– Cái gì, con định đi Vân Mộng Hoang Trạch?
Sáng sớm hôm sau, sau khi nghe Lăng Phong nói dự định tiếp theo, Mạch Kha kinh ngạc, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm:
– Từ giờ đến Thương Khung hội chiến chỉ còn một năm, đi đi về về cũng là một vấn đề lớn. Hơn nữa, từ Tinh Lam công quốc đến Vân Mộng Hoang Trạch ít nhất cũng phải đi qua mười công quốc. Nếu như con mang theo cả Huyết Sát Vệ lên đường thì sẽ vô cùng bất tiện.
– Đồ nhi đã nghĩ kĩ rồi, từ Vân Mộng Hoang Trạch có thể trực tiếp vòng qua Thần Thú Bình Nguyên, nhiều lắm cũng chỉ mất một tháng, đi đi về về mất độ ba tháng. Còn chuyện rắc rối khi đi qua các đại công quốc khác con có thể mượn dùng danh nghĩa dong binh đoàn, như vậy các thế lực khác cũng không dám làm khó.
Nhìn bộ dạng đầy tự tin của Lăng Phong, Mạch Kha quyết định không nói thêm gì nữa. Ông nhớ lại những lời Kiều Sâm Đặc đã từng nói, bản thân bảo vệ hắn một lúc, không lẽ còn định đi theo bảo vệ hắn cả đời? Ưng non cuối cùng vẫn phải trải qua sóng gió mới trưởng thành được.
Nghĩ như vậy, Mạch Kha miễn cưỡng trút bỏ lo lắng, gật đầu nói:
– Được rồi, vậy mấy hôm nay con cứ chuẩn bị đi, nhớ mang thêm tiền trên người. Ra ngoài mà không đủ tiền cũng là một rắc rối đấy. Còn nữa, gần đây thời tiết gần đây đã trở lạnh, nhớ chuẩn bị luôn cả áo ấm. Ngoài ra,…
Lẩm bẩm thêm một hồi, Mạch Kha chẳng còn giữ được vẻ bình tình lạnh lùng thường ngày nữa mà rõ ràng đã trở thành một vị từ phụ đang lo lắng cho con.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Lăng Phong nghe mà choáng váng đầu óc, cũng chẳng biết cuối cùng đã ra khỏi phòng như thế nào. Nếu còn tiếp tục ở trong đó, Mạch Kha sẽ còn tiếp tục hướng dẫn cho hắn phải đi đường nào, mang theo bao nhiêu lương thực, bao nhiêu nước uống. Cố Dao nãy giờ đứng cạnh hắn cứ tủm tỉm cười, hỏi:
– Tông chủ, ngài muốn thành lập dong binh đoàn, không biết đã có “văn điệp” hay chưa?
Tối qua, kể từ sau khi bị ép nhận trách nhiệm tông chủ, Cố Dao lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Lăng Phong như sợ hắn bỏ trốn bất cứ lúc nào. Nếu như không phải Lăng Phong kiên quyết từ chối thì cô ta thậm chí còn định trải nệm ngủ ngay cạnh giường hắn nữa cơ.
Bị Cố Dao làm phiền, thỉnh thoảng Lăng Phong cũng âm thầm suy xét, không biết sáu mạch của Sát Thủ Công Hội huấn luyện thuộc hạ như thế nào, không lẽ ai cũng một lòng một dạ với tông chủ như cô ta sao?
Lúc nãy xin chỉ thị của Mạch Kha, Lăng Phong cũng chẳng giấu giếm thân phận của Cố Dao mà kể lại chi tiết toàn bộ sự việc đã xảy ra tối qua. Mạch Kha cũng không nói gì chỉ dặn dò Lăng Phong mọi chuyện cứ làm theo tâm ý của mình. Vị cửu tinh đỉnh phong hỏa hệ Thiên Hành Giả này không phải không muốn giúp đỡ đệ tử cưng giải quyết rắc rối mà là ông vẫn chưa kịp lên tiếng trách mắng thì Cố Dao đã lập tức giở bộ dạng đáng thương của một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Đối diện với một đối thủ khó nhằn như vậy, Mạch Kha cũng chỉ còn biết rút lui.
– Văn điệp là gì?
Lăng Phong ngạc nhiên.
“Quả nhiên”, Cố Dao chán nản lắc đầu, từ tối qua nàng đã nhìn ra vị tân tông chủ này dù tu vi cao tuyệt, địa vị tôn sùng nhưng lại không biết rất nhiều chuyện mang tính thường thức.
– Trên đại lục, các dong binh đoàn nhiều như rừng, có chuyên môn đi liệp sát ma thú lấy kim tệ; có phụ trách giúp người tìm kiếm vật nào đó rồi lãnh tiền thưởng, còn có được thuê để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, và một phần lớn là tính chất hỗn hợp, nhiệm vụ nào cũng nhận, chỉ cần có thể kiếm tiền là được!
Nói về dong binh đoàn, Cố Dao có vẻ rất coi thường:
– Các dong binh đoàn không phải là những tổ chức có uy tín thống nhất, điều này trực tiếp dẫn đến việc dong binh đoàn ngư long hỗn tạp, thậm chí có tên còn là cường đạo!
Những lời nói này khiến Lăng Phong được mở rộng tầm mắt, kiến thức của hắn về dong bình đoàn không nhiều, vẻn vẹn chỉ dừng lại ở chỗ kết bạn với đám người Duy Khắc Đa trong câu lạc bộ Gia Hòa.
– Quy tắc thông thường mỗi khi dong binh đoàn đi qua một công quốc hay một phương thế lực thì phải chủ động liên lạc với người chủ sự của nơi đó, mời đối phương đóng dấu trên văn điệp của mình. Từ đó về sau, thủ hạ của dong binh nếu có việc gì gấp cần đi qua, có thể dùng con dấu đó mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào, chỉ cần nhân số không được quá đông.
Lăng Phong ngỡ ngàng gật đầu, hắn không ngờ bên trong lại còn nhiều kiến thức như vậy. Mặc dù thành lập dong binh đoàn rất đơn giản nhưng để có được quyền lực để đi qua nhiều thế lực thì không hề đơn giản. Nếu như bây giờ hắn có phái người đi làm làm mấy chuyện này cũng không kịp. Đang lúc phiền não thì Lăng Phong chợt nhìn thấy nụ cười trên môi Cố Dao, lập tức ngộ ra:
– Cô có phải có chủ ý gì không?
– Đương nhiên.
Xét cho cùng, Cố Dao cũng chỉ là một thiếu nữ nhỏ hơn Lăng Phong một tuổi. Bản tính tinh nghịch vẫn còn, bật cười đắc ý. Lăng Phong trợn mắt, giả vờ hù dọa:
– Còn không mau nói.
Cố Dao lè lưỡi, cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích trêu vị tân tông chủ này đến vậy, đúng là một cảm giác thú vị.
– Kì thực, chuyện này cũng không có gì khó khăn, với một dong binh đoàn mới thành lập mà nói, có được một bộ văn điệp thông hành với đầy đủ con dấu của các nơi là một chuyện không hề đơn giản, cần phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, những lúc cần kíp càng thêm bất tiện. Vì vậy, mới có người nghĩ ra một cách.
Cố Dao cười, tiếp tục nói:
– Có những người quen biết rộng chuyên môn buôn bán văn điệp. Bọn họ chuẩn bị sẵn rất nhiều văn điệp trắng, sau đó dùng danh nghĩa dong binh đoàn đi các phương thế lực xin con dấu, sau đó bán đi những bộ văn điệp đã đóng dấu đó.
– Căn cứ vào số lượng con dấu trong văn điệp, giá trị của các văn điệp cũng khác nhau. Nhất là những thế lực hạn chế tương đối nghiêm khắc thì giá trị của con dấu lại càng cao! Ví dụ văn điệp có con dấu thông hành của thủ đô Áo La Đế Quốc có giá trị đắt gấp mười lần văn điệp bình thường!”
Lăng Phong nghe mà trợn mắt há mồm, không ngờ lại còn có nhiều cách đến vậy. Hắn cười nói:
– Xem cô nói rành mạch như vậy, chắc cô cũng biết phải đi đâu để tìm những người bán văn điệp đó chứ?
– Tông chủ nếu muốn biết thì cứ đi theo Dao nhi, theo Dao nhi được biết trong Tinh Lam Thành cũng có một nơi chuyên bán văn điệp.
Cố Dao cười ngọt ngào, bên ngoài nhìn thì có vẻ ôn nhu nhưng trong lòng cô đang trào lên một cảm giác chua chát mà người khác không thể hiểu hết được. Thân là người kế thừa Uyên Ương nhất mạch nhưng vì thể chất có hạn nên “Chu Nho” Cố Viêm không thể tu luyện Vô Cốt Nhu Thân đến cấp độ đỉnh phong, đành phải chuyển tất cả kì vọng sang muội muội của mình.
Năm Cố Dao mười ba tuổi, vì muốn rèn luyện cô thêm một bước, Cố Viêm đã nhẫn tâm đẩy cô ra khỏi Tinh Lam Thành, buông lời lạnh lùng:
– Một ngày chưa tu luyện thành tài thì không được đặt chân vào Tinh Lam!
Bốn năm đã trôi qua, sau khi nếm trải không biết bao nhiêu khổ sở mà người thường khó lòng tưởng tượng ra, cuối cùng Cố Dao cũng hiểu khổ tâm của “Chu Nho”, mọi oán hận với ca ca tan thành mây khói, thay vào đó là nỗi nhớ mong da diết. Cuối cùng, khi tu vi lên tới bát tinh, Vô Cốt Nhu Thân luyện tới cảnh giới cực cao, cô quyết định quay về Tinh Lam Thành! Kết quả lại nhận được tin tức như sấm sét giữa trời quang.
Niềm vui trong lòng phút chốc biến thành nỗi bi thương!
Tâm linh cứng cỏi giúp Cố Dao giấu bi thương vào sâu trong lòng, thay vào đó là ý chí mãnh liệt muốn giúp ca ca thực hiện nguyện vọng: chấn hưng Uyên Ương mạch! Bởi vậy, khi nhìn thấy Uyên Ương Quyết cô mới quyết đoán nhận Lăng Phong làm tông chủ, không phải chỉ vì huấn thị của tổ tông mà còn bởi vì cách Lăng Phong thi triển Phong Lôi Giảo khiến cô nhìn thấy hi vọng.
Dưới sự dẫn dắt của Cố Dao, Lăng Phong tìm thấy một tiệm bán văn điệp trong Tinh Lam Thành. Sau khi xem xét tất cả văn điệp, cuối cùng Lăng Phong quyết định dùng ba vạn năm ngàn lượng kim tệ mua một phần. Trong đó có rất nhiều con dấu của các thế lực, đủ để Huyết Sát Vệ đi đến Vân Mộng Hoang Trạch.