Vào tuần cuối cùng của mùa đông, Quý Tiêu cùng Ngụy Khinh Ngữ ngồi trên máy bay tư nhân đi đến Nhật Bản.
Cả đoàn người ngoại trừ những nhân viên đi theo Tấn Nam Phong đến đàm phán hợp đồng với Triều Thần thì còn thuận tiện dẫn theo dì Ngô và cô bé giúp việc tên Tiểu Quất.
Máy bay xuyên qua tầng mây bay trên bầu trời xanh thẳm, khi vừa đến nơi, Ngụy Khinh Ngữ đã sớm thuê sẵn một căn biệt thự lớn, đôi mắt sáng trong của Tiểu Quất mở to ra như hai quả nhãn.
Đây là lần xuất ngoại đầu tiên trong đời cô nhóc, mặc dù trên người đang mặc bộ đồng phục hầu gái, nhưng bước đi vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng.
Cô nhóc cẩn thận đặt mâm đựng trái cây lên cái bàn nhỏ trước mặt Quý Tiêu, sau đó không kiềm được sự vui sướng mà khoa tay múa chân: “Tiểu thư, vừa rồi em nhìn thấy sóc hoang ở sân sau! Cái đuôi của nó thật sự lớn lắm đó!”
“Căn biệt thự này chiếm diện tích rất lớn, cây cối cũng rậm rạp, có thú hoang là chuyện rất bình thường. Em có thể chuẩn bị chút hạt bắp hay hạt thông gì đó đặt bên cửa sổ, nói không chừng sáng mai có thể nhìn thấy chúng đứng trước cửa sổ phòng em đấy.”
Ngụy Khinh Ngữ ngồi bên cạnh cũng không để tâm đ ến việc cô nhóc giúp việc có phần đi quá giới hạn, bình tĩnh nhẫn nại giải thích cho Tiểu Quất.
“Vậy em phải làm ngay đây, tiểu thư, Ngụy tiểu thư và cậu Tấn cần gì thì cứ gọi em nha.”
Nói xong, cô nàng giúp việc hơi cúi đầu chào ba người, sau đó nhanh chóng lui xuống.
“Cảnh vật nơi này thật sự không tệ, cách bệnh viện cũng gần, cách Triều Thần cũng không quá xa.” Tấn Nam Phong đứng trước cửa sổ thưởng thức ánh chiều tà trong ngày đông.
Nước Nhật nằm trên vĩ độ khá cao, mùa đông nơi này lạnh hơn trong nước.
Không biết đây đã là đợt tuyết thứ mấy trong năm nay, tuyết rơi xuống bao trùm cả thành phố, khiến cho khắp nơi đều trở nên trắng xoá.
“Phải.” Ngụy Khinh Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ, vươn tay ra trước lò sưởi để sưởi ấm.
Tuy cả tòa nhà đã được sưởi ấm lên, nhưng vì đã lâu không có người ở nên vẫn cần phải mất một thời gian mới có thể làm ấm hoàn toàn. Dì Ngô liền đi nghiên cứu lò sưởi âm tường này, sau khi làm ấm xong căn phòng thì vội đẩy ba cái người quý giá này đến đây ngay.
Củi khô chậm rãi cháy dưới ngọn lửa trong lò sưởi, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng lách tách thanh thuý.
Ngọn lửa được ngăn cách trong hàng rào được làm bằng đồng đen tinh xảo, ngọn lửa đỏ rực tỏa ra hơi ấm làm người ta cảm thấy thoải mái.
Ngụy Khinh Ngữ phát hiện Quý Tiêu đang ngồi đối diện lò sưởi im lặng không nói gì, đôi mắt màu vàng cam vẫn luôn nhìn chăm chú vào đốm lửa trước mắt.
Nàng lo Quý Tiêu sẽ vì ngọn lửa này mà sinh ra chứng PTSD* nên chủ động đưa tay qua nắm lấy tay người thiếu nữ đặt lên đùi mình, dịu dàng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
(*PTSD hay Post-traumatic stress disorder: Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn: Là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).
Đây có thể là một tai nạn xe cộ hay tai nạn nghiêm trọng khác hành hung hoặc tấn công tình d*c, tội phạm, các sự kiện liên quan đến chiến tranh hoặc tra tấn, hoặc một thảm họa thiên nhiên như cháy rừng hoặc lũ lụt. Hầu hết những người đã trải qua chấn thương sẽ có các phản ứng hậu chấn thương.
Tuy nhiên, đối với một số người, những phản ứng này không thuyên giảm trong vài ngày hoặc vài tuần, mà vẫn tiếp tục và làm gián đoạn cuộc sống của họ – đây là khi những phản ứng này được gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn.)
Thế nhưng Quý Tiêu không bị PTSD, cô đang thất thần vì nguyên nhân khác: “Mình đang nghĩ đến sự có ngày hôm đó, mình vẫn thấy chuyện này có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ? Cậu hoài nghi cái chết của chú Quý là do kẻ khác gây ra?” Tấn Nam Phong hỏi.
Còn chưa chờ Quý Tiêu phủ nhận, Ngụy Khinh Ngữ giống như nhận thấy điều gì đó, cũng hỏi: “Có phải việc chú Quý phóng hỏa khiến cho cậu cảm thấy rất mâu thuẫn đúng không?”
Quý Tiêu gật gật đầu với Ngụy Khinh Ngữ, mấy ngày nay cô bận kiểm tra sức khỏe, thu dọn hành lý, mà quên mất chuyện của Quý Thanh Vân.
Nhưng hôm nay nhìn ngọn lửa trong lò sưởi này, lại làm cô nổi lên nghi vấn trong lòng.
Cô hoàn toàn không quen biết người tài xế này, cũng không nhận diện được mặt của anh ta.
Khi đó tình hình lửa trong phòng lan ra rất nhanh, có người đã sớm lên kế hoạch cho đường dẫn lửa cháy lan, nhưng Quý Tiêu biết Quý Thanh Vân không biết gì về chuyện này.
Hơn nữa khi đó căn nhà đã bị niêm phong, sao Quý Thanh Vân có thể mang theo nhiều đồ như vậy mà không bị ai phát hiện được.
Cuối cùng, Quý Tiêu còn nhìn ra được một điều, quần áo trên người Quý Thanh Vân là hàng xa xỉ, đến cả gậy chống cũng là hàng được đặt chế tác riêng.
Nếu là Quý Thanh Vân của trước kia mà nói thì đây là điều hiển nhiên, nhưng đối với người khi đó đang trong thời gian không một xu dính túi thì quả là thứ xa vời không thể với tới.
Quý Tiêu nói đến chi tiết khiến cô chú ý đến trong hôm đó, đồng thời lấy ra chiếc đồng hồ mà cô đã vô thức bỏ vào túi khi đến đây, nói ra suy đoán: “Cho nên, tôi đang nghi ngờ có người nào đó trong số chúng ta đang ở nơi nào đó mà chúng ta không biết để âm thầm bày tính hết tất cả những chuyện này.”
Tấn Nam Phong nghe vậy cũng gật đầu, nói ra suy đoán: “Rất có thể là người có thù hận rất lớn với Quý Thanh Vân và chắc chắn phải có cả tiền tài và quyền lực…”
Nói đến đây trong lòng ba người đều cùng hiện lên một cái tên — Trần Lâm Ký.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn đồng hồ trong tay Quý Tiêu, cảm thấy vô cùng quen mắt: “Đây là cái gì?”
Quý Tiêu đưa đồng hồ cho Ngụy Khinh Ngữ xem, “Đây là tín vật để chứng minh thân phận khi ba ba muốn gặp mình.”
Ngụy Khinh Ngữ nhìn chiếc đồng hồ này, ánh mắt sắc bén như nhìn thấy được điều gì, “Có thể cho mình xem một chút được không?”
Quý Tiêu gật gật đầu, đưa đồng hồ cho Ngụy Khinh Ngữ.
Chiếc đồng hồ cơ tinh xảo màu bạc nằm lặng yên trong tay Ngụy Khinh Ngữ được nàng soi xét cẩn thận.
Ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ linh hoạt điều chỉnh nút công tắc nhỏ ở mặt bên của đồng hồ, tiếng bánh răng vang lên thật khẽ trong bầu không khí tĩnh lặng.
Bất chợt, một tia sáng phát ra từ mặt bên của đồng hồ.
Mặt tường trống phía trên lò sưởi lập tức xuất hiện một hình ảnh mờ mờ, kinh động đến đàn chim sẻ ở đối diện khiến vô số tuyết đọng bị rơi xuống.
“Trần Lâm Ký, chúng ta thật sự đúng là oan gia ngõ hẹp, mày không thể thả cho tao một con đường sao, tốt xấu gì lúc trước chúng ta cũng từng quen biết khi còn ở cạnh Ngụy Lâm Đông…”
Chủ của chiếc đồng hồ này –– Quý Thanh Vân dường như đang cố hết sức để phát ra thanh âm, giọng nói đặc biệt lớn.
Rồi sau đó không kịp chờ Quý Thanh Vân nói hết câu đã bị một bóng dáng màu đen cách đó không xa ngắt lời: “Câm miệng đi thứ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, hôm nay tao có giết mày thì đâm ngàn vạn nhát dao cũng không đủ hả giận.”
Giọng nói tàn nhẫn kia vừa phát ra, trong video mơ hồ xuất hiện một bóng người đang đi đến gần.
Hình ảnh trên tường lập tức xuất hiện một nửa khuôn mặt của Trần Lâm Ký, ông ta đang mặc cái áo khoác đen đặc trưng.
Ba người cùng nhìn nhau, Tấn Nam Phong đứng bật dậy tắt đi ngọn đèn làm mờ ảnh chiếu.
Bọn họ đều ý thức được rằng Quý Thanh Vân đã lưu lại chứng cứ cho Quý Tiêu, cho dù Quý Tiêu có bị ông ta mang đi thì vẫn còn Ngụy Khinh Ngữ.
Ông ta đã đi đến đường cùng, nhưng dù cho không lợi dụng được Trần Lâm Ký thì vào phút cuối cũng nhất định sẽ kéo Trần Lâm Ký xuống địa ngục chung với ông ta.
Lúc này Quý Tiêu mới biết được, ngay từ ban đầu, thay vì giao Quý Thanh Vân cho cảnh sát thì Trần Lâm Ký lại bắt nhốt ông ta một cách phi pháp.
Cái chân thọt của Quý Thanh Vân, vết sẹo đáng sợ trên mặt ông ta, toàn bộ đều là món quà Trần Lâm Ký ban tặng.
Rốt cuộc Ngụy Khinh Ngữ cũng đã hiểu vì sao sau khi Quý Thanh Vân trốn thoát từ biệt thự của Trần Lâm Ký, nàng lại không thể tìm ra được tung tích của ông ta trong suốt nửa tháng đó.
Thì ra Quý Thanh Vân vừa bỏ trốn chưa được bao lâu thì đã bị Trần Lâm Ký bắt lại lần nữa, hơn nữa dưới sự dụ dỗ và khiêu khích của Trần Lâm Ký cùng với sự giúp sức của ông ta, Quý Thanh Vân đã gây ra trận hỏa hoạn lớn vào ngày hôm đó.
Bắt nhốt người trái phép là một tội, cố ý gây thương tích là một tội, chủ mưu giật dây cho tội phạm cũng là một tội nữa.
Dù cho Trần Lâm Ký có bản lĩnh phi thường, nhưng nếu trình báo những thứ này đến cảnh sát và tòa án, ông ta cũng không thể an toàn rút lui được.
Kết thúc đoạn video, Tấn Nam Phong cầm lấy đồng hồ đặt trên bàn.
Cậu ta giống như đã sớm có chuẩn bị, sửa sang lại tây trang, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ nói với hai người: “Tôi nghĩ tôi phải về nước trước rồi.”
“Tôi đã âm thầm phái người điều tra, đợi cậu trở về cùng tiểu Lý kiểm tra.” Ngụy Khinh Ngữ rũ mắt xuống, giọng nói cực kỳ trầm thấp.
•
Mặt trời dần khuất sau dãy núi, những ngôi sao chậm rãi tụ lại trên giếng trời của phòng ngủ ở tầng gác mái.
Trong căn phòng xa lạ, Ngụy Khinh Ngữ không ngửi được chút hương Brandy đào nào, chỉ có hơi ấm mà người bên cạnh âm thầm tản ra mới khiến cho nàng có cảm giác an toàn.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn Quý Tiêu nằm bên cạnh, mái tóc đen che lấp miếng băng gạc trên cổ dù đã được cố ý chỉnh sửa nhưng vẫn chói mắt như trước.
Bàn tay thiếu nữ giấu dưới tấm chăn hơi nắm chặt lại, lần nữa che giấu đi khoé mắt đã ửng đỏ.
Ngụy Khinh Ngữ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, Trần Lâm Ký là người đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mỗi khi nàng cần giúp đỡ nhất. Nàng đối với ông ta vẫn luôn là thái độ kính trọng lễ phép, dễ dàng tha thứ nhượng bộ.
Nhưng nàng thật không ngờ sự dễ dàng tha thứ nhượng bộ trước kia của bản thân vô hình trung đã gián tiếp tạo thành lưỡi dao gây tổn thương đến Quý Tiêu.
Nàng đã hoàn toàn sai rồi.
Không xét đến việc ông ta là bậc cha chú hay là đối tác đầu tư quan trọng thế nào.
Ngay từ lúc Trần Lâm Ký vừa mới biểu lộ suy nghĩ muốn động đến Quý Tiêu hay tại thời điểm nàng giành lại được quyền lợi, nàng nên cương quyết bảo vệ Quý Tiêu phía sau mình mới phải.
Sự áy náy vẫn quẩn quanh trong lòng Ngụy Khinh Ngữ, nàng dựa gương mặt nhỏ nhắn của mình vào cánh tay của Quý Tiêu, khẽ nói: “Xin lỗi, Quý Tiêu, đều là tại mình mới khiến cho cậu…”
Tiếng nói dè dặt cẩn thận, trong sự áy náy còn ẩn chứa tia sợ hãi.
Dù cho không thể dựa vào tin tức tố đọc được tâm tình hiện tại của Ngụy Khinh Ngữ, nhưng Quý Tiêu vẫn có thể cảm nhận được sự bất an mà nàng truyền đến cô.
Quý Tiêu nghe xong, đưa tay ôm Ngụy Khinh Ngữ vào lòng.
Sau đó cô hơi nghiêng người, cùng nàng đối mặt nhau: “Việc này không thể trách cậu, là vận mệnh của cái tuyến thể này mà thôi.”
Lại lần nữa, Ngụy Khinh Ngữ nghe được hai từ ‘vận mệnh’ từ miệng Quý Tiêu, hai hàng lông mày đang nhíu lại càng thêm sâu.
Nàng hơi ngẩng đầu lên, nghiêm túc sửa lại lời của Quý Tiêu: “Sẽ không, cô An đã nói rồi, cậu vẫn có thể điều trị được. Cậu không nên suy nghĩ linh tinh nữa.”
Quý Tiêu nghe lời này của Ngụy Khinh Ngữ thì khẽ cười: “Đúng vậy, cậu đã biết là suy nghĩ linh tinh rồi thì tại sao còn nói ‘xin lỗi’ với mình?”
“Ngụy Khinh Ngữ, cậu không có lỗi gì với mình hết.” Khi nói những lời này, ánh mắt Quý Tiêu càng thêm nghiêm túc hơn.
Cô nâng mặt Ngụy Khinh Ngữ lên như đang nâng niu một bảo vật trân quý.
Cánh môi non mềm dừng trên làn da trắng sáng của thiếu nữ, nhẹ nhàng hôn l3n chóp mũi nàng, “Ngược lại là mình muốn cảm ơn cậu vì đã nguyện ý chấp nhận một người như mình.”
Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy, trong nháy mắt có cảm giác như tia nắng xuân đang chiếu rọi vào trái tim băng giá của mình, thôi thúc những đóa hoa nhỏ nở rộ.
Có thể các cô không phải là người hoàn hảo, nhưng lại là người phù hợp với nhau nhất, giống như hai mảnh ghép bất đồng, lấp đầy những khoảng trống dưới đáy lòng của đối phương.
Ngụy Khinh Ngữ là mảnh ghép còn thiếu thuộc về khoảng trống trong lòng Quý Tiêu.
Quý Tiêu là mảnh ghép còn thiếu của bức tranh ánh mặt trời trong lòng Ngụy Khinh Ngữ.
“Mình cũng muốn cảm ơn cậu.” Ngụy Khinh Ngữ cũng nói.
Gương mặt ấm áp của thiếu nữ áp vào lớp áo ngủ mỏng manh của Quý Tiêu, chầm chậm truyền đến hơi ấm hiếm hoi trong ngày đông.
Ngón tay Quý Tiêu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Ngụy Khinh Ngữ, lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Vậy nếu muốn cảm ơn mình thì nuôi mình cả đời đi.”
“Đến một đồng mình cũng không còn nữa rồi.”
Nói xong Quý Tiêu lập tức ôm lấy thắt lưng của Ngụy Khinh Ngữ, kéo nàng sát lại gần mình rồi tựa vào trán Ngụy Khinh Ngữ như muốn lấy lòng nàng.
Trong mắt Ngụy Khinh Ngữ, đôi mắt hạnh của Quý Tiêu như đang toả sáng, rõ ràng là làm bộ dáng đáng thương tội nghiệp nhưng lại làm người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái.
Ngụy Khinh Ngữ nghĩ như vậy, cũng thật sự hơi ngửa đầu lên hôn vào môi Quý Tiêu.
Hơi thở ấm áp lưu chuyển trong miệng hai người, hương bạc hà đơn độc rơi trên đầu lưỡi Quý Tiêu.
Bàn tay Ngụy Khinh Ngữ dừng trên lưng Quý Tiêu, ánh mắt lưu luyến say đắm nhìn cô: “Không chỉ có đời này, kiếp sau mình cũng sẽ nuôi cậu.”
“Chúng ta đã nói rồi đó, sẽ không có ai uống canh Mạnh Bà cả.”
Quý Tiêu gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e cổ tay Ngụy Khinh Ngữ.
Vòng tay giỏ đào lặng lẽ cọ vào ngón tay Quý Tiêu, khiến cô cảm nhận được một hàng dấu răng nhỏ.
“Đây là cái gì? Có chút kỳ quái.” Quý Tiêu hỏi.
“Là dấu răng.” Ngụy Khinh Ngữ tựa vào lòng Quý Tiêu, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, lại bổ sung thêm: “Của con ngỗng.”
“Ngỗng?”
Quý Tiêu trong phút chốc liền sửng sốt.
Cô nhìn thấy trong mắt Ngụy Khinh Ngữ hiện lên vẻ chờ mong, nhanh chóng nhớ ra đây là trận đối đầu dũng cảm với con ngỗng lớn mà nguyên chủ đã viết trong nhật ký.
Tình cảm thời thơ ấu đã qua làm trong lòng Quý Tiêu lại một lần nữa bị tắc nghẽn thêm vài phần.
Cô không muốn nói nhiều về chuyện thời thơ ấu của Ngụy Khinh Ngữ và nguyên chủ, chỉ hững hờ nói: “Đây là lần đó cậu bị ngỗng cắn mà thành nhỉ?”
Chỉ là, điều làm Quý Tiêu không ngờ đến chính là, cô không nhận được cái gật đầu của Ngụy Khinh Ngữ, mà là sự nghi hoặc trong đôi mắt nàng.
“Quý Tiêu, người bị cắn không phải mình, mà là cậu.”
–—————
[Tác giả có lời muốn nói]
Bồ Câu: Để ta xem Quý hèn còn có thể đeo mặt nạ được bao lâu!
Ngụy lạnh lùng: *tiến lên giúp lột mặt nạ*
Quý hèn: Dà mê tê~
–—————
Editor: Chang.
Beta: Tokkibae.