Ánh mắt Trạch Nhất bắt đầu trở nên xa xôi, cậu mạnh mẽ ôm anh vào lòng, dùng sức siết chặt, hệt như sợ đây chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh lại rồi anh sẽ tan biến mất. Cậu liều mạng muốn đem anh hòa vào thân thể mình, khắc thật sâu vào tận đáy linh hồn…
– Đây là sự thật đúng không?
Cậu vừa hôn vừa lặp đi lặp lại bên tai Tần Lam, giọng nói mơ hồ đến không thực… Nếu đây đúng là một giấc mộng, xin đừng để cậu tỉnh lại thì hơn.
Tần Lam dùng nụ hôn khóa lại nghi vấn của cậu, bây giờ không cần nói gì nữa, chỉ cần dùng trái tim để cảm thụ mà thôi. Động tác hôn lúng túng ấy càng làm cho gương mặt Tần Lam hiện rõ sắc hồng, sự bồn chồn trong thân thể khiến anh chẳng biết phải làm sao, chỉ biết vụng về cởi bỏ y phục của Trạch Nhất.
Trạch Nhất chuyển sang thế chủ động, giữ chặt anh bên dưới hạ thể, ngăn động tác nguy hiểm của anh lại.
– Cậu đổi ý lúc này vẫn còn kịp đấy!
Tiếng hô hấp của Trạch Nhất vô cùng dồn dập, có thể thấy rõ cậu đang cố sức nhẫn nại. Chỉ cần anh bảo không hối hận, cậu sẽ lập tức mang theo anh xuống địa ngục, mãi mãi không siêu thoát!
Anh không sợ địa ngục, chỉ sợ nơi địa ngục ấy thiếu vắng bóng cậu!
Ghì cổ cậu xuống, anh cho cậu một câu trả lời thuyết phục.
Lý trí Trạch Nhất hoàn toàn bị phá vỡ, mọi chuyện diễn ra vừa tự nhiên lại vừa khó tin, ngọn lửa địa ngục nuốt chửng lấy hai người. Trong ngọn lửa, cả hai quấn chặt, quấn chặt…
Trạch Nhất thở dài, tỉ mỉ áp lên từng tấc da thịt của anh. Người cậu nên kết hợp phải là anh! Những đường cong hoàn mỹ của Tần Lam vừa khít với cậu, phảng phất như bọn họ chính là một khối không thể tách rời, anh chính là cậu, cậu chính là anh…
Tần Lam đang run rẩy, nụ hôn của Trạch Nhất trên người anh tạo ra một thứ cảm giác trước nay chưa từng có, hệt như một dòng điện chạy rần rật khắp toàn thân, tay chân vô lực, anh bám vào cậu chẳng khác nào người vớ được phao trên biển…
– Lam…
– Aaaaa!
Tần Lam hai mắt mở to, ánh mắt tan rã, cơn đau kịch liệt khiến anh cơ hồ ngất đi không thể chịu nổi, đầu ngón tay bấu chặt vào vai Trạch Nhất. Anh oằn người rên lên thống khổ.
– Cậu không sao chứ…?
Trạch Nhất hoảng hốt nhìn dáng vẻ của anh. Mồ hôi đã túa đầy trán, anh lả người nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt. Trạch Nhất nào có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu đâu biết giữa đàn ông và phụ nữ lại có khác biệt lớn như vậy, cậu muốn rút lui, dẫu cho Tần Lam có thể không cho phép. Quả thật, Tần Lam ôm chặt lấy cậu, không cho cậu rụt lại phân nào.
– Không được… không được rời khỏi tôi…!
Anh điên cuồng thét lên, ánh lệ trong suốt lấp lánh trên gương mặt anh.
– Đừng khóc mà…!
Nước mắt Tần Lam dường như chảy vào lòng Trạch Nhất, thiêu đốt con tim cậu. Những nụ hôn của cậu cứ liên tiếp đặt lên trán anh.
– Tôi yêu cậu…
Kề sát tai anh, Trạch Nhất khẽ thì thào. Câu nói này anh đã chôn giấu thật lâu nhưng lại để cho cậu thốt ra trước. “Tôi yêu cậu… Tôi yêu cậu…” Những lời này dường như có phép thuật, khiến cho Tần Lam đang mê man phải tỉnh dậy.
– Tôi cũng yêu anh…
Tần Lam nghẹn ngào hôn lại Trạch Nhất.
Anh nếm thử mùi vị của nước mắt, hóa ra, nước mắt cũng có thể ngọt như vậy…
Động tác nhỏ ấy của Tần Lam lại khiến cho cơn kích thích trong người Trạch Nhất trỗi dậy, chẳng những vậy còn nóng bỏng hơn cả trước đây.
– Cùng tôi xuống địa ngục nhé!
Trạch Nhất rống lên, thanh âm có vẻ điên cuồng.
Tần Lam hết chuyển từ địa ngục lại đến thiên đàng… Nơi nào có anh, tất sẽ có tôi…