Tình Phi Đắc Dĩ

Chương 63: Nụ cười đẫm máu



“Nếu anh vẫn không chịu nhúc nhích trên người nhất định sẽ có bọ chét.” Draco nâng cằm thản nhiên mở miệng, cậu đang nói với đại cẩu đang nằm ỳ trên giường của mình, chính là người kia cứ như một xác chết hoàn toàn bất động.

Draco nhíu mi, lại nhìn về phía dĩa thịt bò không hề bị động tới, không biết người cậu này rốt cuộc bị gì, từ hôm qua trở về đã chán nản như vậy, lúc đầu, Draco còn khẩn trương không biết có phải mẹ xảy ra chuyện gì hay không, bất quá cậu ngộ ra với tính tình của người cậu này nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy hắn đã nháo loạn long trời lở đất, chứ không phải ……khá lạc quan như vậy.

Draco nhìn đồng hồ treo trên tường, buổi sáng cậu có khóa. Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, nghĩ tới môn này tâm tình cậu cũng tốt hơn, thật sự khó tưởng tượng Potter mê trai cùng cha đỡ đầu ở chung một chỗ, hi vọng không quá mức chịu đựng.

Nói đi nói lại thì vụ tình dược này thực sự chỉ là trùng hợp sao? Đối với vấn đề này, Draco không ý kiến.

…….

Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám năm thứ 6 không thể nghi ngờ là một tai họa.

Tiến vào phòng học, Hermione cùng Ron một trái một phải kẹp Harry ở giữa, ba người một hàng thản nhiên hoặc không thản nhiên đón nhận ánh mắt thử thách của mọi người.

“………thông minh một chút.” Draco trừng Goyle và Crabber, hai tên to con ngu ngốc này cứ trưng bộ mặt đang xem náo nhiệt ra ngoài, thực sự ngu xuẩn. Nếu Potter ngu ngốc không phải đối tượng của viện trưởng, có lẽ còn có thể…… úc, không, nếu đối tượng của Potter ngu ngốc không phải là viện trưởng, lũy thừa cơn bùng nổ của viện trưởng có lẽ còn kinh khủng hơn.

“Severus!” Không thấy nam nhân tóc đen nhưng tiếng kêu vui vẻ của Harry đã vang lên.

Ngay sau đó, Snape âm trầm nghiêm mặt bước nhanh vào phòng.

Mày là máy thăm dò Snape sao…… Draco phỉ nhổ trong lòng.

“Thân ái……..” Harry líu lo tiếng thứ hai, Ron cương quyết che miệng bạn tốt lại.

Snape đau đầu, quét mắt qua toàn phòng, đinh đầu mọi người, trái hoặc phải trừ bỏ Harry.

“Ôi!” Ron hét lên phá nát không khí im lặng trong phòng học.

“Ron!” Hermione thấp giọng cảnh cáo,

“Cậu ấy cắn mình!” Ron nhăn tít mặt, đau đớn rụt tay về.

Harry không cảm thấy mình làm sai gì cả, cậu còn dùng sức ý đồ giãy khỏi kìm kẹp của Ron và Hermione, muốn nhào tới vòng tay ấm áp của người yêu.

“Không được lộn xộn.” Snape lạnh lùng mở miệng.

Harry lập tức đứng im.

Ron cùng Hermione liếc nhìn nhau, trời ạ, rất trung khuyển.

“Nội dung lần trước, vô thanh chú, tiếp tục luyện tập.” Âm thanh âm trầm của Snape làm mọi người không rét mà run.

Kiểu đáng như vậy chỉ có mình Harry lộ ra thần thái say mê, tựa như nghe thấy âm thanh của thiên nhiên.

Ron do dự, phương thức luyện tập là đối chiến, trước kia cậu với Harry một tổ, nhưng mà với trạng thái hiện tại của Harry…… trong mắt Harry chỉ có lão dơi.

Snape mím môi, y chú ý không ai chuyên tâm luyện tập, tất cả sự chú ý đều dồn lên người Harry.

“Em cùng một tổ với Severus.” Harry hiểu được Chương trình học hôm nay, cậu lớn tiếng tuyên bố.

Snape cắn môi, bất thình lình vung đũa phép lên.

Thiếu niên tóc rối bị một sức mạnh vô hình ném mạnh lên đất.

“Harry? !” Hermione sợ hãi kêu.

Ron cùng Seamus vội vàng chạy tới đỡ, Neville nơm nớp lo sợ nhìn Harry, lại nhìn Snape, người mù cũng có thể nhìn ra lão dơi đang nổi bão.

“Snape giáo sư, Harry đang bị bệnh.” Hermione vừa vội vừa tức.

Cái mũi Harry bị gãy, máu tươi từng giọt nhiễu xuống, như vậy mà thiếu niên mắt lục vẫn lộ ra nụ cười ngây ngốc, bộ dáng như đang hưởng thụ hình thức đối đãi của nam nhân.

Slytherin bên kia không biết là ai phát ra tiếng cười khẽ.

Sắc mặt Snape vô cùng khó coi, lớp học an tĩnh lại.

“Em…….” Hermione lại có vài phần đồng tình Snape: “Giáo sư, em có thể đưa Harry xuống bệnh xá được không?”

Đầu Snape khẽ di động xuống một biên độ rất nhỏ.

“Đi thôi, Harry.” Hermione như trút được gánh nặng, vội vàng kéo Harry.

“Potter, đi cùng nàng.” Snape ra lệnh.

Harry quệt mệt: “Gọi em Harry, em sẽ đi.”

Nhóm Gryffindor đồng loạt hít một hơi, phòng học giống như bị ném vào hầm băng.

Lông mi Snape nhíu chặt.

“Ba!” Harry kêu một tiếng đau đớn, loạng choạng ngã về trước.

Ron ôm cổ Harry, quay đầu lại tức giận nói: “Malfoy, mày làm gì! !”

Nắm tay vừa vung đánh vào gáy cổ Harry đúng là Draco, cậu nhếch mi, liếc mắt nhìn Harry bị hôn mê: “Bây giờ mày có thể đem nó đi, không cần lãng phí thời gian của mọi người.”

Không hề nhìn tới biểu tình của cha đỡ đầu, Draco bình tĩnh trở về vị trí của mình.

Tổ hoàng kim ba người đi ra cửa.

Thời gian kế tiếp của mọi người giống như đang trong địa ngục, lão dơi trong hóa thân ác ma lần đầu tiên tự mình “chỉ đạo” từng tổ luyện tập, đỉnh cao là lời nói và việc làm đều vô cùng chuẩn mực, đám học trò ăn khổ hoàn toàn im lặng không dám nói tiếng nào.

Đại khái khoảng 20 phút sau, một đầu tóc nâu nhú vào phòng học: “……..Snape giáo sư, bà Pomfrey mời thầy qua bệnh xá một chuyến.” Là Hermione, cô gái như đang giấu diếm chuyện gì đó.

Nhất định là nhóc con ngốc ngếch Harry lại gây họa, Snape nghĩ như vậy, y quét một vòng: “Tự mình luyện tập, không được lười biếng.”

Đám học trò gật đầu như trống bỏi.

Snape vung áo chùng, gió lốc thổi qua, y bước nhanh: “Tên ngu xuẩn đó lại gây ra chuyện gì.” Y liếc mắt về phía Hermione làm cô gái rùng mình.

Hermione muốn nói, Harry không phải cố ý, chỉ vì trúng tình dược mà thôi, làm một vài chuyện kì quái không phải lỗi của cậu ấy.

Nhưng nhớ lại một màn phát sinh ở bệnh xá, Hermione không khỏi muốn mắng Harry, dùng từ ngữ giống hệt như Snape giáo sư: ngu xuẩn.

“Bà Pomfrey trị mũi cho cậu ấy.” Hermione uể oải nói: “Sau đó cậu ấy tỉnh lại…..”

“Tiếp đó?” Snape có dự cảm không hay.

“Thừa dịp tụi em không chú ý, Harry đập mặt mình vào tường……” Hermione quả thực khó mở miệng.

“Cái gì?” Snape dừng một chút, y hoài nghi mình nghe lầm.

Hermione dũng cảm đón nhận ánh mắt của đại sư độc dược: “Chính là như vậy, mặt mũi dính đầy máu nhưng không cho bà Pomfrey trị liệu.”

Chết tiệt! Sắc mặt Snape lại trầm xuống vài phần, Harry rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Đẩy mạnh cửa phòng bệnh, Snape túm lấy thiếu niên đang tự hại mình, quả nhiên, tình trạng cái mũi Harry so với lúc nãy còn nghiêm trọng hơn, thấy y vào còn lập tức ngoác miệng cười.

“Severus!” Gương mặt tươi cười của thiếu niên tóc rối có thể xếp vào danh sách nụ cười kinh dị nhất thế giới——nụ cười đẫm máu.

Snape siết chặt tay, xoay người gầm nhẹ với bà Pomfrey: “Chút việc cỏn con này ngươi cũng không xử lý được sao?”

Bà Pomfrey nhướng mí mắt, ẩn nhẫn cơn tức giận bà rặn ra một nụ cười, nụ cười lạnh tới mức làm người ta run rẩy: “Harry nói ai đó thích cái mũi đỏ hồng của nó, thực hiển nhiên, tất cả chuyện cậu bé làm đều vì niềm vui vô liêm sỉ của ai đó.”

Gương mặt Snape không thể đen hơn được nữa.

“Severus, thầy cao hứng không?” Harry bảo trì tươi cười.

Làm thế nào có thể cao hứng cho được, tên ngu ngốc này! Cho dù là gián điệp hai mặt có thể giữ được ý chí kiên cường trước mặt Chúa tể Hắc ám, nhưng đối mặt với người trong lòng ngây ngốc mơ màng thế này, nội tâm cứng rắn cỡ nào cũng phải đầu hàng: “………đi theo ta.”

Snape vô lực nói, sau đó xoay người rời đi.

Harry vui vẻ đuổi theo sau.

“Này……..” Hermione lo lắng nhìn về phía bà Pomfrey.

“Severus thực là đồ vô sỉ nhưng ít ra anh ta vẫn có ý thức trách nhiệm.” Bà Pomfrey mệt mỏi xoa huyệt thái dương: “Về phần Harry, tuy rằng cô biết rõ nó bị bệnh, bất qua vừa rồi thực sự muốn đập nó một trận.”

Ron nuốt nước miếng, cậu mới thoát cơn rối loạn vì hình ảnh bạn thân tự hại hình: “Em……Harry không cảm thấy đau sao?”

“Nó chỉ ưu tiên lo lắng cho….. người khác.” Bà Pomfrey thản nhiên nói.

Ron lại nuốt nước miếng: “Lão dơi…..a, Snape giáo sư nếu bảo Harry đi chết, Harry có phải không chút do dự lao xuống từ tháp Gryffindor không?”

Bà Pomfrey quay đầu lại nhìn Ron, ánh mắt âm trầm làm Ron nổi da gà.

“Trên thực tế, đúng là vậy.” Cuối cùng, bà Pomfrey nói.

……..

Hầm.

Hoàn toàn quên bén đi mình còn một đám học trò trong phòng học, Snape lấy lọ thuốc cầm máu trong ngăn tủ, sau đó nói với Harry: “Ngồi xuống.”

Harry ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.

Lúc này, Sanpe mới cẩn thận đánh giá gương mặt thiếu niên, mũi có vẻ bị gãy lìa, tới bây giờ y mới biết lúc Harry làm liều còn hơn lão cha của mình một bậc. Snape đột nhiên nhớ tới lúc còn đi học, có một lần Potter cãi nhau với Lily, sau đó Lily tức giận nói một câu bảo Potter đi tìm cái cây nào đó mà treo cổ chết quách đi, kết quả Potter thật sự chạy ra ngoài tìm một cái cây để treo cổ.

Thở dài lắc đầu, Snape ngồi xuống đối diện Harry: “Đau không?” Y nhẹ nhàng hỏi, mang theo một chút ẩn ý đau lòng.

Harry nghe vậy lập tức xụ mặt xuống, tựa hồ lúc này mới bắt đầu có cảm giác đau đớn: “……….đau.” Mặt nhăn thành một đoàn, cậu ủy khuất trả lời.

“Nằm xuống.” Snape tiếp tục phân phó, thiếu niên lập tức nằm ngửa mặt trên sô pha: “Nếu đau sao lúc tỉnh lại không đập nhẹ một chút?” Snape châm chọc.

“Nhẹ không chảy máu.” Harry càu nhàu.

“………” Snape dùng thuốc cầm máu thoa lên cánh mũi Harry, cơ thể người nọ khẽ run rẩy, biểu hiện rất đau.

“Ta cũng chưa nói thích cái mũi đỏ của ngươi.” Snape đột nhiên nói.

Harry lộ ra biểu tình nghi hoặc: “Chính là…….” Cậu suy nghĩ một chút: “Severus quăng em xuống đất….. không phải vì muốn tạo hình mới cho cái mũi của em sao?”

“…….” Snape trầm mặc, y thấy máu đã bắt đầu ngừng chảy, liền vung đũa phép làm mũi Harry khôi phục nguyên dạng, cuối cùng là một câu chú vệ sinh: “Không, ta chỉ……” Y chỉ biểu hiện như vậy trước mắt người ngoài.

“A?” Harry sờ sờ cái mũi, vui vẻ phát hiện không còn đau nữa, cậu nhúc nhích ngồi dậy nhìn nam nhân tóc đen: “Chỉ vì cái gì?”

Snape nhíu mi, đôi môi mỏng mím thành một sợi chỉ mảnh, lúc này, một ngón tay thon mảnh lành lạnh nhẹ nhàng xoa mi mắt y.

“Thầy lại nhíu mày, không thoải mái sao?” Đôi mắt xanh biếc của Harry tràn ngập lo lắng.

Snape không động đậy, để mặc cánh tay kia càn phá trên mặt mình.

Harry chuyên chú ngắm nhìn gương mặt nam nhân, từng tấc, từng góc, tựa như đây là vật đẹp nhất thế gian.

Snape trong chốc cảm thấy mình đang nhìn Harry, một chốc lại thấy mình đang nhìn thấy chính mình trong mắt thiếu niên, cuối cùng y nhẹ nhàng vươn tay xoa tóc Harry: “Nằm xuống nghỉ một chút đi.”

Harry lưu luyến, sau đó một bàn tay lôi léo cánh tay nam nhân: “Thầy ờ đây với em?”

Snape không trả lời, nhưng không có xu thế rời đi.

Harry mỉm cười, thả lỏng bả vai, lẩm bẩm nói: “Severus ở bên ngoài với trong hầm không giống nhau.”

Snape tùy ý dựa vào ghế, nghe tiểu quỷ lầm bầm.

“Ngoài hầm rất hung dữ.” Harry cẩn thận hình dung, tiếp đó ngắm ngía người nào đó rồi nói tiếp: “Trong hầm thực dịu dàng…….”

Xem ra tình dược có tác dụng tới cả sức phán đoán, Snape phỏng đoán, tuy rằng y cảm thấy mình cùng từ dịu dàng không có chút dính dáng nào.

“Bất quá em đều thích.” Harry bắt lấy thời cơ thổ lộ tâm ý: “Bất luận Severus có bộ dáng gì, em đều thích.”

“………ừ.” Snape đáp lại bằng giọng mũi, y quay đầu đi, vung đũa phép, ngọn lửa trong lò sưởi lớn hơn một chút.

Vài giây sau, Snape cảm thấy độ ấm của cánh tay đang ôm lấy mình cũng ấm áp trở lại.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.