TRÊN SUỐT CHUYẾN TAXI DÀI, chúng tôi hầu như không nói chuyện. Lúc đầu tôi còn cố giữ bộ mặt vui tươi, nhưng mọi lời tôi nói đều có vẻ giả tạo và trống rỗng ngay cả với chính tôi. Chúng tôi đang tiến về Oxshott, sắp đến nơi và đáng ra tôi phải đang huyên thuyên vì phấn khích – nhưng thế này thật chẳng giống kế hoạch chút nào.
Tự dưng nước mắt lăn trên má tôi, tôi vội vã gạt đi để Luke không nhìn thấy.
“Becky…” Nghe giọng Luke có vẻ khổ sở.
Tuyệt quá phải không. Anh đã thấy rồi. Thậm chí cả cái cơ thể ngu ngốc của tôi cũng làm lộ chuyện.
Trong một thoáng chúng tôi chỉ nhìn nhau, cứ như thể cuối cùng thì phép thần giao cách cảm cũng đã có tác dụng giữa chúng tôi. Tôi biết anh nghĩ gì. Tôi biết anh cảm thấy thế nào. Anh sẽ đánh đổi mọi thứ để quay ngược thời gian, để không biết. Nhưng anh không thể xóa bỏ việc mình đã biết.
“Becky…” Luke có vẻ dằn vặt khi săm soi mặt tôi. “Xin em…”
“Không sao đâu mà. Em chỉ…”
“Anh không…”
Mọi thứ chúng tôi nói đều vô nghĩa và dừng lại ở nửa câu. Cứ như thể không ai trong chúng tôi dám mạo hiểm mon men đến gần sự thật. Rồi Luke như thể đột nhiên quyết định: anh kéo tôi lại gần.
“Anh sẽ ngạc nhiên mà,” anh nói, giọng trầm cương quyết. “Thật đấy. Anh không biết gì đâu. Nếu em biết anh xúc động ra sao…” Anh bỏ dở câu nói, thở nặng nhọc. “Becky, xin em đừng thất vọng…” Anh nắm lấy tay tôi, siết chặt đến nỗi khiến tôi nhăn mặt.
Tôi không biết nói gì. Tôi không thể tin nổi chúng tôi đang nói những chuyện này.
“Mình sắp về đến nơi rồi.” Cuối cùng tôi chùi mắt và kiểm tra lại lớp trang điểm. Suze đã khăng khăng đòi lo váy cho tôi, còn Danny sẽ lo phần phục trang cho Luke.
Cũng được mà, tôi cứng cỏi tự nhủ. Ngay cả khi nó không chính xác như kế hoạch, nó vẫn ổn. Luke ở đây, tôi ở đây, anh sắp có bữa tiệc, và nó sẽ thần kỳ như mơ.
“Chúc mừng sinh nhật, anh yêu,” tôi thì thầm khi taxi đỗ lại trên lối xe nhà Janice rồi siết tay Luke.
“Hả – Sao chúng ta lại đỗ ở đây?”
Một cách hào hùng, Luke đang cố làm ra vẻ của một người ngạc nhiên nhất thế giới. Ước gì anh đừng cố. Anh chẳng giỏi diễn chút nào.
“Xuống xe thôi.” Tôi cười tươi với anh – và mặc dù tôi đã biết rằng anh biết, tôi vẫn cảm nhận được sự phấn khích lại bùng lên. Ý tôi là, anh đâu có biết mọi thứ. Tôi trả tiền xe rồi dẫn Luke qua ngôi nhà tối thui của Janice. Những người phục vụ tiệc giờ đang trốn trong bếp hoặc đã ở sẵn trong rạp, nhưng ngay cả thế, tôi vẫn không dám bật đèn.
Ai. Tôi vừa va hông vào một cái bàn ngu ngốc của Janice. Sao bà ấy cứ phải kê bàn khắp nơi như thế?
“OK, ở ngoài kia…” Tôi đẩy anh đi, qua cánh cửa kính dẫn ra vườn Rạp ở đó, bên ngoài được trang hoàng toàn bộ băng đèn nhap nháy, bên trong sáng trưng – nhưng vẫn hoàn toàn im lặng, như thể không hề có hai trăm con người tụ tập bên trong.
“Becky… ” Luke đứng khựng lại nhìn chằm chằm. “Anh không thể tin nổi. Anh không thể tin là em đã… Em đã tự mình sắp xếp toàn bộ việc này ư?”
“Đi nào!”
Tôi lôi anh dọc tấm thảm tới lối vào, tim đột nhiên tăng tốc. Hy vọng họ đã ở đó cả.
Dĩ nhiên là họ ở đó.
Tôi hít một hơi thật sâu – rồi mở tấm che cửa vào.
“NGẠC NHIÊN CHƯA!!!”
m thanh thật là ngoại hạng. Một đám đông khổng lồ toàn những khuôn mặt rạng rỡ quay về phía chúng tôi. Tôi chỉ nhận ra vài người trong số họ. Janice ở gần hàng đầu tiên, diện đầm Mrs. Bennet, còn Jess diện một chiếc áo ôm đen tôn dáng tuyệt vời chưa từng thấy, lại còn trang điểm đậm nữa. Khi nhìn quanh tôi không khỏi cảm thấy dào dạt tự hào. Đèn nhấp nháy treo thành từng dây trên cao, bóng bay bạc rập rờn với chữ Chúc mừng sinh nhật Luke in cùng logo của Brandon Communications. Khắp quanh rạp là các poster bắt chước poster quảng cáo bóng bẩy, các tờ báo bắt chước báo giật gân, cái nào cũng giật tít và bài về Luke Brandon. (Tôi tự viết hết đấy.) Phần ấn tượng nhất là một biểu đồ khổng lồ được chiếu sáng từ phía sau, y như những cái vẫn xuất hiện trong các cuộc họp báo của Brandon C. Chỉ khác là nó cho thấy hình ảnh của Luke qua từng năm, từ khi còn bế ẵm cho tới khi trưởng thành, và giật tít: LUKE – MỘT NĂM BỘI THU.
Và khắp nơi ngay bên trên đầu chúng tôi là những quả bóng bông cổ vũ do chính tôi làm. Chúng tôi đã treo chúng lên các dây đèn nhấp nháy thành vòng như những bông hoa – trông tuyệt lắm.
“Chào mừng sinh nhật của anh…” Ai đó cất giọng hát, và đám đông nhiệt thành hát theo.
Tôi liếc nhìn Luke.
“Wow!” Anh thốt lên như thể vừa được nhắc bài. “Thế này thật là… Anh không hề biết đấy!”
Anh đang đầu tư rất nhiều công sức để làm ra vẻ choáng váng tột độ. Tôi phải khen anh như vậy.
“Vì anh là anh bạn tốt tính vui tươi…” đám đông vẫn tiếp tục hát. Luke liên tục nhận ra những khuôn mặt trong đám đông và vẫy tay, mỉm cười chào họ, và ngay khi họ hát xong, anh lấy một ly rượu từ khay phục vụ hướng về phía đám đông và nâng lên.
“Mọi người được lắm!” anh nói, và mọi người cười rộ lên. Nhóm tam tấu trong góc khuấy động bằng mấy bản của Gershwin, và mọi người ào lên vây quanh Luke. Tôi quan sát mặt anh trong lúc anh chào họ.
Anh chẳng kinh ngạc mấy. Anh chẳng ngạc nhiên đến không thốt nổi nên lời. Nhưng mà… tôi đã biết là anh sẽ không như thế. Ngay giây phút cái lão hói ấy buột mồm ở khách sạn Berkeley.
“Becky! Tuyệt quá đi mất!” Một cô làm ở Brandon Communications mà tôi không nhớ tên (nhưng vẫn nhớ cái váy Alexander McQueen tuyệt đẹp đó) tiến đến chỗ tôi. “Cô tự trang trí hết đấy à?”
Erica và nhân viên của chị đang hối hả đi lại phục vụ bánh canapé, và tôi thấy Janice đã lăm lăm hộp phấn tiến đến gần một em tóc vàng sành điệu. Lạy Chúa lòng lành. Tôi đã bảo bà là không trang điểm cho người khác rồi cơ mà. Phải bảo bà ấy dừng lại, bảo ngay, bảo luôn.
Nhưng tôi còn chưa kịp động thủ thì một ông tóc bạc đã mời tôi cocktail và tự giới thiệu là đồng nghiệp cũ của Luke, hỏi tôi đã mất bao lâu để chuẩn bị tất cả chỗ này, và rồi vợ ông ấy (váy phồng, son đậm quá) hào hứng hỏi tôi đã xem hết mấy clip trên YouTube chưa, thế là mất toi mười lăm phút mà tôi vẫn chưa làm được gì ngoài nói chuyện với người lạ. Tôi thậm chí còn chẳng biết giờ Luke ở đâu.
Gió lạnh cũng bắt đầu lùa vào qua màn che cửa rạp và mọi người tản ra khỏi lối vào.
“Mọi người! Xin một lời nào.” Giọng yêu cầu của Luke vang khắp căn rạp, và ngay lập tức toàn bộ người của Brandon Communications ngừng nói chuyện và quay sang chú ý, như thể anh sắp đọc một diễn văn của công ty vậy. Những người khác cũng bắt chước làm theo, và toàn bộ không gian trở nên trật tự nhanh đến không tin nổi.
“Tôi chỉ muốn nói… cám ơn.” Anh nhìn khắp đám đông những khuôn mặt mỉm cười. “Cám ơn tất cả các bạn. Tôi không thể tin nổi lại có nhiều người bạn cũ ở đây thế, tôi chờ mong được hàn huyên hỏi thăm. Tôi không thể tin được rằng tất cả các bạn đều biết sự kiện này, tổ hợp xảo quyệt ạ.” Tiếng cười bật ra khắp căn rạp. “Và tôi không thể tin nổi vợ mình lại giỏi giang đến thế.” Anh quay sang tôi. “Becky, cúi chào mọi người nào.”
Một tràng pháo tay nổ ra giòn giã, và tôi ngoan ngoãn cúi chào một chút.
“Luke ơi, việc này hoàn toàn là một sự ngạc nhiên hả?” bà son đậm lớn tiếng. “Anh tuyệt đối không biết gì thật sao?”
Luke liếc nhìn tôi lo lắng tột độ; nhưng người khác hầu như không thấy.
“Vâng, tuyệt đối không!” Nghe giọng anh có vẻ gượng gạo. “Tôi không hề biết gì cho tới khi tôi bước vào…” Anh bỏ dở câu nói. “Ít ra thì tôi cũng đã nghi ngờ gì đó lúc trên taxi…” Anh lại ngừng lại, ngượng ngập vuốt mặt, và khắp rạp rộ lên tiếng xì xào tò mò chờ đợi.
“Chuyện là thế này.” Mãi Luke mới ngẩng lên, vẻ bóng bẩy bề ngoài thường lệ biến mất. “Tôi không muốn nói dối các bạn. Tôi không muốn giả vờ, bởi vì việc này quá quan trọng với tôi. Tôi muốn nói những gì mình thực sự cảm thấy. Trước đó đúng là đã có người để lộ chuyên. Lộ một chút thôi. Nên là, đúng, tôi đã kỳ vọng có… gì đó. Nhưng các bạn biết không? Điểm quan trọng ở một bữa tiệc thế này không phải là ở yếu tố bất ngờ. Mà là ở chỗ có người đã vất vả đến mức nó… làm tôi choáng váng. Rồi tôi nghĩ, Mình đã làm gì để được hưởng điều này?” Anh ngừng lại, giọng hơi run lên một chút. “Tôi là kẻ may mắn nhất trên đời, và tôi muốn mời mọi người nâng cốc. Vì Becky.”
Tôi liếc nhìn điện thoại. Nó cứ rung bần bật vì tin nhắn nãy giờ, và tôi chỉ nghe một tai những gì Luke nói. Nhưng giờ tôi ngẩng lên.
“OK, Luke.” Tôi cho phép mình nở một nụ cười. “Anh nhầm rồi. Một bữa tiệc như thế này thì quan trọng nhất là ở yếu tố bất ngờ. Giờ anh mang theo đồ uống nhé. Mang theo áo khoác. Và xin hãy đi đường này. Mọi người ơi, làm ơn mang theo áo khoác theo chúng tôi…”
Không biết từ đâu, Daryl, Nicole, Julie và ba đứa bạn khác xuất hiện, đẩy mấy giá áo vào. Khách mời tất thảy đều nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Daryl nháy mắt với tôi – và tôi nháy mắt lại. Nó đúng là một ngôi sao, Daryl ấy. Tuần trước thằng bé đã liên lạc với tôi, bảo là đã luyện vụ nuốt lửa tiến bộ nhiều lắm rồi, không biết tôi có cho nó thử việc lại không? Lức đó tôi đã bảo không – nhưng vẫn còn việc nữa nó có thể làm. Còn lúc này, sáu cô cậu xì tin đều đang diện rất bảnh với sơ mi trắng, gi lê, tôi còn để ý thấy Nicole đi giày Vivienne Westwood.
Luke không nhúc nhích một thớ cơ. Trông anh đang đờ ra tuyệt đối.
Ha!
“Becky…” Anh nhăn mày. “Cái quái gì…”
Ha! Ha!
“Anh tưởng đây đã là tiệc rồi á?” Tôi hất đầu về phía căn rạp vẻ nhạo báng.
Tôi gần như muốn nhảy chân sáo vì vui khi dẫn anh qua nhà Janice ra tới xe. Và họ ở đó. Đúng như kịch bản. Bốn xe buýt khổng lồ đỗ bên ngoài. Sơn đen kịt và trên thành xe là hàng chữ trắng:
BỮA TIỆC BẤT NGỜ THỰC SỰ CỦA LUKE.
“Cái…”
Hàm Luke như rớt xuống. Hình như anh không thốt nổi nên lời.
Có thế chứ!
“Vào trong anh sẽ biết,” tôi nhí nhảnh nói.
TÔI THÌ BIẾT, tôi biết, nhưng tôi không nói cho bạn đâu. Xin lỗi nha.
Tôi muốn lắm chứ. Nhưng tôi sợ bạn lại đi nói lung tung.
KHÔNG KHÍ trong khoang xe thật là thần tiên. Mức độ hoan hỉ phải tăng thêm mười độ. Tôi liên tục nghe thấy những mẩu “Mình đang đi đâu ấy nhỉ?” và “Anh/cô/cậu… có biết không?” và những tiếng cười phá lên.
Luke có vẻ kinh ngạc thật. Tôi chưa từng thấy anh kinh ngạc đến thế. Tôi phải làm anh ngạc nhiên thường xuyên hơn mới được.
“OK, bịt mắt lại nào,” tôi nói khi chúng tôi đến một ngã rẽ.
“Không.” Anh bắt đầu cười. “Em đùa à…”
“Bịt mắt lại!” tôi huơ huơ một ngón tay nghiêm khắc trước mặt anh.
Thật là giống một chuyến đi quyền lực. Anh hoàn toàn dưới quyền điều khiển của tôi. Tôi thắt cái bịt mắt thật chặt rồi nhòm ra phía trước khoang xe. Chúng tôi sắp đến nơi rồi!
Tôi nhắn tin cho Suze: Năm phút nữa và ngay lập tức nhận được tin trả lời OK. Cô đã ở sẵn đó chờ tôi, cùng bố mẹ tôi, Minnie, Danny và phần còn lại của Đội 2.
À đúng rồi, tôi có hai đội lận. Chậc, thực ra đó là ý của Elinor.
Tôi biết Elinor vẫn còn ở đó, vì mấy phút trước Suze đã gửi tin bảo Elinor vừa điên cuồng kiểm tra toàn bộ các chi tiết cuối, tất cả mọi người đều sợ bà ấy phát điên.
Khi chúng tôi đi dọc đại lộ rợp bóng cây, tôi có thể thấy các vị khách đều đang tò mò nhòm ra cửa kính xe, và tôi liên tục phải ra dấu im lặng. Nhưng chắc Luke cũng chẳng đoán được đâu. Anh mới đến nhà mới của Suze một lần thôi mà.
Tôi nói từ “nhà” hả? Ý tôi là, “biệt thự quý tộc có công viên riêng”.
Đây là một quyết định vào phút chót. Chúng tôi đã định thuê một địa điểm tổ chức tiệc, và Elinor đã sẵn sàng đút lót để dời sự kiện của người khác đi (bà cực kỳ thô lỗ, như một sát thủ chuyên nghiệp vậy) thì Suze đột nhiên nói, “Từ từ đã! ở Letherby Hall thì sao?”
Tôi nghĩ đôi khi Suze thực sự quên mất rằng mình và Tarquin sở hữu bao nhiêu ngôi nhà. Dĩ nhiên cô hoàn toàn không biết cả số phòng ngủ mà một căn nhà có.
Thôi dù sao cũng tốt. Ngay khi chúng tôi đưa ra quyết định đó, mọi thứ đều đâu vào đấy. Hoặc ít ra thì chúng cũng đâu vào đấy rất nhanh. Đó là khung cảnh hoàn hảo nhất, thơ mộng nhất, lãng mạn nhất cho một bữa tiệc. Và tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người ô, a phía sau lưng mình khi họ trông thấy ngôi nhà ấy, với hai chái hoành tráng, phần giữa mái vòm và cột kiểu Hy Lạp có khắp nơi. (Tôi biết đó là cột trụ kiểu Hy Lạp vì Tarkie bảo tôi. Thực ra, tôi hơi bị hy vọng có ai đó sẽ hỏi tôi về chúng.)
Trời gió nhẹ khi chúng tôi lũ lượt xuống xe và chen nhau về phía con đường rải sỏi. Cổng trước đã mở và sáng đèn, tôi lặng lẽ dẫn mọi người vào, tay vẫn dắt Luke. Chúng tôi đi qua một sàn phòng bằng đá có và chẳng bao lâu đã tụ tập đầy đủ trước một cánh cửa đôi lớn dẫn tới đại sảnh.
Tôi nghe thấy tiếng thì thào, tiếng cười khúc khích và “suỵt” liên tục phát ra sau lưng tôi. Giờ tôi cũng đã cảm thấy sự kỳ vọng. Tôi cảm thấy gần như sợ hãi. Nó đây. Khoảnh khắc ấy đây.
“OK.” Giọng tôi hơi run khi cởi bịt mắt anh ra. “Luke… mừng sinh nhật anh.”
Khi tôi mở cánh cửa đôi, tiếng “ồ” lên kinh ngạc của mọi người phía sau Luke chợt nghe như tiếng nước ào tới. Nhưng tôi chỉ nhìn vào khuôn mặt anh. Nó đã tái mét.
Nếu tôi muốn anh kinh ngạc tột độ không thốt nên lời… thì tôi được điều đó.
Anh dượm nhẹ tiến lên một bước. Rồi một bước… rồi một bước nữa.
Toàn bộ đại sảnh đã được hô biến thành sân khấu của cái nhà hát đồ chơi mà anh đã mua cho Minnie – nhà hát đồ chơi của thời thơ ấu. Toàn bộ hậu cảnh của Giấc mộng đêm hè đã được tái hiện đẹp đến nao lòng. Cũng bụi rậm ấy, cây cối ấy, tháp lâu đài ấy, cả dòng suối và rêu phong. Bàn ghế xinh xắn trú ngụ giữa thảm cỏ. Một ban nhạc đang chơi thứ âm nhạc trầm lắng, thần kỳ. Đây đó trong tán lá, như những bông hoa lớn, là bông có vũ của tôi. Tôi không thể ngăn mình thấy tự hào. Trông chúng thực sự đẹp quá.
“Thật là…” Luke khó nhọc nuốt khan. “Giống hệt như…”
“Em biết.” Tôi nắm chặt tay anh.
Đó luôn là ý tưởng của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thực hiện được ngoạn mục đến thế nếu không có Elinor.
“Bố!” Minnie chạy ùa ra từ sau một cái cây, diện bộ váy cô tiên có cánh đẹp nhất, mỏng nhẹ như tơ mà Danny đã thiết kế cho con bé. “Chúc mừng! Chúc mừng bố!”
“Minnie!” Trông Luke choáng váng khi anh bế con lên. “Con ở đâu… Sao con… Suze! Mẹ! Bố! Danny!”
Anh hoảng hốt quay lại khi tất cả họ nhảy ra khỏi chỗ trốn.
“Chúc mừng sinh nhật!”
“Ngạc nhiên chưa!”
“Nói gì đi Luke, con yêu! Phát biểu gì đi nào!” Tôi không thể tin được là mẹ đang chĩa máy quay vào mặt Luke. Mẹ biết là chúng tôi đã thuê người quay phim chuyên nghiệp rồi cơ mà.
“Bonnie?” Trông Luke còn choáng hơn khi thấy Bonnie xuất hiện từ sau cái thác nước, khoác trên mình bộ váy tuyệt đẹp màu ngọc aqua- marine, trên môi là nụ cười bẽn lẽn. “Đừng nói với tôi là chị cũng tham gia vụ này nhé!”
“Một chút thôi.”
“Thật là… siêu thực.” Anh lắc đầu và nhìn quanh căn phòng phép màu lần nữa. “Còn những ai nữa biết sinh nhật anh?”
“Ai nữa ư? Ừm…” Tôi bắt gặp ánh mắt Bonnie và muốn cười phá lên. “Cũng nhiều phết. Gần như cả thành phố.”
“Toàn bộ độc giả của Daily World, ” Bonnie bổ sung. “Mục Nhật ký Thành phố của tờ Standard, tờ Mail cũng cho chạy một bài.”
“Anh nhận được tin nhắn của ba thành viên hoàng tộc,” Suze hân hoan nói thêm.
“Đừng quên YouTube!” bố chen vào. “Lần check mới nhất thì đã có hàng trăm nghìn lượt xem!”
Luke nhìn như thể tất cả chúng tôi vừa bị điên. “Mọi người đang đùa đúng không,” anh nói, và chúng tôi đều lắc đầu.
“Con cứ chờ xem các clip ấy thì biết!” mẹ nói. “Con còn có riêng một website chúc mừng sinh nhật nữa!”
“Nhưng… như thế thật điên rồ.” Luke đưa một tay lên đầu. “Con không bao giờ kỷ niệm sinh nhật. Ai trên đời này lại…”
“Becky đã bận rộn lắm đấy,” Bonnie nói.
“Cố gắng giữ bí mật!” tôi phẫn nộ kêu lên. “Cố gắng ngăn mọi người buôn chuyện và post đủ thứ lên mạng! Cứ như phải kiểm soát một con BẠCH TUỘC vậy!”
“Làm một ly chứ, thưa ngài?” Một người mẫu nam đẹp tuyệt trần diện một bộ phục trang Giấc mộng đêm hè không biết từ đâu bỗng xuất hiện. Đùi anh được che bằng lông thú, đầu đội vòng lá, ngực để trần rám nắng, và rất rắn chắc. (Tôi nghĩ đây chính là cách hiểu của Danny về Giấc mộng đêm hè – tức là về cơ bản: một khu rừng toàn các anh nóng bỏng.)
Nam mẫu này đang chia ra một khay gỗ trông như đẽo thẳng từ thân cây ra, bên trên là các ly cocktail có nhãn bạc. “Tôi có thể mời ngài một ly Brandon, Bloomwood, hoặc Minnie. Rồi sau đó không kiết ngài cùng vợ có muốn thay trang phục trước màn trình diễn không?”
“Màn trình diễn?” Luke quay sang tôi. Tôi nhướng mày bí ẩn và lại siết chặt tay anh.
“Cứ chờ rồi sẽ biết.”
NÓ LÀ BỮA TIỆC ĐÁNG KINH NGẠC NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG nhất trên đời. Đích thị là nó.
Ý tôi là, tôi cũng biết vì tôi đã góp phần tổ chức và mọi thứ, nên tôi không nên huênh hoang quá. Tôi nên khiêm tốn, hạ mình và nói, “Ừ, nó cũng được, chắc thế,” hoặc “So với các bữa tiệc thì nó cũng không tồi,” rồi nhún vai, chuyển chủ đề sang nói chuyện thời tiết.
Nhưng tiếc là tôi sẽ không làm thế; tôi sẽ nói sự thật. Rằng đó là bữa tiệc phi-thường nhất trên đời, rằng ai cũng nói như vậy, kể cả những người đã dự hàng trăm bữa tiệc khác, như Giám mục Thánh John Gardner-Stone, một người hóa ra lại rất dễ thương với những câu chuyện cười kiểu hỏi đáp chơi chữ.
Tới lúc này mọi thứ vẫn diễn ra thật hoàn hảo. Khi Luke khoác áo dự tiệc xong còn tôi đã diện xong chiếc váy xanh lá thần tiên, chúng tôi yên vị trên những chiếc ghế xinh xắn trong sảnh, đồ uống trong tay, và một nhóm nghệ sĩ xiếc liền biểu diễn một màn nhào lộn tuyệt với chưa từng thấy quanh chúng tôi, giữa cây cối trong rừng, giữa âm nhạc hoành tráng và đèn chiếu laser.
Rồi đến tiết mục nuốt lửa – một nhóm xiếc người Séc đã làm đủ trò hồi hộp. (Họ cho cả Alonzo/Alvin diễn cùng vì tôi đã yêu cầu như thế, và suốt từ đầu đến cuối thằng bé cứ sợ phát khiếp nhưng hào hứng vô cùng.)
Tiếp đó là một màn hình lớn được hạ xuống từ trần nhà, một bản nhạc khác bật lên, và bắt đầu loạt clip trên YouTube dành cho Luke. Tôi suýt phát khóc.
Ừm. Đúng là tôi đã phải lau vội vài giọt nước mắt.
Không phải vì có video nào hay lắm. Ý tôi là, việc xem một mớ nhân viên marketing ở Kettering đọc một bài rap vớ vẩn “Chúc mừng sinh nhật, Luke yo yo” vào một cái điện thoại rung bần bật không hẳn xúc động như khi xem phim Chuộc tội ở nhà tù Shaivshank. Mà là cái chân thực trong đó: Những người tôi thậm chí không quen biết đang chúc mừng sinh nhật Luke.
Rồi chúng tôi chiếu tin nhắn video của tất cả bạn bè đã không thể có mặt tại đây, như bố của Luke và Michael, tiếp theo là tin nhắn văn bản từ website, tin này nối tiếp tin kia. Cuối cùng là một clip mà thậm chí tôi không biết trước, Suze mới gửi qua email có lẽ chỉ mười phút trước khi chúng tôi đến đây. Nó bắt đầu bằng cảnh Sage Seymour trên phim trường, ngồi trên ghế đạo diễn, nói, “Luke, anh yêu, anh ở chỗ quái nào thế?” và giả vờ như anh sắp sửa đóng cùng một cảnh với cô, rồi kết thúc bằng cảnh cả đoàn làm phim chúc mừng sinh nhật anh. Kể cả những người cực kỳ nổi tiếng.
Ngay khi Sage xuất hiện trên màn hình, đầu Luke đã quay phắt sang tôi, anh nói, “Thế quái nào…”
Tôi không thể nhịn được cười và thì thầm vào tai anh, “Luke, anh hãy đối diện với sự thật đi. Giữ bất cứ bí mật nào với em cũng là vô ích thôi.”
Tôi tưởng anh sẽ bật cười, nhưng không. Nói thật thì trông anh hơi hoảng.
Sau đó chúng tôi sang phòng triển lãm Long Gallery ngồi thưởng thức một bữa tiệc cũng tuyệt vời chưa từng thấy. Long Gallery cũng được trang trí vòng hoa, bông có vũ. (Đúng là mình làm nhiều thứ này thật.) Rất nhiều người phát biểu, và Luke cám ơn mọi người đến cả triệu lần, tôi cũng cám ơn cả triệu lần luôn. Thế rồi Luke phát biểu một bài cảm động phát khóc về Annabel, nhà hát đồ chơi và về việc những kỷ niệm ấy đặc biệt với anh ra sao, anh đã mua một nhà hát đồ chơi y hệt cho Minnie như thế nào, và hy vọng con bé sẽ có những kỷ niệm tương tự về anh. Ai nấy đều lấy khăn chấm chấm mắt.
À anh cũng nói vài lời dễ thương về tôi nữa. Bạn biết mà.
Kế tiếp cà phê được bưng ra cùng món bánh quy đặc biệt dành cho Luke, mọi người lại ô a ngưỡng mộ tiếp. Tôi nhìn vào mắt Suze và lặng lẽ uốn miệng thành chữ, “Cám ơn cậu.”
Sau đó, ban nhạc xuất hiện trên sân khấu trong phòng East Hall (tất cả các phòng nhà Suze đều có tên). Và giờ trong căn phòng ấy còn có khiêu vũ, trong một phòng lớn khác lại là âm-nhạc-tâm-trạng-và-nghỉ-ngơi-thoải-mái-trên-sofa, và người ta vẫn còn lang thang trong sảnh Giấc mộng đêm hè, và tiếp đó sẽ là kem, pháo hoa và tiết mục hài kịch, chỉ có điều Luke chưa biết thôi.
Tôi quan sát anh từ chỗ đứng của mình chênh vênh bên bờ suối. Anh đang bế Minnie, bạn bè cũ vây quanh anh, và tôi chưa từng thấy khuôn mặt anh rạng rỡ như thế trong suốt…
Tôi cũng khống biết nữa. Lâu quá rồi.
Tôi chỉ đang băn khoăn không biết nên chuyển sang uống tiếp loại cocktail nào thì Suze sột soạt váy áo đến bên tôi – tôi phải thừa nhận là váy của cô cầu kỳ hơn tôi nhiều. Đó là một chiếc váy đuôi cá dài, màu tím thẫm, đặt mua của Christian Dior từ tận Paris và không chịu nói giá cho tôi, có nghĩa là phải cả núi tiền.
“Bex, tớ không biết phải làm sao với…” Cô ngưng lại, rồi mới nói tiếp, “Elinor.”
“Bà ấy thì làm sao?” Tôi lo lắng nhìn quanh để chắc chắn Luke không trong tầm nghe.
Suze ghé sát lại thì thào vào tai tôi, “Bà ấy vẫn ở đây.”
Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Bà ấy vẫn ở đây ư?
Elinor đã nói với tôi cả triệu lần là bà sẽ không ở lại dự tiệc. Bà nói sẽ về nửa tiếng trước khi Luke và tôi tới nơi. Tôi cứ đinh ninh bà ấy về thật chứ.
“Nhưng ở đâu…” Tôi hoảng hốt nhìn quanh.
“Là tại tớ.” Mặt Suze xịu xuống. “Tớ không thể chịu đựng nổi nếu không cho bà ấy nhìn thấy tất cả những điều này. Sau tất cả những gì bà ấy đã làm. Tớ biết bà ấy thực sự không thể đến dự tiệc… nên tớ đã hỏi bà ấy có muốn trốn trong phòng Priest’s Passage để xem không?”
Suze đánh mắt đầy ngụ ý, tôi nhìn theo ánh mắt cô. Trên tầng hai có một ban công nhỏ bằng sắt mà giờ tôi mới để ý thấy. Nhưng không có gì ở đó.
“Tớ không hiểu,” tôi ngớ ngẩn nói. “Bà ấy đâu?”
“Bí mật trốn sau một tấm panel, nhìn qua một lỗ hở.” Suze cắn môi lo âu. “Bà ấy nói bà ấy chỉ muốn trông thấy cậu cùng Luke về đến nơi và yên tâm rằng mọi thứ đều ổn thì ngay sau đó sẽ lẻn đi. Nhưng mình vừa bảo Tarkie đi kiểm tra xe của bà ấy – nó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chắc chắn bà ấy còn ở đó! Bà ấy vẫn chưa ăn gì, và đứng ở đó chật chội lắm… tớ đang lo. Nhỡ bà ấy ốm thì sao? Ý tớ là, bà ấy bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?”
Ôi trời ơi. Mọi chuyện có thể hỏng bét mất.
Tôi liếc ra xa nhìn Luke – anh đang cười phá lên vì chuyện gì đó và thậm chí không để ý thấy tôi. “Nào, đi thôi.”
Cầu thang dẫn lên phòng Priest’s Passage nhỏ hẹp và sặc mùi ẩm mốc, tôi cuốn chặt cái váy Valentino quý giá quanh người. Khi Suze thận trọng mở cánh cửa gỗ cũ mèm, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là vai Elinor – gầy gò và cứng nhắc. Mặt bà đang áp vào tấm panel phía trước và trông bà như một pho tượng. Thậm chí bà còn không nghe thấy chúng tôi vào.
“Elinor?” tôi khẽ gọi và bà quay phắt lại, vẻ hoảng loạn thoáng lướt qua khuôn mặt xanh tái của bà.
“Không sao đâu! Là con và Suze đây. Bọn con mang cho bà ít đồ ăn vặt.” Tôi chìa ra một đĩa đồ tráng miệng từ bữa tối, nhưng bà rụt người lại.
“Ta phải đi.”
“Không! Bà không cần phải đi. Bọn con chỉ muốn vào xem bà thế nào thôi.”
“Luke không nghi ngờ ta ở đây chứ?”
“Không ạ, không một chút nào.”
Im lặng bao trùm. Elinor xem lại đồng hồ, tôi liếc nhìn Suze, còn cô chỉ nhún vai kiểu “Mình làm gì tiếp bây giờ?”
“Luke và Minnie có vẻ thân thiết nhỉ,” Elinor nói, mắt vẫn áp chặt vào lỗ hở. “Nó cư xử rất tự nhiên với con bé.”
“Ừm… vâng.”
“Cả với bố mẹ con nữa.”
Tôi không đáp. Toàn bộ việc này thật siêu thực. Thế quái nào mà tôi lại rơi vào tình huống này? Thế quái nào mà tôi lại đang đứng trong một cái hốc nhỏ xíu chật chội cùng mụ mẹ chồng giàu có đáng ghét của mình, cùng trốn người đàn ông đã kết nối chúng tôi lại?
Và thế quái nào mà tôi lại đang cảm thấy muốn ôm bà thật chặt, thật nồng nhiệt, như người nhà? Như thể tôi muốn dẫn bà hòa nhập vào đám đông kia, tránh xa cái hốc tối tăm xa xôi này, ra ngoài ánh sáng và sự ấm áp của bữa tiệc ngoài kia? Dường như chưa bao giờ bà mỏng manh và đơn độc như lúc này. Và nhờ có bà mà tất cả chúng tôi đang được tận hưởng một sự kiện đáng nhớ trong đời.
“Ngoài kia tuyệt vời lắm.” Tôi rón rén chìa một tay ra siết chặt lấy tay bà. “Ai cũng nói đây là bữa tiệc số một họ từng được dự.”
“Luke có thích không?” Bà quay lại.
“Ôi trời ơi, có chứ ạ! Anh ấy bị chinh phục hoàn toàn! Bà có trông thấy mặt anh ấy không?”
“Bà đã làm nên tuổi mới của anh ấy đấy!” Suze nhiệt tình gật đầu. “Anh ấy cảm động lắm. Anh ấy cứ đi loanh quanh mãi trong rừng, nhìn kỹ từng chi tiết. Nó thật tinh xảo.”
Elinor không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt bà thoáng ánh lên một tia mãn nguyện. Và đột nhiên chính tôi cũng không chịu đựng nổi nữa. Thế này thật không phải. Tôi muốn Luke biết. Tôi muốn mọi người đều biết. Rằng phía sau đêm nay là một động lực khổng lồ, đó là mẹ ruột của Luke.
“Elinor, xuống đây nào.” Lời nói buột khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp ngăn nó lại. “Xuống đây cùng dự tiệc.” Tôi nghe thấy tiếng há hốc miệng kinh ngạc của Suze nhưng lờ đi. “Xuống đây đi ạ. Để con dàn xếp với Luke cho.”
“Ta sợ rằng điều đó không thể.”
“Không, được mà!”
“Ta phải đi thôi. Ngay bây giờ. Ta đã đã ở lại quá lâu.” Elinor đã mở khóa túi xách lôi ra một đôi găng tay. Ôi trời ạ, mình đã xua bà đi sao?
“Bà nghe này, con biết hai người có khúc mắc,” tôi dỗ dành. “Nhưng đây là thời điểm hoàn hảo để sửa chữa chúng. Tại bữa tiệc của anh ấy! Và khi anh ấy biết bà đứng sau toàn bộ việc này… anh ấy sẽ yêu bà! Luke sẽ phải yêu bà!”
“Đó chính xác là lý do tại sao ta không thể xuống.” Giọng bà nghe khàn khàn đến độ tôi rụt cả người lại – dù có thể chỉ vì không khí ở đây bụi băm quá thôi. “Ta không tài trợ cho bữa tiệc này để giành được tình yêu của Luke theo cái cách thô thiển như thế.”
“Không phải vậy… Con không có ý…”
“Ta sẽ không xuống. Ta sẽ không tham dự cuộc vui. Ta sẽ không bắt Luke biết ta có can dự tới bữa tiệc này. Con không được nói. Không bao giờ, rõ chưa, Rebecca?”
Ánh mắt bà nhìn tôi dữ dội, và tôi rúm người lại vì sợ. Dù mỏng manh mấy thì bà vẫn đáng sợ như thường.
“Được rồi ạ!” Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
“Bữa tiệc này là vô điều kiện. Ta làm việc này là vì Luke.” Bà lại dán mắt vào lỗ hở. “Ta làm việc này là vì Luke,” bà nhắc lại, hầu như chỉ nói với chính mình.
Im lặng kéo dài sau đó. Suze và tôi chỉ biết nhìn nhau lo lắng, nhưng chẳng đứa nào dám nói.
“Nếu ta xuống, nếu ta tự giới thiệu mình là Mạnh Thường Quân, có nghĩa ta chỉ làm vì bản thân.” Bà quay sang điềm tĩnh nhìn tôi, đôi mắt không tiết lộ điều gì. “Như con đã nói rất rõ trước đây, một hành động vô điều kiện thì không đòi được đền đáp.”
Trời ạ, bà ấy khắt khe với bản thân quá. Nếu là tôi, tôi sẽ bịa ra vài lý do gì đó giải thích cho việc sao tôi lại làm ngần ấy việc cho Luke, trở thành Mạnh Thường Quân cao quý, và đi dự tiệc.
“Tức là…. bà sẽ không bao giờ cho anh ấy biết ạ?” tôi mạo muội. “Không bao giờ sao? Anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết đó là bà?”
“Nó sẽ không bao giờ biết.” Bà lạnh lùng nhìn Suze. “Làm ơn tránh ra cho ta đi.”
Thế thôi sao? Không đập tay ăn mừng, không ôm nhau, không lần-sau-làm-tiếp-nhé?
“Elinor… khoan đã.” Tôi dang tay ra, nhưng bà chẳng buồn phản ứng, nên tôi xích lại gần bà trong khoảng không gian chật chội ấy. Nhưng hình như bà vẫn không biết tôi đang định làm gì. Nên cuối cùng tôi đành choàng tay ôm chặt lấy thân hình xương xẩu của bà, cảm thấy như Minnie khi còn bé ôm một cái cây bất kỳ trong công viên.
Tôi không may tin tưởng là chuyện này đang xảy ra. Tôi ôm Elinor cơ đấy.
Tôi. Ôm Elinor. Bởi vì tôi muốn thế.
“Cám ơn,” tôi lầm bầm. “Vì mọi thứ.”
Elinor vùng ra, trông còn nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Bà khẽ gật đầu với tôi và Suze, rồi lẻn qua cánh cửa gỗ.
“Liệu có ai trông thấy bà ấy không nhỉ?” tôi lo lắng lẩm bẩm với Suze. Cô lắc đầu.
“Có một lối tắt cửa hậu. Trước đó tớ đã chỉ cho bà ấy rồi.”
Tôi tựa lưng vào bức tường cũ bụi bặm và nặng nhọc thở hắt ra. “Chậc.”
“Tớ hiểu.”
Mắt chúng tôi lại gặp nhau qua ánh sáng lờ mờ, và tôi biết Suze cũng đang nghĩ những gì tôi nghĩ.
“Cậu có nghĩ Luke có bao giờ biết đó là bà ấy không?”
“Chẳng biết nữa.” Tôi lắc đầu. “Đơn giản là tớ… không biết.” Tôi liếc mắt qua lỗ hở một lần nữa. “Thôi, bọn mình xuống kia đi.”
♥♥♥
BỮA TIỆC ĐANG đến hồi cao trào nhất. Khách khứa đi lại khắp nơi, tay cầm đồ uống, đầu đội mũ bạc dự tiệc (bọn tôi có bắn pháo trắng kim lúc ăn tiệc), dạo bước quanh khu vườn mùa hạ, ngắm nghía thác nước giờ đã sáng bừng nhờ những bóng đèn màu tuyệt diệu, hoặc tụ tập quanh những chiếc bàn xoay. Nhân viên phục vụ đang chuyền đi từng thìa món tráng miệng kem chanh leo. Những người mẫu của Danny hiên ngang đi qua đi lại trong những trang phục Giấc mộng đêm hè, trông như thể vừa nhảy ra từ một miền đất xa xôi huyền bí. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc thình thịch, và ánh đèn laser từ sân khấu có liên tục lóe lên. Tôi phải ra nhảy ngay mới được.
Tôi tiến về phía quầy cocktail, nơi một bartender đặc biệt bay đến từ tận New York đang làm đám đông thích thú với màn biểu diễn lắc cocktail ở đó, ngạc nhiên thay, tôi thấy Janice và Jess đang cụng ly cùng những nụ cười tươi tắn nồng ấm.
Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi tưởng họ ghét nhau mà.
“Xin chào!” Tôi chạm vào vai Jess. “Mọi chuyện thế nào? Trông Jess tuyệt đẹp cô nhỉ?” tôi nói thêm với Janice.
“Tuyệt đối siêu sao!” Janice nhất trí. “Trang phục tuyệt vời!”
“Cái váy này cũng dễ thương,” Jess nói, bối rối giật giật áo khiến cổ áo nhăn cả lại. “Dễ thương và giản dị. Sợi vải cũng bền.”
Chị lúc nào cũng vậy. Tôi cứ khen bề ngoài của chị là chị lại thấy khó chịu và bắt đầu làm hỏng nó.
“Jess mượn của Danny đấy ạ,” tôi vừa kiên nhẫn sửa lại đường cổ áo cho Jess vừa nói với Janice. “Đây là váy mẫu lấy từ bộ sưu tập cao cấp mà lại phù hợp với sinh thái của cậu ấy. Cô biết không, có lẽ nó là cái váy đắt nhất trong phòng này đấy!” tôi tỉnh bơ nói thêm. Đúng thế đấy, kể cả khi váy của Suze đã hàng triệu. “Đắt hơn cái của cháu là cái chắc,” tôi nói thêm.
“Hả?” Mặt Jess tái mét. “Em đang nói cái gì thế?”
Nhìn mặt chị tôi chỉ muốn cười phá lên. Tôi đã giữ được bí mật đến giờ.
“Vâng. Thì nó được may bằng lụa dệt thủ công, không dính tí gì đến công nghiệp mà,” tôi giải thích. “Người ta phải đợi đến khi kén tằm buông xuống từ trên cây một cách tự nhiên, không dùng bất cứ máy móc gì, và các nghệ nhân được trả công hậu hĩnh lắm. Trên đời này chỉ có khoảng ba chiếc như thế này thôi. Trong hiệu Browns, chắc nó phải…”
Tôi rướn người thì thào giá tiền vào tai Jess. Trông chị như muốn độn thổ tại chỗ.
“Chưa kể, chưa ai trên thế giới được mặc một bộ nào trong bộ sưu tập mới này,” tôi cho chị hay. “Chị đã nhận ra mình là một câu chuyện thời trang độc nhất vô nhị chưa?”
Nếu là bất cứ người nào khác thì hẳn họ đã sướng run lên khi được là một câu chuyện thời trang độc nhất vô nhị. Nhưng trông Jess vẫn đang hoàn toàn hoảng hốt.
” Tận hưởng nó đi! Trông chị bảnh lắm.” Tôi choàng tay qua vai chị siết mạnh cho tới khi chị miễn cưỡng bật cười.
“Vậy, bây giờ hai người vui chứ ạ? Hai người đã khiêu vũ chưa?” Tôi không thể ngăn mình mỉm cười với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Janice. Trông cứ như thể bà vừa uống vài ly cocktail kha khá vậy.
“Ôi, Becky!” Janice xích lại. “Đoán xem, cháu yêu, biết chuyện gì không? Jess đang có baby đấy!”
Cái gì? Tôi nhìn từ Jess sang Janice rồi lại nhìn bụng Jess, nhìn ly cocktail của chị, rồi lại nhìn mặt chị, muốn té xỉu. Không thể nào…
Ôi trời ơi, là nhờ tác dụng của cái thuốc mắn đẻ của Janice phải không? Nhưng sao trông Jess lại hớn hở thế kia nhỉ?
“Mới chỉ là khả năng thôi,” Jess đính chính, đảo mắt. “Và cũng không hẳn là baby. Thằng bé ba tuổi rồi.”
“Thằng bé là thiên thần nhỏ đáng yêu nhất trần đời!” Janice làm như thể Jess chưa nói gì vậy. “Mình cho Becky xem ảnh được không?” Tôi đứng nhìn trong hoang mang khi Jess thò tay vào túi lấy ra bức ảnh một cậu bé tí xíu đang cười khoe răng với mái tóc bồng bềnh sẫm màu, làn da màu ô liu và lấm tấm tàn nhang trên mũi.
Ngay tập tức trái tim tôi tan chảy. Trông thằng bé tồ tẹt đáng yêu quá, suýt thì tôi cười phá lên, dù như vậy có thể làm tổn thương Jess.
“Đó có phải…”
“Có lẽ.” Mặt Jess rạng rỡ. “Còn sớm mà.”
“Cháu cũng nên thực sự nghĩ về việc nhận con nuôi đi Becky.” Mặt Janice nở ra tự hào như một chú chim câu. “Cô đã nói với mẹ cháu rồi, dó là cách sinh con có trách nhiệm duy nhất. Angelina đã tiên phong mở đường cho chúng ta.”
Angelina đã tiên phong mở đường cho chúng ta? Đây có phải chính là cái bà mới năm phút trước còn điên lên về chuyện bộ gien của con trai mình sẽ không được di truyền? Tôi đảo mắt nhìn Jess, chị chỉ cười và nhún vai.
“Vâng, vậy chúc may mắn nhé!” tôi nói. “Khi nào thì chị… ừm… Được nhận nó?”
“Chị đã nói rồi mà, vẫn còn sớm.” Jess ngay lập tức trở nên lo lắng. “Có thể bọn chị sẽ không được chấp thuận; có thể bọn chị sẽ không đạt đủ mọi tiêu chí… Lẽ ra chị không nên cho em xem ảnh trước, thật tình là vậy.
Ôi dào. Làm như Jess dễ thất bại lắm vậy.
Tôi sẽ được làm dì! Minnie sẽ có anh họ!
“Em mừng cho chị quá.” Tôi siết chặt tay Jess. “Cháu cũng mừng vì cô vui, cô Janice.”
“Ôi cháu yêu ơi, tuyệt vời! Cô biết cháu đã phải cố gắng khủng khiếp.” Janice choàng tay ôm tôi, run run. “Nhưng tất cả đều được đền xứng đáng.”
“Đúng thế,” Jess nói, trước khi tôi kịp trả lời. “Đáng lắm.” Chị nhìn vào mắt tôi khẽ mỉm cười.
Rồi Jess cùng Janice đi tìm Tom, còn tôi gọi cho mình đồ uống, đang đứng đó, hầu như đắm chìm trong một giấc mơ hạnh phúc, tôi chợt thấy Luke trong tấm gương đằng sau quầy bar. Anh đứng ở bàn xoay, Minnie ở bên, ngước mắt ngó lên. Trông anh hoàn toàn, tuyệt đối, một trăm phần trăm hạnh phúc. Ai nấy đều tập trung vào đống phỉnh khổng lồ, và khi vòng xoay dừng lại, mọi người đều ồ lên ầm ĩ. Ai nấy đều cười ha hả, vỗ vai nhau, còn Minnie thì được kiệu lên một cách hớn hở.
Khi hồ lì bắt đầu vòng quay mời và những người chơi bắt đầu ném thêm phỉnh vào, Luke chợt nhận ra tôi đang quan sát anh. Anh hất hàm về phía một chiếc sofa yên tĩnh khuất trong góc rồi dứt mình khỏi đám đông, tay nắm chặt tay Minnie dắt đi.
“Kẹo!” Minnie hân hoan nói khi họ ra tới nơi, chìa ra khoe một nắm phỉnh xanh đỏ.
“Không phải kẹo đâu con yêu.” Tôi buồn cười quá đi mất. “Là phỉnh đấy!” Giờ thì trông nó đã hoàn toàn không hiểu gì. “Không ăn được đâu, là phỉnh đặc biệt. Dùng để kiếm tiền ở bàn đánh bạc! Hoặc là… để mất tiền,” tôi vội nói thêm khi thấy Luke nhướng mày. “Thường là mình thua, mất tiền đấy. Con không bao giờ được đánh bạc đâu nhé, Minnie. Cờ bạc là xấu lắm.”
Đấy. Phản ứng nhanh của một phụ huynh có trách nhiệm.
Luke ngồi xuống sofa và tôi cũng vậy. Tai tôi vẫn còn ù lên vì lúc nãy nhảy ngay bên cạnh ban nhạc, còn chân đã bắt đầu đau như dần… nhưng phần còn lại của tôi thì đang gần như mụ mị vì hoan hỉ. Bữa tiệc cực kỳ hoàn hảo. Thậm chí còn hơn nhiều so với tôi mong đợi. Và nó còn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều trò vui!
“Anh có ngạc nhiên không?” tôi hỏi lại lần thứ một triệu, chỉ để nghe anh nhắc lại.
“Becky…” Luke lắc đầu. “Anh không chỉ ngạc nhiên. Anh cực kỳ choáng váng.”
“Tốt,” tôi mãn nguyện nói rồi nhấp một ngụm cocktail (Brandon), ngả người tựa vào chiếc sofa cũ êm ái, Minnie trong lòng và vòng tay Luke bao quanh. Chúng tôi cứ thế im lặng một lúc, chỉ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
“Điều ước Giáng sinh ấy,” đột nhiên Luke nói. “Em đã ước một điều về anh. Trong trung tâm mua sắm ấy. Nhớ không?”
Ôi trời, biết ngay là anh đã nghe thấy mà. Thế mà anh không nhắc gì đến nó trong suốt ngần ấy thời gian.
“Có phải em ước về bữa tiệc này không?” anh nói. “Có phải vì thế mà em muốn cô tiên đó im miệng?”
Tâm trí tôi nháy lại những lời mình nguệch ngoạc trên tờ giấy ước. Cứ như đã một triệu năm rồi vậy.
“Vâng,” tôi nói sau khi ngừng một lúc. “Đúng thế. Em ước mình có thể tổ chức cho anh một bữa tiệc bất ngờ và anh sẽ bị bất ngờ. Và đúng thế!”
“Em đã thực hiện được điều ước.” Anh mỉm cười.
“Đúng vậy.” Tôi nhìn kỹ mặt anh, rồi đưa tay lên vuốt má anh. “Đúng là như vậy.”
“Thế thì cho anh biết đi.” Mắt anh lấp lánh thích thú. “Chính xác thì anh có thể tính phần nào trong so các hành động kỳ quặc gần đây của em là do tổ chức tiệc?”
“Em có kỳ quặc bao giờ đâu.” Tôi đấm anh.
“Em yêu, em chỉ thua người điên có một chút nữa thôi. Cái vụ vì muốn thụ thai con trai nên phải làm tình thật nhanh, nhanh, nhanh ấy?”
“Tại bữa tiệc.” Tôi cười toe.
“Vụ rụng trứng?”
“Bữa tiệc.”
“Vụ Botox? Bơm ngực?” vẻ mặt anh khiến tôi khống thể nhịn cười.
“Tiệc luôn. Hồi đó em mới gặp Bonnie lần đầu. À, mà đừng đánh giá gì chuyện chị ấy nhắc đến gel tắm nữa!” tôi nghiêm trang nói thêm. “Chính em nhờ chị ấy đấy. Cả vụ phòng tập nữa. Mọi thứ gì nghe có vẻ kỳ cục thì đều là do em.”
“Em?” Anh nhìn tôi chằm chặp. “Ôi, thế quái nào…” Anh lắc lắc đầu khi mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng dễ hiểu. “Thế quái nào mà anh không nhận ra nhỉ? Lẽ ra anh phải biết là chị ấy sẽ không thể đột nhiên trở thành kẻ nhiều chuyện như thế chứ. Thế còn vụ mười sáu cái áo khoác?” Anh bất chợt nói thêm. “Cũng liên quan tới bữa tiệc hả?”
“À không,” tôi thừa nhận. “Vụ đó thì là do Minnie. Con bé nghịch ngợm, Minnie của chúng ta,” tôi nói thêm trìu mến.
“Nhưng điểm anh thực sự không hiểu là… làm sao em làm được tất cả những điều này? Anh khoát tay một vòng. “Ý anh là, Becky, như thế này còn hơn cả ngoạn mục. Nó thật…” Anh bỏ dở câu nói.
Tôi biết đằng sau những từ ngữ đó là gì. Anh không muốn nói ra, nhưng anh đang lo rằng tôi đã vay một khoản khổng lồ để chi trả cho toàn bộ những thứ này và sẽ đợi đến sáng mai mới thứ nhận rằng chúng tôi đã phá sản.
Thật tình, đáng ra anh nên tin tưởng tôi hơn.
Nhưng chẳng ích gì khi vờ như bữa tiệc này không tốn cả một kho tiền. Một kẻ thiểu năng cũng nhận thấy là rất tốn kém.
“Em đã được… giúp đỡ,” tôi nói. “Sự giúp đỡ rất, rất to lớn. Cùng mọi thứ khác. Bonnie thì tuyệt vời rồi,” tôi nói nhanh, trước khi anh dồn tôi vào nước phải phun ra ai là người hỗ trợ tài chính. “Chị ấy điều phối mọi thứ, sắp xếp danh sách khách mời, gửi giấy mời…”
“Thảo nào hôm nọ trông chị ấy có vẻ đáng ngờ đến thế.” Luke thở hắt ra ảo não. “OK, anh hiểu rồi. Anh đúng là dở hơi. Anh nợ chị ấy một bó hoa thật lớn.”
“Đừng có mua hoa loa kèn nữa đấy nhé,” tôi chen vào. “Lần nào anh cũng mua hoa đó, còn chị ấy thì vì lịch sự nên không nói gì dù không thể chịu đựng được cái hoa đó. Mua đậu và mao lương ấy. Em có thể cho anh biết tất cả các sản phẩm của Jo Malone mà chị ấy yêu thích.”
Luke bắn cho tôi một ánh nhìn kinh ngạc. “Còn gì nữa không?”
“Cả đống, nếu anh quan tâm,” tôi hớn hở nói. “Giờ em và Bonnie đã trở thành bạn tốt rồi. Bọn em có thể học hỏi mọi thứ ở nhau.”
“Ơ, thật hả?” Trông Luke như thể anh vẫn không biết là mình nên nghĩ gì về chuyện này.
“Trong suốt vụ tổ chức tiệc này bọn em đã gắn bó với nhau. Đó thực sự là một chuyện truyền kỳ.” Tôi nhấp một ngụm cocktail và đá giày cho văng ra khỏi chân. Nói hết mọi chuyện với Luke khiến tôi có cảm giác như thể rốt cuộc đã giải phóng được một phần bị bó buộc của mình. “Anh không hình dung được đâu. Cố không cho anh lên mạng, đập vỡ cái BlackBerry của anh…”
“Anh vẫn chưa tin là em đã làm những việc đó.” Anh nở một nửa nụ cười toe… tôi vẫn không dám chắc là anh hoàn toàn hiểu được khía cạnh hài hước trong việc đập điện thoại của anh.
“Và phần tồi tệ nhất là cái cuộc gặp chết tiệt ở Paris đó! Ôi trời ạ, suýt thì em đã giết anh!” Tôi không thể ngăn mình bật cười. “Bọn em cứ loạn lên ‘Mình phải làm gì? Mình tống khứ cái cuộc hẹn đó bằng cách nào?’ Còn anh thì cứ sung sướng vì nó đến điên lên được…”
“Chết tiệt.” Tôi có thể thấy anh đã hiểu ra. “Đúng rồi. Đáng ra cuộc hẹn phải vào hôm nay…” Anh ngưng giữa chừng. “Khoan đã. Em không định bảo là…” Tôi có thể cảm giác thấy bánh xe suy nghĩ đang quay tít trong đầu anh. “Em không thể nào đứng sau vụ này được, chắc chắn! Em không định bảo anh là đích thân em bằng cách nào đó đã sắp xếp để Ngài Bernard Cross quyết định rằng ông ấy muốn gặp anh chứ hả?” Anh bật cười kinh ngạc. “Ý anh là anh có thể tin mọi chuyện khác liên quan tới em, Becky, nhưng chuyên đó thì…”
Nụ cười không tắt trên môi tôi, nhưng trong lòng tôi đang tự dằn vặt. Mình đã nói quá nhiều. Chuyển chủ đề, khẩn trương!
“Không hẳn nhờ em cả đâu. Ôi trời, còn cái rạp…” Tôi vội vã phun ra một bài diễn văn đầy đủ về vụ cái rạp, và đoạn nào tôi muốn Luke cười thì anh đều cười cả, nhưng tôi nhận ra ngay là đầu óc anh vẫn nghĩ chuyện kia. Khi tôi kể xong, cả hai chúng tôi lại rớt vào im lặng, anh trầm tư nhấp đồ uống, còn tôi thì biết chính xác rằng đầu óc hoạt động như điên.
“Anh luôn biết là có ai đó rất có ảnh hưởng đứng sau cuộc gặp ấy.” Mãi lâu sau anh mới nói, mắt nhìn chằm chặp cái ly. “Anh đã nói như vậy từ đầu. Anh có cảm giác đằng sau vụ này là một người rất quyền lực giúp anh. Và giờ thì chắc là anh biết đó là ai rồi.” Anh ngước lên, nhìn thẳng vào tôi. “Điều đó thật hiển nhiên. Và đó cũng là lý do hiển nhiên tại sao em không muốn cho anh biết.”
Tim tôi ngừng cái rụp. Tay tôi đóng băng quanh miệng cốc. Luke sắc sảo quá. Suy nghĩ của anh mới nhanh làm sao. Lẽ ra tôi không nên ngậm miệng hoàn toàn.
Anh có giận không nhỉ?
Tôi lo lắng liếm môi. “Luke, thực lòng em cũng không biết nói gì.”
“Anh hiểu mà.” Anh lại uống một hơi dài, và trong một lúc không ai trong chúng tôi lên tiếng.
Khi chúng tôi ngồi đó, bữa tiệc vẫn ồn ã xung quanh, tôi liên tục nhìn anh cảnh giác. Anh vẫn chưa bùng nổ. Anh vẫn chưa nổi xung lên mà nói rằng với anh giờ thì toàn bộ buổi tối đã hỏng bét. Anh có cay cú như tôi nghĩ không nhỉ?
Tôi cứ nghĩ mãi đến cảnh Elinor trốn trong cái hốc nhỏ xíu bụi bặm đó. Giá như tôi đã thuyết phục được bà ở lại… liệu tôi có thể bằng cách nào đó dàn hòa khúc mắc giữa hai mẹ con họ không?
“Nhưng, Becky này, em công nhận đây không chỉ là một ân huệ nhỏ bé không đáng kể chứ?” Luke cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Nó cực kỳ lớn. Ý anh là, toàn bộ những thứ này.” Anh khoát tay chỉ một vòng rồi hạ giọng. “Cái… người này. Họ cũng đứng sau đúng không?”
Tôi chậm chạp gật đầu. Nếu anh đã biết thì chẳng việc gì phải giả vờ tiếp nữa.
Luke thở hắt ra, mân mê cái cốc. “Anh sẽ phải nói cám ơn, Becky ạ. Bằng cách nào đó. Ngay cả khi họ không muốn được cám ơn.”
“Em… em nghĩ nếu được thế thì tốt, Luke ạ.” Tôi nuốt khan. “Thực sự tốt.”
Tôi có thể thấy đáy mắt mình đã ầng ậng nước. Đơn giản vậy thôi, mọi thứ đã được giải quyết. Chúng tôi sẽ gặp nhau và, đúng thế, có thể sẽ khách sáo và ngượng ngập, nhưng họ sẽ nói chuyện. Và anh sẽ nhận ra con người khác ở bà.
“Và không thời điểm nào tốt hơn hiện tại.” Anh đột ngột đứng dậy. “Em biết không, anh không nói gì đâu nhưng từ đầu anh đã hơi nghi cho Tarquin. Anh ấy và ngài Bernard quen nhau thế nào vậy? Đi săn chung à?”
Phải mất một lúc tôi mới hiểu anh đang nói gì. Anh nghĩ tất cả là nhờ Tarquin ư?
“Đương nhiên là anh ấy vẫn đang khổ sở muốn đáp lại việc anh đã giúp anh ấy hồi đầu năm,” Luke nói. “Nhưng thực tình, một sự hào phóng khác thường đến thế đúng là ngoài sức tưởng tượng.” Anh nhìn quanh phòng như thể chưa kết kinh ngạc. “Anh không biết cám ơn anh ấy thế nào cho đủ. Cả Suze nữa. Anh đoán là họ cùng tham gia vụ này?”
Khônggg! Nhầm rồi! Anh nhầm hàng rồi!
Tôi muốn nói gì đó, dẫn anh ra khỏi dòng suy nghĩ này. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi không thể phản bội sự tin tưởng của Elinor sau khi bà đã nói đến thế.
“Gượm đã anh!” Tôi cũng lật đật đứng đậy, đặt Minnie lại lên sofa. “Luke, anh không được nói gì cả…”
“Đừng lo Becky.” Anh mỉm cười. “Anh sẽ không tiết lộ gì đâu. Nếu họ không muốn khoa trương thì cứ để vậy đi. Nhưng nếu ai đó phải vất vả ngần ấy để tạo ra một điều ngoại hạng và đặc biệt đến mức độ này…” Mặt anh rạng rỡ. “Thì họ cũng đáng được nhận một lời cảm ơn công khai. Em đồng ý không?”
Tim tôi xoắn lại thành búi. Anh nên biết mẹ anh đã làm gì cho anh. Anh nên biết, anh nên biết.
“Đi nào Minnie, bố sắp phát biểu rồi.” Tôi còn chưa kịp làm gì thì Luke đã sải bước về phòng East Hall. “Suze ơi!” anh vui vẻ chào cô lúc đi ngang qua. “Em vào đây một tí được không? Cả Tarquin nữa?”
“Có chuyện gì thế?” Suze nói, theo chúng tôi vào trong. “Luke định làm gì thế?”
“Anh ấy nghĩ tất cả là nhờ cậu,” tôi thì thà thì thào. “Cậu và Tarkie. Anh ấy nghĩ hai người đã sắp xếp cuộc hẹn với Ngài Bernard và trả tiền cho tất cả những thứ này. Giờ anh ấy muốn cám ơn.”
“Cậu đùa hả!” Suze chết sững, mắt tối sầm lại bối rối. “Bọn tớ… đâu có làm!”
“Thì biết thế! Nhưng làm sao nói với anh ấy như thế được?”
Trong một thoáng chớng tôi cứ trân trối nhìn nhau lo lắng. “Luke có nghi ngờ rằng Elinor có liên quan chút nào không?” cuối cùng Suze lên tiếng.
“Không hề. Anh ấy còn chẳng buồn nhắc tới bà ấy một lần.”
Anh đã nhắc đến mọi người trên đời này. Cả gia đình anh. Tất cả bạn bè anh. Anh tán dương tất cả bọn họ trong bài phát biểu của mình. Nhưng Elinor thì không.
Luke đã leo lên sân khấu chen ngang các bài hát, và ca sĩ chính đưa mic cho anh.
“Quý vị thân mến, cho tôi xin một lát được không?” Giọng Luke sang sảng khắp phòng. “Toi nay tôi đã nói cám ơn nhiều rồi. Nhưng giờ tôi chỉ muốn hướng sự chú ý của quý vị tới một cặp vợ chồng đặc biệt, rất đặc biệt. Họ đã mở cửa căn nhà đẹp đẽ này cho chúng ta, cho chúng ta hưởng một sự đón tiếp tuyệt vời… và bên cạnh đó là nhiều nhiều điều nữa mà tôi sẽ không thể nói chi tiết ở đây..Anh ngừng lại đầy ngụ ý, và tôi có thể thấy Tarquin liếc mắt nhìn Suze bối rối. “Nhưng xin hai người hãy biết cho, Suze và Tarquin ạ, rằng tôi sẽ không bao giờ quên những gì các bạn đã làm. Xin hãy nâng cốc vì nhà Cleath Stuarts.” Luke nâng cốc, và tất cả khách trên sàn nhảy cũng làm theo, tiếp đó là một tràng pháo tay rộn rã.
Suze cố gắng cười thật duyên dáng khi mọi người cứ quay sang cô mà vỗ tay.
“Tớ cảm thấy thật khủng khiếp.” Cô lầm rầm tuyệt vọng, vẫn giữ nguyên nụ cười ngoại giao. “Còn Elinor thì sao chứ?”
“Tự bà ấy chọn mà,” tôi lầm rầm đáp lại. “Bọn mình chẳng thể làm gì cả.
Tôi nghĩ tới cảnh Elinor tăng tốc lái xe xuyên đêm về nhà, đôi vai vẫn cứng đơ. Không ai chúc mừng, không ai mỉm cười, không ai thèm dành một ý nghĩ dù là thoáng qua cho bà. Và đột nhiên tôi lặng lẽ tự thề với lòng mình.
Một ngày nào đó Luke sẽ biết. Anh sẽ biết một ngày nào đó.
“Hát tặng bọn tôi bài ‘New York, New York’ đi!” ai đó la lớn với Luke, và cả phòng rộ lên tiếng cười.
“Không thể rồi.” Luke cười toe rồi đưa mic lại cho ca sĩ, anh này lập tức chuyển sang bài mới.
“Suze, em yêu.” Tarquin đã chen được đến chỗ chúng tôi, trông bối rối. “Luke vừa nói cái quái gì thế…”
“Chỉ cám ơn chúng ta vì đã là những người bạn tốt,” cô thánh thót nói. “Anh biết mà.”
“À.” Lông mày Tarquin dãn ra. “Thật hào hiệp.” Tôi để ý thấy một mẩu băng ghi tên trường cổ lỗ thời ra khỏi áo vest dự tiệc của anh. Trên đó viết WFS Cleath-Stuart. Tức là tên bố anh.
“Tarkie.” Tôi ngoắc anh lại gần. “Có chỗ thòi ra kìa.” Tôi ấn cái băng tên lại vào trong cổ áo anh và nháy mắt với Suze, cô chỉ lắc đầu cười thiểu não.
Chúng tôi cứ đứng nhìn khi Luke từ từ đi qua đám đông, vừa đi vừa nói chuyện, gật đầu chào mọi người. Lúc anh dừng lại nói chuyện với Matt, cũng làm ở Brandon C, tôi chợt để ý thấy Minnie với tay lấy được ly cocktail của Matt và đưa lên mồm. Matt thậm chí còn chẳng biết.
“Minnie!” Tôi vội lao tới giật cái ly ra. “Không! Con không được uống cocktail! Luke, anh có thấy con vừa làm gì không?”
Đã có thời một tình huống thế này sẽ khiến Luke nổi cáu ầm ĩ. Nhưng lúc này anh chỉ bế con bé lên cau mày mắng yêu.
“Thôi nào Minnie. Con không biết luật à? Không được đánh bạc, không được uống rượu, rõ chưa? Không được mua sắm trên mạng nữa. Không được làm ít nhất cho tới khi con được… ba tuổi.”
“Chức mừng bố!” Minnie lấy cái ô lấp lánh cắm trên ly cocktail chọc chọc vào anh.
“Thôi con ra chỗ bà đi nào.” Anh đặt nó xuống rồi chỉ nó ra chỗ mẹ tôi. “Bố phải nói chuyện với mẹ một lát.” Khi anh dẫn tôi ra khỏi sàn nhảy, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh cần nói chuyện về cái gì thế nhỉ?
Không phải là về cái váy Valentino, chắc chắn rồi. Không thể nào. Tôi đã bảo anh đấy là quà của mẹ tôi rồi mà.
“Anh định để sau mói nói chuyện này,” anh mở lời khi chúng tôi đến được một chỗ tĩnh lặng trên trảng cỏ của bối cảnh Giấc mộng đêm hè “Nhưng sao lại không nói bây giờ nhỉ?”
“Đúng rồi.” Tôi gật đầu, hơi lo một chút.
“Dù có lẽ em cũng đã được cập nhật rồi.” Anh đảo mắt buồn bã. “Ý anh là, đương nhiên em đã biết chuyện Sage Seymour sắp thành khách hàng của anh.”
“Những người tổ chức tiệc bọn em luôn coi việc biết mọi thứ là công việc của mình.” Tôi mỉm cười ngọt ngào. “Kể cả các bí mật mà các ông chồng cứ cố giấu.”
“Và em đã nói chuyện với cô ấy rồi đúng không?”
“Thực ra là vài lần rồi.” Tôi hất tóc tỉnh bơ. “Bọn em hợp nhau phết. Cô ấy còn rủ em khi nào đi uống nước.”
Lức biết chuyện này Suze suýt thì tắc thở. Suze còn hỏi có giả vờ làm trợ lý của tôi và đi theo được không?
“Tức là… em đã biết hết rồi à?” Luke cứ hỏi mãi cái vụ này. Rõ ràng anh đang định dẫn dắt tới điều gì đó, nhưng tôi không chắc là gì.
“Ừm…”
“Em vẫn chưa biết hết mọi chuyện.” Anh săm soi mặt tôi thật kỹ như thể để điều tra.
“Cũng có thể em biết chứ,” tôi nói nước đôi.
Chết tiệt. Mình không biết mọi chuyện thì đã sao?
“Đại lý nhà đất vừa gọi điện và để lại tin nhắn cho Bonnie.” Có vẻ như anh đã thay đổi chiến thuật hoàn toàn. “Họ đã tìm được cho chúng ta một chỗ thuê. Nhưng, dĩ nhiên, mọi chuyện còn tùy tình hình.”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu vẻ thông thái. “Dĩ nhiên cái gì mà chẳng phải tùy. Tuy vào… nhiều thứ.” Tôi thấy bị cám dỗ phải nói thêm, “Thượng vàng hạ cám. Bắp cải hay vua cũng thế thôi.”
“Becky…” Luke nhìn tôi kỳ lạ. “Em không hề biết anh đang nói về cái gì đúng không?”
Ôi trời, mình không thể giả vờ biết được nữa.
“Không!” tôi đột ngột kêu lên. “Em không biết! Cho em biết đi.”
“Đúng là em không biết một tí nào về những gì anh định nói.” Anh khoanh tay lại, trông như thể đang thích thú.
“Có thể vì nó chán chết.” Tôi phản pháo. “Nên là dù có biết thì em cũng quên rồi, vì nó nhạt nhẽo quá mà.”
“Được đấy.” Anh nhún vai. “Vậy bỏ qua đi. Cũng chẳng quan trọng lắm. Mình trở lại sàn đi.”
Trời ạ, anh đúng là làm tôi phát điên.
“Cho em biết đi.” Tôi trừng mắt nhìn anh. “Ngay. Không thì anh sẽ không có túi quà tặng đâu. Mà túi thì đẹp tuyệt trần.”
“OK.” Luke nhượng bộ. “Thế này, nhắc lại những gì có lẽ em đã biết…” Anh cười toe với tôi. “Anh đã bắt đầu làm việc cho Sage Seymour.”
Tôi cảm thấy hơi hân hoan một chút. Chồng tôi sắp làm việc cho một ngôi sao điện ảnh! Sành điệu quá đi mất!
“Và cô ấy thích có ai đó ngoài ngành điện ảnh lo việc của cô ấy theo cách hoàn toàn mới. Đúng hơn là: cô ấy thích như vậy đến nỗi.” – Luke ngừng lại, miệng anh giật giật – “cô ấy đã đề nghị anh tới L.A. một thời gian. Anh sẽ làm việc với nhóm của cô ấy, ký vài hợp đồng, và có thể, nếu mọi chuyên diễn ra thực sư tốt đẹp, mở một chi nhánh truyền thông của Brandon Communications ở đó. Becky à.” Gương mặt anh chuyển sang lo lắng. “Em không sao chứ? Becky?
Tôi không thốt nổi nên lời. L.A. ư?
Hollywood ư?
“Và… tất cả chúng ta cùng đi chứ?” tôi lắp bắp ngay khi lấy lại được giọng.
“Ừ, anh muốn như vậy. Gary có thể lo việc ở đây một thời gian, anh nghĩ là ba tháng. Nhưng công việc của em cũng là một điểm quan trọng cần cân nhắc.” Anh tỏ vẻ lo lắng. “Anh biết nó đang rất thuận lợi, anh cũng biết là em đang mong được vào ban giám đốc…”
Công việc của tôi. Mẹ kiếp. Thậm chí anh còn chẳng biết gì về công việc của tôi.
“Anh biết không, Luke?” tôi nói nghiêm trang nhất có thể. “Chúng ta là bạn đời. Là một đội. Và nếu như sự nghiệp của em phải chịu cảnh xếp sau một lát, thì cứ như vậy đi. Hôn nhân là như vậy mà. Ngoài ra, ở L.A. cũng có cửa hàng chứ, đúng không? Em thì đã có thẻ xanh rồi, chẳng phải vậy sao?”
“Ừm… tuyệt quá!” Anh nâng ly về phía tôi. “Có vẻ như mình đã có một kế hoạch.”
Anh nói nghiêm túc đấy à? Đơn giản như vậy thôi sao.
“Thế là… mình sẽ ở Hollywood,” tôi nhắc lại, chỉ để cho chắc. “Những ba tháng.”
“Đúng vậy.”
“Em chưa từng tới Hollywood.”
“Anh biết.” Anh cười toe. “Vui, đúng không?”
Tim tôi nhảy múa vòng quanh như một con cá. Hollywood! Tôi, Becky Brandon, nhũ danh Bloomwood ở Hollywood!
Luke còn nói gì nữa. Miệng anh đang chuyển động. Nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đầu óc tôi đã chật ních những hình ảnh quyến rũ. Tôi trượt pa tanh dọc theo một lối đi lát ván, rám nắng và thon thả. Tôi lái xe mui trần dọc đại lộ Hoàng Hôn. (Phải học cách lái xe Mỹ mới được.) Tôi cùng Sage Seymour ngồi chơi bên bể bơi màu hồng của cô, mặc bi ki ni mua từ một boutique thật sành điệu nào đấy, còn Minnie trông đáng yêu kinh khủng trong bộ váy mùa hè.
Mọi người sẽ gọi tôi là Cô Gái Nói Giọng Anh. Hoặc cũng có thể là Cô Gái Bạn Thân Của Sage Seymour. Hoặc là… Cô Gái Đeo Kính Mát Trắng. (Phải rồi. Mai mình phải mua ngay mới được. Đó có thể thành hình tượng của mình luôn.)
Và trời sẽ nắng suốt! Và chủng tôi có thể vừa xem thì cưỡi ngựa Rodeo vừa uống sinh tố! Và có lẽ chúng tôi còn cùng nhau đi dự Oscars… Có khi tôi còn gặp cả Johnny Depp… có khi tôi còn được đóng một vai phụ trong phim…
“Becky?” Cuối cùng thì giọng Luke cũng xuyên được tới ý thức của tôi. “Em mải nghĩ gì thế?”
Tôi cảm thấy như thể miệng tôi cười ngoác đến tận mang tai.
“Khi nào thì mình đi?”
♥♥♥
THE LOOK
601 OXFORD STREET LONDON W1
Cô Rebecca Brandon
The Pines
43 Đường Elton
Oxshott
Surrey
Ngày 11 tháng Tư năm 2006
Rebecca thân mến,
Cám ơn cô vì lá thư hôm mồng 10.
Tôi rất tiếc vì cô không thể nhận lời đề nghị của tôi về việc tái bổ nhiệm cô tại The Look, mời cô tham gia ban giám đốc đồng thời tăng lương. Hiển nhiên là gia đình phải được ưu tiên, nhưng xin cô hãy yên tâm rằng vị trí đó vẫn dành cho cô khi cô từ Los Angeles trở về.
Chúc cô thượng lộ bình an
Trevor Holden
Giám đốc Điều hành
T.B. – Cô làm ơn bảo khách hàng của cô ĐỪNG mang trả quần áo nữa được không? Chúng tôi đang tuyệt vọng rồi.
♥♥♥
CÔNG TY BÁO MẪU SUE
Nơi đời sống gia đình được ưu tiên hàng đầu…
Tư vấn/Hội thảo/Truyền thông/Hỗ trợ chăm sóc con cái/Nói chuyện với khách.
Bà Rebecca Brandon
The Pines
43 Đường Elton
Oxshott
Surrey
Ngày 12 tháng Tư năm 2006
Rebecca thân mến,
Cám ơn cô vì lá thư hôm mồng 10.
Tôi rất tiếc vì rốt cuộc cô không thể tham dự Chương trình Nghiện tiêu tiền của chúng tôi vì bận đi tới California. Tôi có thể hiểu được cô cảm thấy thất vọng và “tan nát” thế nào vì việc này.
Hy vọng điều này có thể an ủi cô: Tôi chắc chắn rằng cô sẽ tìm được các nhóm tương tự ở Los Angeles và có lẽ còn có thể theo đuổi một khóa trị liệu nữa.
Gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất
Julia Summerton
Giám đốc Chương trình Người lớn
♥♥♥
ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Tầng 5 *180 Whitehall Place* London SW1
Cô Rebecca Brandon
The Pines
43 Đường Elton
Oxshott
Surrey
Ngày 13 tháng Tư năm 2006
Cảm ơn cô vì lá thư hôm mồng 10 và xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho chuyến đi Los Angeles sắp tới của cô.
Thật không may, tôi khá chắc là hiện tại Chuyên san kinh tế tiền tệ Anh không có nhu cầu tìm một “phóng viên thường trú tại L.A.” như cô gợi ý. Ban biên tập cũng không có ý định “lên kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực khác thú vị hơn như điện ảnh và chuyện phiếm”.
Tuy nhiên, nếu có bất cứ cơ hội nào như vậy xuất hiện, chắc chắn tôi sẽ cho cô biết.
Chúc cô những điều tốt đẹp nhất – và thượng lộ bình an!
Trân trọng
Edwin Tredwell
Giám đốc Nghiên cứu Chính sách
♥♥♥
Hang của ông già Noel
Lời ước đêm Giáng sinh
(hãy gửi qua Giếng Ước để Ông già Noel đọc điều ước của bạn!)
Kính gửi Ông già Noel,
Lại là con, Becky đây ạ. Hy vọng là ông vẫn ổn.
Con uớc gì cỏ được một cái áo Zic Vosen màu ngọc aquaniarine, cái có nơ ấy ạ, cỡ 10.
Cả đôi giày Mami con đã thấy lúc đi cùng Suze ấy, không phải đôi đế bằng đâu ạ, đôi kia cơ.
Một đứa em cho Minmie.
Và, trên hết, Ông già Noel ơi, con ước gì Luke có thể hoàn toàn, 100% hạnh phúc, thư giãn và quên mấy chuyện như cứt* đi. Chỉ một lần thôi.
Cám ơn. Yêu ông. Becky xxx
* xin lỗi ông ạ
LỜI CẢM ƠN
Vô cùng cảm ơn biên tập viên Susan Kamil của tôi, Noah Eaker cùng toàn thể nhóm làm việc tuyệt vời của nhà xuất bản The Dial.
Tôi đã được rất nhiều người tuyệt vời hỗ trợ – cụ thể là Araminta Whitley, Kim Witherspoon, Harry Man, David Forrer, Peta Nightingale, gia đình tôi, cùng ban giám đốc. Vô cùng biết ơn tất cả mọi người – không có các bạn tôi không làm được trò trống gì cả.
Cái tên “Nicole Taylor” xuất hiện trong cuốn sách này ra đời sau một cuộc đấu giá viện trợ của tổ chức The Childrens Trust mà tôi rất vui sướng được ủng hộ. The Childrens Trust cũng cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho trẻ khuyết tật và là một nơi gợi cảm hứng. Tôi muốn cảm ơn Nicole vì đã tài trợ thật hào phóng.
Và cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả các độc giả vì sự ủng hộ trung thành của các bạn cho cả Becky và tôi trong suốt những năm qua – gửi tới các bạn lời chào nồng nhiệt trên trang Facebook của tôi nữa nhé!