Lần trước cũng bắt cậu ngồi giữa một đám thỏ.
Lỡ hắn thật chỉ là thích thỏ mà vừa hay cậu là thỏ loại. Lỡ như…
Cậu vừa nghĩ đến đây đã bị người gõ vào trán một cái. Không đau nhưng đủ lực sát thương, kéo hồn cậu về.
Bạch Kỷ vô thức ôm trán vừa đưa mắt nhìn hắn.
Hoắc Mạt lại bị cậu nhìn đến mềm lòng, không bỏ được nói nặng với cậu. Hắn thở dài vuốt ve đôi tai nhỏ xinh của cậu vừa nói: “Nghĩ cái gì vậy hả?”
Bạch Kỷ rũ mắt. Cậu thì có thể nghĩ được cái gì. Nếu không đã không hành xử vụng về như vậy trước mặt mẹ Hoắc rồi. Cũng không biết có bị mẹ chồng nhìn với ánh mắt không tốt không…
Hoắc Mạt nhìn thấy hết biểu tình của cậu, nhưng chỉ ôm cậu nhẹ giọng dẫn chuyện: “Em hiểu về tôi nhiều ít?”
Bạch Kỷ nhất thời bị hỏi như vậy thì có hơi ngẩn ra, ngây ngốc nhìn hắn.
Hoắc Mạt nhéo má cậu vừa nói: “Năm nay tôi đã hai mươi tám tuổi rồi đấy.”
Hai mươi tám thì sao?
Bạch Kỷ ngu người.
Hoắc Mạt lại cười cười: “Ngốc!”
“Dựa vào thân phận địa vị của tôi, lúc này không có con trai trưởng cũng sẽ có con trai thứ, làm gì đến phiên em đến sinh con cho tôi, sinh cháu đích tôn cho Hoắc gia.”
Nghe có vẻ ngông cuồng nhưng đúng thật.
Bạch Kỷ bĩu môi xụ mặt nhìn hắn. Còn Hoắc Mạt thì vò loạn hai cái tai của cậu một trận rồi mới nói tiếp: “Em cảm thấy đám người mới nãy chưa làm trò này bao giờ à?”
Bạch Kỷ vậy mà nghiêm túc suy nghĩ lại. Lúc trước cậu có thể vì biết được xuất thân của hắn mà sinh tâm lùi bước thì tự nhiên cũng có thể hiểu được chút chút trong chuyện này. Cho nên cậu nhanh chóng hiểu được ý của hắn. Nhưng lại có chuyện khiến cậu khó hiểu, cũng là chuyện ban đầu cậu hỏi hắn: “Vậy sao bây giờ họ lại tìm tới nữa? Còn mang theo…”
Thỏ loại…
Chẳng lẽ họ biết Hoắc Mạt đang thích cậu?
Có khả năng…
Hoắc Mạt vừa nghe cậu hỏi thì biết con thỏ thông minh của hắn đã trở lại rồi, đáy mắt càng thêm ôn nhu nhìn cậu: “Tôi sống đến nay đã hai mươi tám năm, nếu thật thích thỏ loại thì đã thích từ lâu.”
Bạch Kỷ nghĩ đến ngày trước hắn nói bởi vì độ tương thích với thích cậu, nội tâm vừa sáng tỏ lại không biết nên vui hay buồn. Nhưng cậu là một con thỏ không giỏi suy nghĩ nhiều, cũng ít phiền muộn, cho nên cậu tự thở phào một hơi. Bởi vì nếu tính độ tương thích, sợ rằng chẳng ai sánh bằng cậu cả, cậu mới không cần sợ hắn sẽ thích con thỏ khác.
“Nghĩ thông rồi?”
Hoắc Mạt thấy mặt mày con thỏ giãn ra thì không nhịn được trêu ghẹo.
Bạch Kỷ vốn định đáp lại thì dư quang nhìn thấy một bóng người đang đi đến đây. Thế là cậu lật đật từ trên đùi người đàn ông nhảy dựng lên.
Hoắc Mạt đều bị cậu làm cho bất ngờ. Nhưng hắn chỉ kịp giữ lại cái eo, ngăn lại nguy cơ con thỏ sẽ đập vào đâu đó làm mình bị thương vì hành động bất thình lình của mình đã nhận ra trong phòng xuất hiện người khác. Sau đó âm thanh của ông nội Hoắc cũng vang lên bên tai: “A Mạt, sao về mà không báo?”
…
Lúc mẹ Hoắc trở lại phòng khách đã nhìn thấy trong phòng khách đã ngồi thêm hai người là ông nội Hoắc và chồng mình. Bầu không khí có vẻ kỳ kỳ.
Bà lướt nhanh qua hai người ở đối diện, nhìn thấy đầu tiên là con trai bà mặt không biểu tình nắm tay người bên cạnh cúi đầu xoa nắn dù sống lưng vẫn thẳng băng, khí thế chẳng thua kém hai tôn đại phật còn lại. Sau đó bà mới theo bàn tay nhỏ bé được con trai nắm trong tay nhìn đến con dâu… Ừ, khá lắm. Không có dáng vẻ lúc mới rồi mà ngoan ngoãn ngồi một bên, bộ dạng khép nép quy cũ, có gia có giáo. Cái tai rũ xuống mười phần đáng thương.
Giờ mới biết sợ người lạ… Mẹ Hoắc cười cười đi vào ngồi xuống bên cạnh Bạch Kỷ.
Bạch Kỷ bị sự xuất hiện bất ngờ của bà mà vô thức giương đôi mắt nhỏ hơi hoảng hốt lên nhìn bà.
Mẹ Hoắc đều bị cậu nhìn đến mềm tim.
Tự nhiên bà có hơi hơi hiểu sao con bà lại thích đứa nhỏ này. Cho dù biểu hiện trước đó của cậu khiến bà có cái nhìn khác, nhưng hiện tại lại cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì. Người thì nên có một chút tâm cơ, như vậy mới hợp với đại trạch nhà cao cửa rộng này.
“Kỷ Kỷ đi đường có mệt không con?”
Bà vừa ôn nhu hỏi vừa đối quản gia của đại trạch – Thịnh Hòa nói: “Đem cho Kỷ Kỷ một ly sữa đi. Sau đó chuẩn bị bữa tối luôn, Kỷ Kỷ nhất định đói rồi.”
Sự xuất hiện của mẹ Hoắc khiến không khí trong phòng khách thay đổi hẳn. Bạch Kỷ đối với sự mềm mỏng của bà dù vẫn còn bận tâm chuyện mới nãy nhưng cũng tự giác mềm người ra nhu thuận trả lời: “Con không mệt, dì.”
Cậu nghĩ cậu đã đủ lễ phép, ai biết lại bị mẹ Hoắc phản đối: “Ây da sao còn gọi là dì nữa?”
“Mẹ.”
Hoắc Mạt nhíu mày nhìn bà. Lại bị bà lườm lại: “Mẹ cái gì mà mẹ!?”
“Chẳng lẽ mẹ nói gì sai hả? Hay con không muốn đàng hoàng cưới người ta về?”
Hoắc Mạt bị bà nói tới câm nín. Rõ ràng hắn không phải có ý đó, lại chỉ có thể đưa tay đi xoa xoa đầu con thỏ trấn an.
Bạch Kỷ thì trái ngược không có giống như trước đó sẽ như chim sợ cành cong, bất an vì cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa họ mà nhìn mẹ Hoắc nhu thuận gọi một tiếng: “Mẹ…”
Mềm mềm nhũn tim.
“Ây da bé ngoan.”
Mẹ Hoắc cười như nở hoa. Lại nghe bên tai có vài tiếng khụ, bà không chỉ không cho sắc mặt tốt mà còn lườm cha Hoắc một cái cháy mắt. Khó khăn lắm bà mới tranh thủ được từ chỗ con dâu, còn một vài người vừa tới đã dọa con dâu của bà, còn muốn bà móc nối à, mơ đi.
Bạch Kỷ đương nhiên nghe được, nhưng cậu lại không đủ dũng khí để đối xử với cha Hoắc giống như mẹ Hoắc cho nên chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Tay lại vô thức nhéo nhéo lòng bàn tay của người đàn ông bên cạnh cầu cứu.
Mệt nổi cậu nhéo chẳng đau chẳng ngứa, lại chỉ khiến cho người đàn ông cảm thấy như bị móng vuốt mềm mụp của con thỏ cào một cái, chỉ hận không thể hái hết sao trên trời xuống cho cậu chứ sao có thể làm lơ cậu được.
“Mẹ, mấy người kia là nhà ai?”
Hắn nhẹ nhàng đem câu chuyện gợi lên, cứng rắn hóa giải không khí trong phòng.
“Mấy người nào?”
Cha Hoắc lại lên tiếng trước, nhíu mày nhìn mẹ Hoắc.
Mẹ Hoắc lại không cho ông mặt mũi, vừa đặt ly sữa Thịnh quản gia mang đến vào tay Bạch Kỷ vừa trả lời Hoắc Mạt: “Là Phương gia.”