Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 61: Lễ vật của nhà chồng



Thời điểm này có thể chạy trước đến nhà họ một cách ngông nghênh không báo trước như vậy chỉ có Phương gia, tự nhận là thông gia của Hoắc gia thôi chứ ai nữa.

Hoắc Mạt cũng có chút đoán được dựa vào gen loại của Phương Tình rồi. Nhưng không phải chỉ có Phương gia có gen mèo nên hắn mới hỏi cho rõ ràng.

Còn Hoắc Nghiêm vừa nghe Phương gia thì không hỏi nữa lại xùy một tiếng đầy khinh thường.

Người ở đây trừ Bạch Kỷ ra thì đều biết nguyên nhân tại sao ông như vậy. Bạch Kỷ lại rất ngoan ngoãn ngồi ở đó uống sữa của mình. Sữa dính một vòng trên mép môi cậu lại trộm đưa lưỡi ra liếm sạch sẽ. Hành động này đều loạt vào trong mắt con sói lớn nào đó khiến toàn thân hắn căng thẳng, vậy mà dáng vẻ bên ngoài vẫn đường hoàng như vậy.

Mẹ Hoắc ngồi bên cạnh thì cười híp mắt, chút bực tức vì người Phương gia đến cũng phai nhạt đi.

“Buổi tối ở lại đây thôi, khó khăn lắm con mới về nhà, còn đem con dâu về cho mẹ. Phòng của con đều quét dọn mỗi ngày.”

Bà tranh thủ tâm tình con trai tốt thì đề nghị.

Hoắc Mạt nhìn đỉnh đầu con thỏ nhỏ một chút rồi im lặng gật đầu.

Thường hắn sẽ không ở lại qua đêm từ sau khi dọn khỏi Hoắc trạch. Nhưng hôm nay có con thỏ… Hắn nghĩ để cậu nhiều tiếp xúc với người nhà hắn, xem như một loại bồi dưỡng cảm giác an toàn cũng được.

Vì một cái gật đầu này của hắn mà sắc mặt hai người đàn ông còn lại trong phòng dễ nhìn hơn một chút. Ông nội Hoắc từ nãy giờ vẫn chưa nói gì lúc này lại có động tĩnh.

“Bạch Kỷ đúng không?”

Bạch Kỷ bị ông gọi thì giật mình đặt ly sữa xuống vừa quy cũ đặt tay lên đùi mình, căng sống lưng dạ một tiếng.

Cậu như vậy ông nội Hoắc còn chưa kịp bày tỏ thái độ đã bị ánh mắt như đao của cháu trai lườm cháy xém, có cảm xúc muốn dựng râu. Có vợ rồi thì quên ông nội mà.

“Lần đầu gặp mặt không kịp chuẩn bị cái gì, vừa lúc bên xưởng có gửi đến một mẫu xe bay đời mới, ông nội đưa cho con làm quà ra mắt vậy.”

Ông một bên ổn định cảm xúc trong lòng, cật lực lấy ra biểu tình ôn hòa nhất, sẽ không dọa cháu dâu giật mình vừa đưa tới một chiếc chìa khóa bằng điện tử kiểu dáng tinh tế, nhìn là biết không phải dạng tầm thường.

Thật ra chỉ cần nghe đến hai chữ xe bay là biết không phải tầm thường rồi. Phải biết rằng hiện nay trong đế đô xe bay thuộc về loại chỉ có giới thượng lưu mới sài. Chỉ cần nghe tên là biết, xe bay không chạy dưới đất mà chạy trên tuyến đường riêng đặt trên không trung. Cả đế đô phàm là người thừa hưởng xe bay không phú thì cũng quý. Tính ra thì Bạch Kỷ chưa từng thấy Hoắc Mạt ngồi xe bay.

Cho nên cậu không nhận liền mà dùng đôi mắt tìm tòi nhìn người bên cạnh.

Những người khác không hiểu ý của cậu, còn cho rằng Hoắc Mạt quản nghiêm, nhận cái gì đều phải hỏi hắn. Chỉ có Hoắc Mạt hiểu mà nâng tay vuốt tóc cậu vừa tùy ý nói: “Hạ lên hạ xuống phiền.”

“Nhưng có một chiếc làm màu cũng được.”

Xe bay đúng là để làm màu thật, nhưng chỉ có Hoắc Mạt dám chê nó thôi. Chỉ là hắn nói không sai, chưa nói chóng mặt, hạ lên hạ xuống cũng thật phiền, còn quá khoa trương.

Nhưng hắn đã nói vậy rồi Bạch Kỷ cũng không đùn đẩy nữa. Cậu tự biết đây là người nhà họ Hoắc bày tỏ thái độ của mình với cậu, dù nó có hơi bay mùi tiền nhưng cậu không thể không nhận. Thế là cậu nhu thuận đứng lên, hai tay nhận chìa khóa trong tay ông nội Hoắc, trong lòng còn nói trở về phải kiếm thời gian đi học lái xe: “Cảm ơn… Ông nội.”

Lúc gọi ông nội hai má cậu có chút đỏ, cũng ngượng ngùng cúi đầu. Bởi vì hoàn cảnh, Bạch Kỷ chỉ có hai cha mà không còn người thân nào khác, cho nên cái xưng hô này đối với cậu xa lạ vô cùng. Nhưng kỳ quái là lúc gọi lên trong lòng cậu lại thấy xúc động lạ thường.

“Ừm.”

Ông nội Hoắc đương nhiên thỏa mãn vì một tiếng này của cậu. Đối với ai đó còn chưa được gọi có chút rung đùi đắc ý còn đầy mặt khoe khoang.

Hoắc Nghiêm nghiến răng trong lòng, tài đại khí thô móc từ trong túi ra một tấm thẻ: “Ba chỉ có tiền thôi, mật khẩu là sinh nhật a Mạt.”

Bạch Kỷ trong lòng quắn quéo, lại không có chần chừ như lúc nãy mà vươn tay nhận lấy, cũng gọi một tiếng ba.

Mẹ Hoắc nhìn cái nết của hai người mà trong lòng trào phúng không thôi. Cũng chỉ có cái đức hạnh đó thôi.

“Được rồi, cũng không cần cảm thấy phỏng tay không dám sài. Đều là của a Mạt, con cứ sài tự nhiên.”

Bà vỗ tay Bạch Kỷ dặn dò. Đặng nói: “Đúng rồi, chúng ta đã bàn với sui gia, sớm ngày tổ chức hôn lễ. Rất nhiều chuyện cần làm, nhưng riêng hai đứa thì chỉ cần chuyên tâm chọn lễ phục với nơi đi hưởng tuần trăng mật thôi, còn lại chúng ta sẽ lo.”

“Dạ…?”

Bạch Kỷ rõ ràng bị quả bom tung ra bất ngờ này mà mặt đần ngốc ra nhìn mẹ Hoắc, chọc cho bà bật cười.

“Sao vậy? Bất ngờ hả?”

Bạch Kỷ ngốc ngốc gật đầu. Nhưng quan trọng nhất là: “Cha con…”

“Chúng ta đã gặp họ rồi, cũng bàn xong công tác chuẩn bị cho hôn sự rồi.”

Mẹ Hoắc biết cậu muốn hỏi gì mà không ngại cậu ấp úng đã nói ra.

Quả thật là khiến Bạch Kỷ giật mình không nhẹ. Câu thốt ra tiếp theo lại là: “Hai cha về rồi!?”

Cái này mới là điều khiến cậu giật mình nhất. Cậu cứ cho rằng hai cha phải còn lâu mới về.

Chẳng lẽ là vì cậu…

Giống như cảm giác được tâm tình cậu trùng xuống, Hoắc Mạt vừa xoa đầu cậu vừa hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Kỷ có chút mếu máo nhìn hắn nói: “Khó khăn lắm hai cha mới được ra ngoài đi chơi với nhau, trộm chút không gian riêng… Lại vì em…”

“Đứa nhỏ ngốc!”

Mẹ Hoắc nghe xong thì không khỏi bật cười, chọc cho Bạch Kỷ quay qua nhìn bà. Đôi mắt vẫn còn hồng hồng, khiến người muốn bắt nạt.

Bà chậc một cái ở trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Sau này họ sẽ còn nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng hôn sự của con trai mới quan trọng hơn. Con không nên nghĩ nhiều.”

Bạch Kỷ không phải không hiểu, chỉ là cậu vẫn cảm thấy không cần thiết lắm. Cưới hỏi nào có gấp như vậy chứ.

Nhìn cậu là biết còn chưa giải được khuất mắc, mẹ Hoắc thở dài, đưa mắt ra hiệu cho con trai.

Hoắc Mạt bị bắt phải xử lý hậu quả do mẹ mình gây ra có giận mà không nói được, chỉ có thể nhận mệnh đi câu thông với con thỏ. Hắn nắm mặt cậu qua, vừa nhu nhu hai má vừa nói: “Đợi em an ổn rồi họ sẽ an tâm.”

Đôi mắt người đàn ông quá có lực trấn an, Bạch Kỷ dần dần buông lỏng tâm tình. Nghĩ vậy cũng tốt, không có cậu vướng bận, hai cha sẽ càng tự tại. Để càng lâu, có khi họ đi chơi cũng sẽ không yên tâm, sẽ lo lắng cho cậu.

Thấy con dâu rốt cuộc không nghĩ tiêu cực nữa, mẹ Hoắc thở phào một hơi, nhưng cũng có cái nhìn tốt về đứa con dâu hiếu thuận này hơn.

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Bà đúng dịp tuyên bố dời trận địa đến nhà ăn. Đám người trong phòng cũng không phản đối. Ở trên bàn ăn càng dễ bồi dưỡng tình cảm hơn.

Ông nội Hoắc lại kéo Hoắc Mạt đi trước, vừa đi vừa nói chuyện quản lý Hoắc thị. Cha Hoắc cũng đi bên cạnh. Ba người một hàng tiến về nhà ăn. Bạch Kỷ lại đi cùng mẹ Hoắc ở phía sau, ở bên tai nghe bà líu ríu, cảm giác gò bó lúc mới đến Hoắc trạch cũng dần nguôi ngoi. Cậu cũng câu có câu không đáp lại mẹ Hoắc một cách tự nhiên, trông còn thật hài hòa.

Hoắc Mạt luôn để tâm tư đến phía sau, thấy con thỏ nhỏ dần dần hoạt bát giống như ngày thường thì an tâm. Lúc này hắn mới cùng hai trưởng bối trong nhà nói chuyện nghiêm túc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.