*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không nghi ngờ gì nữa, Thẩm Kim Đài là tồn tại chói sáng nhất đêm nay, sau khi bước lên thảm đỏ cùng đoàn phim “Khi Người Già Đi”, chỉ sau mười phút, cậu đã thay bộ vest xám tro, rồi lại lần nữa bước lên thảm đỏ cùng đoàn phim “Phi công”, cái áo màu trắng lót bên trong đã được thay đổi, một bông hồng đỏ được cài trên ngực.
“Tạo hình huyền thoại lại xuất hiện lần nữa rồi, anh của em hôm nay đẹp trai quá!”
“Tôi hận không thể tới hiện trường gặp anh nhà mình!”
“Tối nay anh nhất định phải nhận giải ảnh đế đó!”
“Nếu có thể có được giải diễn viên tốt nhất đêm nay, quả thật là viên mãn!”
Nhóm Kim fan trực tiếp bình luận tràn màn hình.
Việc cậu đi trên thảm đỏ hai lần không ngoài dự đoán, lên thẳng hotsearch, bình luận của những người qua đường cũng rất tốt.
“Một người được đi trên thảm đỏ hai lần cho thấy hai điểm: Thứ nhất, tài nguyên của Đầu hoa rất tốt. Cậu ta đã giành được cả hai bộ phim chất lượng nhất năm nay. Thứ hai, cậu ta còn thế giành được đề cử giải thưởng cho cả hai bộ phim, điều này cho thấy cậu ta có khả năng diễn xuất rất tốt, xứng đáng với những tài nguyên mà cậu ta có được. “
“Đêm nay, ban tổ chức quả thực tâng cậu ta rất nhiều. Hôm nay hai cuộc phỏng vấn của cậu ta là dài nhất. Tôi xem video trực tiếp trên web, ảnh đại diện của cậu ta cũng là ảnh lớn nhất. Ở giữa hàng hà sa số những ngôi sao lớn như vậy mà giành vị trí center, có phải rất giống Lý Tự hồi đó không. Năm nay hẳn sẽ không lặp lại như hồi đó, phải không? “
“Cách ăn mặc của cậu ta tối nay cũng giống hệt như khi cậu ta tham gia lễ trao giải Quốc Hoa năm ngoái, tình huống cậu ta đang gặp phải cũng rất giống, cũng phải đối mặt với một đối thủ rất xứng tầm. Giải thưởng cho ai cũng đều công bằng. Kết quả ra sao quả thật rất khó nói.”
“Dù có được giải hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu ta đúng không? Đầu hoa cũng không nhất thiết phải đoạt giải, cậu ta hoàn toàn có khả năng trở thành một siêu sao hạng nhất trong tương lai. Cậu ta chỉ mới có hai bộ phim mà đã có doanh thu phòng vé hơn 8 tỷ. Lại còn có độ nổi tiếng lớn, chỉ cần nói là phim của cậu ta, mọi người nhất định sẽ đi xem phim. Đối với các sao nam, quan trọng nhất là có thể giữ vững doanh thu phòng vé. “
“Tuy nói vậy, nhưng với một người qua đường như tôi, quả thực hy vọng cậu ta có thể lấy giải, bởi vì nếu cậu ta nhận giải quả thực thoải mái hơn nhiều.”
“Tôi thấy mọi người đều ủng hộ cậu ta nhận giải, chủ yếu là do năm ngoái không nhận giải với Đông cung quả thực khiến mọi người buồn thay cậu ta.”
“Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, hồi hộp quá!”
Không chỉ cư dân mạng lo lắng, Thẩm Kim Đài cũng lo lắng.
Cậu còn hồi hộp hơn cả khi tham gia giải thưởng Quách Hoa. Dù đã nhiều lần tự nhắc mình phải bình tâm nhưng lần này cũng chẳng biết tại sao, tâm tư của cậu vẫn luôn nhảy nhót, còn loáng thoáng nghĩ, lần trước không có ảnh đế, lần này nếu cầm được một cái về, quả thật sảng khoái hơn hẳn.
Cậu và Bạch Thanh Tuyền đang ngồi ở hàng ghế đầu, số lượng minh tinh bên cạnh còn lớn hơn rất nhiều so với lúc tham gia giải thưởng Quách Hoa, đưa mắt nhìn lại không biết có bao nhiêu ngôi sao. Cậu quay đầu liếc nhìn lại phía sau, muốn nhìn xem Diêm Thu Trì bọn họ đang ngồi ở đâu, nhưng có quá nhiều người, không thể tìm thấy ai.
Vào lúc tám giờ tối, lễ trao giải chính thức bắt đầu, bắt đầu bằng một tiết mục ca hát, khách mời của buổi biểu diễn chính là Trịnh Tư Tề.
“Đây là đang chơi OST Đông Cung à?”
“Ban tổ chức càng như thế này, tôi càng lo lắng cho Thẩm Kim Đài, cảm giác bất an vô cùng, còn hơn cả bị lật xe.”
“Sao lại chỉ nhắc đến Thẩm Kim Đài, tôi thấy diễn xuất của Bạch Thanh Tuyền trong phim cũng rất tuyệt vời, đặc sắc nhất là phần đối diễn của hai người này.”
“Chết tiệt, cuối cùng nếu diễn viên xuất sắc nhất là Bạch Thanh Tuyền, còn Đầu hoa cái gì cũng không có, vậy thì trông dị vãi.”
“Phi công”, với tư cách là đoàn phim được đề cử nhiều nhất, cũng có thanh thế nổi tiếng nhất, dẫn đầu và giành được giải “Quay phim xuất sắc nhất”.
“
“Nói thật là phần quay phim của “Phi công” cũng không kém, nhưng tôi vẫn tiếc cho “Khi Người Già Đi”.”
Đúng lúc cư dân mạng tiếc hùi hụi cho “Khi Em Già”, biên kịch Tống Sâm Sâm đã giành giải Kịch bản xuất sắc nhất.
“Vãi, anh biên kịch này đẹp trai quá vậy.”
“Tống Sâm Sâm là biên kịch đẹp trai nhất đó. Trước đây khi bộ phim ra mắt không phải từng gây sóng gió một đợt sao? Anh ta đẹp không thua kém Đầu hoa hay Bạch Nguyệt Quang đâu. Lại còn là thế hệ siêu giàu thứ hai cơ.”
Theo những giải thưởng được trao, Thẩm Kim Đài ngày càng hạnh phúc hơn.
Bởi vì hai bộ phim, cho dù cái nào nhận giải, cậu cũng đều hạnh phúc.
Ban tổ chức cũng cho cậu đủ khách sáo, khi clip đề cử cho hai bộ phim được chiếu, cậu đều xuất hiện trên màn ảnh, có sự tương phản rất lớn giữa hai nhân vật của cậu đóng. Người thì tóc tai lem nhem rối bù, người thì tỏa sáng vẻ thanh xuân trong bộ đồng phục học sinh, bởi vì đều là những cảnh quay của cậu, dẫn tới khán giá đã vô cùng kích động.
Nhưng tất cả điều này chỉ mới bắt đầu. “Khi người già đi” có bảy đề cử còn “Phi công” có đến mười hai đề cử.
“Đoán xem Thẩm Kim Đài sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng bao nhiêu lần tối nay?” đã trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của cư dân mạng.
Hơn nữa còn thêm hai lần đi thảm đỏ, nhóm Kim fan quả thật đã phấn khích đến mức muốn khóc.
Người ta nói đây là đêm của Đầu hoa quả thực không ngoa!
“Tiếp theo, giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Long lần thứ 28, xin mời hai khách quý Tường Vi và Trần Phóng lên sân khấu trao giải.”
Thẩm Kim Đài nghe vậy, trong lòng có hơi rung động.
Tường Vi, đóng vai Hoàng hậu Tiêu trong “Đông cung tới”, có mối quan hệ rất thân thiết với cậu, còn Trần Phóng, cậu có mối quan hệ rất đặc biệt với vị tiền bối này, bởi trước đây tại giải Quốc Hoa, cậu chính là thua trong tay vị ảnh đế này.
“Mẹ nó, mẹ nó, chẳng lẽ Đầu hoa sẽ nhận giải nam phụ xuất sắc nhất sao?”
“Hi vọng không. Theo lý thì nam chính hay nam phụ chỉ có thể lấy một cái. Nếu đã cầm nam phụ, có lẽ sẽ không có phần nam chính xuất sắc nhất nữa.”
Kim fan càng lo lắng hơn, vừa mong Thẩm Kim Đài sẽ lấy, nhưng cũng vừa hi vọng rằng cậu sẽ không lấy.
Hai vị tiền bối Tường Vi và Trần Phóng bước lên sân khấu theo điệu nhạc mạnh mẽ, Thẩm Kim Đài mím môi vỗ tay cùng mọi người, Bạch Thanh Tuyền ở bên cạnh vỗ nhẹ vào đầu gối cậu. Đầu hoa quay đầu lại, nở nụ cười với Bạch Thanh Tuyền.
Bạch Thanh Tuyền cũng rất hồi hộp, cậu thực sự mong Thẩm Kim Đài có thể là nam chính xuất sắc nhất.
Tường Vi và Trần Phóng kẻ xuống người họa, đem tất cả ứng cử viên trêu một thể, Thẩm Kim Đài là đối tượng được nhắm đến nhiều nhất, cả khán đài tràn đầy tiếng cười, khuôn mặt Thẩm Kim Đài đỏ rần lên.
Phương Phượng Mỹ và Thẩm Như Hải bật cười cùng khán giả. Hôm nay họ rất tự hào về Thẩm Kim Đài. Các đoạn phim của các ứng viên lần lượt được phát ra. Tới đoạn Thẩm Kim Đài nhảy dù xuất hiện trên màn hình lớn, âm thanh nền vang lên đầy xúc động: ”, Thẩm Kim Đài. “
Đoạn này tuy rất ngắn nhưng rất đỉnh cao, Thẩm Như Hải kích động vỗ tay, lòng bàn tay đỏ bừng, Liễu Kỳ ngồi bên cạnh cũng mỉm cười vỗ nhẹ vào chân ông.
Trần Phóng mở phong bì, nhanh chóng đến gần micro và hét lên: “Giải thưởng Kim Long lần thứ 28, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, người chiến thắng là,, Thẩm Kim Đài!”
Không biết có phải ban tổ chức tự chủ trương hay không, lúc này máy quay bỗng quét quanh khán phòng, quét tới Diêm Thu Trì, chỉ bằng một lần quét này, mục bình luận trực tiếp nổ tung.
“Mẹ nó, ban tổ chức giỏi lắm.”
“Xem lễ trao giải mà cũng bị nhét thức ăn cho chó.”
Mặt Diêm Thu Trì bình thản, tươi cười vỗ tay.
Đây là giải thưởng đầu tiên Thẩm Kim Đài giành được kể từ khi debut. Hắn thực sự rất vui mừng. Hắn đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng cho Thẩm Kim Đài, rất may là bữa tiệc ăn mừng này cuối cùng cũng có thể được tổ chức.
Ở độ tuổi trẻ trung như vậy mà đã có thể cầm giải Nam phụ xuất sắc nhất cũng là rất xuất sắc rồi, Kim Đài của hắn, tương lai đầy hứa hẹn.
Thẩm Kim Đài tươi cười đứng dậy, Bạch Thanh Tuyền bật dậy sớm hơn cậu một bước, ôm chầm lấy cậu nói: “Chúc mừng cậu!”
Thật ra cậu ta cũng hi vọng Thẩm Kim Đài không lấy nam phụ, bởi vì nhận nam phụ thì giải nam chính tốt nhất cơ bản là vô vọng, nhưng khi nghe đến tên Thẩm Kim Đài, cậu vẫn rất phấn khích, mừng thay cho Thẩm Kim Đài.
Có giành giải còn hơn là không có giải.
Thẩm Kim Đài vốn cũng xứng đáng!
Đạo diễn của “Phi Công”, Lục Minh ngồi trước mặt cậu, cậu và đạo diễn cũng ôm nhau một cái, sau đó bước lên sân khấu giữa tiếng nhạc, nhất thời có chút hoa mắt, máy quay quét từ phía sau tới trước mắt cậu. Cậu nhìn vào máy quay, mỉm cười, viền mắt đã hơi ươn ướt, bên tai vang lên một giọng nam hồn hậu: “Thẩm Kim Đài đã đóng góp màn trình diễn vô cùng xuất sắc của mình trong bộ phim “Phi công”, khắc họa rõ nét hình ảnh một người phi công anh hùng bằng xương bằng thịt. Vai diễn Trần Chính do cậu đóng, vừa khiêm nhường, vừa cứng cỏi, lại tràn đầy nhiệt huyết, làm bùng cháy cả mùa hè này cũng như trái tim của khán giả.”
Tường Vi cầm trên tay chiếc cúp Kim Long, mỉm cười khanh khách chờ cậu.
“Chúc mừng.” Tường Vi cười nói: “Cô biết ngay, sớm muộn gì con cũng đoạt giải.”
“Cảm ơn cô Tống.”
Tường Vi ôm cậu, trao chiếc cúp vào tay cậu. Thẩm Kim Đài thở ra, bắt tay Trần Phóng tiền bối, nhận lấy giấy chứng nhận từ Trần tiền bối.
Trần Phóng mỉm cười, làm một cử chỉ mời, Thẩm Kim Đài bèn đứng trước micrô nói.
Đến giờ cậu mới có thể nhìn thấy toàn bộ khán phòng, đám đông vỗ tay không ngớt, ánh đèn sáng tứ phía, cậu không còn nhìn thấy ai đang ngồi trên ghế khán giả nữa. Trong đầu cậu thoáng chốc trống rỗng, cố gắng nhớ bài phát biểu nhận giải đã đọc qua trước đó.
Trong đầu cậu không còn gì khác, chỉ nhớ tối hôm qua cậu và Diêm Thu Trì đã ôm nhau, Diêm Thu Trì hỏi: “Em đã sẵn sàng cho bài phát biểu nhận giải của mình chưa?”
Cậu nhìn lên khán phòng, mỉm cười, tiếng vỗ tay lại vang lên.
Thật ra, dù là cậu hay Kim fan, bọn họ đều đã quên mất nỗi tiếc nuối khi không nhận được nam chính xuất sắc nhất, trong lòng chỉ có hưng phấn cùng vui sướng.
Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Thẩm Kim Đài nói: “Cảm ơn, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn ban giám khảo của Kim Long. Đây là giải thưởng văn nghệ đầu tiên trong nghiệp diễn của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ, phấn đấu để trở thành một người diễn viên giỏi, cảm ơn mọi người. “
Cậu cúi đầu chào mọi người, lúc chuẩn bị bước xuống mới sực nhớ ra mình còn nhiều người quên cảm ơn, vì vậy cậu cười, quay lại micro nói: “Xin lỗi, tôi có chút kích động.”
Mọi người mỉm cười, vỗ tay, còn Phương Phượng Mĩ trực tiếp kích động đến phát khóc.
Lần này cuối cùng không phải ngồi trên băng ghế lạnh cả đêm.
Bà lau nước mắt, liếc nhìn Diêm Thu Trì bên cạnh, thấy Diêm Thu Trì đang mỉm cười trìu mến nhìn lên sân khấu.
“Tôi muốn cảm ơn đạo diễn Lục vì đã chọn tôi đóng vai Trần Chính. Tôi hy vọng mọi người có thể nhớ về giai đoạn lịch sử đó, cũng như nhớ đến những người anh hùng đã ngã xuống vì chúng ta. Vì họ, chúng ta mới có ngày hôm nay. Tôi cũng muốn cảm ơn công ty của tôi, Quý Phong giải trí, cảm ơn đoàn đội của tôi, người đại diện của tôi, chị Lan, cũng như gia đình và bạn bè của tôi, những người đã luôn ủng hộ tôi. “
Cậu không biết liệu mình có cơ hội được đứng trên sân khấu tiếp theo hay không, vì vậy cậu bèn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người mà cậu có thể cảm ơn, cuối cùng nâng cao chiếc cúp Kim Long trên tay: “Cảm ơn người hâm mộ của tôi, lần này tôi đã không làm các bạn thất vọng. Cảm ơn tất cả những người yêu mến tôi, cảm ơn các bạn. “
Cậu cúi đầu, nhóm Kim fan trực tiếp rơi lệ.
“A a a, anh chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng, chưa bao giờ.”
“Lần trước cũng không! Anh nhà vẫn luôn là vị vua trong lòng chúng ta!”
“Chết tiệt, tôi khóc thành sông rồi đấy.”
So với sự phấn khích của Kim fan, người qua đường vừa mừng, nhưng cũng có chút tiếc nuối.
“Giải ảnh đế của Đầu hoa hẳn là không có hy vọng, đúng không?”
“Khả năng cao là không có hy vọng, cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng coi như ban giám khảo có quan tâm đến diễn viên trẻ rồi.”
“Thực sự là đáng tiếc, tôi hi vọng cậu ta có thể lấy được nam chính xuất sắc nhất.”
“Cạnh tranh nam chính năm nay khốc liệt quá, giành giải không dễ.”
Diêm Thu Trì lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Cao Kiều, bảo cậu ta bắt đầu liên lạc với nhóm Kim fan đang đợi bên ngoài, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. (Cao Kiều là thư kí đầu tiên của Diêm Thu Trì phòng trường hợp bạn đã quên nhé
)
Hắn muốn tổ chức tiệc chúc mừng Thẩm Kim Đài tại nhà hàng sang trọng và lớn nhất Nam Thành này.
Cao Kiều nhận được tin báo cho Phương Vân, Phương Vân vui mừng nhảy dựng lên. (Phương Vân là thư kí thứ hai, sau khi Cao Kiều được anh Diêm phân đi)
“Đi thôi, đi nhanh nào.” Cao Kiều nói.
Thẩm Kim Đài nghỉ một lát rồi quay lại khán đài, Bạch Thanh Tuyền hào hứng nói: “Lát nữa tôi sẽ chụp ảnh chung với cậu, cậu cho tôi chạm tay vào cúp của cậu nhé!”.
Thẩm Kim Đài cười nói: “Không thành vấn đề.”
Nhận được vai nam phụ, cậu thật ra lại bình tĩnh đi rất nhiều, vì khả năng cao là sẽ không nhận được giải nam chính.
Bạch Thanh Tuyền còn bình tĩnh hơn, Thẩm Kim Đài còn không lấy được, làm sao có thể tới lượt cậu ta, cậu ta tuổi gì mà đòi vượt qua hai diễn viên già dặn kinh nghiệm như Trương Duy hay Vi Văn Diệu, ảnh đế năm nay có khả năng sẽ là một trong hai người này rồi.
Dù cả hai đều vô vọng nhưng cứ ba đến năm bức ảnh của họ lại xuất hiện trên màn ảnh rộng. “Khi Người Già Đi” gần như là do hai người gánh, có rất ít vai phụ, vì vậy mà tất cả các clip đề cử cho “Khi Người Già Đi” được phát sóng đều là cảnh quay của cả hai. Ở hiện trường cũng có rất nhiều hủ nữ, mỗi khi cảnh quay của họ xuất hiện, lại gào thét náo loạn.
“Phi Công” sau đó càng chiến càng hăng, gần như giành được tất cả các giải thưởng kỹ thuật, bao gồm hiệu ứng hình ảnh tốt nhất, biên tập tốt nhất, hiệu ứng âm thanh tốt nhất, thiết kế mỹ thuật đẹp nhất, thiết kế mô hình tốt nhất, v.v. Lục Minh là một trong những người đạo diễn giỏi nhất trong nước, nhưng lại là lần đầu tiên giành được giải thưởng Kim Long cho ‘Đạo diễn xuất sắc nhất’ đã đẩy lễ trao giải này lên một cao trào lớn hơn.
Sau khi hết đạo diễn xuất sắc nhất, bây giờ tới nam chính xuất sắc nhất.
Một quảng cáo hiện lên, gián đoạn lễ trao giải.
“Chết tiệt, lượng người xem trực tuyến có phải đang phá kỷ lục không?”
“Tôi nóng lòng quá, sao lại chèn quảng cáo vào lúc này!”
“Bởi vì mọi người đều biết rằng đây là điểm nhấn của đêm nay, thời điểm được mong đợi nhất của lễ trao giải Kim Long này!”
“Mặc dù tôi nghĩ Đầu hoa không được đâu, nhưng tôi vẫn phải niệm Đầu hoa ba lần!”
“Ahhhhh, tôi phấn khích đến mức kích động, run cả tay!”
Nhóm Kim fan tuy rằng líu ra líu ríu, nhưng hiện tại lại im lặng chỉnh tề, thả icon cầu nguyện.
Cao Kiều, Phương Vân và những người khác, ngồi trong phòng ăn với nhóm Kim fan đến ủng hộ tối nay, lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
“Livestream có bị delay giây nào không vậy?” Cao Kiều lo lắng siết chặt tay.
“Hiện trường đã công bố kết quả chưa?”
“Không có tin tức truyền ra.”
Tại khán đài, một đoạn quảng cáo cũng đang chiếu trên màn hình lớn, Phương Phượng Mĩ lo lắng quay lại nhìn Diêm Thu Trì, thấy Diêm Thu Trì đang bình thản ngồi đó.
“Con không căng thẳng sao?”
Diêm Thu Trì mỉm cười, buông bàn tay vẫn đang nắm chặt ra, dưới lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Sau đoạn quảng cáo dài, lễ trao giải tiếp tục diễn ra.
Khách mời trao giải lần này là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải kỳ trước Hoắc Tư Cầm cùng đạo diễn Lục Minh, người vừa nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Lục Minh vẫn còn đang kích động, trực tiếp từ phía sau hậu đài cười nói: “Tôi đến đây.”
Hoắc Tư Cầm cười nói: “Tôi biết ba người đầu trong số các ứng cử viên lần này đều từng đóng phim của ông. Đợi lát nữa ông công bố danh sách nhé.”
Lục Minh cười nói: “Trước xem màn hình lớn đã.”
Thẩm Kim Đài trực tiếp nắm lấy tay Bạch Thanh Tuyền.
Tuy nói không hy vọng nhiều, nhưng vào lúc này, cậu lại trở nên căng thẳng.
Tên của năm ứng cử viên được đọc lần lượt.
“Trương Duy,” Anh Muốn Chúng Ta Được Bên Nhau “.”
“Vi Văn Diệu,” Năm Định Mệnh”.”
“Chu Khang Minh, “Vùng Đất Một Mũi Tên”.”
“Thẩm Kim Đài,” Khi Người Già Đi”.”
“Bạch Thanh Tuyền,” Khi Người Già Đi”.”
Bình luận trên màn hình trực tiếp bùng nổi: “Tái hiện nguyên bản Đông Cung thịnh cảnh năm đó!”
“Thẩm Kim Đài và Bạch Nguyệt Quang lại cùng nhau xuất hiện trên màn hình lớn của lễ trao giải!”
“Thật sự là giống hệt Đông Cung lúc trước, chỉ cầu xin đừng có khiến chúng tôi thất vọng như Đông Cung lần trước!”
Diêm Thu Trì, Phương Phượng Mỹ, Diêm Thiết Phong, Thẩm Như Hải, Liễu Kỳ và những người khác đều căng thẳng theo dõi trên sân khấu.
Hoắc Tư Cầm cười nói: “Giải Kim Long lần thứ 28, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, người thắng cuộc là…”
Anh ta cười đưa phong bì cho Lục Minh, Lục Minh nói: “Tôi vừa mới nhận. Tôi biết hiện tại bọn họ đều rất nôn nóng, cho nên tôi sẽ không thừa nước đục thả câu.”
Ông mở phong bì giữa tiếng cười của khán giả.
Thẩm Kim Đài nắm chặt tay Bạch Thanh Tuyền.
Lục Minh mở ra phong bì liếc mắt một cái, cảm thán một tiếng.
“Trời ơi, đây quả thật là bản sao của Giải thưởng Quốc Hòa hồi đó, những khách mời trao giải năm đó đều có phản ứng tương tự khi họ thấy danh sách!”
“Cho nên ý ông là gì? Đột nhiên im lặng như thế? Chu Khang Minh có phải là người chiến thắng không? Hay là Thẩm Kim Đài?!”
Trên màn hình có cận cảnh khuôn mặt của năm ứng cử viên, cả Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền đều không nở nụ cười, đôi mắt sáng quắc, bất động nhìn về phía sân khấu.
Hoắc tiên sinh không khỏi liếc mắt một cái, che miệng kêu “Oa”.
Lục Minh cười nói: “Tôi nghĩ tôi lại muốn tỏ vẻ bí hiểm rồi.”
Lần này cả năm ứng cử viên đều bật cười, nhưng hầu như tất cả khán giả có mặt đều rất kích động, lần tranh đoạt nam chính xuất sắc nhất, đến phút cuối vẫn đỉnh cao như vậy!
“Hai người.” Lục Minh nói.
Nhóm khán giả xao động, Thẩm Kim Đài chỉ cảm thấy trống rỗng trong tâm trí của mình.
Hai người, có nghĩa là cơ hội chiến thắng của cậu cao hơn một chút? Nhưng cậu vừa nhận giải nam phụ xuất sắc nhất rồi.
Chính Bạch Thanh Tuyền là người đầu tiên nhận ra điều gì đó, nắm tay Thẩm Kim Đài thật chặt.
“Một trong số họ đã đóng phim của tôi.” Lục Minh lại nói.
Trên khán đài bắt đầu rối loạn lên, rất nhiều ngôi sao đều quay lại nhìn Thẩm Kim Đài. Mặc dù Thẩm Kim Đài, Chu Khang Minh và Trương Duy đều đã từng đóng phim Lục Minh nhưng dường như ai cũng có một linh cảm nào đó.
Lục Minh cười cười, hơi cúi đầu đi tới gần micro nói: “Chúc mừng Thẩm Kim Đài, Bạch Thanh Tuyền!”
“Xin chúc mừng hai diễn viên trẻ!”
Khán đài bỗng nhiên sôi sùng sục, đạo diễn Tôn Tứ Hải dẫn đầu đứng bật dậy trước. Diêm Thu Trì nắm chặt hai tay, suýt chút nữa đứng bật dậy.
Phương Phượng Mỹ đã lâu chẳng thèm đếm xỉa đến, trực tiếp kêu “A” một tiếng, Diêm Thiết Phong kích động giơ tay ra tán thưởng.
Thẩm Như Hải bị kích động tới phát khóc, Liễu Kỳ cười dựa vào trên vai hắn, kịch liệt lay động cánh tay của hắn.
Hai đương sự Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền sững sờ một lúc thì Tôn Tứ Hãi vỗ vai Thẩm Kim Đài, đến lúc này Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền mới cùng nhau đứng dậy, mọi người trong đoàn làm phim lao vào ôm chầm lấy hai người bọn họ, tình hình có chút hỗn loạn, ai cũng quá khích, thật sự không ai nghĩ tới. Nhất là khi Thẩm Kim Đài đã ẵm giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Những lời trao giải của Ban giám khảo càng cảm động hơn: “Thẩm Kim Đài, Bạch Thanh Tuyền, hai diễn viên trẻ đã thể hiện khả năng diễn xuất vô cùng xuất sắc trong bộ phim “Khi Người Già Đi”. Diễn xuất có chiều sâu, khả năng thể hiện vai diễn phong phú, cách diễn giải tinh tế khiến vô số người rơi lệ. Lạc Văn Thanh và Dư Nặc, đôi người đời đời kiếp kiếp không thể chia xa, chính vì thế, Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền cũng phải có mặt trên bục nhận thưởng cùng nhau. “
Bạch Thanh Tuyền ôm Thẩm Kim Đài và bật khóc, giống như khoảnh khắc khi bộ phim kết thúc vậy, “Dư Nặc” ôm lấy “Lạc Văn Thanh” khóc không thôi.
Thẩm Kim Đài bị cậu ta “lây” nước mắt, ôm chầm lấy Bạch Thanh Tuyền vỗ vỗ đầu cậu ta.
“Tôi đã khóc!”
“Ah ah ah ah ah ah ah ah!”
“Trực tiếp rơi nước mắt!”