Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 191: (Hoàn chính văn)



Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền cùng nhau đi về phía sân khấu, Bạch Thanh Tuyền vẫn còn vừa đi vừa khóc, Thẩm Kim Đài chỉ đơn giản nắm lấy tay cậu.

Đối với Bạch Thanh Tuyền, đây thực sự là một bất ngờ ngoài mong đợi, thậm chí cậu còn không chuẩn bị cho bài phát biểu nhận giải của mình.

Thẩm Kim Đài nhìn bình tĩnh hơn, nhưng trong khóe mắt cậu ánh lên nước mắt, quay đầu cười liếc Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền vừa cười vừa rơi nước mắt, Thẩm Kim Đài khoác vai cậu, hai người cùng nhau bước đến chỗ Lục Minh và Hoắc Tư Cầm thì dừng lại đứng yên.

“Xin chúc mừng Thẩm Kim Đài vì đã giành được chiếc cúp thứ hai trong đêm nay!”

“Cũng chúc mừng Bạch Thanh Tuyền, không dễ dàng, không dễ dàng, tôi một người qua đường xem mà cũng thấy kích động!”

“Lời dẫn trao giải hay quá. Cảnh họ ôm nhau  vừa rồi khiến tôi nhớ đến mấy mẩu tin đăng trên blog chính thức khi “Khi Người Về Già” được ra mắt. Trong phim bọn họ bên nhạ sinh tử không rời. Ngoài đời bọn họ cùng nhau đoạt giải, không gì có thể trọn vẹn hơn! ”

Kim fan và Nguyệt Quang fan còn vui vẻ hơn nữa.

Dù là với Kim fan hay Nguyệt Quang fan thì đây cũng là một điều bất ngờ. Nguyệt Quang fan ban đầu chỉ nghĩ được đề cử là chiến thắng rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh nhà mình sẽ giành được giải thưởng. Thẩm Kim Đài vừa giành được giải Nam phụ xuất sắc nhất, trong nhóm Kim fan ai cũng đồng ý rằng sẽ có thể không có thêm một giải thưởng trong tối nay.

Thẩm Kim Đài làm động tác mời, nhưng Bạch Thanh Tuyền phủi tay, nói: “Tôi phải… bình tĩnh một chút”.

Khán giả có một tràng cười sảng khoái. Thẩm Kim Đài cầm lấy chiếc cúp và giấy chứng nhận rồi đứng trước micrô, đón nhận một tràng pháo tay nồng nhiệt khác của khán giả. Nước mắt Thẩm Kim Đài lấp lánh, nói: “Cảm ơn, cảm ơn. ”

Cậu thở dài, nói: “Tôi thực sự rất vui. Tôi không ngờ mình sẽ giành thêm một giải thưởng khác, cũng không ngờ sẽ giành được giải thưởng này với Thanh Tuyền. Bộ phim đầu tiên tôi thực hiện khi trở lại chính là do Thanh Tuyền giới thiệu. Tôi thực sự rất vui khi có thể đứng đây cùng cậu ấy ngày hôm nay. Cảm ơn ban giám khảo, cũng cảm ơn những vị khán giả đã yêu thích và ủng hộ bộ phim này, cảm ơn đạo diễn Tôn Tứ Hải đã cho chúng tôi một không gian trình diễn tốt nhất, cảm ơn biên kịch Tống Sâm Sâm vì đã viết nên một câu chuyện hay như vậy. Điện ảnh đối với tôi mà nói, cũng như tình yêu vậy, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mọi thứ tôi có đều do diễn xuất trao cho tôi, cho dù là Lý Tự hay Trần Phóng, hay Lạc Văn Thanh, hay mọi vai diễn tôi sẽ trình diễn trong tương lai, là chính nhờ công ơn các bạn (các nhân vật) đã cùng nhau hỗ trợ tôi, tạo ra diễn viên Thẩm Kim Đài, tôi sẽ luôn yêu các bạn.”

Có lẽ trong một thời không khác, Lý Tự, Trần Phóng, Lạc Văn Thanh, Hứa Tinh Thần đều đang sống cuộc đời của riêng mình, thật may là cậu đã cảm nhận được cả nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc của họ. Để mỗi khi nghĩ tới họ có thể thực sự sống trong một thế giới khác, nước mắt sẽ lại khiến cậu mềm lòng.

Mọi người đều yêu Thẩm Kim Đài, chẳng phải là vì tình cảm với các nhân vật hay sao.

Thẩm Kim Đài ngẩng đầu lên giữa sân khấu, cận cảnh khuôn mặt cậu xuất hiện trên màn hình, đôi mắt cậu sáng ngời đẫm nước mắt.

Thẩm Kim Đài quay lại nhìn Bạch Thanh Tuyền giữa tiếng vỗ tay của khán giả rồi lùi lại, Bạch Thanh Tuyền bước tới, đôi mắt đỏ hoe, bước tới micro rồi đứng lặng người.

“Đầu tiên,” Cậu nói trong nước mắt: “Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn công ty của tôi, Truyền thông Ánh Dương, đã giành cho tôi một bộ phim tốt như vậy. Thứ hai, tôi muốn cảm ơn đạo diễn Tôn cùng biên kịch Tống…”

Cậu không chuẩn bị cho bất kỳ bài phát biểu nhận giải nào. Đây chỉ là những suy nghĩ của cậu vừa nãy khi nghe bài phát biểu nhận giải của Thẩm Kim Đài: “Cũng cảm ơn ban giám khảo đã cho tôi một giải thưởng tốt như vậy. Nhưng tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Kim Đài,” Cậu ta ngó qua Thẩm Kim Đài, nói: “Hôm nay khi bước trên thảm đỏ, cậu ấy còn nói với tôi, nếu không có tôi, có thể cậu ấy đã không đi đến ngày hôm nay. Tôi lúc đó còn hơi xấu hổ, nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể nói ra. ”

“Cậu là diễn viên yêu thích của tôi. Tôi tin rằng ngay cả khi không có tôi, cậu vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cậu đi tới đâu cũng sẽ được bao phủ trong ánh vàng.”

Thẩm Kim Đài mỉm cười dịu dàng nhìn Bạch Thanh Tuyền, nước mắt cậu chực trào ra.

“Hợp tác với cậu, tôi đã được lợi rất nhiều, không có cậu, tôi đã không đứng đây. Cảm ơn cậu.”

Mối quan hệ nhân quả giữa hai người họ vừa phức tạp vừa kì diệu, sự xuất hiện của Thẩm Kim Đài đã phá vỡ mọi thứ và tạo ra mọi thứ ngày hôm nay, giống như một hiệu ứng cánh bướm vậy.

Nhưng cuộc đời không có nếu như, khoảnh khắc này là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.

Cuối tháng 11 ở Nam Thành đã nổi gió lớn, một người đàn ông cao lớn rắn rỏi cầm điếu thuốc trên tay nhìn lên màn hình lớn ở quảng trường, còn trên màn hình lớn chính là Bạch Thanh Tuyền đang cầm một chiếc cúp, rưng rưng nở nụ cười rạng rỡ.

Một người đàn ông trung niên hơi say đi tới: “Ông chủ, sao chưa đi vậy?”

Người kia nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thanh Tuyền.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Ông chủ, anh vậy mà lại theo dõi mấy ngôi sao này à. Tôi nghe Tiểu Phương từ phòng làm việc nói, còn không tin cơ.”

“Theo đuổi à.” Người đàn ông trẻ tuổi kia để kiểu tóc đầu đinh, khuôn mặt kiên nghị, hơi có chút lạnh lùng: “Thích em ấy, gần mười năm.”

Chỉ là giữa bọn họ không còn khả năng  nữa. Có điều bất cứ khi nào hắn muốn buông tay, ngẩng đầu lên, lại luôn có thể nhìn thấy cậu.

Ánh trăng sáng trong lòng hắn, ánh trăng sáng mà hắn không biết có thể quyến luyến đến khi nào.

Trong gió lạnh, hắn hút một điếu thuốc, tiếp tục đi, trở về nhà, đóng cửa lại nằm xuống giường, trên bàn đầu giường treo một tấm ảnh hơi cũ kỷ, có cả nam cả nữ, đều ở độ tuổi thiếu niên, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, ở giữa dãy 3 chính là thiếu niên Bạch Thanh Tuyền.

Award Winning Broker

Sponsored by TradingPro

Start as low as 1 USD now!

Read More

Lúc đó nhà nghèo, không còn sự lựa chọn nào khác, hắn đành phải bỏ học, lao vào tìm việc. Hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể xin các bạn trong lớp của Bạch Thanh Tuyền một tấm ảnh của lớp, để trong túi áo rồi mang đi làm việc tại miền Nam.

Lễ trao giải đã kết thúc tốt đẹp, cả “Phi công” và “Khi người già đi” đều tổ chức tiệc mừng.

Cả hai bộ phim đều giành được các giải thưởng nặng ký, đặc biệt là “Phi công”, cuối cùng còn giật được giải Phim hay nhất về trong tối.

Sau khi nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, tất cả những người đoạt giải năm nay đều lần lượt đứng dậy, chuẩn bị tham dự đại tiệc ăn mừng.

“Cậu đi đâu vậy?” Bạch Thanh Tuyền khoác áo khoác, cười nói: “Còn cần phải nghĩ, cậu nhất định phải đến bên cạnh chúng ta.”

Thẩm Kim Đài cười nói: “Vừa rồi Thu Trì đã gọi cho tôi, nói với tôi anh ấy muốn trở thành làm chủ, bảo tôi đi mời cả hai đoàn làm phim đi. Không gian tiệc tùng bên kia rất rộng, mọi người đi cùng nhau cũng náo nhiệt hơn. Tí nữa tôi gọi cho Tường Vi tiền bối cùng nhóm giám khảo làm một bữa party thật lớn. ”

“Vậy thì tôi đi nói với Tư Tề một tiếng, bảo cậu ta đợi chúng ta!” Bạch Thanh Tuyền nói.

“Hôm nay là ngày vui như vậy, tiêu chút tiền đã là gì!” Phương Phượng Mĩ phóng khoáng nói: “Đi khách sạn năm sao của nhà chúng ta!”.

Ngay khi bà nói xong, chỉ thấy Thẩm Kim Đài đang đi vào, được bao quanh bởi Lý Mỹ Lan cùng những người khác. Phương Phượng Mĩ vội vàng đứng dậy: “Để dì chạm tay vào cúp của con”.

Lý Mỹ Lan và mọi người vội vàng đưa hai chiếc cúp của Thẩm Kim Đài cho bà, sau khi Thẩm Kim Đài và Thẩm Như Hải chào họ, cậu thấy Diêm Thu Trì đứng một mình phía sau bốn vị trưởng bối, nhìn cậu cười.

Thẩm Kim Đài cao hứng không thôi, nhảy vào lòng hắn.

Diêm Thu Trì mỉm cười, ôm trọn vòng tay cậu: “Bảo bối, chúc mừng em”.

2

Thẩm Kim Đài chỉ lo hạnh phúc, cũng không quan tâm việc Diêm Thiết Phong và những người khác có nghe thấy cụm từ “bảo bối” hay không. Họ lần lượt truyền tay nhau xem qua hai chiếc cúp của Thẩm Kim Đài một lần, Diêm Thiết Phong nói, “Chúng ta dừng lại ở đây, về khách sạn nhé?”

“Đi đi”, Phương Phượng Mĩ vui vẻ nói: “Đều đi hết, tất cả mọi người đi hết đi”.

Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì đã liên hệ với ê-kíp của “Phi công” và “Khi người già đi”, vì cả hai ê-kíp đều có Thẩm Kim Đài, và cả hai đều chiến thắng lớn trong lễ trao giải này, họ cũng rất vui vẻ đồng ý.

“Em cũng có rất nhiều fans đang đợi, em có muốn gặp họ không?” Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài gật đầu, đến gặp nhóm Kim fan trước khi vào tiệc ăn mừng.

Trên đường đến đó, cậu chợt nhớ ra sau lễ trao giải Quốc Hoa năm ngoái, nhìn thấy fan bật khóc, sợ fan nhìn thấy, cậu đã vội vàng lên xe. Hôm nay cầm hai chiếc cúp, lại nhớ tới chuyện kia, cảm giác như đã trôi qua rất lâu.”

“Em có nhớ mình đã nói gì trong xe không?” Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài cười lắc đầu: “Em nói cái gì?”

Cậu không nhớ, nhưng Diêm Thu Trì thì nhớ rất rõ.

Khi đó Thẩm Kim Đài khóc xong, ngồi trong xe nói: “Sắp tới con sẽ quay thật nhiều tác phẩm, đoạt nhiều giải thưởng, trở thành một diễn viên thành công. Mọi người sẽ đều biết đến tên con.”

Lúc đó hắn rất muốn ôm Thẩm Kim Đài lắm, nhưng do tình cảm giữa hai người vẫn còn xa lạ nên chỉ dám lén đưa tay ra, ấn vào mu bàn tay Thẩm Kim Đài rồi nhẹ nhàng dời đi.

Lúc này, hắn đã có thể nắm tay Thẩm Kim Đài, trở thành người thân thiết nhất của cậu.

Họ xuống xe ngoài quán, nhóm Kim fan đang đợi cậu trong quán không biết từ bao giờ đã chạy hết ra, Thẩm Kim Đài vừa bước xuống xe thì thấy nhóm Kim fan đã đung đưa hoa và lightstick trong gió lạnh, mỉm cười với cậu.

Lần này Thẩm Kim Đài đã rơi nước mắt trước người hâm mộ, mỉm cười, cúi đầu nói: “Cảm ơn, cảm ơn”.

Tiệc mừng kéo dài đến tận rạng sáng thì vợ chồng Thẩm Như Hải rời đi trước, một lúc sau thì Diêm Thiết Phong và Phương Phượng Mĩ cũng nắm tay nhau bước ra từ khách sạn, vừa bước ra thì đã thấy rất nhiều của các phóng viên xung quanh khách sạn.

Bởi vì Diêm Thiết Phong cũng rất nổi tiếng, hầu hết các phóng viên đều nhận ra ông, điên cuồng chụp hai vợ chồng họ. Cả hai vợ chồng đều rất hào phóng, hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, Phương Phượng Mĩ còn thân mật nói: “Trời lạnh thế này mà còn phải làm việc, mọi người vất vả rồi”.

Một phóng viên tươi cười hỏi: “Ông Diêm và bà Diêm tối nay rất vui phải không?”

Diêm Thiết Phong mỉm cười, không nói chuyện, Phương Phượng Mĩ cười nói: “Đương nhiên. Chúng ta và Tiểu Kim đều rất vui.”

Tài xế đã mở cửa, hai vợ chồng vẫy tay chào cánh truyền thông rồi lên xe.

Các ngôi sao lần lượt xuất hiện ở lối vào khách sạn, Tống Sâm Sâm, Triệu Cận Đông (giám đốc Hưng Vân aka chồng biên kịch Tống), Tôn Tứ Hải, Lục Minh, v.v. Đêm nay mọi người đều rất vui vẻ, lúc đi ra cả người đều là mặt đỏ bừng, đối với nhóm phóng viên bên ngoài hăng hái chụp cũng rất phóng khoáng, nhưng vẫn không tiếp nhận phỏng vấn truyền thông. Nhà họ Diêm sắp xếp rất chu đáo, hết chiếc xe sang trọng này phóng tới đón người lại có một chiếc khác lái tới.

Khi Bạch Thanh Tuyền từ bên trong đi ra, nghênh đón đợt cao trào nhỏ đầu tiên, ánh đèn chiếu vào người cậu không ngừng, cậu dựa vào vai Trịnh Tư Tề, bước đi có chút loạng choạng, hiển nhiên đã uống rất nhiều rượu, mặt đỏ như vang.

“Thanh Tuyền, chấp nhận phỏng vấn của chúng tôi một chút đi.” Một phóng viên hét lên.

Bạch Thanh Tuyền có lẽ đã uống quá nhiều, sau khi nghe xong cậu thực sự buông Trịnh Tư Tề ra, cười bước đến phía các phóng viên.

“Chúc mừng cậu đã đoạt giải Diễn viên Kim Long.”

Bạch Thanh Tuyền vẫn luôn giữ hình tượng tiên nhân, giờ đã đỏ bừng khuôn mặt, trong giọng điệu và ánh mắt đều mang theo chút quyến rũ: “Cám ơn.”

Tối nay Bạch Thanh Tuyền có hỏi có đáp, chỉ là giọng điệu say khướt, không biết là nói thật hay nói dối, cuối cùng một phóng viên hỏi: “Sau khi đoạt giải, bạn muốn làm gì nhất?”

Bạch Thanh Tuyền nghiêng đầu cười nói: “Chuyện tôi muốn làm nhất chính là yêu đương nha.”

Trịnh Tư Tề nghe vậy vội vàng kéo cậu lại, cúi đầu chào giới truyền thông rồi vội vàng lôi cậu lên xe.

Ngay sau khi họ rời đi, Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài cũng bước ra khỏi đó.

Đã hơn nửa năm kể từ chương trình tạp kỹ “Thân ái, chúng ta đi du lịch đi” kết thúc nhưng cặp đôi này vẫn là CP được yêu thích nhất làng giải trí, tối nay Thẩm Kim Đài nhận được nam diễn viên chính xuất sắc nhất, báo giới đều đưa tin. Ánh đèn camera không ngừng lóe lên, Diêm Thu Trì mỉm cười cúi đầu chào mọi người, đưa tay che nhẹ mắt Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài có vẻ đã say quá, ôm cánh tay Diêm Thu Trì lúc nào không hay, cả người trong tư thế dính sát vào hắn.

Hôm nay cậu uống quá nhiều, rượu còn vương lên cả áo khoác, giờ cậu đang mặc áo khoác của Diêm Thu Trì, to hơn cậu một chút. Diêm Thu Trì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, càng làm tôn lên vóc dáng rắn chắc của hắn.

Một số phóng viên tinh tế phát hiện ra Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì đeo đồng hồ đôi nổi tiếng.

“Kim Đài, Kim Đài, chấp nhận phỏng vấn của chúng tôi đi!” Các phóng viên hét lên.

Diêm Thu Trì cười nói: “Xin lỗi, hôm nay em ấy uống hơi nhiều nên không nhận được phỏng vấn. Cảm ơn mọi người”.

Thẩm Kim Đài tuy say, nhưng cũng không quên “đạo đức nghề nghiệp” – phải luôn hợp tác với giới truyền thông – cậu trượt tay ra khỏi tay Diêm Thu Trì, cuối cùng mười ngón tay giao nhau với hắn, sau đó mỉm cười giơ tay tái hiện hình ảnh kinh điển của họ trên chương trình tạp kỹ.

Hành động này kéo theo một chuỗi âm thanh “tách, tách” của máy ảnh, hai người lên xe trong ánh đèn máy ảnh, sau khi đóng cửa xe, truyền thông bên ngoài vẫn còn đang điên cuồng chụp cửa sổ xe.

Xe chuyển động chậm rãi, Thẩm Kim Đài che mặt nằm trên ghế nhẹ giọng nói: “Em uống nhiều quá.”

Diêm Thu Trì mỉm cười, cởi cúc áo khoác nói: “Có anh ở đây, em muốn uống bao nhiêu cũng được”.

Thẩm Kim Đài hé mắt cười, sau đó dựa vào trên vai hắn.

Điện thoại của Diêm Thu Trì bất chợt vang lên, hắn nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai nói vài câu: “Diệu Hiên gọi tới.”

Thẩm Kim Đài cầm trong tay, cười nói: “Diệu Hiên.”

“Chúc mừng, nghe nói anh nhận được giải nam chính xuất sắc nhất rồi!”

Thẩm Kim Đài cười nói: “Giờ cậu mới biết à”.

“Tôi… Tôi vừa có chuyện, nếu không tôi nhất định phải phải là người đầu tiên chúc mừng anh!”

“Cậu bị cảm à?” Thẩm Kim Đài nói, “Giọng mũi nặng quá”.

Có vẻ như mũi không thở được, nếu không phải vừa bị cảm thì là vừa khóc.

33

Diêm Diệu Hiên ầm ờ lên tiếng, chỉ nghe thấy người bên cạnh hình như đang nói gì đó, Diêm Diệu Hiên mơ hồ nói, “Anh cút đi.”

Thẩm Kim Đài sững sờ một lúc thì nghe thấy tiếng xô đẩy phát ra từ đầu dây bên kia, Thẩm Kim Đài hỏi: “Ai vậy?”

“Đan Thành.” Diêm Diệu Hiên nghiến răng: “Thôi không nói chuyện nữa, mấy ngày nữa tôi về Trung sẽ nói chuyện với anh sau.”

Bên kia vang lên một âm thanh sột soạt, giọng nói của Diêm Diệu Hiên trở nên mơ hồ hơn: “Tôi đang nói chuyện với anh ấy!”

Điện thoại cúp, Thẩm Kim Đài có chút sững sờ nhìn lên.

Nhưng bây giờ cậu đã say đến mờ mịt, cũng có chút mờ hồi, cũng lười buôn chuyện nữa. Cậu dựa vào người Diêm Thu Trì, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

Không biết mình ngủ bao lâu, mơ màng tỉnh dậy thì thấy Diêm Thu Trì vươn tay ôm mình.

Cậu mím môi dưới, muốn tự mình xuống xe. Nhưng vừa xuống xe đã mềm cả chân, may là có Diêm Thu Trì đỡ lấy cậu.

Diêm Thu Trì nhẹ nhàng bế cậu lên lưng, Thẩm Kim Đài vòng tay qua cổ cậu, mơ hồ nói: “Em vừa mới nằm mơ.”

Diêm Thu Trì “Ừ” một tiếng, hỏi, “Em mơ thấy gì?”

Thẩm Kim Đài không trả lời hắn, cậu bước vào sảnh với Thẩm Kim Đài. khi cậu đi lên cầu thang, Thẩm Kim Đài nhẹ giọng nói: “Hy vọng bây giờ cả Lý Tự, Trần Chính hay Dư Nặc đều hạnh phúc.”

Cậu tựa vào lưng Diêm Thu Trì, vén tóc hắn, nói: “Hạnh phúc như em bây giờ”.

Đây là lần cuối cậu rơi nước mắt vì ba người bọn họ, giọt nước mắt ấm áp làm ướt cổ Diêm Thu Trì.

Nếu tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể hạnh phúc thì tốt biết bao.

Dư Nặc và Lạc Văn Thanh sẽ có một cuộc sống bình thường âm đẹp, Trần Chính được sinh ra trong thời đại hòa bình, còn Chu Anh thì chờ được Lý Tự của mình.

Đó là những gì cậu mơ thấy. Có lẽ trong một thế giới nào đó, họ đã sống như vậy.

(Hoàn chính văn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.