Đôi giầy chết bằm chết vằm chết tiệt! Cả London không còn lấy một đôi. Màu xanh lá càng không. Thảo nào Fabia muốn có, nó hiếm có khó tìm như cái chén Thánh hay gì đấy mà chúa Jesus đã dùng trong Bữa tối Cuối cùng, ngoại trừ điểm chẳng có bức tranh nào vẽ về nó. Tôi mất cả ngày hôm qua hỏi thăm tất cả người quen, tất cả các nhà cung cấp tôi biết, mọi cửa hàng, mọi nơi. Thậm chí tôi còn gọi điện cho cả Erin, đồng nghiệp cũ ở Barneys New York, và cô chỉ bật cười thương hại.
Cuối cùng, Danny phải ra tay giúp đỡ. Anh gọi điện cho vài nơi quen biết và cuối cùng cũng dò ra tung tích một đôi hiện đang thuộc về một người mẫu anh quen, cô này đang chụp hình ở Paris. Đổi lấy một chiếc jacket hàng mẫu của Danny, cô ta sẽ đưa đôi giày cho một người tiện đường đến London cầm hộ. Anh này sẽ gặp Danny rồi Danny sẽ đưa đôi giày cho tôi.
Kế hoạch thì là thế. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Danny đâu. Mà đã mười giờ năm rồi nên tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi đứng ở góc đường Delamain, diện bộ ngon lành nhất: đầm đỏ in hoa, giày cao gót Prada và khăn choàng vai giả lông thú kiểu cổ điển, xe nào cũng đi chậm lại để nhìn. Giờ nghĩ lại mới thấy đấy không phải nơi hẹn gặp tốt nhất. Trông tôi chắc giống một em cave bụng bầu tám tháng đang mời chào mấy cha đồi trụy
Tôi nhấc điện thoại lên và lại nhấn số gọi Danny. “Danny?”
“Đây đây! Đang đến đây! Bọn tớ đang lái xe trên cầu… tuyệt cú mèo!” Lẽ ra Danny phải mang đôi giày tới từ tối qua rồi – mỗi tội anh lại chọn đi câu lạc bộ với tay nhiếp ảnh gia nào đó gặp khi đi nghỉ. (Đừng hỏi. Khi anh bắt đầu kể lể về đêm họ bên nhau ở Marrakech, nói thật là tôi đã phải lấy tay che tai con.) Anh cười ré lên sung sướng, và tôi còn nghe thấy cả tiếng máy con Harley Davidson của bạn anh gầm. Sao anh lại có thể vui vẻ thế được? Anh không biết tôi đang stress thế nào sao?
Tôi hầu như không ngủ được từ hôm Luke đi. Đến khi ngủ được một ít, đêm qua, thì lại mơ một giấc mơ kinh hoàng chưa từng thấy. Tôi mơ mình lên tầng thượng của Oxo Tower, nhưng Luke không đến. Tôi đứng đó hàng giờ liền giữa trời bão tố, mưa ào ào trút xuống tôi, và cuối cùng Luke cũng xuất hiện – nhưng không hiểu sao anh
lại biến thành Elinor và bà ta bắt đầu quát tháo tôi. Rồi tóc tôi rụng sạch…
“Cho tôi đi nhờ!”
Một phụ nữ dắt hai đứa con nhỏ tiến tới, nhìn tôi kỳ cục.
“Ôi, xin lỗi.” Tôi như tỉnh lại, và tránh đường.
Trong đời thực, từ hôm Luke đi tôi vẫn chưa nói chuyện với anh. Anh đã cố gọi vài lần nhưng tôi chỉ gửi tin nhắn trả lời nói rằng nhớ anh và rằng mọi chuyện ổn cả. Tôi không muốn nói chuyện với anh cho đến khi anh đọc thư của tôi – mà tối qua thư mới tới, theo hệ thống theo dõi của nhà chuyển phát. Ai đó ở văn phòng Geneva đã ký nhận nó vào lúc 18 giờ 11 phút, tức là giờ anh phải đọc xong rồi.
Thế là xong. Đến sáu giờ tối nay tôi sẽ biết, theo cách này hoặc cách khác. Hoặc anh đến đó, chờ tôi, hoặc…
Tôi chợt thấy buồn nôn và phải lắc mạnh đầu. Tôi sẽ không nghĩ đến việc đấy nữa. Trước tiên tôi phải làm cho được buổi chụp hình này đã. Tôi cắn một miếng KitKat để lấy năng lượng, rồi liếc lại lần nữa trang email của Martha mà tôi đã in ra. Đó làbài phỏng vấn đã đăng báo một bà sắp sửa làm mẹ khác, Martha nói nó sẽ “cho tôi thêm ý tưởng”. Cô kia tạo dáng trong mộr phòng trẻ ở Kensington, mặc áo kaftan đính cườm, đeo chừng năm mươi chín cái vòng tay, và mọi câu trích dẫn của cô ta đều sặc mùi tự mãn.
“Chúng tôi đặt toàn bộ đồ đạc trong phòng trẻ ở chỗ những nghệ nhân vùng Provence tận Pháp quốc.”
Hừm. Đã thế mình sẽ bảo toàn bộ đồ đạc phòng trẻ nhà mình được đặt ở chỗ các nghệ nhân ở… Mông cổ. À không, mình phải dùng cụm từ đặt làm riêng. Những người xuất hiện trên mấy tạp trí bóng loáng này không bao giờ đi mua đồ ở cửa hàng, họ đặt làm riêng, hoặc phát hiện ra ở một nơi bán đồ đồng nát nào đấy, hoặc thừa kế từ mẹ đỡ đầu là một nhà thiết kế nổi tiếng.
“Tôi cùng chồng tập yoga đôi mỗi ngày hai lần trong ‘tịnh thất’. Chúng tôi cảm thấy như thế tạo ra sự hòa hợp cho mối quan hệ của chúng tôi.”
Bùm, tôi chợt nhớ lại kỷ niệm mình và Luke tập yoga đôi hồi đi tuần trăng mật.
Ít nhất thì chúng tôi cũng đã tập yoga, và chúng tôi đã là một đôi vợ chồng.
Cổ họng tôi lại nghèn nghẹn. Không. Thôi đi. Nghĩ tự tin vào nào. Nghĩ thật ngon lành. Mình sẽ nói Luke và mình còn cùng nhau làm gì đó sành điệu hơn yoga. Như cái thứ mà tôi từng đọc. Khí công khí kiếc gì đó.
Tiếng gầm của xe mô tô chợt cắt đứt suy nghĩ của tôi, và tôi ngẩng lên thấy một chiếc Harley đang rồ ga dọc theo con phố tĩnh lặng.
“Này!” Tôi vẫy tay. “Ở đây!”
“Chào Becky!” Chiếc mô tô đỗ lại, vẫn nổ máy ầm ầm bên cạnh tôi. Danny tháo mũ bảo hiểm ra, nhảy phốc khỏi chỗ ngồi, trên tay là hộp giầy. “Của cậu đây!”
“Ôi Danny, cảm ơn!” tôi ôm anh thật chặt. “Cậu vừa cứu đời tớ.”
“Có gì đâu!” Danny nói, lại nhảy tót lên xe. “Kể tình hình cho tớ nhé! Nhân tiện, đây là Zane.”
“Xin chào!” Tôi vẫy tay chào Zane, người bọc đồ da từ đầu đến chân đang giơ tay chào lại tôi. “Cảm ơn vì đã mang đến cho tôi!”
Chiếc mô tô lại phóng vụt đi. Tôi xách va li lên, trong đó đựng quần áo đạo cụ chưa dùng tới, rồi cầm bó hoa lớn mà sáng nay tôi mua để cắm trong nhà cho đẹp. Tôi tiến lại số nhà ba mươi ba, bằng cách nào đó lôi được cái va li lên bậc thang, và bấm chuông. Không ai trả lời.
Tôi đợi một lát rồi nhấn chuông lại đồng thời gọi to “Fabia!” nhưng không ai trả lời.
Bà ta không thể nào quên vụ sáng nay được.
“Fabia! Chị nghe thấy tôi gọi không?” tôi đập cửa. Tôi bắt đầu thấy hoảng. Làm sao bây giờ? Vogue sẽ đến đây bất cứ…
“Êêê! Xin chào!” Một giọng từ ngoài phố gọi tôi. Tôi quay lại thấy một cô gái thò đầu khỏi cửa sổ một chiếc Mini Cooper. Cô mảnh mai, tóc bóng mượt, đeo vòng tay Kabbala và một chiếc nhẫn đính hôn gắn viên đá khổng lồ. Chắc chắn phải là người của Vogue.
“Cô là Becky?” cô nói với ra.
“Vâng!” tôi cố cười tươi tắn. “Xin chào! Còn cô là Martha?”
“Đúng rồi!” Mắt cô đảo lên đảo xuống các tầng nhà. “Cô có ngôi nhà lộng lẫy quá! Tôi nóng lòng xem bên trong quá rồi!”
“Ôi. Er… cảm ơn!”
Sau đó là một khoảng dừng đầy mong đợi và tôi làm ra vẻ tự nhiên dựa vào một cái cột. Như kiểu loanh quanh trên bậc cầu thang trước cửa nhà mình. Như người ta vẫn làm ấy.
“Mọi thứ ổn cả chứ?” Martha hỏi, trông bối rối.
“Ổn!” tôi cố nặn ra một cử chỉ thoải mái. “Cô biết đấy… tôi chỉ đang hít thở khí giời…”
Đầu óc tôi liền hoạt động như điên. Hay là làm luôn cả buổi chụp hình và phỏng vấn ngay trên các bậc thang này nhỉ? Phải. Mình có thể nói là đoạn bậc thang này là phần đẹp nhất của ngôi nhà, phần còn lại đâu đáng bận tâm…
“Becky, cô mất chìa khóa à?” Martha bối rối nói.
Thật thiên tài! Tất nhiên rồi. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
“Ừ! Tôi ngốc quá!” Tôi tự cốc đầu mình. “Hàng xóm thì không ai có chìa khóa nhà tôi rồi, cũng chẳng có ai…”
“Ôi không!” Mặt Martha xịu xuống.
“Tôi biết.” Tôi nhún vai tỏ ý tiếc. “Tôi thành thực xin lỗi. Nhưng nếu chúng ta không thể vào được…”
Tôi đang nói dở câu này thì cửa bật mở làm tôi suýt bổ nhào vào trong. Fabia xuất hiện, mặc váy Marni màu da cam và đang dụi mắt.
“Chào Becky.” Nghe giọng bà ta thật mơ màng. Như kiểu bà ta uống thuốc an thần hay sao đó.
“Wow!” Mặt Martha sáng bừng lên. “Có người trong nhà! May quá! Ai thế cô? lang=”FR”>“Đây là Fabia. Đang… ở nhờ nhà tôi.”
“Ở nhờ?” Fabia nhăn mũi.
“Và là một người bạn tốt,” tôi vội nói thêm, choàng tay qua bà ta. “Chúng tôi rất thân thiết..”
Ơn trời một cái xe chợt phanh khựng sau chiếc Mini và bắt đầu bấm còi ầm ĩ.
“Ôi thôi đi!” Martha nói. “Becky, bọn tôi đi mua cà phê đây, cô có muốn mua hộ gì không?”
“Không, không cần đâu, cảm ơn! Tôi cứ chờ ở nhà nhé. Ở nhà tôi.” Tôi đặt một tay lên quả đấm cửa tỏ vẻ sở hữu. “Tí nữa gặp lại!”
Tôi nhìn chiếc xe đi khuất rồi quay lại với Fabia. “Tôi cứ tưởng chị không ở nhà! OK, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi đã kiếm được đồ cho chị đây. Đây là túi, đây là áo…” Tôi đưa cho bà ta hai cái túi.
“Tuyệt.” Bà ta thèm thuồng nhìn chúng chằm chằm. “Cô có kiếm được giầy không?”
“Tất nhiên!” tôi nói. “Anh bạn Danny của tôi đã phải nhờ một người mẫu mang tới từ Paris. Danny Kovitz, nhà thiết kế ấy?”
Khi đưa cái hộp ra, cảm giác đắc thắng chợt lao tới. Không ai khác trên thế giới này có thể tìm được đôi giày này. Mình quan hệ thật là rộng. Tôi chờ Fabia há hốc mồm hoặc nói “Cô thật ngoài sức rưởng tượng!” Nhưng thay vì thế, bà ta lại mở hộp giày ra, nhìn chằm chặp một lát rồi cau mày.
“Không phải màu này.” Bà ta đóng nắp lại và đẩy về phía tôiể “Tôi muốn màu xanh lá cơ mà.”
Bà ta mù màu à? Đây là sắc xanh ngải đắng nhạt đẹp nhất, mà trên hộp đã đề chứ “Màu xanh lá” to lù lù rồi còn gì.
“Fabia, đôi này đúng là màu xanh lá mà!”
“Tôi muốn sắc của nó phải…” Bà ta huơ tay. “Xanh lá cây pha xanh da trời.”
Tôi cố cật lực để giữ bình tĩnh. “Ý chị là… xanh ngọc?”
“Ừ ừ!” Mặt bà ta sáng lên. “Xanh ngọc. Ý tôi là thế. Xanh thế này nhạt quá!”
Không thể tin được nữa. Đỏi giày này đã phải đi ngần ấy đường từ Paris, gửi từ một người mẫu thời trang qua một nhà thiết kế tầm cỡ thế giới mà bà ta vẫn không muốn nó?
Đã thế thì mình sẽ lấy.
“Được thôi,” tôi nói, lấy cái hộp lại. “Tôi sẽ kiếm cho chị đôi xanh ngọc. Nhưng tôi thực sự cần vào nhà…”
“Tôi không biết nữa.” Fabia tựa vào khung cửa săm soi một sợi chỉ sứt trên tay áo. “Nói thật là như thế không được tiện đâu.”
Không tiện là thế nào? Phải tiện chứ!
“Nhưng chúng ta đã thỏa thuận về hôm nay rồi, nhớ không? Người của Vogue đã đến đây rồi!”
“Cô không hoãn được sao?”
“Không ai đi hoãn hẹn với Vogue cả!” Giọng tôi rít lên vì căng thẳng. “Họ là Vogue cơ mà!”
Bà ta nhún vai kiểu chẳng buồn quan tâm, và đột nhiên tôi cáu điên lên. Bà ta biết tôi sẽ tới. Mọi thứ đều có kế hoạch hết rồi. Bà ra không thể thế này với tôi!
“Fabia.” Tôi ghé sát người lại, thở nặng nhọc. “Chị không được phép hủy hoại cơ hội lên Vogue duy nhất của tôi đã kiếm cho chị cái áo. Tôi đã kiếm cho chị cái túi. Tôi đã kiếm cho chị đôi giày! Chị phải để cho tôi vào ngồi nhà này, nếu không… nếu không…”
“Không thì sao?” Fabia nói.
“Không thì… tôi sẽ gọi điện cho Barneys và cho chị vào danh sách đen!” Tôi rít lên khi chợt nghĩ ra. “Như thế sẽ không vui lắm đâu, nếu chị định đến New York sống, phải không nhỉ?”
Mặt Fabia xanh lè. Ha. Tóm được điểm yếu rồi nhé.
“Được rồi, thế giờ tôi nên đi đâu đây?” bà ta sưng sỉa nói, buông tay khỏi khung cửa.
“Tôi không biết! Đi mát xa bằng đá nóng hay gì đấy! Ra đường là được!” Tôi đẩy va li vào nhà và xô bà ta qua một bên để vào sảnh.
Rồi. Mình phải nhanh lên mới được. Tôi bật mở khóa va li, lấy ra một bức ảnh lồng khung bạc chụp tôi và Luke hôm cưới rồi đặt nó nổi bật trên bàn trong sảnh. Đấy. Trông giống nhà mình rồi!
“Thế chồng cô đâu?” Fabia nói, khoanh tay đứng nhìn tôi. “Anh ta nên làm việc này cùng cô chứ nhỉ? Trông cô cứ như bà mẹ đơn thân ấy.” Những lời này của bà ta đã vô tình chạm đúng nỗi đau của tôi. Trong vài giây tôi không đủ tự tin để đáp lại.
“Luke… đang ở nước ngoài,” cuối cùng tôi nói. “Nhưng chút nữa tôi sẽ gặp anh ấy thôi. Sáu giờ chiều. Ở đài ngắm cảnh trên Oxo Tower. Anh ấy sẽ tới.” Tôi hít một hơi thật sâu. “Tôi biết anh sẽ tới.”
Mắt tôi chợt nóng rực và tôi chớp mắt dữ dội. Tôi sẽ không òa khóc.
“Cô không sao đấy chứ?” Fabia nhìn tôi trân trối.
“Chỉ vì… hôm nay là một ngày khá quan trọng với tôi.” Tôi lấy một tờ khăn giấy ra chấm khô mắt. “Cho tôi xin một cốc nước
“Lạy Chúa,” tôi nghe thấy Fabia lầm bầm khi bà ta vào bếp, “chỉ là bọn Vogue chết tiệt thôi mà.”
OK. Tôi sắp làm được rồi. Hai mươi phút sau, Fabia cuối cùng cũng đi và căn nhà đã thực sự có cảm giác như thể là của tôi. Tôi đã hạ hết ảnh của Fabia xuống, thay chúng bằng ảnh tôi và gia đình. Tôi đặt hai gối rựa in chữ cái đầu của tên tôi và Luke, “B” và “L”, lên sofa trong phòng khách. Tôi cắm hoa vào mọi lọ hoa trong nhà. Tôi ghi nhớ những thứ chứa trong tủ bếp, thậm chí còn dán thêm vài ghi chú màu mè lên tủ lạnh, kiểu như “Mình cần thêm diêm mạch hữu cơ, anh yêu” và “Luke – thứ Bảy nhớ đi tập Khí công đôi!”
Giờ thì tôi nhét vội vài đôi giày của tôi vào tủ giày của Fabia, vì họ sẽ hỏi tôi về phụ kiện. Tôi đang đếm xem có bao nhiêu đôi Jimmy Choo ở đấy thì chuông cửa đột ngột reo làm tôi giật bắn mình hoảng loạn. Tôi nhét hết số giày còn lại vào tủ, xem lại mình trong gương rồi xuống cầu thang với đôi chân run lẩy bẩy.
Giấc mơ của tôi đây rồi! Cả đời tôi chỉ muốn được liệt kê trang phục mình mặc trên một tạp chí!
Khi vào lại sảnh tôi tóm tắt nhanh lại mọi thứ. Váy: Diane von Furstenburg. Giày: Prada. Quần tất: Topshop. Hoa tai: quà của mẹ.
Không, thế này vẫn chưa đủ sành điệu. Mình sẽ bảo đôi hoa tai là…của người mẫu nào đấy. Không, đồ cổ. Tôi sẽ bảo tôi thấy nó được khâu trong một cái áo coóc xê từ thập niên 1930 mua được ở một studio cũ trên một con phố nhỏ tại Paris. Hoàn hảo.
Tôi mở cửa trước, khoác lên mặt một nụ cười rạng rỡ – và chết sững.
Không phải là Vogue. Là Luke.
Anh vẫn mặc nguyên áo khoác dài, tay xách va li đựng đồ đi qua đêm và trông như sáng nay anh chưa hề cạo mặt.
“Cái này là cái quái gì?” anh nói luôn, bỏ qua màn chào hỏi, giơ lá thư của tôi
Tôi trân trân nhìn lại anh, chết lặng. Thế này không đúng. Anh phải ở trên Oxo Tower, trông phải lãng mạn và tràn trề yêu thương mới phải chứ. Ai lại ở đây, trên bậc cửa, râu thì chưa cạo, mặt mũi thì ủ dột thế này!
“Em…” tôi nuốt khan. “Anh đang làm gì ở đây thế?”
“Anh đang làm gì ở đây ấy hả?” anh nhắc lại đầy ngờ vực. “Anh đang phản ứng lại cái này! Em không trả lời điện thoại của anh, anh cóc hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa… ‘Gặp em ở tầng trên cùng Oxo Tower,’ ” Anh dí lá thư vào mặt tôi. “Toàn bộ chuyện vớ vẩn này là thế nào?”
Vớ vẩn á?
“Không phải chuyện vớ vẩn!” tôi gào lên, bị chạm nọc. “Em đang cố cứu cuộc hôn nhân của chúng ta, nếu anh vẫn chưa nhận ra…”
“Cứu cuộc hôn nhân của chúng ta?” Anh nhìn tôi chằm chặp. “Ở Oxo Tower ấy hả?”
“Trong phim làm như thế có hiệu quả! Anh sẽ xuất hiện và mọi thứ sẽ thật dễ thương, như trong Không ngủ ở Seattle…”
Giọng tôi nặng trịch vì thất vọng. Tôi đã nghĩ là việc này sẽ có tác dụng, chúng tôi sẽ nhào vào vòng tay nhau và lại trở thành một gia đình hạnh phúc.
“OK. Rõ ràng là anh đã bỏ qua gì rồi.” Luke nhíu mày nhìn xuống lá thư lần nữa. “Thậm chí lá thư này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Em biết anh đang…”. Bỏ trống. Anh đang làm sao? Bị tắc động mạch vành à?”
Anh đang mỉa mai tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi.
“Đang ngoại tình!” tôi gào lên. “Ngoại tình! Ngoại tình với Venetia! Em biết hết rồi, nhớ không? Và em chỉ nghĩ rằng có lẽ anh muốn cho cuộc hôn nhân của chúng ta một cơ hội nữa, nhưng rõ ràng không, nên thôi giờ anh đi đi. Em còn phải lên Vogue.” Tôi tức giận quệt đôi mắt đã rưng rưng của mình.
“Đang cái gì?” Anh có vẻ sốc thực sự. “Becky, em đang đùa đấy à?”
“Ừ đấy.” Tôi cố đóng cửa lại, nhưng anh đã tóm lấy cổ tay tôi.
“Thôi ngay.” Giọng Luke vang lên như sấm. “Anh không hiểu chuyện khốn kiếp gì đang diễn ra. Tự dưng anh nhận được lá thư này… rồi em buộc tội anh ngoại tình… em không thể chạy trốn mà không giải thích được.”
Anh vừa sang vũ trụ song song chơi đấy à? Hay có ai vừa phang cho anh một phát vào đầu hay gì đấy?
“Chính anh đã thừa nhận, Luke!” tôi đúng là đã thét lên vì giận dữ. “Anh nói anh đang cố ‘bảo vệ’ em, vì huyết áp của em hay cái khỉ gì đó. Nhớ không?”
Luke nhìn kỹ mặt tôi, từ trên xuống dưới, như thể để tìm câu trả lời.
“Cuộc nói chuyện trong bệnh viện,” anh bất chợt nói. “Trước khi anh đi.”
“Đúng đấy! Mọi ký ức đã tràn về chưa?” tôi không thể ngăn mình mỉa mai. “Anh định em sinh con xong sẽ cho em biết. Anh định chờ xem mọi chuyện ‘kết thúc thế nào. Về cơ bản, anh đã thừa nhận…”
“Lúc đó anh không nói về vụ ngoại tình chó chết nào hết!” Luke gầm lên. “Anh nói về cuộc khủng hoảng với Arcodas!”
Quả bong bóng giận dữ của tôi chợt xẹp lép. “H…ha…hả?”
Tôi chợt trông thấy có hai đứa nhóc đang đứng trên vỉa hè nhìn chúng tôi chằm chặp. Tôi đoán là trông chúng tôi cũng khá đáng chú ý với cái bụng bầu bự và mọi thứ
“Mình vào trong đi,” tôi trang nghiêm nói. Luke nhìn theo ánh mắt tôi.
“Ừ. Vào trong… đi.”
Anh bước vào nhà, tôi liền đóng cửa. Trong một thoáng cả gian sảnh im lặng. Tôi không biết phải nói gì. Tôi vẫn còn thấy choáng váng.
“Becky… Anh không hiểu em đã hiểu lầm chuyện gì.” Luke nặng nhọc thở hắt ra một hơi dài. “Công việc của anh trục trặc một chút và anh đang cố gắng không để ảnh hưởng tới em. Anh không hề ngoại tình. Mà sao lại với Venetia?”
“Nhưng cô ta bảo em thế.”
Trông Luke có vẻ kinh ngạc. “Cô ấy không thể làm thế được.”
“Thật mà! Cô ta nói anh sắp bỏ em vì cô ta. Cô ta nói…” Tôi cắn môi. Nhớ lại từng lời Venetia nói thật quá sức đau lòng.
“Chuyện đó thật… khốn kiếp… điên rồ.” Luke lắc đầu giận dữ. “Anh không biết em đã nói chuyện kiểu gì với Venetia, không biết đã có hiểu lầm gì hoặc thông tin sai nào…”
“Anh đang nói là giữa hai ngưòi chẳng có chuyện gì cả? Không gì hết?”
Luke vò đầu bứt tóc, nhắm mắt lại một lát. “Sao em lại nghĩ là có chuyện gì được?”
“Tại sao ư?” tôi nhìn anh trân trối. “Luke, anh có nghiêm túc không thế? Em bắt đầu nghi ngờ từ đâu ư? Từ tất cả những lần anh ra ngoài gặp cô ta, chỉ hai ngưòi. Tất cả những tin nhắn tiếng Latin mà anh không định nói với em ấy. Và từ việc mọi người ở công ty anh đều cư xử kỳ quặc với em… em trông thấy anh và cô ra thân mật bên nhau ở bàn làm việc của cô ra… và anh nói dối, cái đêm đi dự Lễ trao Giải thưởng Tài chính ấy…” Giọng tôi bắt đầu rưng rưng. “Em biết là anh không đến đó thật…”
“Anh nói dối vì anh không muốn làm em lo lắng!” Giọng Luke có vẻ hết chịu nổi và tức giận hơn bao giờ hết. “Nhân viên của anh có vẻ kỳ lạ vì anh đã gửi một email hàng loạt nói rằng không ai, không một ai, được nhắc đến các vấn đề của công ty với em. Nếu không sẽ bị đuổi việc. Becky… anh chỉ muốn bảo vệ em.”
Tôi chợt nhớ lại cảnh anh ngồi bên bàn làm việc trong bòng tối, cau mày. Từ nhiều tuần trước. Anh trở nên buồn bã và lơ đãng từ đó.
Nhưng thế thì sao Venetia lại nói…
Sao cô ta lại…
“Cô ta nói với em rằng anh sắp bỏ em để đến với cô ta.” Giờ thì giọng tôi đã gần như lạc hẳn. “Cô ta nói anh chỉ muốn gặp con sau này.” Đột nhiên tôi khóc nấc lên.
“Bỏ em? Becky, lại đây nào.” Luke choàng tay qua ôm tôi thật chặt và tôi chợt vùi đầu vào ngực anh, nước mắt dàn dụa đẫm cả áo sơ mi anh. “Anh yêu em,” anh khẳng định. “Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Hay Birkin bé bỏng của chúng ta.”
Làm thế nào anh…
Ôi. Hẳn là anh đã tìm thấy danh sách tên đặt cho con của tôi.
“Giờ thì là Armageddon rồi,” tôi vừa sụt sịt vừa đính chính. “Hoặc là Pomegranate. Em bảo mẹ anh thế.”
“Tuyệt vời. Anh hy vọng bà ấy lăn ra ngất.”
“Cũng suýt.” Tôi cố mỉm cưòi – nhưng không thể. Mọi thứ vẫn còn đau đớn quá. Tôi đã mất hàng ruần hàng tuần trời lo lắng và tưởng tượng và sợ hãi điều tồi tệ nhất. Tôi không thể cứ búng tay một phát là lại bình thường trở được.
“Em đã nghĩ đến việc làm bà mẹ đơn thân,” tôi nấc. “Em đã nghĩ là anh yêu cô ta. Em không biết sao anh lại lạ kỳ đến thế. Thật kinh khủng. Nếu gặp vấn đề trong công việc thì anh phải nói với em chứ.”
“Anh biết là nên thế.” Anh im lặng một chút, tì cằm lên đầu tôi. “Vả lại, thành thực mà nói, Becky… thậr tuyệt khi có một nơi để trốn khỏi toàn bộ những chuyện đó.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Luke thật kỹ. Trông anh kinh quá. Và mệt mỏi nữa, tôi chợt nhận ra. Rất, rất mệt.
“Có chuyện gì thế?” tôi lau mặt. “Khó khăn gì thế? Anh phải nói với em ngay.”
“Arcodas,” anh nói ngắn gọn.
“Nhưng em tưởng vụ đó đang rất ngon lành mà,” tôi nói, bối rối. “Em tưởng thế nên anh mới mở thêm văn phòng mới.”
“Anh ước gì mình đừng có quá lạc quan như thế.” Giọng anh ảm đạm đến mức tôi cảm thấy nỗi sợ hãi thúc vào tim mình.
“Luke, đã xảy ra chuyện gì thế?” tôi căng thẳng nói. “Mình ngồi xuống từ từ nói.” Tôi khó nhọc vào phòng khách của Fabia rồi ngồi thụp xuổng một chiếc sofa bọc da lộn mềm nhũn.
“Rất nhiều chuyện,” Luke nói, theo sau tôi. Anh thoáng nhướng mày khi nhìn thấy hai cái gối tựa cổ chữ “B” và “L”, rồi ngồi xuống, tay chống đầu. Em sẽ không muốn biết đâu.
“Em muốn. Em muốn biết mọi chuyện. Từ đầu.”
“Đó là một cơn ác mộng.” Anh quay mặt về phía tôi. “Cơn ác mộng lớn nhất là một vụ kiện về tội quấy rối.
“Quấy rối?” tôi há hốc mồm nhìn anh.
“Sally-Ann Davies. Nhớ cô ấy không?”
“Tất nhiên.” Tôi gật đầu. “Thế có chuyện gì?”
Sally-Ann làm việc cho Brandon Communications từ hồi tôi mới quen Luke. Cô ấy khá ít nói, nhưng rất tốt và đáng tin cậy.
“Có… vài vụ việc giữa cô ấy và Iain. Cô ấy nói Iain tán tỉnh cô ấy theo cách thô lỗ, khó chịu. Cô ấy có than phiền. Còn ông ta thì cười phá lên phủ nhận.”
“Trời ơi, khủng khiếp quá,” tôi hổn hển. “Thế… anh nghĩ sao?”
“Anh tin Sally-Ann một trăm phần trăm.” Giọng Luke nghe cực kỳ cương quyết.
Tôi im lặng. Đầu óc tôi chợt nhớ đến cái phong bì lớn mà Dave Sharpness đưa cho. Hồ sơ mà ông ta thu rhập được về Iain. Toàn bộ những vụ “bưng bít” ấy.
Mình có nên cho Luke biết không?
Không. Không, trừ phi bị bắt buộc. Việc đó sẽ dẫn đến hàng loạt câu hỏi khó trả lời, và có thể anh sẽ cáu điên nếu biết tôi đã làm gì. Mà đằng nào thì tôi cũng đã hủy tất cả những gì có trong hồ sơ đó nên cũng chẳng còn bằng chứng nữa.
“Ừ,” tôi từ tốn nòi. “Em cũng tin cô ấy. Thế… Iain nói gì?”
“Chẳng có gì đáng nhắc lại.” Mặt Luke đanh lại. “Ông ta buộc tội cô ấy đã bịa chuyện để được thăng tiến. Quan điểm của ông ta về phụ nữ thật hết chỗ nói.”
Tôi cau mày, cố gắng nhớ lại vài tuần qua. “Có phải chuyện này xảy ra hôm anh không thể đến lớp học dành cho bà bầu của em không?”
“Ừ, hôm đó là bắt đầu.” Anh bóp trán. “Becky, anh không thể nói với em được. Tin anh đi, anh muốn lắm, nhưng anh biết em sẽ lo lắng khi biết. Mà Venetia đã bảo anh là em cần phải luôn giữ bình tĩnh.”
Giữ bình tĩnh. Phải rồi, vì kế hoạch này của cô ra thực sự hiệu quả.
“Thế đã xảy ra chuyện gì? ”
“Sally-Ann rất rộng lượng trước chuyện này. Cô ấy nói nếu được chuyển sang làm việc với khách hàng khác thì cô ấy sẽ không đẩy chuyện đi xa thêm nữa. Dĩ nhiên là bọn anh đã làm thế. Nhưng điều đó khiến cả công ty thất vọng.” Anh thở dài. “Nói thật lòng, làm việc với Arcodas rất khó, ngay từ đầu.”
“Iain kinh tởm lắm, đúng không?” tôi nói thẳng thừng.
“Không phải chì mình ông ta.” Luke lắc đầu. Cả bộ sậu của nó. Bọn họ là đám người thích chèn ép kẻ khác, tất cả bọn họ.” Mặt anh thoáng phủ bóng đen. “Và giờ… chuyện đó lại xảy ra lần nữa.”
“Với Sally-Ann tiếp à?”
Luke lắc đầu. “Amy Hill, một trong số các trợ lý, đã bị một gã trong nhóm bên Arcodas làm cho khóc hết nước mắt. Gã giận dữ quát tháo đập phá và cô ấy nói cảm thấy bị đe dọa về mặt cơ thể.”
“Anh đùa à?”
“Họ lượn quanh công ty như thể họ sở hữu nó…” Anh thở hắt ra thật mạnh, như thể cố giữ mình bình tĩnh. “Anh đã triệu tập họp và yêu cầu nhân viên Arcodas đó phải xin lỗi Amy.”
“H có làm không?”
“Không.” Mặt Luke cau lại. “Hắn muốn sa thải Amy.”
“Sa thải?” Tôi choáng váng.
“Câu chuyện của hắn là Amy thiếu năng lực, và nếu cô ấy làm được việc thì hắn chẳng việc gì phải cứng rắn đến thế. Trong khi ấy, tất cả nhân viên của anh hiệp lực lại. Họ viết email phản đối gửi cho anh, bảo rằng sẽ không đụng đến vụ Arcodas nữa, dọa thôi việc…” Luke lùa tay vào tóc, trông đúng kiểu bị bủa vây tứ phía. “Như anh nói đấy, đó là một cơn ác mộng.” Tôi lún mình sâu thêm vào chiếc sofa của Fabia, cố gắng tiêu hóa toàn bộ câu chuyện. Tôi không thể tin được rằng Luke đã phải chung sống với ngần ấy lo lắng trong suốt quãng thời gian dài như thế. Giữ hết trong lòng, cố gắng bảo vệ tôi.
Và không hề ngoại tình.
Tôi nhìn khuôn mặt anh lần nữa, anh quay đi tránh ánh mắt tôi. Anh vẫn có thể nói dối, tôi chợt nghĩ. Ngay cả vụ với Arcodas là có thật. Anh vẫn cò thể hẹn hò với Venetia. Ý nghĩ Anh ấy chỉ vờ làm thế để cô vui thôi lại chạy qua đầu tôi lần thứ một nghìn.
“Luke, xin anh,” tôi vội nói. “Xin anh. Hãy cho em biết sự thật, một lần và dứt khoát. Anh có đang hẹn hò với cô ta không?”
“Sao?” Luke quay sang tôi, ngạc nhiên. “Becky, anh tưởng vụ đó mình đã xong rồi…?”
“Cô ta nói anh đang diễn.” Tôi khổ sở vặn xoắn các ngón tay. “Tất cả những chuyện này có thể chỉ là ngụy trang. Để… để em khỏi buồn.” Luke quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi, nắm lấy cả hai tay tôi, thật chặt.
“Becky, bọn anh không hẹn hò. Không có chuyện gì cả. Anh không biết phải nói thế nào cho đơn giản hơn nữa.”
“Thế sao cô ta nói hai người đang hẹn hò?”
“Anh không biết.” Giọng Luke nghe như chịu hết nổi. “Thực lòng anh chẳng hiểu cô ta đang nói về chuyện gì. Nghe này, Becky, em phải tin anh. Em có làm được không?”
Im lặng. Sự thật là, tôi không biết nữa. Tôi không biết mình còn có thể tin tưởng anh không.
“Em muốn uống trà,” cuối cùng tôi lẩm bẩm, rồi đứng dậy.
Tôi cứ nghĩ tất cả sẽ khá hơn nếu chúng tôi nói chuyện, khi chúng tôi kể hết mọi chuyện. Nhưng rồi thế này đây, mọi chuyện đã phơi bày hết, như một cuộc triển lãm ngoài trời. Và tôi vẫn không biết nên tin gì. Tránh ánh mắt Luke, tôi tiến vào bếp và bắt đầu mở hết mấy cái tủ bếp được đóng thủ công của Fabia ra tìm trà. Trời ơi, đây được coi là nhà mình. Mình phải biết trà ở đâu chứ.
“Thử cái kia xem,” Luke nói, khi tôi mở đến cái tủ bếp đầy xoong chảo và đóng sầm nó lại, mỗi tội nó không “sầm” tiếng nào vì nó quá đắt và tinh xảo. “Cái ở góc ấy?”
“Ừ nhỉ.” Tôi mở tủ và nhìn thấy một hộp trà túi lọc. Tôi đặt nó lên bàn bếp rồi đứng tựa vào bàn, kiệt sức. Lúc này Luke đã tiến đến cánh cửa kính khổng lồ ở đằng sau và nhìn đăm đăm ra vườn, vai bất động.
Đây không hề giống kế hoạch mà tôi đã lên cho cuộc đoàn tụ của mình. Không một chút nào.
“Anh định làm gì với Arcodas?” cuối cùng tôi nói, xoắn sợi dây túi lọc. “Anh không được sa thải Amy.”
“Tất nhiên anh sẽ không sa thải Amy.”
“Thế phương án của anh là gì?”
“Phương án một: Anh sẽ sửa chữa mọi thứ,” Luke nói, đầu vẫn không nhúc nhích. “Chấp nhận cuộc khủng hoảng, xoa dịu mọi người, rồi tiếp tục.”
“Cho đến khi chuyện đó lại xảy ra,” tôi nói
“Chính xác.” Luke quay lại, nghiêm nghị gật đầu. “Phương án hai: Anh triệu tập họp với Arcodas. Nói thẳng vđi họ anh không định để nhân viên của mình bị chèn ép. Bắt họ xin lỗi Amy. Bắt họ thấy lý lẽ.”
“Còn phương án ba?” nhìn nét mặt anh tôi có thể thấy còn phương án ba nữa.
“Phương án ba: nếu họ không hợp tác…” Anh ngừng lại rất lâu. “Bọn anh sẽ từ chối làm việc với họ. Rút khỏi hợp đồng.”
“Như thế có khả thi không?”
“Sẽ khả thi.” Anh đưa mu bàn tay lên dụi mắt. “Sẽ mất cực kỳ nhiều tiền. Nếu rứt ngay trong năm đầu sẽ bị phạt hợp đồng. Mà bọn anh còn đang mở văn phòng ở khắp châu Âu nhờ hợp đồng này. Đó lẽ ra phải là một thế giới mới hoành tráng của bọn anh. Cánh cổng đưa bọn anh đến những điều lớn lao và tốt đẹp hơn.”
Tôi có thể nghe thấy sự thất vọng nặng nề trong giọng nói của anh. Bất chợt tôi muốn choàng tay qua ôm anh thật chặt. Hồi Brandon Communications giành được hợp đồng với Arcodas, mọi ngưòi đã phấn khích biết bao. Họ đã làm việc rất vất vả vì nó. Nó dường như là một giải thưởng vậy.
“Vậy giờ anh định làm gì?” tôi ngập ngừng hỏi.
Luke cầm một chiếc kẹp loại cổ dùng để tách hạt dẻ từ bàn cạnh tường lên. Anh bắt đầu xoay xoay tay cầm, mặt bất động.
“Hoặc anh có thể bảo nhân viên phải làm nốt. Có thể vài ngưòi sẽ thôi việc… nhưng những người khác sẽ phục tùng. Ai cũng cần việc làm. Họ sẽ chịu đựng được mấy chuyện khốn kiếp thôi.”
“Và ta sẽ có một công ty khổn khổ.”
“Một công ty khốn khổ và kiếm được.” Trong giọng anh có sắc thái gì đó mà tôi không thích. “Chúng ta lập công ty để kiếm tiền mà, nhớ không?”
Con tôi tự dưng đạp mạnh khiến tôi nhăn mặt. Mọi thứ thật là… đau đớn. Tôi. Luke. Toàn bộ tình huống kinh khủng này.
“Anh đâu có muốn thế,” tôi nói.
Luke không nhúc nhích dù chỉ một cơ. Mặt anh đanh lại. Bất cứ ai chứng kiến cảnh này cũng sẽ nghĩ anh không đồng ý hoặc không nghe thấy hoặc không quan tâm. Nhưng tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh yêu công ty của anh. Anh yêu nó khi nó ăn nên làm ra, thành công và vui vẻ.
“Luke, những nhân viên ở Branđon Communicatons…” Tôi tiến một bước lại phía anh. “Họ là gia đình anh. Họ đã trung thành với anh trong suốt những năm qua. Thử tưởng tượng Amy là con gái anh xem. Cô ấy sẽ muốn sếp của mình đứng về phía mình. Ý em là… anh là sếp của chính anh! Toàn bộ vấn đề là: anh không buộc phải làm việc với bất cứ ai!”
“Anh sẽ nói chuyện với họ.” Mắt Luke vẫn nhìn chăm chăm xuống đất. “Anh sẽ tìm được lối ra. Có thể bọn anh sẽ giải quyết được mọi chuyện.”
“Có thể.” Tôi gật đầu, cố gắng cho giọng mình nghe có vẻ hy vọng hơn thực tế đang cảm thấy.
Bất ngờ, Luke đặt cái kẹp hạt dẻ xuống bàn và nhìn lên. “Becky, nếu cuối cùng anh quyết định rút khỏi thỏa thuận với Arcodas… chúng ta sẽ không còn là đại gia nữa. Em hiểu không.”
Tôi thấy nhói đau. Thật thú vị biết bao khi mọi chuyện đều thuận lợi, chúng tôi sắp chinh phục thế giới và đi lại bằng phi cơ riêng. Tôi còn đang định mua đôi bốt cao gót tuyệt vời giá cả nghìn bảng ở Vivienne Westwood nữa.
Thôi kệ. Ở Topshop cũng có hàng nhái giá năm mươi bảng. Tôi sẽ mua cái đó vậy.
“Có thể bây giờ thì không.” Tôi vênh mặt lên đầy vẻ thách thức. “Nhưng chúng ta sẽ lại giàu khi anh ký được hợp đồng tiếp rheo. Còn hiện tại…” rồi nhìn quanh căn bếp long lanh toàn đồ hiệu đang khá khẩm ra phết đấy chứ. Đảo thì để năm nào đấy mua cũng được.” Tôi nghĩ một lát. “Mà thực ra hết mốt mua đảo rồi. Mình chẳng cần một hòn làm gì.”
Luke nhìn tôi không chớp mắt một lúc, rồi chợt bật cười.
“Em biết không, Becky Bloomwood? Em sẽ là một bà mẹ ra trò đấy.”
“Ôi!” tôi đỏ mặt. “Thật không? Theo cách tốt chứ?”
Luke đi qua gian bếp tiến tới dịu dàng đặt tay lên bụng tôi. “Đứa nhóc này rất may mắn,” anh thì thầm.
“Ngoại trừ việc em chẳng thuộc bài hát ru nào cả,” tôi nói, hơi ủ rũ. “Em sẽ không biết cho nó ngủ thế nào.”
“Người ta cứ đánh giá quá cao mấy bài hát ru đó,” Luke tự tin nói. “Anh sẽ đọc vài đoạn trong tờ FT cho nó nghe. Nó sẽ ngủ khò ngay lập tức.”
Cả hai chúng tôi cùng nhau nhìn cái bụng căng tròn của tôi một lát. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu nổi cái thực tế là có một đứa trẻ bên trong mình. Mà nó sẽ phải chui ra… bằng cách nào đó.
OK, đừng nghĩ xa đến thế. Vẫn còn thì giờ để họ phát minh ra cái gì đấy mà.
Lát sau Luke ngẩng đầu lên. Biểu hiện trên mặt anh thật kỳ lạ, khó hiểu.
“Thế… cho anh biết đi, Becky,” anh nhẹ nhàng nói. “Đây là Armageddon hay Pomegranate?”
“Gì cơ?” tôi nhìn anh lung túng.
“Sáng nay khi về nhà anh đã cố nghĩ xem em đã đi đầu. Anh lục tung ngăn tủ của em lên tìm manh mối…” Anh ngập ngừng. “Và thấy Bộ dự đoán giới tính đó. Em đã biết
Tim tôi đập một nhịp mạnh khủng khiếp. Chết tiệt. Lẽ ra mình nên vứt nó đi. Mình ngu quá.
Luke đang mỉm cười nhưng tôi có thể trong thấy nét tổn thương phảng phất trong mắt anh. Và đột nhiên tôi thấy thật kinh khủng. Tôi không hiểu sao mình lại có thể lên kế hoạch loại Luke ra khỏi một khoảnh khắc quan trọng đến thế. Thậm chí giờ tôi còn không hiểu sao mình từng muốn biết giới tính đứa trẻ đến thế. Ai thèm quan tâm chứ?
Tôi đặt bàn tay lên tay anh và siết chặt. “Thực ra, Luke ạ, em đã không làm xét nghiệm đó. Nên em không biết.”
Nét buồn bã trên mặt Luke không hề thay đổi. “Thôi nào Beckỵ. Cho anh biết đi. Nếu chỉ còn một trong hai chúng ta được ngạc nhiên thì chờ đợi đến khoảnh khắc đó còn có ý nghĩa gì nữa.”
“Em đã không làm xét nghiệm đó!” tôi khăng khăng. “Thật mà! Mất nhiều thời gian quá, lại còn phải tiêm tiếc…”
Anh không tin tôi. Nhìn mặt anh tôi biết. Chúng tôi sẽ ở trong phòng đẻ, họ nói “Là con trai!” hay bất cứ cái gì – và tất cả những gì anh nghĩ sẽ là “Becky biết thừa rồi.”
Một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng tôi. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn chúng tôi cùng nhau phát hiện ra.
“Luke, em không biết,” tôi tuyệt vọng nói, nước mắt lưng tròng. “Thực sự ấy, nói thật là em không biết! Em không nói dối anh đâu. Anh phải tin em. Chuyện đó sẽ là một điều… ngạc nhiên tuyệt vời, tuyệt diệu. Cho cả hai chúng ta.”
Tôi ngước mắt nhìn anh trân trối, cả người tôi căng ra, tay nắm chặt váy. Luke săm soi kỹ mặt tôi.
“OK.” Trán anh cuối cùng cũng dãn ra. “OK, anh t
“Và em cũng tin anh.” Những lời này buột khỏi miệng tôi mà không hề báo trước.
Nhưng giờ khi đã nói, tôi nhận ra chúng là thật. Tôi có thể yêu cầu thêm bằng chứng chứng tỏ Luke không hẹn hò với Venetia. Tôi có thể thuê thám tử theo dõi anh lần nữa. Tôi có thể hoàn toàn hoang tưởng và đau khổ cho đến chết.
Cuối cùng thì bạn luôn phải lựa chọn xem minh có tin rưởng ai đó không. Và tôi đã chọn. Tôi tin.
“Lại đây nào.” Luke kéo tôi lại ôm vào lòng. “Không sao mà em yêu. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Một lát sau tôi đẩy Luke ra. Tôi hít sâu vào, cố gắng giữ bình tĩnh, và dãn mặt ra. Rồi tôi quay sang anh.
“Luke, sao Venetia lại nói anh đang ngoại tình với cô ta trong khi không phải thế?”
“Anh không biết.” Trông Luke thực sự bối rối. “Em có chắc chắn một trăm phần trăm là cô ta nói thế không? Em không hiểu nhầm ý cô ta chứ?”
“Không!” tôi cáu tiết đáp lại ngay. “Em đâu đến nỗi ngốc như thế! Rõ ràng cô ta có ý đồ.” Tôi lấy trộm một chiếc khăn lau trong bếp của Fabia để xì mũi. “Và anh biết không, em sẽ không để cô ta đỡ con chúng ta ra đời. Hoặc là đi đến bất cứ bữa tiệc trà ngu ngốc nào của cô ta.”
“Ừ.” Luke gật đầu. “Anh chắc là chúng ta có thể quay lại với bác sĩ Braine. Em biết không, ông ấy vẫn email cho anh vài lần, chỉ để hỏi thăm em.”
“Thật sao? Ông ấy tốt nhỉ…”
Chuông cửa reo khiến tôi giật bắn mình. Họ đấy. Suýt nữa thì tôi quên béng.
“Ai đấy?” Luke hỏi.
“Là Vogue!” tôi vui tươi nói. “Toàn bộ lý do em có mặt ở đây! Để chụp hình!”
Tôi vội vã vào sảnh – và ngay khi thấy hình ảnh mình trong gương tôi chợt giật bắn mình khiếp hãi. Mặt thì nhem nhuốc; mắt thì đỏ ngầu, sưng mọng; còn nụ cười thì méo xệch. Tôi không thể nhớ đường đi lối lại trong ngôi nhà này. Tôi đã quên sạch những câu hay ho định nói. Thậm chí tôi còn không nhớ nổi cái quần lót chẽn gối của mình là của hãng nào. Tôi không thể lên báo được.
Chuông cửa lại reo, hai lần nữa.
“Em không định ra mở cửa à?” Luke đã theo tôi vào sảnh.
“Em phải hủy vụ này thôi!” Buồn bã, tôi quay lại đối diện với anh. “Nhìn em này. Em là một đống lộn xộn! Em không thể thế này mà lên Vogue được!”
“Em sẽ tuyệt vời,” anh cương quyết đáp, và sải bước ra cửa.
“Họ nghĩ đây là nhà chuúng ta!” tôi hoảng loạn rít lên với cheo anh. “Em nói với họ là mình sống ở đây.”
Luke ngoái lại liếc tôi một phát kiểu Em-nghĩ-anh-ngốc-lắm-hả? rồi mở cửa.
“Xin chào!” anh nói, bằng giọng tự tin, giám-đốc-một-công-ty-lớn. “Chào mừng đến nhà chúng tôi.”
Các chuyên viên trang điểm nên được nhận giải Nobel vì đã tăng thêm hạnh phúc cho con người. Cả mấy người làm tóc nữa.
Và Luke nữa.
Lúc này đã là ba tiếng sau và phỏng vấn diễn ra siêu tốt đẹp. Luke khiến mấy người ở Vogue mê ngay khi họ tới, và trông đầy thuyết phục khi dẫn họ đi thăm quanh nhà. Họ tin sái cổ rằng chúng tôi sống ở đây thật!
Tôi cảm thấy như mình là người khác. Tất nhiên là trông tôi y như một người khác. Những vết lem luốc trên mặt tôi đã được che đi hết, và cô chuyên viên trang điểm ấy quả thực dễ thương. Cô ấy bảo đã từng thấy nhiều người tệ hơn nhiều, và ít nhất tôi cũng không phải đang phê ma túy. Hoặc đến muộn sáu tiếng đồng hồ. Và ít nhất tôi cũng không mang theo một con chó ầm ĩ nào đấy. (Tôi có cảm giác cô ấy không thích mấy cô người mẫu lắm.)
Tóc tôi trông rất tuyệt và óng ả, họ lại còn mang cho tôi mặc những bộ quần áo long lanh nhất, tất cả lấy từ cái xe moóc đỗ ngoài kia. Và giờ tôi đang đứng trên cầu thang lượn trong bộ váy dài của Missoni, cười rạng rỡ khi máy ảnh tanh tách chụp, cảm thấy mình y như Claudia Schiffer hay ai đấy.
Còn Luke thì đứng dưới chân cầu thang, hướng lên tôi mỉm cười khích lệ. Anh ở đây từ đầu đến cuối, hủy toàn bộ họp hành trong buổi sáng, tham gia trả lời phỏng vấn và mọi thứ. Anh nói việc có con khiến anh quan tâm đến nhiều việc khác nữa và anh cho rằng được làm cha sẽ thay đổi con người anh. Anh nói giờ trông tôi đẹp hơn bất cứ khi nào anh từng thấy (cái này thì hoàn toàn là nói dối, nhưng chẳng sao). Anh nói…
Dù sao thì anh cũng nói vô số điều tốt đẹp. Và anh biết ai là người đã vẽ bức tranh treo trên lò sưởi phòng khách khi họ hỏi. Anh thật xuất sắc!
“Giờ chúng ta ra ngoài được chưa?” Tay nhiếp ảnh nhìn Martha dò hỏi.
“Ý hay đấy.” cỏ gật đầu, và tôi lại xuống cầu thang, cẩn thận nâng váy lên.
“Có lẽ tôi sẽ mặc váy Oscar de la Renta nhỉ?”
Tay stylist mang đến cho tôi một bộ đầm kèm áo choàng diện buổi tối màu tía tuyệt chưa từng thấy, chắc hẳn bộy đã được may cho một ngôi sao điện ảnh mang bầu nào đó mặc đi dự buổi diễn ra mắt nhưng cô ấy không mặc. Mình phải mặc thử mới được.
“Ừ, bộ đó sẽ rất nổi trên thảm cỏ.” Martha lùi về cuối sảnh và nheo mắt nhìn qua cửa kính. “Khu vườn tuyệt quá đi mất! Hai người tự thiết kế và chăm sóc đấy à?”
“Tất nhiên rồi!” tôi liếc nhìn Luke.
“Chúng tôi thuê một công ty chuyên làm vườn, đương nhiên rồi,” anh nói, “nhưng toàn bộ ý tưởng thì là của chúng tôi.”
“Ừ ừ,” tôi gật đầu. “Cảm hứng của chúng tôi được khơi gợi từ Thiền đạo… kết hợp với… cấu trúc đô thị…”
“Việc sắp đặt vị trí các cây là tối quan trọng đối với cả khuôn viên,” Luke nói thêm. “Chúng tôi đã phải di chuyển chúng ít nhất ba lần.”
“Wow.” Martha gật đầu ra chiều hiểu biết và tốc ký vào sổ tay. “Hai người thật đúng là những ngươi đam mê sự hoàn hảo!”
“Chúng tôi chỉ quan tâm đến thiết kế thôi,” Luke nói một cách nghiêm túc. Anh ném cho tôi một cái nháy mắt thật nhanh và tôi phải cố gắng nín cười.
“Vậy chắc là hai ngưòi đang mong ngóng được ngắm con mình trên thảm cỏ xanh kia lắm nhỉ?” Cô ngước lên, mỉm cười. “Tập bò… tập đi…”
“Vâng.” Luke cầm tay tôi. “Tất nhiên là chúng tôi mong lắm.”
Tôi định nói thêm mấy thứ – nhưng bụng tôi đột nhiên thắt lại, như có ai bóp mạnh bằng cả hai tay. Giờ để ý tôi mới thấy nó như thế một lúc rồi – nhưng lần này có vẻ mạnh hơn. “Ôii,” tôi thốt lên, trước khi kịp ngăn mình lại.
“Sao thế?” trông
“Không sao,” tôi vội nói. “Giờ tôi mặc bộ váy áo kia vào được chưa?”
“Phải trang điểm lại cho cô một chút đã,” Martha nói. Mà mình nên kiếm chút gì bỏ bụng đã nhỉ?”
Tôi bước qua sảnh, tiến đến cửa trước rồi dừng lại. Bụng tôi lại quặn lên lần nữa. Không thể nhầm được.
“Sao thế?” Luke nhìn tôi. “Becky, có chuyện gì thế?”
OK. Đừng hoảng loạn.
“Luke,” tôi nói bình tĩnh nhất có thể, “em nghĩ em sắp đẻ rồi. Em thấy thế này một lúc rồi.”
Bụng tôi lại đau thắt, và rồi bắt đầu tập thở nông, như Noura bảo trong giờ học hôm đó. Trời ơi, thật ngạc nhiên là tôi đang bắt chước cô ấy, một cách bản năng, chuẩn biết bao.
“Một lúc?” Luke sải bước về phía tôi, trông lo lắng. “Chính xác thì là bao lâu?”
Tôi nhớ lại lúc mình để ý tới những cơn co thắt này lần đầu tiên. “Hình như gần năm tiếng? Tức là có lẽ em đã mở được… năm phân rồi, chắc thế?”
“Mở năm phân?” Luke nhìn tôi chằm chặp. “Thế tức là sao?”
“Tức là em đi được nửa đường rồi.” Giọng tôi run lên vì phấn khích. “Có nghĩa là chúng ta sắp được bé con rồi!”
“Lạy Chúa Jesus.” Luke rút điện thoại ra và điên cuồng bấm số. “A lô? Xin cho một xe cấp cứu. Nhanh lên!”
Khi anh đọc địa chỉ tôi cảm thấy đầu gối mình run run. Theo tính toán thì phải đến ngày mười chín cơ mà. Tôi tưởng những ba tuần nữa.
“Có chuyện gì thế?” Martha nói, ngẩng lên khỏi mấy ghi chép. “Chúng ta ra chụp cảnh ngoài vườn nhé?”
“Becky đang đau đẻ,” Luke nói, gập điện thoại lại. “Tôi e là chúng tôi phải đi bây giờ.”
“Đau đẻ?” Martha đánh rơi cả sổ ghi chép lẫn bút và phải quờ quạng nhặt chúng lên. “Ôi trời ơi! Nhưng chưa đến ngày mà, phải không?”
“Đúng ngày thì phải ba tuần nữa,” Luke nói. “Thế này hẳn là sinh sớm.”
“Cô không sao chứ, Becky?” Martha nhìn tôi chăm chăm. “Cô có cần thuốc giảm đau không?”
“Tôi sử dụng phương pháp tự nhiên,” tôi thở hổn hển, nắm chặt cái vòng cổ. “Đây là đá sinh nở của người Maori.”
“Wow!” Martha thốt lên, nguệch ngoạc tốc ký. “Cô đánh vần từ Maori được không?”
Bụng tôi lại đau thắt và tôi nắm hòn đá chặt hơn. Ngay cả khi đau thế này tôi vẫn không thể ngăn mình thấy hân hoan. Người ta nói đúng, sinh nở đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cảm thấy như thể cả cơ thể tôi đang hoạt động hài hòa, như thể đây là điều mà cơ thể tôi được thiết kế để thực hiện từ đầu.
“Túi đồ mang đi sinh của cô đã sắp xếp sẵn sàng chưa?” Martha hỏi, nhìn tôi lo lắng. “Cô phải có một túi đồ, đúng không nhỉ?”
“Tôi có va li,” tôi nói không ra hơi.
“Được rồi,” Luke nói, cất điện thoại lại. “Đi lấy nào. Nhanh lên. Ở đâu? Cả giấy tờ theo dõi những lần khám thai trước nữa.
“Ở…” Tôi ngừng lại giữa câu. Tất cả đều đang ở nhà. Nhà thật của chúng tôi.
“Ừm… trong phòng ngủ. Cạnh bàn phấn.” Tôi nhìn anh, thoáng tuyệt vọng. Mắt Luke ánh lên khi chợt hiểu ra.
“Tất nhiên rồi,” anh nói. “Chậc… Anh chắc là chúng ta có thể dành thời gian tìm nếu cần.”
“Tôi sẽ lên lấy cho cô,” Martha tỏ ý giúp đỡ. “Ở bên nào của bàn phấn?”
“Không! Ý tôi là… ừm… thực ra, nó kia rồi! Tôi chỉ vào cái cặp Mulberry đa năng vừa để ý thấy ở tủ trong sảnh. “Em quên mất, em đã để nó ở đấy cho sẵn sàng.”
“Ừ.” Luke kéo nó ra khỏi tủ, hơi chật vật một chút, và một quả bóng tennis rơi ra.
“Sao cô lại mang theo bóng tennis đến bệnh viện?” Martha hỏi, trông bổi rối.
“Để… er… mát xa. Ôi trời ơi…” Tôi nắm thật chặt hòn đá Maori và thở sâu.
“Em không sao chứ, Becky?” Luke nói, vẻ lo lắng. “Có vẻ tình hình đang xấu đi.” Anh nhìn đồng hồ. “Cái xe cấp cứu chết tiệt ấy đâu rồi không biết?”
“Các cơn đau càng lúc càng dữ dội,” tôi cố gắng gật đầu giữa cơn đau. “Có khi bây giờ em mở sáu, bảy phân rồi cũng nên.”
“Này, xe cấp cứu đến rồi.” Tay nhiếp ảnh thò đầu khỏi cửa trước. “Vừa đỗ lại đây này.”
“Mình nên đi thôi.” Luke chìa tay đỡ tôi. “Em đi được không?”
“Chắc là được. Hơi khó một chút.
Chúng tôi ra khỏi cửa trước và dừng lại ở bậc thang trên cùng. Chiếc xe cấp cứu làm nghẽn cả một đoạn đường, đèn xanh nhấp nháy quay tròn. Tôi có thể thấy vài người đang đứng xem, phía bên kia đường.
Đến lúc rồi đây. Khi rời bệnh viện về… Tôi sẽ có baby!
“Chúc may mắn!” Martha gọi với theo. “Chúc mẹ tròn con vuông nhé!”
“Becky, anh yêu em.” Luke siết tay tôi thật chặt. “Anh rất tự hào vì em. Em làm tuyệt lắm! Em thật bình tĩnh, thật điềm tĩnh…”
“Em thấy hoàn toàn tự nhiên,” tôi nói, với một nỗi kính sợ khiêm nhường, như Patrick Swayze nói cho Demi Moore biết thiên đường thế nào ở cuối phim Hồn ma. Đau đớn… nhưng cũng thật đẹp.”
Hai nhân viên cấp cứu đã xuống xe và đang tiến về phía tôi. “Sẵn sàng chưa?” Luke liếc xuống tôi.
“Uh-huh.” Tôi hít vào thật sâu và bất đầu bước xuống bậc thang. “Mình đi đi.”