Bức họa vẽ Trạch Nhất đã đoạt giải.
Cậu đứng trước cửa phòng triển lãm do dự thật lâu, cuối cùng cũng bước vào bên trong, quan sát bức họa kia.
Đứng phía trước nó, cậu như thật sự trông thấy chính mình, nom nó hệt như một tấm gương phản chiếu linh hồn của cậu vậy. Cậu thấy được sự ngập ngừng, chùn bước, bất an và yếu đuối của bản thân… Cậu bất chợt như hiểu ra điều gì đó…
Cậu vừa xoay người lại đã thấy ngay người mình muốn gặp.
– Cùng tôi đi uống vài ly chứ?
Tần Lam cười rất tự nhiên với cậu.
o0o
– Chúc mừng cậu đoạt giải…
Nhìn anh, đột nhiên Trạch Nhất chẳng biết phải nói gì.
– Cám ơn.
Tần Lam nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch.
Trạch Nhất giật mình nhìn anh, trong ấn tượng của cậu, Tần Lam trước nay chưa từng dính dáng đến rượu bia.
– Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi chỉ chưa uống chứ không phải là sẽ không uống.
Sự thật là tửu lượng của anh cũng không đến nỗi tồi.
Trạch Nhất khẽ cười tự giễu:
– Xem ra tôi còn chưa biết hết về cậu.
Trạch Nhất cũng uống cạn rượu trong ly.
– Điều anh chưa biết vẫn còn rất nhiều…
Tần Lam nhìn cậu qua ly rượu..
– Giả dụ…?
Trạch Nhất sau vài ly rượu, tâm thần cũng buông lơi không ít.
– Anh yêu cô ấy không?
Tần Lam đột nhiên hỏi. Anh rõ ràng trông thấy gương mặt Trạch Nhất tức thì ngẩn ra.
Nhìn rượu trong ly, Trạch Nhất dường như đang chất vấn lòng mình.
– Chuyện này mà phải suy nghĩ lâu như vậy sao?
Dưới tác dụng của hơi men, giọng điệu không mấy thân thiện của Tần Lam dần trở nên sắc bén.
– Tôi không biết!
Cậu chỉ có thể trả lời một cách thành thật.
– Ha ha…
Tần Lam phá ra cười. Lần đầu tiên trông thấy anh mở miệng cười một cách phóng túng như thế, ánh mắt Trạch Nhất không tài nào dời khỏi người anh được.
Dưới tác dụng của rượu cồn, gương mặt tái nhợt của Tần Lam trở nên đỏ hồng và sáng bóng, đôi tròng mắt trong suốt cũng nhuốm chút men say, mông lung vô định. Anh nhíu mắt nhìn Trạch Nhất khiến iệng lưỡi cậu cậu khô ran. Cậu cặm cụi uống tiếp một ly rượu đầy để xoa dịu đi cảm giác khô khan ấy, thế nhưng dưới ánh mắt hừng hực của Tần Lam, cảm giác ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn…
Bọn họ uống rất nhiều, dưới chân chất đầy vỏ chai rỗng. Cố gắng giữ lại ba phần tỉnh táo, Trạch Nhất tính tiền rồi đưa Tần Lam trở về nhà.
Tần Lam thuê một phòng trọ bên ngoài trường, anh thích sự yên tĩnh, không muốn ở chung với người khác.
Cả hai lảo đảo trở về phòng, ngã nhào ra trước cửa.
– Ừm ừm… Anh say rồi…
Tần Lam vừa nói vừa chỉ vào Trạch Nhất.
– Tôi say bao giờ!
Trạch Nhất không đồng ý phản bác lại.
Hai người nằm lăn ra sàn, Tần Lam đột nhiên gối đầu lên vai Trạch Nhất.
– Trạch Nhất, có phải anh thích tôi không?
Giọng nói Tần Lam êm như nước, xuôi chảy vào cõi lòng Trạch Nhất.
Cảm giác thân thể của Trạch Nhất trở nên cứng đờ, Tần Lam lại bật cười, tiếng cười càng lúc càng nhỏ…
– Tôi thích cậu…
Thanh âm rất khẽ, nhưng Trạch Nhất lại nghe được vô cùng rõ ràng, một chữ cũng không sót.
– Cậu nói… thích tôi?
Trạch Nhất sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại lần nữa.
Đôi mắt mông lung của Tần Lam nhìn Trạch Nhất, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi. Không nhịn được, anh hôn lên bờ môi ấy. Môi của cậu rất nóng, nóng đến thiêu cháy cả linh hồn anh.
Trạch Nhất khẽ thở dài…