Những ngày đầu tiên Lý Thư Ý tỉnh lại, thật sự không dễ chịu một chút nào.
Không thể nói chuyện cũng không sao, chỉ là y phải tự mình tiêu hóa hết đoạn ký ức mà y đã cố quên kia, mười mấy năm nhân sinh ngắn ngủi đó, đã làm y suýt chút nữa phải chịu đựng nỗi thống khổ “sống không bằng chết.” Bởi vì di chứng của ca mổ não, y sẽ đột ngột bị mất đi một phần ký ức, nhưng rất nhanh lại bình phục, tình hình đó cứ lặp đi lặp lại liên miên, mãi đến một tháng sau mọi thứ mới dần ổn định.
Trong mắt của các bác sĩ, việc y tỉnh lại là một kỳ tích có thể đưa vào luận văn báo cáo hoặc là trên bản tin của cánh báo chí, nhưng mà ông trời có lẽ đã không lắng nghe tâm nguyện của Lý Thư Ý. Cho nên đối với việc mình tỉnh lại, Lý Thư Ý không biết phải xem nó như một món quà mà vận mệnh đã ban tặng hay là sự trừng phạt đối với y nữa.
Sau khi Lý Thư Ý khôi phục được ý thức, dường như mỗi ngày Bạch Kính đều ở chỗ của y, nếu không phải còn có Tả Minh Viễn thường xuyên lui tới, trên tay cầm một mớ văn kiện chờ hắn ký tên, Lý Thư Ý đã nghĩ rằng Bạch gia đóng cửa cho nên hắn mới có thể nhàn hạ như vậy. Còn một người y thường gặp nhất đó chính là Cận Ngôn, Lý Thư Ý vĩnh viễn cũng sẽ không quên được lúc y mới gặp lại thằng nhóc này, đôi mắt thì ngập nước, giọng nói run rẩy gọi y một câu “Chú Lý”, âm cuối kéo dài giống hệt như hát tuồng, chọc cho y vừa muốn cười vừa muốn mắng người lại không có sức lực, bị nghẹn đến mức đau hết cả ngực.
Ngoài ra mỗi ngày y còn phải loay hoay làm không ít các loại kiểm tra, thậm chí còn được gặp lại bác sĩ Tiếu, người trước đó đã phẫu thuật cho y.
Lão Tiếu nói y có thể tỉnh lại mà vẫn giữ được một ý thức rõ ràng vốn không phải là chuyện dễ. Cũng may là một năm nay y đã được chăm sóc vô cùng chu đáo, hạn chế đến mức thấp nhất việc các cơ bị teo, nhưng vẫn cần phải từ từ điều trị, kiên trì tập luyện phục hồi chức năng mới có thể hoàn toàn khỏe lại.
Trước khi rời đi, lão Tiếu còn do dự dặn dò an ủi y một câu: “Cuộc đời còn dài lắm, sau này hãy nhìn xem.”
Lý Thư Ý gật đầu cảm tạ, y không biết nửa đời trước của mình chỉ còn lại một đống đổ nát, nửa đời sau thì có thể chờ đợi được cái gì. Nhưng mà đã lăn lộn nhiều năm như vậy, chuyện xấu xa nào cũng đã trải qua, Diêm Vương muốn thu nhận y còn lo y sẽ để lại mối họa ngàn năm, cho nên y nhất định phải sống thật tốt.
Hôm nay hiếm có khi được dịp Bạch Kính không ở đây, dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia phục hồi chức năng Lý Thư Ý tập các bài tập đơn giản về vận động các khớp xương. Y vừa mới tỉnh lại, việc phục hồi chức năng phải được tiến hành từ từ. Bây giờ y chỉ có thể ngồi trên giường, dựa vào ngoại lực tập những bài tập cơ bản một cách thụ động, với mức độ nhẹ, sau đó thì từ từ chuyển sang ngồi, rồi đứng lên và cuối cùng là đi bộ. Cận Ngôn đi theo bên cạnh hỗ trợ, giúp y chống đỡ tay chân, hoặc là lúc nghỉ ngơi đưa nước cho y uống, giúp y lau mồ hôi.
Đến khi việc tập luyện kết thúc, vào lúc chỉ còn lại hai người, Lý Thư Ý hỏi: “Hôm nay Bạch Kính không tới à?” Y hỏi cái này là có ý riêng y thật sự có việc muốn nói với Bạch Kính, Cận Ngôn lại cho là y đang sợ Bạch Kính không tới, ngăn lại nói: “Sẽ tới, chú Bạch về nhà sắp xếp một số chuyện rồi.” Cậu sợ Lý Thư Ý không tin, còn tiếp tục giải thích nói, “Chú Bạch đã thương lượng với bác sĩ, nói muốn đưa chú về nhà để tập phục hồi chức năng.”
Kết quả kiểm tra của Lý Thư Ý đã có, trước mắt tất cả các số liệu đều rất ổn định, giai đoạn đầu chỉ là tập luyện đơn giản, thiết bị hỗ trợ, chuyên gia phục hồi chức năng và các chuyên gia dinh dưỡng đều có thể bố trí tại nhà không cần tiếp tục ở lại bệnh viện nữa.
Lý Thư Ý sửng sốt, đầu tiên là nhớ đến lúc Bạch Kính đem Ninh Việt về nhà, chắc hẳn là hắn cũng có suy nghĩ như thế này, không nhịn được thầm nghĩ con người của Bạch Kính nên phát triển sự nghiệp về mảng từ thiện đi. Y ngược lại hỏi Cận Ngôn: “Chuyện của con với Bạch Hạo bây giờ thế nào?”
“Dạ?” Cận Ngôn ngây ngốc nhìn y.
Lý Thư Ý nói rõ lời của mình một lần nữa: “Hai đứa ở bên nhau?”
Cận Ngôn hoảng loạn xua tay nói: “Không có không có! Con với thiếu gia chỉ…. Giống như hồi còn nhỏ thôi.” Cậu biết Lý Thư Ý vẫn luôn không thích Bạch Hạo, lại cẩn thận bổ sung thêm một câu, “Nhưng mà anh ấy đối với con rất tốt.”
“Vậy thì chờ đến lúc nó kết hôn, hoặc là ở bên cạnh người nào khác, con vẫn muốn cùng nó ở bên nhau như hồi còn nhỏ, ở nhà nó, đi theo nó cả đời?”
Lý Thư Ý nói lời này không một chút lưu tình, trong lòng Cận Ngôn không dễ chịu, nụ cười có vẻ miễn cưỡng: “Không phải, con biết mình không thể ăn vạ thiếu gia cả đời….. Trước khi chú tỉnh lại, con đã tính toán xong cả rồi, con sẽ đi nơi khác sinh sống.”
Lý Thư Ý nghe xong những lời này, vẫn thấy may mắn là bây giờ mình bị tàn phế, nếu không với tính tình của y, không đánh Cận Ngôn đến mức kêu cha gọi mẹ mới là lạ. Nhưng y thật sự không có cách đối phó với Bạch Hạo, nếu y muốn làm gì Bạch Hạo, người đau khổ nhất còn không phải là Cận Ngôn hay sao. Huống hồ chuyện yêu hay không yêu, vốn dĩ là việc không thể khống chế được, mỗi người đều không thể tự bản thân mình quyết định. Không thể nào vì y đau lòng cho Cận Ngôn mà đi ép buộc Bạch Hạo phải thích Cận Ngôn, làm gì có chuyện bá đạo tới như vậy.
“Nếu đã như thế thì theo chú đi.” Lý Thư Ý đã sớm tính đến việc rời khỏi Kim Hải, bây giờ với bộ dạng này của mình, bên cạnh cũng phải cần người chăm sóc, dù sao thì Cận Ngôn và Bạch Hạo sớm muộn gì cũng phải tách ra, chi bằng bây giờ y đưa Cận Ngôn đi theo.
Cận Ngôn lặng lẽ gật đầu. Cậu luôn nghe lời Lý Thư Ý, đừng nói là hiện tại cậu với Bạch Hạo không có gì, kể cả hai người có gì thì trước khi Lý Thư Ý hoàn toàn hồi phục, cậu nhất định sẽ đi theo Lý Thư Ý.
Lý Thư Ý sắp xếp xong một chuyện, uống thuốc xong thì an tâm đi ngủ.
Y ngủ một giấc thật lâu, đến khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối. Y thấy trong phòng có ánh đèn, nương theo ánh sáng quay đầu lại nhìn thấy Bạch Kính đang ngồi trên ghế sô-pha sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, trong tay đang cầm thứ gì đó, đèn bàn bên cạnh được bật rất mờ, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của y.
Lý Thư Ý lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ đối với những người khác, một năm hôn mê này của y thật sự rất dài, dài đến mức một người luôn chán ghét Bạch Kính như Phó Oánh cũng không hề ở trước mặt của y mà nói ra câu Bạch Kính không tốt. Dài đến mức tất cả bác sĩ hộ sĩ mà y không hề quen biết cũng thầm than một câu Bạch Kính thật sự trải qua những ngày tháng không dễ dàng, trong giọng điệu đều ngầm mang theo ngụ ý chúc phúc cho người này. Nhưng đối với y, một năm này dù có dài đến mấy thì cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Có lẽ là trước đây đã thất vọng quá nhiều, so với việc y hôn mê một năm mà vẫn tỉnh lại thì chuyện Bạch Kính còn ở đây đối với y mới chính là kì tích.
“Tỉnh rồi?” Bạch Kính rất nhanh đã thấy được ánh mắt của y, hắn đưa tay mở đèn trong phòng, tháo mắt kính xuống bước tới. Hắn vẫn giống như thường lệ, đầu tiên là nâng giường lên, đỡ Lý Thư Ý ngồi dậy, rót thêm một ly nước ấm, cho y uống hết nửa ly.
Đợi Lý Thư Ý uống xong, Bạch Kính lại đặt cái ly xuống, cực kỳ tự nhiên mà khom lưng thử độ ấm trên trán của y, hỏi: “Có khó chịu chỗ nào không? Có muốn đi toilet không?”
Từ lúc Lý Thư Ý tỉnh lại, mỗi ngày hắn đều chăm sóc y như thế. Tuy rằng Lý Thư Ý có thể nói, nhưng y lại cực kì ít giao tiếp với Bạch Kính phần lớn thời gian đều là gật đầu đáp ứng, hôm nay lại không có bất cứ phản ứng nào. Mãi đến khi Bạch Kính có hơi nghi hoặc mà “Hửm?” một tiếng, y mới bất ngờ mở miệng nói: “Thật ra anh không cần phải làm những việc này.”
Bạch Kính cũng không giận, tâm trạng rất tốt mà nở nụ cười nói: “Mấy ngày nay đây là câu dài nhất mà em nói với anh.” Thái độ giống như là bất kể Lý Thư Ý có nói bao nhiêu lời khó nghe, hắn đều sẽ nhường nhịn y không giới hạn.
Lý Thư Ý sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiếp tục nói như thế nào, đúng lúc người đưa cơm tới, y không thèm nói nữa.
Bạch Kính cầm chén đổ cháo ra, ngồi bên cạnh Lý Thư Ý, cúi đầu chậm rãi quấy cháo trong chén, lại múc nửa muỗng, khẽ chạm vào môi dưới thử độ ấm, cảm thấy nhiệt độ thích hợp, mới đưa đến bên miệng Lý Thư Ý.
Lý Thư Ý cũng không làm ra vẻ, mở miệng nuốt cháo xuống. Lúc y vừa mới tỉnh lại thức ăn chỉ cần dính chút đồ mặn y sẽ không ăn được, cháo trắng thì có thể nuốt được mấy miếng, bây giờ thì đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chỉ có thể ăn được cháo trắng thêm một ít thịt băm nhuyễn. Bạch Kính cũng vì chuyện này mà phiền lòng rất lâu, suy nghĩ hết tất cả các biện pháp cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi mà nuôi lại thôi.
Một chén cháo nhỏ xíu, Lý Thư Ý ăn không được nửa chén đã cau mày. Bạch Kính dỗ dành y lừa y mà mặt hắn vẫn không biến sắc “một miếng cuối cùng thôi”, “một miếng nữa là hết rồi”, Lý Thư Ý phát bực, trực tiếp quay đầu né tránh cái muỗng, quăng cho Bạch Kính một ánh mắt lạnh như băng.
Bạch Kính bật cười, đặt chén xuống, vừa lau miệng cho Lý Thư Ý vừa nói: “Được rồi, là anh sai.”
Tính tình của hai người bọn họ đều thích mềm mỏng không thích cứng rắn, trước kia cũng vì mấy lời này mà cãi vã ồn ào căng thẳng, còn bây giờ Bạch Kính lại nói rất thuận miệng.
Bạch Kính đứng dậy đi lấy bản vẽ lúc nãy mình đang xem, nói với Lý Thư Ý: “Em nhìn xem, anh muốn sửa hoa viên lại một chút.” Miệng hắn vẫn nói không ngừng, đại khái là muốn dựa theo tình trạng thân thể hiện tại của Lý Thư Ý, cải tạo hoa viên thành một nơi thích hợp cho y có thể nghĩ dưỡng và phục hồi chức năng.
Lý Thư Ý yên lặng lắng nghe, chờ hắn nói xong y mới nói: “Anh để thứ đó xuống trước đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Bạch Kính nhìn biểu tình trên mặt của Lý Thư Ý, hắn thu lại nụ cười, đặt bản vẽ xuống, khuôn mặt nghiêm túc: “Em nói đi.”
“Anh còn nhớ trước khi em vào phòng phẫu thuật đã nói với anh những gì không?” Lý Thư Ý trịnh trọng nói, “Em nói rồi em không trách anh, cho dù là bị thương hay bị bệnh, thì tất cả đều đã qua, em không trách anh.”
Bạch Kính im lặng một lúc mới thấp giọng trả lời: “Không phải anh sợ em trách anh.”
“Em biết, em hiểu ý của anh.” Lý Thư Ý cắt ngang lời của Bạch Kính, thái độ của y bình tĩnh đến mức có hơi hững hờ. “Một năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em. Trước kia em nói cái gì mà không ai nợ ai không ai liên quan đến ai, đều là những lời nói lúc tức giận thôi.” Y dừng lại một lúc, cố hết sức để giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn, “Bây giờ em cũng không còn gì nuối tiếc. Nếu anh bằng lòng, chúng ta vẫn là bạn bè…. Nhưng Bạch Kính à, chuyện giữa hai người chúng ta, hay là thôi đi.” Nói y không cảm động là nói dối, nhưng tính tình của y vốn dĩ rất cố chấp, thứ mà y nhìn trúng cho dù có khổ sở vất vả đâm đến vỡ đầu chảy máu vẫn không từ bỏ, bản thân y đã nếm trải cảm giác đau đớn bế tắc đến cực hạn, gần như đã mất đi hết tất cả mới có thể tỉnh táo lại, bây giờ muốn y lặp lại nó một lần nữa, y thực sự rất sợ.
Bạch Kính không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thư Ý một hồi lâu, thấy dáng vẻ đối phương vẫn không hề dao động, mới nói: “Thật ra em cũng biết rất rõ, cho dù bây giờ em có yêu cầu gì, anh đều sẽ không từ chối. Nhưng mà Lý Thư Ý.” Bạch Kính than nhẹ một hơi, “Anh hỏi em, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, em đã từng cho anh có cơ hội để chọn lựa chưa?” Lúc hắn không muốn cùng Lý Thư Ý ở bên nhau, Lý Thư Ý lại dây dưa không dứt, một hai phải đem quan hệ của hai người làm phức tạp lên. Chờ đến lúc hắn động tâm, hắn nghiêm túc, Lý Thư Ý lại chuẩn bị phủi mông chạy lấy người. Hắn không dám nói tất cả đều là do Lý Thư Ý sai, nhưng mà hắn đã từng có cơ hội để chọn lựa sao?
Lý Thư Ý cứng họng, quả thực y chưa từng để cho Bạch Kính có bất kì một sự lựa chọn nào, đây cũng là nguyên nhân y không muốn cả hai tiếp tục đi xa thêm nữa. Giữa hai người bọn họ, kí ức tốt đẹp chẳng có bao nhiêu, thế nhưng những vết sẹo lồi lõm gồ ghề lại có rất nhiều, nếu bình thường không có việc gì thì không sao, nhưng một khi xảy ra mâu thuẫn, tất nhiên sẽ lại lôi chuyện quá khứ ra để phân tích đúng sai, lại thêm một hồi oán hận lẫn nhau.
Cho nên…… dừng lại ở đây thôi.
Có lẽ là bởi vì sự trầm mặc của Lý Thư Ý làm trái tim của hắn rét lạnh, Bạch Kính lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa đúng lúc Ngụy Trạch bước vào, khi gặp thoáng qua, cậu vừa nhìn hắn vừa lẩm bẩm: “Người này bị sao thế, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”
Lý Thư Ý bất đắc dĩ nói: “Tôi không ở đây được mấy ngày nữa, cậu cứ để cho chúng tôi trút hết tâm tư đi.”
Ngụy Trạch sửng sốt, đôi mắt càng mở to hơn, nháy mắt liền muốn nhảy dựng lên mắng người, Lý Thư Ý giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ là định rời khỏi Kim Hải, tìm một nơi thực yên tĩnh để an tâm trị liệu thôi mà.”
Ngụy Trạch kẹp bút vào trong bệnh án, bừng tỉnh nói: “Cho nên Bạch Kính chính là vì chuyện này….” Nói đến một nửa, cậu lại không nhịn được mà lắc đầu, “Anh, con người của anh, tôi phải nói như thế nào mới được đây? Có đôi khi tôi cảm thấy, anh đó, không giống như là yêu Bạch Kính, mà giống như xem anh ấy là đối thủ, tình địch một mất một còn vậy.” Lý Thư Ý đối với Bạch Kính có bao nhiêu cường thế đây, cho dù lúc ốm yếu nằm ở trên giường, từ trong ánh mắt của y cũng toát ra bốn chữ “Tôi không thể thua.”
“Nếu anh thật sự không quan tâm thì ở đâu cũng như nhau cả, đơn giản chính là anh không muốn nhìn thấy anh ấy mà thôi.”
Lý Thư Ý cũng không phủ nhận, còn có tâm tình trêu chọc bản thân: “Cậu nói không sai, tôi chính là không muốn nhìn thấy anh ấy, gặp nhiều quá lại phải tiếp tục chơi trò này một lần nữa.”
Nếu như y tìm cái cớ để che giấu, Ngụy Trạch còn có thể khuyên giải y vài câu, ai ngờ y lại trực tiếp thừa nhận như vậy, Ngụy Trạch cũng khó nói nên lời, chỉ có thể thở dài: “Được rồi, vì anh đã hạ quyết tâm nên tôi cũng không nói nữa. Anh cứ làm những gì mình thích sau này đừng có mà hối hận.”
Hối hận hay không, bây giờ Lý Thư Ý cũng không dám kết luận. Nhưng mà nửa đời trước y đã sống quá mức phô trương rồi, quãng đời còn lại y chỉ muốn làm một con rùa rụt đầu bình bình an an sống qua ngày thôi. Người cũng đã hơn ba mươi tuổi, lại đem mình biến thành như vậy, cái gì cũng không có chỉ còn lại mỗi vết thương lòng, vẫn muốn mình mỗi ngày phải yêu đến chết đi sống lại sao, thật ngu ngốc mà.