Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 38: Vương Gia, ngài tự mình đi nhà xí à?



Tần quản gia thở một hơi âm thầm trợn trắng mắt: “Ta rất già sao?”

“Không phải, đó chỉ là cách gọi kính trọng thôi! Rốt cuộc thì vương gia đang ở đâu? Có phải là đã len lén vào cung rồi không?” Trên mặt nàng thoáng qua một chút biểu cảm giống như là đưa đám.

Tần quản gia bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bây giờ vương gia vào cung còn phải len lén sao?

“Không phải là vào cung mà là…..Đi ngoài.” Tần quản gia cũng nhìn ra được Lạc Tử Mộng xem như cũng có một địa vị đặc biệt trong mắt Hàn Ngạo Thần, cho nên ông cũng không giấu giếm gì, nhưng mà lúc nói đến hai chữ cuối cùng thì vẫn cố ý nhỏ giọng.

Nhưng mà Lạc Tử Mộng nghiển ngẫm từng chữ một trong lời nói của ông xong thì thật sự đúng là rất khó hiểu: “Xuất cung? Nơi này là vương phủ mà, sao lại xuất cung?”

*Xuất cung và đi ngoài (đi đại tiện) có phát âm giống nhau.

Tần quản gia vội ho một tiếng nói: “Là…đi ngoài, không phải là xuất cung, chính là….” Ông nhìn nhìn xung quanh sau đó lại rỉ tai nói với Lạc Tử Mộng: “Là trong bụng không thoải mái nên đi ngoài”

Lạc Tử Mộng bừng tỉnh hiểu ra: “À….Là đi nhà xí.”

“Hả? Số lớn?” Trong lúc Tần quản gia còn đang giống như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ sờ không thấy tóc thì Lạc Tử Mộng đã biến mất không thấy tâm hơi.

*Nhà xí và Số lớn có cách phát âm giống nhau.

Nhưng mà nàng không thể ngờ được, vương gia thật đúng là vương gia, ngay cả đi nhà xí mà cũng có Thiệu Tần ở bên cạnh vệ, chẳng lẽ tên Thiệu Tần này đã thầm mếm Hàn hạo Thần từ lâu rồi sao?

“Vương gia…”

Nàng đột nhiên hô to một tiếng kinh động làm Hàn Hạo Thần tức xạm mặt lại, phải nói là đã phát huy hết tinh thần kiên nhẫn của chàng, Lạc Tử Mộng thật đúng là đã phát huy đến độ vô cùng nhuần nhuyễn.

“Lạc cô nương, hiện tại vương gia không tiện, xin chờ một chút.” Thiệu Tần đúng lúc ngăn cản trước đường đi của Lạc Tử Mộng.

Ở trong mắt Thiệu Tần, Lạc Tử Mộng hẳn là thập phần quý mếm vương gia nhà bọn họ, mà Hàn Hạo Thần cũng không hề cự tuyệt nàng đến gần, xem ra hai người cũng sắp thành chuyện tốt. Nhưng cho dù như vậy, hai người có thân mật hơn nữa, thì cũng không thể tìm gặp nhau lúc ở nhà xí chứ?

Lạc Tử Mộng chính là muốn làm cho Hàn Hạo Thần chống đỡ không được, sau đó mất kiên nhẫn cho phép nàng vào cung, nhưng mà nàng lại không để ý tới bây giờ là ở cổ đại, chàng là Vương gia, mà nàng cố tình gây sự tiếp như vậy, thì chàng hoàn toàn có quyền giết nàng.

Mặc dù nàng không biết võ công, nhưng thân thể lại rất linh hoạt, lúc Thiệu Tần quên phòng bị nàng, thì nàng đã giống như một làn khói nhanh chóng chui từ dưới cánh tay của hắn…

Nhà xí Hàn Hạo Thần sử dụng cũng là loại được thiết kế đặc biệt, bề ngoài giống như một ngôi nhà nhỏ xanh vàng rực rỡ.

Lúc đi tới cửa, vốn dĩ nàng muốn hàn huyên vài câu trước, nhưng không ngờ, vừa mở miện ra câu nói đầu tiên lại ngu ngốc như vậy

“Vương Gia, ngài bận rộn như vậy mà còn đích thân đi nhà xí sao?”

Hàn Hạo Thần quả thật là bị nàng làm cho tức giận đến hộc máu.

“Nàng có từng thấy người khác thay thế đi nhà xí giúp không?”

Nàng nghịch ngợm le lưỡi một cái, chẳng qua là chưa từng thấy nam nữ nhân vật chính trong phim cổ trang đi nhà xí, cho nên nàng mới nhất thời hiếu kỳ nói ra câu nói ngu xuẩn như vậy.

“Vương gia, huynh ở trong đó có thấy nóng không? Có cần ta vào đó đưa cho huynh một cây quạt không?” Nàng nhảy dựng lên ngó dáo dác, muốn nhìn thử dáng vẻ đi nhà xí của chàng.

“Thiệu Tần!” Hàn Hạo Thần nổi giận, quát lên một tiếng.

“Có thuộc hạ, chuyện này…thuộc hạ xin Lạc cô nương mau rời đi.” Thiệu Tần đầu đầy mồ hôi tiến lên ngăn cản Lạc Tử Mộng.

Mới vừa rồi hắn đã muốn ngăn cản rồi, nhưng sau đó lại nghe thấy Hàn Hạo Thần nói chuyện với nàng, còn tưởng rằng vương gia không ngại, cho nên hắn vẫn ở bên cạnh yên lặng theo dõi biến hóa, nhưng không nghĩ đến ngay cả Thần vương gia luôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng cũng có lúc bị người ta làm cho đầu óc choáng váng.

“Lạc cô nương, vương gia đang…cái đó, hay là lát nữa người hãy quay lại nhé.” Thiệu Tần tốt bụng khuyên can.

Ai ngờ Lạc Tử Mộng lại nói ra lời mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng lại: “Ngươi đừng kéo ta mà, ta đây không phải là sợ vương gia anh minh thần võ của chúng ta sẽ nhàm chán, nên mới tới hàn huyên cùng huynh ấy, giúp huynh ấy thông sướng hay sao.”

Thiệu Tần nghe vậy thiếu chút nữa thì bị nước miếng của mình làm cho nghẹn chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.