Từ lúc chọc cho Bạch Kính tức giận bỏ đi, Lý Thư Ý cứ nghĩ quan hệ giữa hai người có lẽ đã đến hồi kết rồi.
Ai mà biết được người này ngày hôm sau chẳng những xuất hiện ở phòng bệnh của y như lẽ thường, còn mang tới hai vị khách đặc biệt: Tống Tiêu Tiêu cùng với Đường Tuyết.
Người ta đi thăm bệnh nhân, thông thường sẽ mua những loại hoa thanh nhã như lay-ơn hay cẩm chướng gì đó, Tống Tiêu Tiêu thì hay rồi, ôm theo một bó hoa hồng to tướng cộng với khuôn mặt của cô, dường như chỉ sợ không thu hút được sự chú ý của người khác.
Hôm nay cô đến tìm Bạch Kính bàn chuyện công việc, nói xong, lại nhắc tới việc muốn đến thăm Lý Thư Ý.
Thật ra thì từ lúc tin tức Lý Thư Ý tỉnh lại được truyền ra ngoài, có không ít người muốn đến thăm y, ngay cả Triệu Chi Vận cũng nhắc mãi chuyện này, muốn chuẩn bị một ít đồ bổ đưa tới, nhưng tất cả đều bị Bạch Kính từ chối. Đến nỗi lão bằng hữu của Bạch Kính là Nghiêm Duy cũng không thể bước chân vào cửa. Tống Tiêu Tiêu cũng đề cập rất nhiều lần, lần này bỗng dưng Bạch Kính lại đồng ý, bản thân cô cũng cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.
Sau khi đặt bó hoa xuống, Tống Tiêu Tiêu cũng không hề khách khí, đặt mông ngồi xuống mép giường, cẩn thận đánh giá Lý Thư Ý, nói: “Tới nhìn anh một lần cũng không dễ dàng nha.”
Lý Thư Ý cười: “Bộ dạng ốm yếu này, có gì đẹp.” Trong mắt của Lý Thư Ý, y hình dung mình có một khuôn mặt tiều tụy đến mức không thể tiều tụy hơn được nữa, là một tên tàn phế không thể cử động, thật sự vô cùng khó coi.
Nhưng trong mắt Tống Tiêu Tiêu thì hoàn toàn không phải như vậy.
Có lẽ là vì tiện cho việc chăm sóc, mái tóc của người trước mặt đã bị cắt ngắn, ngũ quan tuấn lãng càng thêm khắc sâu, thoạt nhìn so với cái người vẫn luôn vận tây trang mang giày da trước đây còn trẻ ra thêm mấy tuổi.
Bởi vì thời gian dài không được thấy ánh mặt trời, từ trong cổ áo lộ ra một làn da trắng đến lóa mắt. Quan trọng nhất chính là, nam nhân cao ngạo mạnh mẽ lúc trước, hiện tại đang suy nhược mà nằm ở trên giường, xem ra bây giờ dù có làm gì với y, y cũng không thể phản ứng giãy giụa, khiến người ta không nhịn được mà ngẫm nghĩ, nếu y khóc, không biết sẽ trông như thế nào….
Trong miệng Tống Tiêu Tiêu “chậc chậc” hai tiếng, ép bản thân mình phải dời lực chú ý đi, hỏi thân thể của y khôi phục đến đâu rồi.
Lý Thư Ý trả lời, ánh mắt nhìn vào cái người đứng ở sau lưng của Tống Tiêu Tiêu, từ lúc vào cửa vẫn luôn đứng ở phía xa nhìn y, cả người bất động thanh sắc, nhẹ giọng gọi: “Đường Tuyết.”
Xoang mũi Đường tuyết đau xót, cô vốn dĩ đã cho rằng cả đời cô sẽ không được nghe giọng của người này gọi tên mình nữa. Cô cuống quít thu thập lại cảm xúc, tiến lên phía trước một bước, vẫn theo thói quen mà kêu: “Lý tổng.”
Lý Thư Ý cũng không sửa lời của cô, cười hỏi: “Em sống có tốt không?”
Đường Tuyết liên tục gật đầu: “Em, em rất tốt, anh đừng lo lắng.” Tống Tiêu Tiêu ở bên cạnh bất mãn nói, “Anh yên tâm, cô ấy là người của em em sẽ không bạc đãi.”
Lý Thư Ý nhìn Tống Tiêu Tiêu gật đầu cười: “Vậy phải cảm tạ Tống tiểu thư rồi.”
Tống Tiêu Tiêu ‘xừ’ một tiếng, không vui nói: “Miệng nói cảm ơn thì không tính, chờ đến lúc anh khỏe lại, em muốn anh phải đến tận cửa báo đáp cho em.” Đã qua một năm rồi, tính khí của Tống Tiêu Tiêu vẫn ương ngạnh thẳng thắn như vậy, nhưng Lý Thư Ý đã từng làm việc với cô, biết vị đại tiểu thư này một khi tập trung vào làm việc, luận về thủ đoạn và sự quyết đoán đều sẽ không thua bất kì một nam nhân nào.
Vì không quấy rầy Lý Thư Ý nghỉ ngơi, hai người cũng không ở lại lâu. Chỉ là Tống Tiêu Tiêu này, lúc sắp rời đi, còn rút danh thiếp của mình ra, ở trước mặt nhiều người, đưa nó lên môi đóng một dấu son đỏ chót, lại lười biếng mà cắm vào trong bó hoa hồng rực rỡ kia, cười đến ý vị thâm trường: “Lý Thư Ý, lời trước kia em nói, bây giờ vẫn còn tính đó nhé.”
“Tống Tiêu Tiêu.” Từ lúc tiến vào bọn họ đã ngồi bên cạnh Lý Thư Ý, Bạch Kính im lặng bộ mặt lạnh lùng mang theo ngữ khí cảnh cáo lên tiếng.
Tống Tiêu Tiêu không để ý tới hắn, còn vô cùng thoải mái mà vẫy vẫy tay với Lý Thư Ý: “Bye ~~~” Sau đó thì dẫn Đường Tuyết ra ngoài.
Bọn họ đi rồi, Bạch Kính một giây cũng không đợi được, đi đến chỗ đặt bó hoa hồng kia, rút ra tấm danh thiếp còn vương mùi nước hoa, mặt vô biểu tình mà ném nó vào trong thùng rác. Hôm nay Tống Tiêu Tiêu nói muốn tới, hắn nghĩ tốt xấu gì thì Đường Tuyết cũng là người đã theo Lý Thư Ý nhiều năm, cũng đã làm tròn bổn phận nên hắn mới đồng ý. Ai mà ngờ Tống Tiêu Tiêu lại không biết an phận như vậy chứ? Lại còn rước thêm một trận bực bội, quay đầu hỏi Lý Thư Ý: “Trước kia cô ta đã nói với em cái gì?”
Lý Thư Ý cau mày, y thật không nhớ rõ Tống Tiêu Tiêu đã nói với mình cái gì thì phải trả lời như thế nào đây. Hơn nữa y cũng không muốn dây dưa vấn đề này, nói chuyện quan trọng với Bạch Kính: “Em muốn đến Long Đàm.” Ở thành phố Kim Hải này thì viện điều dưỡng Di Hòa là nơi tốt nhất, thế nhưng nơi đó nửa bước Lý Thư Ý cũng không muốn vào. Nếu phải đi, thì đi xa một chút.
Chuyện làm y ngoài ý muốn nhất chính là, lúc này Bạch Kính lại không ngăn cản, chỉ đưa ra một yêu cầu: Lý Niệm phải ở lại với hắn.
Thật ra nếu hắn không nói, bản thân Lý Thư Ý cũng không biết phải làm sao với Lý Niệm bây giờ. Con còn nhỏ như vậy, nếu muốn mang đi, y không thể tự mình chăm sóc, giao cho người khác, y lại không an tâm. Nếu bây giờ Bạch Kính đã sảng khoái đáp ứng như vậy, xem ra là đã chấp nhận lời đề nghị của y rồi, hai người cứ xem nhau như bạn bè bình thường, cũng không cần phải đến mức cả đời không qua lại với nhau.
Lý Thư Ý ngẫm nghĩ, muốn tìm một người ở bên cạnh đáng giá để y tin tưởng, có thể chăm sóc tốt cho Lý Niệm, ngoại trừ Bạch Kính ra thì đúng là không có chọn được người thứ hai, cho nên y liền đồng ý. Chờ đến lúc thân thể của y bình phục, y lại đến đón Lý Niệm đi cũng không muộn.
Bạch Kính được y nhận lời, sắc mặt lúc này mới dễ coi hơn một chút. Hắn lại ngồi xuống bên cạnh Lý Thư Ý, đem ảnh chụp trong nhà mang ra, một ít trong đó là Lý Thư Ý lúc còn nhỏ, một ít là ảnh của Lý Niệm hiện tại, đặt bên cạnh nhìn vài giây, lại đưa tới trước mặt Lý Thư Ý hỏi: “Em nhìn xem có phải giống nhau như đúc hay không?”
Lý Thư Ý cũng không biết hắn tìm đâu ra lắm ảnh chụp như thế này, lúng ta lúng túng đưa mắt nhìn, nhưng lại không nói lời nào. Thật ra thì y cảm thấy không hề giống, lúc nhỏ tính cánh của y đã lạnh lùng cổ quái, chụp ảnh chưa bao giờ cười, còn Lý Niệm thì sao, hoàn toàn đối lập với y, dường như không thể tìm được khoảnh khắc mà nhóc con không cười.
“Nếu không anh đưa con tới đây cho em nhìn một chút nhé?” Bạch Kính đề nghị.
“Không cần đâu.” Cũng không biết tại sao trong quan niệm của Lý Thư Ý, phụ nữ có thai và trẻ em đều cần phải tránh xa khỏi những chỗ như là phòng bệnh, cho nên lúc Phó Oánh nói muốn mang hai nhóc song sinh nhà mình tới thăm, y đã từ chối.
Thật ra thì so với Lý Niệm hiện tại y lại càng để tâm đến một đứa trẻ khác hơn, cho dù y thật sự cảm thấy rất hối hận khi để Lý Niệm sinh ra, thì sau này y cũng sẽ nuôi nấng nó bù đắp được cho nó. Nhưng về phần Bạch Ý, suy cho cùng là do y làm xáo trộn hôn nhân của Bạch Kính, còn cưỡng ép hắn phải lập người nối dõi, làm hại nó sinh ra đã không có mẹ. Nếu sau này Bạch Kính lập gia đình rồi có con, Bạch Ý sẽ phải sống như thế nào trong căn nhà đó đây? Lúc ấy không biết y và Bạch Kính có còn lui tới hay không? Lúc Bạch Ý bị bắt nạt y còn có thể tới giúp nó hay không? Rồi nên giúp như thế nào? Càng nói lại càng cảm thấy áy náy.
Nhưng mà những việc đó đều là chuyện của sau này, vấn đề cấp bách phải giải quyết bây giờ chính là….
Lý Thư Ý nhìn về phía của Bạch Kính nói: “Anh sửa tên của con lại đi.”
Trong tay Bạch Kính vẫn còn cầm hai tấm ảnh chụp để so sánh, dường như phát hiện ra điều gì rất thú vị, hắn nghe vậy thì nói: “Tên gì chứ.”
Lý Thư Ý há miệng th.ở dốc, suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy rất khó để mở miệng, qua thật lâu y mới miễn cưỡng phun ra hai chữ:”….. Bạch Ý.”
Y cũng không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào khi lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, đặc biệt là còn từ trong miệng của bọn người Ngụy Trạch mà biết được, người này sao có thể ở trước mặt mọi người mà giới thiệu cái tên đó chứ…. Lúc y nghe thấy cái tên này thậm chí còn hoài nghi có phải Bạch Kính ở bệnh viện lâu quá nên đầu óc không còn được bình thường nữa.
“Tại sao lại muốn sửa, anh cảm thấy cái tên này thật sự rất hay.” Cuối cùng thì Bạch Kính cũng ngẩng đầu lên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn y.
Lý Thư Ý đối diện với Bạch Kính, cảm thấy người này chắn chắn là có ý định chọc giận y, cố ý trêu ngươi y đây mà, thậm chí còn không thèm nghĩ tới sau này khi Bạch Ý trưởng thành lại mang cái tên này, người khác sẽ chê cười nó như thế nào. Nhưng nếu đổi vị trí cho nhau, người bị bệnh chính là Bạch Kính, y cực khổ vất vả chăm sóc cho Bạch Kính một năm, đến lúc người tỉnh lại, không hề cho y một sắc mặt tốt, còn muốn xa lánh y, có lẽ y cũng sẽ không nhịn được mà tức giận như vậy. Cho nên Lý Thư Ý cũng không nói thêm nữa, chờ đến lúc y đi rồi, không cần ngày nào cũng phải gặp mặt, rồi thời gian sẽ xóa nhòa hết tất cả. Cho đến lúc đó, với tính tình của Bạch Kính hắn sẽ không đem chuyện của Bạch Ý trói buộc y nữa.
“Lý Thư Ý.” Yên lặng trong chốc lát, người bên cạnh đột nhiên gọi tên y, giọng nói còn có vẻ rất nghiêm túc.
Lúc Lý Thư Ý nhìn qua, hắn buông tấm ảnh xuống, cau mày hỏi: “Cho nên lúc trước rốt cuộc Tống Tiêu Tiêu đã nói gì với em?”
Trong lòng Lý Thư Ý thật sự cạn lời rồi, y dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ hắn.
Vốn dĩ nếu Lý Thư Ý không tính đến chuyện rời đi, Cận Ngôn vẫn còn buồn rầu không biết nên cáo biệt Bạch Hạo như thế nào, vừa lúc chú Lý của cậu muốn đi, cậu liền đi theo, cũng đỡ phải tốn công giải thích. Chỉ là lúc trước mỗi lần cậu nói rời đi, Bạch Hạo đều không đồng ý, thế nhưng lần này hắn lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ mình đã biết.
Cận Ngôn lại không khỏi cảm thấy có chút mất mát, nghĩ tới việc thiếu gia của cậu có bao nhiêu phiền chán, cho dù không biểu hiện ra mặt, trong lòng chắc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà lần này cậu đã nghĩ thông suốt rồi, hơn nữa từ trước đến nay cậu cũng không ôm hy vọng gì về mối quan hệ giữa mình và Bạch Hạo, còn bởi vì cậu đi rồi thì thiếu gia của cậu có thể ở bên cạnh người mà hắn thích, rất nhanh cậu đã vực lại tinh thần, cười nói với Bạch Hạo: “Thiếu gia anh phải thường xuyên đến thăm Lý Niệm, chụp thêm nhiều ảnh và video của nó gửi cho em xem đó nha.”
Bạch Hạo không đồng ý, cũng không nói sẽ không đồng ý, chỉ lặng lẽ giúp Cận Ngôn thu dọn hành lý.
Bởi vì Bạch Kính đã dặn dò không được ở trước mặt Lý Thư Ý chủ động đề cập đến chuyện của hai nhóc con, cho nên Cận Ngôn đã nghẹn thật lâu.
Đến mấy ngày hôm trước chờ đợi thật lâu cuối cùng thì Lý Thư Ý cũng chủ động mở miệng hỏi, cậu đã diễn thuyết hết nửa giờ về việc “Lý Niệm rốt cuộc có bao nhiêu đáng yêu”, sau đó lại nhướng mày làm mặt quỷ mà trêu ghẹo tên của hai đứa nhóc.
Lúc ấy Lý Thư Ý thẹn quá thành giận bắt cậu phải ngậm miệng, toàn bộ tai của y đều đỏ ửng lộ ra ngoài. Rất hiếm khi Cận Ngôn được nhìn thấy bộ dạng lúng túng của y, mỗi lần nhớ tới đều không khỏi bật cười thành tiếng.
Cậu đứng ở bên cạnh cười ngây ngô, Bạch Hạo cũng để mặc cậu, lấy mớ quần áo lung tung rối loạn trên tay cậu sắp xếp ngay ngắn lại bỏ vào trong vai-li.
“Haizz.” Cận Ngôn lại thở dài một hơi, “Nếu chú Bạch có thể thích chú Lý sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, bây giờ chú Lý phải đi rồi sau này hai người cũng rất khó để gặp lại.”
Thiếu chút nữa Bạch Hạo đã bị cậu làm cho bật cười. Chính bản thân cậu còn một cuộn chỉ rối chưa có gở xong, lại nhọc lòng lo cho tình cảm của người khác. Nhưng thật ra thì Bạch Hạo cảm thấy viện điều dưỡng Long Đàm điều kiện rất tốt, lại còn ở chốn sông núi, cách biệt với thành thị ồn ào tấp nập ngựa xe, quả thật là một nơi rất tốt để an dưỡng.
Chờ đến lúc an bài mọi việc đâu vào đấy, Cận Ngôn liền mời Kiều Vũ và một đám người ở tiệm cà phê ăn cơm, xem như chào tạm biệt với mọi người.
Trên bàn cơm, Cư Lỗi uống rượu say khước, ôm cánh tay cậu khóc lóc kêu gào toàn là những lời như Cận Ngôn đi rồi thì phải làm sao bây giờ, bị Kiều Vũ nắm lấy cổ áo kéo vào nhà vệ sinh cho tỉnh rượu. Trình Cảnh đưa tới chiếc bánh kem do chính tay mình làm, chúc cậu mọi việc điều thuận lợi suông sẽ, Tiểu An thì oán trách cậu mấy câu, nói cậu đi quá đột ngột.
Cận Ngôn là một người tính tình rất vô tư, cũng không có biệt ly u sầu, ngược lại còn an ủi bọn họ trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, nói không chừng cậu sẽ nhanh chóng quay lại, rốt cuộc thì cuộc đời vẫn còn rất dài sao có thể không gặp lại được.
Đến ngày khởi hành, sáng sớm Cận Ngôn đã đem hành lý đẩy ra khỏi phòng.
Đến hành lang, lại thấy có một va-li hành lý to hơn cả của mình, vừa lúc nhìn thấy Bạch Hạo bưng bữa sáng từ trong phòng bếp đi ra, cậu ngây thơ hỏi: “Thiếu gia anh phải đi công tác à?”
Bạch Hạo không trả lời, chỉ đón cậu qua ăn bữa sáng.
Cái va-li to này Bạch Hạo rất ít khi dùng tới, bình thường là phải đi xa nhà hơn nữa còn phải đi trong thời gian rất dài hắn mới đem nó theo, Cận Ngôn cảm thấy kì quái, tiếp tục hỏi: “Thiếu gia anh muốn đi đâu vậy ạ?”
“Em lại đây ăn cơm trước đi.” Cận Ngôn phải đi nhưng vẫn luôn nhắc mãi về hai vợ chồng nọ có mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở đầu phố, nói nguyên liệu nấu ăn rất tươi tay nghề còn siêu tuyệt, ngay cả nấu cháo cũng thơm hơn so với những chỗ khác. Từ sớm tinh mơ Bạch Hạo đã xếp hàng để mua thức ăn về, nào ngờ Cận Ngôn lại bướng bỉnh, cứ đứng bất động ở hành lang, cố chấp mà chờ hắn trả lời.
Bạch Hạo chỉ đành đem đồ vật trong tay bỏ xuống, đi đến bên cạnh cậu mà đáp: “Em muốn đi chỗ nào anh sẽ tới chỗ đó.”
Trước đây hắn chưa từng ra vẻ có ý muốn đưa bọn họ đi, huống chi nếu là tiễn người đi thật thì một ngày là đủ rồi, cần gì phải mang theo một va-li to đùng như vậy. Cận Ngôn tiếp tục truy hỏi, Bạch Hạo mặt không đổi sắc nói: “Anh đã nói với cậu, anh không làm nữa, anh đi theo mọi người, ở đó với mọi người, cậu cũng đã đồng ý rồi.”
Cận Ngôn nhất thời choáng váng.
Trước kia Bạch Hạo luôn tìm mọi cách để được ở bên cạnh Bạch Kính, muốn mình trở nên nổi trội, muốn tát thẳng vào mặt những kẻ đã coi thường hắn và mẹ hắn. Bây giờ thật vất vả mới có thể thực hiện được, trở thành một trở thủ đắc lực của Bạch Kính giống như Tả Minh Viễn, có thể nói là tiền đồ tươi sáng. Sau bây giờ lại nói hắn không làm nữa, hắn muốn đi theo bọn họ? Hắn một thân tài hoa bản lĩnh, ở trong chốn rừng núi đó thì làm được gì chứ?
“Không đúng không đúng, thiếu gia có phải anh đã nhầm lẫn chỗ nào rồi không?” Cận Ngôn luống cuống, gấp giọng hỏi, “Có phải anh còn lo lắng cho em hay không vậy? Anh nhìn đi em đã khỏe lắm rồi, em có thể chăm sóc cho chú Lý, chuyện gì em cũng đều có thể làm, sẽ không có vấn đề gì đâu!”
“Anh nói rồi, em ở nơi nào anh sẽ ở nơi đó.” Bạch Hạo bình tĩnh mà lặp lại một lần nữa, đến dắt tay của cậu, “Được rồi, ăn cơm trước đã.”
Cận Ngôn thấy khó chịu vì điều này, cậu quay lưng lại nói với hắn: “Có phải anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với em không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không hề có lỗi gì với em hết, đều là do em tự nguyện! Là tự em yêu cầu!”
“Cận Ngôn, em trước……”
Bạch Hạo có ý muốn làm cho cậu bình tĩnh trở lại nào ngờ cậu lại càng thêm kích động nói: “Còn nữa, trước kia là do em không hiểu chuyện nên mới nói lung tung, em không có thích anh! Em chỉ cảm kích anh, xem anh như là anh em, là anh trai của em, là do em hiểu sai rồi, em không thích anh một chút nào cả!”
Bạch Hạo nhìn cách Cận Ngôn xa lánh hắn, phủi sạch quan hệ với hắn, lại nhớ tới lúc cậu bị người khác ôm vào lòng, cùng với dáng vẻ vui cười rạng rỡ lúc đó của cậu, hắn không nhịn được nữa mà kéo cậu đến trước người, lạnh lùng nói: “Em xem anh là anh trai? Nhưng mà anh chỉ cần nhìn thấy em liền muốn ôm em, muốn hôn em, muốn lên giường với em, có anh trai nào đối với em trai của mình như vậy không?”
Cận Ngôn giật mình đứng yên tại chỗ trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh hoảng mà nhìn Bạch Hạo. Cậu cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ, hoặc chính là đầu mình bị bò dẫm mới có thể sinh ra loại ảo giác đáng sợ như vậy.
Lúc này hai người bọn họ đã đứng cực gần, dường như hơi thở đan xen vào nhau, Bạch Hạo nhìn thấy dáng vẻ không dám tin tưởng của Cận Ngôn, ánh mắt hơi đảo qua đôi môi khẽ mở của cậu, đầu óc hắn nóng lên, nghiêng đầu hôn lên môi cậu.
Lúc này Cận Ngôn đã hoàn toàn choáng váng, cứ đứng ngơ ngác như vậy, mãi đến lúc Bạch Hạo có ý đồ tiến thêm một bước, cậu mới bắt đầu dùng sức vùng vẫy ra.
Bạch Hạo vừa buông lỏng tay, Cận Ngôn thoát thân liền lui về phía sau mấy mét, bàn tay dùng sức che lấy miệng, mặt đỏ đến mức sắp bốc khói, tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên tai toàn là âm thanh ong ong. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai câu nói: Mình điên rồi. Mình chắc chắn là điên rồi.
Bạch Hạo vẫn còn đứng ngoài hành lang, nhìn bên ngoài thì có vẻ mọi thứ rất bình thường, thật ra tim của hắn cũng đập lung tung lên rồi. Hắn siết chặt ngón tay của mình, cố ý làm dịu đi kho,tái cảm tê dại lan tràn trong cơ thể, lại nghĩ mình chính là kẻ ngốc nhất thế giới này, tại sao không làm chuyện này sớm hơn một chút chứ.
Trước kia hắn cũng từng có kết giao nhưng lại bị nhà gái chỉ trích, tại sao hắn lại không hề có chút khát vọng với bản thân, cũng không muốn tiến xa thêm một bước. Nhưng trước kia hắn vẫn cầm được lòng mình, tự hỏi vì cái gì lại phải khao khát tiến thêm một bước?
Bây giờ thì Bạch Hạo cũng đã hiểu, hóa ra hôn người mình thích chính là loại cảm giác này…. Mà loại cảm giác này, có mấy ai sẽ không khát vọng.
Bạch Hạo hít nhẹ một hơi bình tĩnh lại, tiến về phía trước từng bước một, Cận Ngôn lập tức hoang mang rối loạn mà lui một bước, trong mắt cậu toàn là sợ hãi và kháng cự.
Từ trước đến nay Bạch Hạo chưa từng nhìn thấy biểu tình như thế này trên mặt của cậu, hắn đi nhanh qua đem Cận Ngôn ôm vào trong lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ về sau gáy của cậu, vừa thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh sai rồi, là anh dọa em sợ….”
Cận Ngôn căn bản không biết Bạch Hạo đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bên lỗ tai mình giống như bị người ta cầm theo một cái chuông gõ mạnh “keng keng keng”, gõ tới mức cậu váng đầu hoa mắt, màng nhĩ căng đau, linh hồn gần như đã bay ra khỏi cơ thể.
Hôm nay bọn họ phải đi bằng phi cơ riêng của Bạch Kính, Bạch Hạo cũng không dám trì hoãn quá lâu, thấy Cận Ngôn đã bình tĩnh hơn một chút, liền dắt cậu đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, lại đem đũa đưa tới tay cho cậu, trấn an nói: “Chuyện vừa rồi, nếu em vẫn nghĩ chưa kỹ thì sau này từ từ nghĩ. Ngoan, ăn cơm trước, đừng để cho cậu với chú Lý phải chờ chúng ta có được không?”