Tình Phi Đắc Dĩ

Chương 64: Dù sao cũng không đạt yêu cầu



Cái phễu ghi điểm của Gryffindor hoàn toàn trở về số không, nhóm sư tử cũng không còn trông mong gì về việc này, bọn họ thực may mắn vì Hogwarts không có chức năng ghi điểm âm, vì thế lão dơi cho dù có tức giận thế nào cũng không có biện pháp trừ điểm nữa, nói thế nào nhỉ, nhóm sư tử theo trường phái yên vui nhìn xà vương đen mặt vì không thể trừ điểm mà vô cùng sung sướng, cứ mặc kệ kỷ lục điểm số chạm mốc không của bọn họ sẽ kéo dài tới bao giờ, có lẽ là vĩnh viễn? Không ai đoán được.

Harry trở thành đối tượng cấm tham gia lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám, đối với việc này mọi người nhất trí hoan hô, bốn học viện khó có dịp cùng bảo trì một thái độ trong cùng một sự việc như vậy.

Mọi người nhưng đương nhiên không bao gồm Harry.

“Vì sao em không thể học lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám?” Harry đối mặt với McGonagall giáo sư, người vừa tuyên bố tin tức này cực kỳ bất mãn: “Đây là môn học em thích nhất.”

“………..” Mcgonagall cố gắng suy nghĩ.

“Em muốn học lớp Severus!” Harry kiên trì bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

“………cô đã nói chuyện với Severus.” McGonagall không muốn tiếp tục dây dưa với Harry thần trí mơ màng nữa: “Anh ta đại khái muốn dạy riêng cho em vào buổi tối.”

“Thật sao?” Biểu tình bất mãn của Harry trở thành kinh hỉ.

“Đúng vậy, cô nghĩ trò rất thích anh ta dạy riêng đi, vì thế trò không cần tới lớp, được không?” McGonagall chống đỡ, thu phục Harry xong bà còn phải tới nói chuyện với Severus, thật sự mệt mỏi với hai người này.

“Đương nhiên, quá tuyệt vời.” Harry hài lòng rời đi.

Khoảng thời gian rãnh giữa trưa, McGonagall tìm được Snape vừa mới tan lớp.

“Ta đề cử ngươi nên đi kiểm tra lại đầu lưỡi mình có vấn đề hay không.” Snape lạnh nhạt châm chọc: “Ta xét thấy thính giác mình rất chuẩn.”

“Anh không nghe sai.” McGonagall kiên trì nói tiếp: “Anh không thấy như vậy đối mặt với đám học trò cũng khỏe hơn sao? Hoặc là anh hi vọng Potter phá nát lớp học của mình?”

“Như vậy nó có thể phá hủy thời gian nghỉ ngơi của ta?” Snape tăng mạnh giọng điệu.

“Harry mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, anh chỉ cần dành ra chút thời gian giúp nó theo kịp tiến độ Chương trình học là được rồi.” Ánh mắt Mcgonagall không chút trốn tránh, nhìn có vẻ đang thỉnh cầu nhưng tư thế lại như nếu không đạt được mục đích nhất định không bỏ qua.

Snape nheo mắt, không chút nghi ngờ nếu một ngày Dumbledore phải về hưu, lão sư tử cái Gryffindor này thực sự sẽ không chút lưu tình mà đè bẹp mình, bắt y phải làm những chuyện không hề tình nguyện, tuy rằng chuyện này không tính là “chuyện không tình nguyện.”

“Nga nga nga, thật không ngờ chuyện Potter ở lại hầm lại trở thành chuyện đương nhiên, theo ta biết, biểu tượng trên đồng phục của nó hình như là huy hiệu đầu sư tử?” Snape cố ý nâng cao âm điệu, biểu hiện phẫn nộ: “Cái từ “đều” mà ngươi nói căn bản là một sai lầm.”

“Nếu anh có thể giải tình dược của trò ấy, tôi rất vui vẻ dẫn trò ấy về.” McGonagall hừ nhẹ, bà có chút cáu kỉnh, vị đồng sự này không thể mở lòng từ bi tiếp nhận chuyện này được sao chứ?

Mấy ngày nay McGonagall vất vả không kém Snape, bà Pomfrey cứ lảm nhảm bên tai, đám sư tử Gryffindor cứ nhào tới khóc lóc kể lể, úc, còn có nhóm Quidditch nữa, đám nhỏ đáng thương cứ tìm tới bà mãi, hết lần này tới lần khác bà phải giải thích rằng Harry Potter sẽ không chết vì ở trong hầm.

“Có lẽ ta nên nhắc nhở, nếu đây không phải công tác của bà Pomfrey, thì phải là trách nhiệm của Slughorn giáo sư.” Snape ngoài miệng vẫn cương quyết từ chối, nói xong lập tức xoay người rời đi.

“Chờ đã.” McGonagall đuổi theo.

“Ngươi biết ta còn bao nhiêu bài tập cần phê chữa không?” Snape lườm McGonagall: “Nếu ngươi còn một chút lương tâm thì đừng chắn trước đường của ta.” Snape sau khi dạy học xong, một nửa thời gian đã tiêu hao cho Harry, một nửa còn lại dùng để xử lý công vụ học viện, vì thế đống da dê chất trên bàn học đã sắp thành một ngọn núi, thời gian ngủ hiếm hoi đến đáng thương còn không giải quyết xong được đám này.

“Harry có thể giúp anh phê chữa.” McGonagall lập tức nói.

“Hử?” Snape rốt cục dừng lại.

“Anh hiện tại đang là giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám không phải sao? Harry là học trò ưu tú nhất môn này.”

“……..” Sanpe đột nhiên cảm thấy đầy óc McGonagall nhiều lúc rất xuất sắc.

“Thế nào?” McGonagall truy hỏi.

“Không ổn lắm.” Snape khô khan trả lời, trong lòng lại đang suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu tiến hành lời đề nghị này.

“Severus!” McGonagall tức giận.

Khẽ hừ một tiếng, Snape không hề để ý tới nhanh chân rời đi.

Năm phút sau, hầm.

Snape giật mình nhìn thiếu niên tóc rối ngay ngắn ngồi trên sô pha của mình.

“Thân ái!” Vừa thấy y, Harry lập tức cao hứng reo lên.

“Ngươi vào bằng cách nào?” Snape giận tái mặt, y thay đổi mật khẩu không nói cho Harry biết muốn để nhóc con này chỉ có thể vào sau bữa cơm tối.

“Xà tiểu tư trên nắm tay mở cửa cho em vào.” Harry thành thật trả lời.

A? Snape sửng sốt một lúc lâu, úc, Meilin, xà khẩu từ lúc nào đã trở thành giấy thông hành vạn năng ở nơi này?

“Không được làm như vậy nữa.” Snape cảnh cáo.

“Chính là em nhớ thầy.” Harry ủy khuất nói: “Từ suốt sáng sớm tời giờ em không nhìn thấy thầy.”

“……….” Snape không nói gì.

“Severus tức giận sao?” Harry nhăn mặt.

“Ta có rất nhiều chuyện cần làm.” Snape đi về phía bàn học.

“Em có thể giúp thầy.” Harry xung phong nhận việc, cậu chỉ cần cùng Snape yêu dấu ở cùng một chỗ là tốt rồi.

Snape không chút thay đổi sắc mặt đẩy ba bốn chồng bài tập tới trước mặt Harry, đồng thời quăng quyển sách giáo khoa qua: “Phê chữa đống bài tập này, không hiểu thì tự tra trong sách.” Đồng thời cũng để ngươi học bù lại, Snape thầm bổ sung trong lòng, không khỏi cảm thấy phương pháp dạy lý thuyết phòng chống nghệ thuật hắc ám rất hay.

“Câu sai thì sao?” Năng lực lý giải của Harry không tồi: “Còn lời bình thì sao?”

“Tham khảo ở đây.” Snape đưa qua mấy phần bài tập đã được phê chữa xong: “Học viện khác nhau sẽ có cách đánh giá khác nhau, hiểu chưa?” Nếu Harry sửa bài tập xong y còn phải bổ xung lời bình thì rất phiền phức, đơn giản cứ giao cho Harry làm hết, chỉ cần lưu ý cách cho điểm theo từng học viện, Snape tuyệt đối không có thói quen cho học viện Gryffindor đánh giá cao.

“Được, không thành vấn đề!” Harry lật lật xem mấy bản mẫu, lộ ra biểu tình thông suốt: “Severus nhất định rất chán ghét Gryffindor……được, được, đạt tiêu chuẩn, a, Severus thích Slytherin, tất cả đều là xuất sắc.”

“……..không thể nghi ngờ.” Snape quay lại với công việc của mình, y phải phê chữa số còn lại.

“Em phải chuyển viện.” Harry duổi thẳng sống lưng, ló đầu lên nhìn nam nhân.

“………quyết định của nón phân loại không thể thay đổi.” Snape ôn hòa đáp lại.

“Em không muốn làm Gryffindor bị Severus chán ghét.” Harry kiên quyết với lập trường của mình: “Em phải làm Slytherin.”

Slytherin không ngu xuẩn như vậy, Snape nhịn không được nói trong lòng, cho dù là Goyle hay Crabber cũng không hồ đồ tới tức nốc sạch tình dược.

“Được rồi, ngồi xuống đi.” Snape ngăn cản động tác của Harry: “Ta hi vọng ngươi không phải ở đây để gây rắc rối cho ta.”

“Đương nhiên không rồi.” Harry đành phải ngồi xuống, cầm lấy bút lông chim, cúi đầu còn nói thêm: “Em có thể coi là người duy nhất ở Gryfffindor thầy thích đúng không?” Harry đối với cách nói “duy nhất” thực thích: “Úc, em là Harry, người duy nhất Severus thích.” Harry vỗ đầu, rốt cục bất luận mình ở học viện nào cũng không thay đổi được sự thực là Severus yêu mình, vì thế thiếu niên vô cùng thỏa mãn, vùi đầu hăng hái chiến đấu.

Snape thở phù trong lòng, y thực sự không thể chịu nổi sự kết hợp giữa say mê và tự kỷ, có lẽ y phải dành ra nhiều thời gian hơn để làm giải dược? Vấn đề là nếu như có thể làm ra được.

“Slytherin phải cho điểm cao, Gryffindor không thể cho điểm cao……” Snape vừa phê vừa nghe Harry lẩm bẩm, trừ bỏ việc chữ viết khác nhau y hoàn toàn không lo lắng vấn đề nào khác.

Hai tiếng sau, Snape hoàn tất hết phần việc của mình xoay đầu qua nhìn Harry còn nghiêm túc bên cạnh.

“Sắp xong rồi.” Harry vô cùng xúc động vì sắp hoàn thành nhiệm vụ Snape giao.

Snape liếc mắt nhìn số bài tập Slytherin, rất ít lỗi sai, tốt lắm, đám tiểu xà ngoan ngoãn biết ưu tiên làm bài tập. Snape tiện tay rút một phần bài tập của Gryffindor, so với những học trò khác làm dài hơn vài cuộn giấy da, quét mắt sơ một chút, không hề có lỗi, y đương nhiên biết người này là ai, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Granger thực sự là một học trò xuất sắc, so ra cũng có nhiều tài năng hơn phần lớn học trò trong viện y.

Snape có chút tò mò Harry sẽ đánh giá bằng hữu trong bộ ba này thế nào, vì thế y lật tờ cuối cùng.

“Khụ khụ……” Snape xưa nay chưa từng gặp phải trường hợp bị sặc vì nén cười.

“Severus?” Harry nhạy cảm lập tức ngẩng đầu, nhảy tới xoa lưng nam nhân: “Thầy sao vậy…….”

“………” Đại sư độc dược nghiêng thân, không nói.

“Severus?” Harry vội vàng sáp tới: “Thầy đang cười?”

Snape vội vàng khống chế cơ mặt.

“Thầy thực sự đang cười!” Harry lập tức nhếch môi: “Thầy cười lên thật là đẹp.” Biểu tình vô cùng say mê.

Snape nhíu mi, che dấu biểu tình xấu hổ của mình.

“Thầy nên cười nhiều một chút.” Harry chậm rãi đưa mặt qua, chăm chú ngắm nhìn người trong lòng: “Thực sự…..mê người.”

Snape giống như bị một sức mạnh vô hình giữ chặt, cứ như vậy trong một khoảnh khắc.

Mà trong chớp mắt này Harry cũng nhắm mắt lại hôn lên môi nam nhân, cánh môi mỏng, giống như được bôi một lớp mật ngọt, Harry say mê vuốt ve.

Chết tiệt! Snape trong một giây lấy lại tự chủ, y rụt về phía sau kéo dãn khoảng cách.

“Đi học đi!” Ngữ điệu thay đổi.

“Severus?” Harry chưa thỏa mãn liếm liếm khóe môi, trong mắt người kia vô cùng đen tối, hay nói đúng hơn là ranh ma tới cực điểm, tràn ngập tình ý.

“Ta không muốn nói lần thứ hai.” Snape tăng mạnh ngữ điệu.

“A.” Harry gục đầu xuống, mê mang lén nhìn biểu tình nam nhân, hiểu được chính mình không còn cách nào khác đành lưu luyến rời khỏi hầm.

“Mẹ nó.” Snape đánh một quyền lên bàn, thô bạo chửi, y đã vượt quá giới hạn.

Sau đó, nam nhân trầm mặt đứng bên cạnh bàn, sắc mặt không chút thay đổi, giống như một bức điêu khắc, thật lâu.

……..

Sau buổi cơm tối, phòng nghỉ chung Gryffindor.

“Úc, trời ạ!” Ron trừng mắt nhìn bài tập mới được phát xuống: “Mình lại không đạt yêu cầu? ! Sao có thể chứ, mình cùng lắm chỉ sai chổ này rồi chổ này rồi chổ này….. mà thôi.”

“Mình quen rồi……” Neville mơ màng nói, đột nhiên cậu buồn bực: “Không đúng, đây không phải bài tập độc dược, vì sao mình lại bị không đạt yêu cầu?” Quả thực, Neville rất sợ Snape giáo sư, nhưng kết quả phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng không tệ lắm.

“Hermione, điều này thực sự……” Ro hầm hừ chuyển hướng qua bạn tốt của mình, sau đó bị gương mặt tái mét dữ tợn của Hermione làm kinh hoàng: “Hermione?”

Ron cẩn thận xem xét bài tập cô gái: “Không đạt yêu cầu? !” Ron thét chói tai.

“Cái gì? !” Đám học trò đang oán hận kết quả của mình đồng loạt hướng mắt về phía Hermione.

“Đúng vậy, không đạt yêu cầu.” Hermione nghiến răng vang ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Không đạt, một chữ không đạt thật to!

Tầm mắt Ron chạy về phía bài tập của mình, trừ bỏ không đạt yêu còn còn có lời bình…..

“Mình thấy chữ viết này không giống của lão dơi.” Seamus nói chen vào.

“Người mù cũng nhìn ra.” Ginny bĩu môi, của cô bé cũng là không đạt: “Chữ viết hoàn toàn khác biệt, Hermione, đừng buồn nữa, chắc có chuyện nhầm lẫn gì đó.” Ginny an ủi Hermione, cũng với tay cầm lấy bài tập cô gái.

Lời bình trong bài tập Ginny rất đơn giản, nói ra mấy chỗ sai sau đó ghi không đạt yêu cầu, những người khác cũng vậy, vì thế tất cả mọi người đều tò mò Hermione nhận được đánh giá thế nào.

“Viết quá nhiều, dài dòng, chữ viết không đủ tao nhã……..” Ginny nghẹn một chút, nhíu mày, sau đó đọc tiếp: “Chữ L cuối nếu khoanh thêm một vòng tròn sẽ càng hoàn mỹ hơn…..” Lại nghẹn một chút: “Tôi thực sự không tìm ra lỗi, dù sao chính là không đạt yêu cầu.”

“Rốt cuộc sao lại thế này? !” Ron kỳ quái kêu lên.

“Sao lại thế này….. trừ bỏ Harry đại não hoàn toàn bị phá hủy thành một kẻ ngu xuẩn suốt ngày ở trong hầm ngoan ngoãn phục tùng Snape giáo sư còn ai có thể đánh giá tất cả bài tập Gryffindor không đạt yêu cầu?” Cô gái vạn sự thông vặn vẹo gương mặt thực hung ác, đây là thất bại đầu tiên trong quá trình học tập của cô bé: “Có lẽ Snape giáo sư quá bận rộn nên để Harry giúp đỡ nhiều lắm cũng chỉ cảnh cáo là không được cho Gryffindor điểm cao nhưng hiển nhiên con lừa kia hiểu thành toàn bộ không đạt đúng rồi mình tin rằng hai tên ngu xuẩn Goyle cùng Crabber bên Slytherin sẽ đạt được điểm xuất sắc lần đầu tiên trong đời!”

Trừ bỏ giọng điệu nhấp nhô lên tiếng, câu nói của Hermione không hề có lần tạm dừng, sắc mặt cô gái từ xanh mét biến thành đỏ tía, hơn nữa cô gái còn bật người dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp bổ nhào về phía chánh chủ đang băng ngang qua phòng nghỉ chuẩn bị lao về hầm: “Mình nói đúng không? Harry?”

Lúc này mọi người mới phát hiện sự tồn tại của thiếu niên tóc rối.

“Gì cơ?” Harry mang vẻ mặt vô cùng sáng lạn muốn chạy về với đại sư độc dược hoàn toàn trái ngược với mọi người ở đây.

“Bài tập này……” Ron vội vàng túm lấy vai Hermione kéo cô bé lại, bộ dáng Hermione hiện tại như muốn ăn tươi nuốt sống Harry, chính là người kia không hề phát giác.

“Mình sửa á, rất tuyệt phải không!” Biểu tình Harry lại càng rực rỡ: “Severus thực cao hứng vì mình giúp đỡ!”

Cậu bé Potter hoàn toàn không có chút áy náy nào vui tươi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

“Bình tỉnh một chút, Hermione, cậu ấy không cố ý.” Ron trấn an Hermione, thành tích đối với cậu cũng không quá quan trọng, chỉ thêm một điểm không đạt mà thôi.

Hermione hổn hển ngồi xuống, cô nàng luôn chú trọng việc học thực sự nổi giận.

Không được, cô nhất định phải tìm ra phương pháp làm Harry khôi phục bình thường, Hermione không thể cam đoan chính mình có thể bảo trì bình tĩnh như hiện tại khi nhận được một điểm không đạt lần nữa hay không.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.