lại nhờ vào Phách Vương thương nên lại thoát được một mạng. Lần kế… để ta xem ngươi dùng gì để bảo mệnh!”
Tần Vũ hai lần ra tay sát thủ, lần lượt đều bị Hạng Ương phá giải.
Hạng Ương khóe miệng nở một nụ cười quái dị.
Lần trước Hạng Ương dùng chiêu
“Hoành Tảo Thiên Quân”
thì hơn nửa uy lực bị Tần Vũ lãnh trọn, nên theo Hạng Ương suy nghĩ, khẳng định là thân thể Tần Vũ đã bị trọng thương.
Chỉ là Hạng Ương đã quá xem thường thực lực của Tần Vũ. Tần Vũ không chỉ thân thể vô cùng cường hãn, trên thân lại mang loại vô tụ hãn sam(1) do Lôi Vệ khi xưa luyện chế. Đó vốn không phải là vật tầm thường, khi mặc vào rất thoải mái, khi chịu công kích thì có thể dĩ nhu hóa cương làm giảm một nửa lực công kích vào thân.
“Ồ? Uy lực của thương pháp cũng khá lắm. Nhưng vẫn chưa thể uy hiếp ta được”
Tần Vũ bắt đầu vận động lực lượng trong cơ thể,
“bất động như sơn, động như bôn lôi”
(2). Tần Vũ đối với công kích cận chiến của bản thân thập phần tin tưởng. Hắn đã phí rất nhiều tâm lực để giúp cho công kích bản thân lên đến cực đại.
“Phốc!”
Không khí giữa Tần Vũ và Hạng Ương khẽ rung động.
Hạng Ương nhãn tình bạo phát, hữu thủ nắm chặt lấy thương, hắc sắc Phách Vương thương di chuyển một cách cực tốc phá không nhằm thẳng vào Tần Vũ. Bởi vì tốc độ quá lớn nên mũi thương phiêu diêu bất định. Cùng lúc mũi thương di động, không khí như bị hút hết.
Một cơn hắc sắc toàn phong như giao long cuốn thẳng tới Tần Vũ
“Hát!”
Tần Vũ thân thể phiêu động như gió, hữu thủ giương lên như là lợi trảo xuất hiện tại không trung hắc ám, trực tiếp đánh thẳng vào Phách Vương thương. Nhờ vào Diễm Sí quyền sáo giúp song thủ Tần Vũ có thể trực tiếp đối kháng với Phách Vương thương của đối phương.
“Hanh!”
Hạng Ương hừ lạnh, tay khẽ dụng lực, Phách Vương thương vốn đang từ đâm thẳng cực nhanh bất ngờ chuyển thành thế hoành tảo.
Không!
Không phải hoành tảo mà là liên tục hoành tảo công kích!
Hữu thủ Tần Vũ vốn có thể bắt được Phách Vương thương, không ngờ trong phút chốc khi thương chạm vào chưởng tâm Tần Vũ thì lại nhanh chóng chuyển thành hoành tảo, cứ như huyễn ảnh, liên tục năm sáu thương tấn công vào tay của Tần Vũ.
“Một tấc dài, một tấc mạnh. Cận thân!”
Tần Vũ cố gắng chịu cơn đau, áp sát vào Hạng Ương để sử dụng cận thân công kích. Phách Vương thương khiến hắn phải sử dụng hai tay để chống đỡ, hắn không thể áp sát tấn công Hạng Ương nhưng Hạng Ương có thể lợi dụng độ dài của thương nhằm công kích hắn.
“Nằm mộng đi.”
Thấy Tần Vũ tìm cách tiếp cận mình, Hạng Ương cười lạnh và di động thân hình tạo ra tàn ảnh, đồng thời thương pháp cũng hóa thành vô số đạo thương ảnh tấn công Tần Vũ.
“Ba!”
Nhất đạo phích lịch trực tiếp tấn công lên Hạng Ương. Hạng Ương toàn thân chấn động, động tác công kích bị chậm lại, Tần Vũ nắm lấy cơ hội trực tiếp tấn công vào thân Hạng Ương. Song thủ linh hoạt hóa thành các dạng vũ khí tấn công như mưa vào Hạng Ương.
Tất cả đều phụ thuộc vào thân thể của Tần Vũ, điều đó thật khủng bố phi thường!
Song thủ khi biến thành quyền, lúc biến thành chưởng, có khi lại biến thành chỉ để công kích, Tần Vũ toàn thân hóa thành một cơn lốc tiến tới tấn công những nơi mà chiến giáp Hạng Ương không che kín, đặc biệt tại cuống họng, eo, và phần trên tay.
Hạng Ương sắc mặt biểu lộ một chút coi thường.
Trường thương vũ động, lúc đó Hạng Ương tựa giống như miệng phễu, vô số thương ảnh từ Hạng Ương phóng xuất, Phách Vương thương được sử dụng đến mức cực hạn, lúc thì như giao long xuất động, lúc thì như mãng xà quyển không……
Kì thật, luận về tốc độ Hạng Ương thua xa Tần Vũ, chỉ vì nhờ có Phách Vương thương biến hóa. Cộng thêm lợi dụng các quán tính phản đạn lực giúp cho việc tiến hành công kích.
“Ba!”
“Ba!”
“Ba!”
……
Tiểu Hắc vòng vòng tại cao không, nhất đạo lôi điện cực tốc nhằm vào đỉnh đầu Hạng Ương giáng xuống. Lôi điện uy lực không lớn, đối với Hạng Ương không phải là mối đe dọa lớn. Chỉ là nó làm ảnh hưởng đến hành động mẫn tiệp của Hạng Ương.
“Hát!”
Tần Vũ nhãn trung xuất ra sát ý, tinh thần chi lực trong thân được sử dụng, lực lượng toàn thân hoàn toàn tụ tập tại hữu thủ, nhất quyền trực tiếp đánh thẳng vào ngực Hạng Ương, quyền đầu đột xuất quyền chỉ, toàn bộ lực công kích thông qua quyền chỉ bạo phát nhằm hướng đối phương phóng tới. Vốn quyền đầu nhằm thẳng cổ Hạng Ương, nhưng do Hạng Ương nhanh chóng lùi lại nên mục tiêu dời xuống trước ngực.
“Hanh!”
Hạng Ương sắc mặt chợt trở nên trắng bệch, cùng lúc đó, Phách Vương thương cũng nhanh chóng thu về.
“Đồ súc sanh!”
Hạng Ương linh thức truyền âm giận dữ truyền thẳng tới não của Tiểu Hắc.
Hạng Ương trở nên giận dữ, Hắc Ưng như âm hồn bất tán không ngừng sử dụng lôi điện công kích. Luận về tốc độ và linh hoạt, tại không trung hắn không thể so bì với Tiểu Hắc. Trong lúc hắn dùng thương đánh bật quyền đầu của Tần Vũ, nhưng lại bị lôi điện làm chậm lại. Lực công kích tối cường chứa đựng tinh thần lực của Tần Vũ lập tức xuyên thấu chiến giáp. Hạng Ương cảm thấy hô hấp bị áp bức, trước ngực nhức nhối, một khẩu tiên huyết rỉ ra hai bên mép.
“Tiểu Hắc, phối hợp tốt”
Tần Vũ cười hướng về Tiểu Hắc, sau đó hướng về Hạng Ương nói.
“Hạng Ương ngươi giỏi về cận thân công kích, có khả năng đối phó với cận thân công kích chi pháp của ta, tốt, để xem ngươi đối phó với phi kiếm công kích như thế nào!”
Tần Vũ đã nghĩ thông suốt.
Nếu đã tinh thông cận thân công kích, vậy nếu sử dụng phi kiếm công kích thì sẽ như thế nào?
Một đạo ám kim sắc đoản kiếm phiêu phù trên đỉnh đầu Tần Vũ, chính là Diễm Sí kiếm. Diễm Sí kiếm phóng xuất có thể là phi kiếm, trong tay có thể là đoản kiếm. Tần Vũ tâm ý nhất động, Diễm Sí kiếm lập tức hóa thành nhất đạo ám kim sắc lưu quang xạ hướng Hạng Ương.
“Hô!”
Phảng phất giống như đạo lưu quang màu hồng, Diễm Sí kiếm phát xuất quang hoa làm cho mọi người quan chiến chấn động nhân tâm.
“Phanh!”
“Phanh!”
•••••
Hạng Ương sử dụng Phách Vương thương, tuyệt đối là tông sư trong tông sư, tại Tiềm Long đại lục không ai có thương pháp sánh bằng Hạng Ương. Một cây thương này có thể giúp Hạng Ương đánh xa và gần.
Nhưng, vô luận như thế nào Phách Vương thương vẫn không thể linh hoạt như phi kiếm.
“Phốc!”
Phi kiếm chém thẳng một nhát trên chiến giáp của Hạng Ương, chiến giáp huyết hồng sắc năng lượng dễ dàng chống lại. Không phải là Tần Vũ không dụng phi kiếm đánh vào những chỗ yếu hại của Hạng Ương. Chỉ là Hạng Ương phòng ngự vững chắc, chuyên tâm bảo vệ yết hầu và những chỗ yếu hại.
“Ba!”
Một đạo thiểm điện đánh thẳng xuống đầu.
“Giỏi, súc sanh Hắc Ưng, Tần Vũ ngươi gọi Hắc Ưng súc sanh là huynh đệ, vậy thì đúng là một cặp súc sanh, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của Phách Vương Song Long thương.”
Hạng Ương đã động chân hỏa, một tay rút thương. Phách vương trường thương đột nhiên biến thành hai đoản thương.
Mỗi tay cầm một đoản thương.
“Ngươi dám chửi cả đại ca ta ư, quả thật là bất kính.”
Tiểu Hắc nghe Hạng Ương nói quả nhiên đã động chân hỏa, trực tiếp truyền linh thức vào não hải của Hạng Ương. Đồng thời Tiểu Hắc song dực phi xuất thiểm điện không ngừng. Tần Vũ trong lòng lo lắng linh thức truyền âm nói:
“Tiểu Hắc, Hạng Ương trường thương tốc độ đã rất nhanh, nếu hai cây đoản thương tốc độ sẽ còn nhanh hơn, công kích lực khẳng định sẽ cực lớn. Đệ đừng có lỗ mãng.”
Tiểu Hắc dường như không quan tâm tới điều đó.
“Đại ca cứ yên tâm về đệ, đệ sẽ để cho hắn biết sự lợi hại của đệ.”
Tiểu Hắc trực tiếp truyền âm với Tần Vũ
“Đại ca đã công kích từ trước, hiện tại đến lượt đệ, huynh dùng Diễm Sí kiếm tìm thời cơ để thu thập hắn.”
“Hạng Ương ngươi là lão hỗn đản, đáng bị thiên lôi đánh!”
Tiểu Hắc nguyền rủa, hai cánh vẫy mạnh, cùng lúc đạo đạo lôi điện phảng phất như mưa nhắm thẳng vào Hạng Ương đánh xuống.
“Ngươi đúng là Hắc Ưng súc sanh, ta giết ngươi trước.”
Hạng Ương đối diện với Hắc Ưng không thể chịu đựng được, hai thanh đoản thương biến thành một đạo lưu quang tấn công Hắc Ưng, Hắc Ưng hai cánh vẫy mạnh, bay ngược về phía sau.
Tần Vũ hai mắt sáng rực, Diễm Sí kiếm đâm thẳng vào Hạng Ương.
“Phanh!”
Hai cây đoản thương của Hạng Ương như một cơn lốc xoáy đánh văng Diễm Sí kiếm của Tần Vũ, đồng thời tiếp tục nhằm thẳng vào Hắc Ưng truy sát. Hạng Ương mắt lộ hung quang, không quan tâm đến Tần Vũ, trong lúc này chỉ nhằm dồn sức tấn công vào Hắc Ưng.
“Ngươi đúng là súc sanh, chỉ biết trốn chạy!”
Hạng Ương tức giận hét.
Tiểu Hắc chính là Kim Đan kì yêu thú, hơn nữa sự cô ngạo khiến Tiểu Hắc ghét nhất người nào nhục mạ nó. Nhục mạ Tần Vũ, nhục mạ nó sẽ khiến Tiểu Hắc bạo nộ, Tiểu Hắc một khi bạo nộ thì sẽ như…
“Oanh!”
Một đoàn lôi hỏa từ miệng Tiểu Hắc phát xuất, Hạng Ương cảm thấy cỗ lôi hỏa này lực lượng rất mãnh kiệt, thân thể như thiểm điện né qua một bên, nhưng trong mắt Tiểu Hắc bắn ra một tia lãnh quang, lôi hỏa đột nhiên biến đổi, nhằm thẳng vào Hạng Ương khiến hắn không kịp né tránh
“Phá!”
Một tiếng vang lên, hai thanh đoản thương hóa thành hai đạo hắc sắc du long trên thân thể Hạng Ương tăng tốc cực đại, cùng với huyết hồng sắc chân nguyên lực kết hợp lại, hai thanh đoản thương biến thành phong cuồng trực tiếp ngạnh đấu lôi hỏa.
Tần Vũ sắc mặt biến đổi, hắn biết rằng đạo lôi hỏa đó chính là nhất đại tuyệt chiêu của Tiểu Hắc, bây giờ bị phá tan, Hạng Ương thực lực đúng là quá mạnh.
“Đại ca xem tuyệt chiêu của đệ!”
Tiểu Hắc linh thức truyền âm vang lên tại não hải Tần Vũ, Tần Vũ sắc mặt đột biến, hắn nhớ tới Tiểu Hắc ước định. Tiểu Hắc sở dĩ yêu cầu tiến hành quyết chiến trong đêm trăng tròn là bởi vì trong đêm trăng tròn tuyệt chiêu của Tiểu Hắc thi triển rất tốt, xác xuất thành công rất cao.
“Thu”
Tiểu Hắc hai cánh vẫy mạnh, đột ngột bay thẳng lên bầu trời, đồng thời một tiếng ưng kêu đột nhiên vang lên. Tiếng ưng kêu như hóa thành thực chất vang khắp bốn phương tám hướng, ngay lúc đó nước sông Ô giang cuộn sóng.
Một đạo quang mang tại hoàng quan của Tiểu Hắc phát xuất. Đồng thời trên không trung ánh sáng mặt trăng bắt đầu tụ tập lên trên đầu Tiểu Hắc, sau đó lan ra khắp toàn thân, cuối cùng toàn thân Tiểu Hắc phát tán nguyệt sắc quang mang cực kỳ bắt mắt.
Hạng Ương sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm thấy ngay bây giờ lực lượng trên thân Tiểu Hắc cực kì khủng bố.
Một cỗ huyết hồng sắc chân nguyên lực ngay lập tức nhập vào chiến giáp, Hạng Ương tăng lực phòng ngự lên tối đa, đồng thời một tay ném tới, một thanh đoản thương nhằm thẳng vào Tiểu Hắc xạ tới. Đoản thương có thể dùng để đánh xa.
“Phốc”
đoản thương dễ dàng bị nguyệt sắc quang hoa chấn khai.
Hai cánh Tiểu Hắc đưa ra, chầm chậm giơ lên, nguyệt sắc quang hoa trực tiếp tụ tập tại hai bên cánh, sau đó hóa thành hai đạo quang hoa hình bán nguyệt bắn xuống phía dưới, hai đạo bán nguyệt quang hoa hợp lại và nhắm thẳng vào Hạng Ương.
Hạng Ương thân thể nhanh chóng di động. Nhưng bất kể hắn đi đâu, hai đạo bán nguyệt quang hoa vẫn nhằm thân thể y mà truy sát.
Muốn tránh cũng không thể tránh.
“A”
Hạng Ương ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn thân lực lượng bạo phát, vì không thể né tránh nên chỉ có thể ngạnh đấu.
“Bồng!”
Chân nguyên lực của Nguyên Anh tiền kì thật là cường dũng. Hai đạo bán nguyệt quang hoa vô cùng quỷ dị, trực tiếp đánh thẳng vào huyết hồng sắc chiến giáp của Hạng Ương, cùng lúc bán nguyệt quang hoa từ từ biến nhỏ. Thậm chí bán nguyệt quang hoa đã hoàn toàn tàn phá chiến giáp.
Vốn là một chiến giáp hoàn mĩ, cuối cùng đã bị bán nguyệt quang hoa phá hủy hoàn toàn.
“Hạng Ương, ngươi còn dám nhục mạ nữa không!”
Linh thức truyền âm của Tiểu Hắc vang lên trong não của Hạng Ương, Hạng Ương trong lòng cực kỳ phẫn nộ, chiến giáp bị hủy phần lớn, trong lòng rất đau khổ, cực kì phẫn nộ, nhưng trong lúc đó tiếng ưng lại vang lên, đồng thời một đạo điện mang cực tốc từ miệng Tiểu Hắc xạ xuất trực tiếp nhằm vào Hạng Ương đánh xuống.
“Thiểm điện?”
Hạng Ương đối với thiểm điện của Tiểu Hắc không quan tâm lắm, bởi vì thiểm điện căn bản không thể thương hại đến hắn. Đột nhiên Hạng Ương sắc mặt đại biến, bởi vì trong thiểm điện có lẫn tiêm trùy, nhất cá tiêm trùy, tiêm trùy khí thế phá không.
Linh khí luyện chế của Tiểu Hắc cuối cùng cũng dùng đến.
Linh khí của Tiểu Hắc đến Tần Vũ cũng không thể biết, bởi vì Tiểu Hắc án chiếu bí pháp truyền thừa kí ức luyện chế, uy lực cực đại, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của Tần Vũ, khí thế của tiêm trùy phá không làm sắc mặt Hạng Ương hoàn toàn biến đổi.
Hạng Ương hét lên một tiếng giận dữ, chân nguyên lực trong cơ thể không ngừng phát ra. Hạng Ương như sư tử bạo nộ không ngừng thôi động chân nguyên, trong tình trạng này mà điên cuồng sử dụng chân nguyên sẽ làm nguyên anh tổn thương nghiêm trọng, tuy nhiên lúc này Hạng Ương vẫn cố gắng vận lực.
“Bồng!”
Đoản thương cùng điện mang tiêm trùy trực tiếp ngạnh đấu, đoản thương vô lực rơi xuống, tiêm trùy điện mang tấn công trên thân Hạng Ương.
“Bồng!”
Hạng Ương toàn thân chân nguyên lực huyết hồng sắc chấn động mạnh, một đạo tiên huyết tại miệng Hạng Ương phún xuất, tản mạn tại trường không. Nhưng tiêm trùy điện mang do tiếp xúc với đoản thương uy lực đã giảm quá nửa chỉ có thể làm Hạng Ương trọng thương.
Trước tiên bị hai đạo bán nguyệt quang hoa làm trọng thương, sau lại bị tiêm trùy điện mang kích trúng, lúc này Hạng Ương thể lực tổn thương nghiêm trọng.
“Đại ca, trông chờ nơi huynh!”
Tiểu Hắc sau khi xạ xuất tiêm trùy điện mang lập tức linh thức truyền âm với Tần Vũ.
Tối hậu nhất chiêu, Tiểu Hắc và Tần Vũ đã sử dụng tới tối hậu nhất chiêu. Với Hạng Ương thi triển một chiêu trí mạng cuối cùng chính là do Tần Vũ xuất thủ, chiêu cuối cùng này của Tần Vũ nhất thiết phải là một chiêu trí mạng. Lúc này Tần Vũ toàn thân như lửa.
“Tinh Thần lĩnh vực, Lưu Tinh nhất kích”
Tinh vân trong đan điền Tần Vũ hoàn toàn chấn động, ngân sắc khoả lạp trong chốc lát hoàn toàn bị thiêu đốt hết, tốc độ ngân sắc khỏa lạp giảm thiểu nhanh chóng, đồng thời với việc thiêu đốt ngân sắc khỏa lạp bên trong hình thành tinh thần chi lực, bên ngoài hình thành nhất cự đại tinh vân.
“Hô!”
Tinh vân khổng lồ, Tần Vũ ngoài cơ thể xuất hiện tinh vân khổng lồ, có bán kính vài chục mét. Tinh thần chi lực bên trong tinh vân này so với tinh thần lĩnh vực Tần Vũ thi triển trước kia còn lớn hơn gấp mười lần, tinh vân thâm chí bao phủ cả Hang Ương.
“Hô!”
Tần Vũ sắc diện lạnh lẽo, thân thể biến thành chín đạo tàn ảnh, đại tinh vân hình thành cơn lốc xoáy, tại vùng ngoại vi do tinh vân hình thành có chín đạo tàn ảnh, chín đạo tàn ảnh trong tay đều cầm Diễm Sí kiếm.
Mỗi thanh Diễm Sí kiếm đều chứa tinh thần chi lực, phát xuất nhất đạo kiếm quyết.
Khi triển khai tinh thần lĩnh vực, Tần Vũ tốc độ đạt tới cực hạn. Chín đạo tàn ảnh thực tế là do Tần Vũ triển khai chín loại động tác khác nhau, bởi vì tốc độ quá nhanh chín động tác như cùng thời gian xuất hiện, đồng thời chín đạo kiếm quyết cũng xuất hiện.
“Cửu Tinh hợp nhất!”
Chín đạo tàn ảnh hợp nhất, Tần Vũ toàn thân phát xuất tinh thần quang hoa chói mắt vô cùng, làm cách xa trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy. Toàn thân Tần Vũ như một đạo lưu tinh, trực tiếp oanh kích Hạng Ương. Nói ra thì chậm, nhưng thực tế Hạng Ương thân vừa mang trọng thương bởi Tiểu Hắc, bây giờ gặp phải công kích của Tần Vũ, tốc độ phối hợp quả thật hoàn hảo.
Hạng Ương căn bản không kịp trở tay.
“A!”
Cuồng loạn, Hạng Ương song thương như hai con giao long trực tiếp xạ hướng Tần Vũ, Nhưng thân thể Tần Vũ lại biến hóa, tay cầm Diễm Sí kiếm, Tần Vũ thân hình biến thành các đạo tàn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy ánh chớp thoáng qua.
Hạng Ương thân thể rung động, nhìn Tần Vũ với vẻ không tin, ngay lúc này Hạng Ương thân thể, tâm tạng, hầu hết các chỗ yếu hại đều bị Tần Vũ dùng Diễm Sí kiếm xuyên thấu, cửu tinh hợp nhất, dùng ngân sắc tinh thần lực lượng dung hợp, công kích lực thật đáng sợ.
“Ngươi……”
Tuy bị xuyên qua chỗ yếu hại nhưng Hạng Ương vẫn chưa chết, bởi vì khi đạt nguyên anh kì, thành tựu nguyên anh, linh hồn trở nên rất lợi hại.
Hốt nhiên, Hạng Ương khóe miệng nở ra một nụ cười quái dị.
Tần Vũ sắc mặt đột biến, tinh thần lĩnh vực lập tức triển khai tra xét, ngay lập tức hướng đến Tiểu Hắc cấp thiết linh thức truyền âm nói:
“Tiểu Hắc, chạy mau.”
Tần Vũ tốc độ tăng lên cực hạn, nhưng ngay lúc đó…
“Oanh!”
Hạng Ương toàn thân bộc phát, nguyên anh tự bạo, nguyên anh kì cao thủ tự bạo. Một cỗ lực lượng khủng bố hủy diệt phát ra bốn phương tám hướng. Tại hai bên bờ Ô giang cao thủ chỉ cảm giác như một vầng thái dương xuất hiện trước mắt chúng nhân.
“Cẩn thận!”
Phong Ngọc Tử cùng Tần Đức lập tức vận chân nguyên lực hộ thể nằm xuống mặt đất. Giống như địa chấn, Ô giang hai bờ đều rung lên, phàm nhân trong chu vi một dặm lập tức thất khiếu lưu huyết chết ngay lập tức, ngay cả nội gia cao thủ cũng chết.
Ngay cả bên ngoài chu vi một dặm tiên thiên cao cũng bị trọng thương.
Nguyên anh kì cao thủ tự bạo đã đạt đến uy lực kinh thiên hãi địa, trong đêm tối, quang hoa chói sáng khiến cho mọi người trong Phách Sở quận đều nhìn thấy, trong chốc lát, thiên địa đột phát một trận thanh âm oanh long.
Tại Phách Sở quận mọi người đều thấy một đạo lưu tinh phá không, sau đó là một mặt trăng sinh ra, tại hai bờ Ô giang mọi người có cảm giác nhìn thẳng vào thái dương, bên ngoài trăm dặm thì có cảm giác xuất hiện một vầng trăng trên bầu trời.
Ánh chớp lóe lên làm mọi người có một cảm giác thấy hai mặt trăng cùng chiếu sáng, làm nổi bật cảnh tượng huy hoàng và mê li.
“Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền… cuộc chiến này thật là khủng bố. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ra làm sao rồi?”
Ở quận Lôi Huyết, Tần Phong nhìn về phương hướng của cuộc chiến đầy vẻ quan tâm.
(1) loại áo không có ống tay
(2) không động thì vững như núi, động thì nhanh mạnh như sấm sét
(3) tự phát nổ