Hoa Thiên Sóc rất có hứng thú trả lời: “Lạc cô nương này. . . . . . thật đúng là làm người ta không thể nào suy đoán được, không giống những cô nương bình thường, cũng không giống những tiểu thư con nhà quan.”
“Hả? Chỉ giáo cho trẫm thử xem?” Hàn Hạo Hữu đối với nàng cảm thấy có hứng thú.
Hoa Thiên Sóc trả lời: “Nếu cô nương bình thường, nhìn thấy Vương Gia và Tướng quân chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến mức quỳ xuống đất dập đầu, nhưng nàng đối với vi thần và Vương Gia nói năng lỗ mãng, nếu nói nàng tiểu thư nhà quan, nàng lại không phân biệt chủ tớ, thậm chí … ha ha…”
Lời còn chưa dứt, Hoa Thiên Sóc vừa nghĩ tới Lạc Tử Mộng mặc y phục đơn giản chạy từ trong phòng ngủ ra, liền không nhịn được bật cười.
“Rốt cuộc có chuyện gì mà buồn cười như thế?” Hàn Hạo Hữu lại càng thêm hứng thú.
Hoa Thiên Sóc thật vất vả mới dừng được lên tiếng: “Chắc hẳn tối hôm qua thần Vương Gia đối với Lạc cô nương rất dịu dàng, cho nên hôm nay thần Vương Gia muốn lên triều thì Lạc cô nương tìm mọi cách ngăn cản, không kịp trang điểm thay quần áo đã chạy ra, theo suy nghĩ vụng về của thần, Lạc cô nương muốn Thần vương gia trở về với nàng .”
“Phiêu Kỵ đại tướng quân!” Hàn Hạo Thần thâm trầm nói một câu
“Được rồi, mạt tướng không nói, nhưng mà thần Vương Gia vẫn nên gọi tên thần đi, nghe dễ nghe hơn.”
Hàn Hạo Hữu cả kinh: “Ý Thiên Sóc . . . . . . Nhị đệ đã cùng Lạc cô nương. . . . . .” Cảm thấy là khả năng này, trong lòng Hàn Hạo Hữu có một trận mất mát.
Hàn Hạo Thần lúng túng trừng mắt liếc Hoa Thiên Sóc, sau đó trả lời Hàn Hạo Hữu: “Hoàng huynh, Thiên Sóc đang nói đùa với huynh thôi, hôm qua Lạc cô nương ở tại phòng khách, Thần Đệ cũng không biết tại sao Lạc cô nương lại chạy đến.”
“À. . . . . . tại sao Thiên Sóc lại không muốn để Thần vương gia gọi ngươi là Phiêu Kỵ đại tướng quân?”
Hàn Hạo Thần cũng không nhịn được cười một tiếng.
Một câu nói của Hàn Hạo Hữu châm trúng vào chỗ đau của Hoa Thiên Sóc, Hoa Thiên Sóc thở dài nói: “Còn không phải bởi vì Lạc cô nương này, trước lúc quen biết nàng, vi thần còn cảm thấy chức danh này rất Quang Tông Diệu*, nhưng sau khi gặp nàng, mới phát giác cái tên này có chút không tốt.”
(*) rạng rỡ tổ tông
“Vị Lạc cô nương kia nói gì mà lại khiến người luôn luôn không để ý đến những lời bình luận của người khác như Hoa Thiên Sóc phải cảm thán như vậy?”
Hoa Thiên Sóc lần nữa thở dài lắc đầu: “Không biết từ nơi nào xuất hiện một vị Lạc Tử Mộng cô nương đem Phiêu Kỵ đại tướng quân gọi thành Hoa Hoa đại tướng quân, làm hại những người nghe được xưng hô như thế này lại cho rằng vi thần thật sự mỗi ngày thường xuyên đến kỹ viện chứ.”
“Ha ha ha. . . . . .”
Hàn Hạo Hữu nghe vậy không nhịn được cười lớn, Hàn Hạo Thần ở bên cạnh cười nhẹ không nói gì.
“Nhưng mà. . . . . .” Hàn Hạo Hữu cúi đầu suy nghĩ, cầm ly trà lên uống một ngụm trà sau đó nhìn về phía Hàn Hạo Thần hỏi, “Nhị đệ thật sự không biết lai lịch của Lạc cô nương này?”
Hàn Hạo Thần uống một hớp trà, mới nhíu mày cười nhạt nói: “Đợi đến lúc nàng nhớ, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, cần gì phải nóng lòng chứ.”
“Ngươi thật sự nghĩ nàng nhớ không ra sao?” Hoa Thiên Sóc có chút giật mình, bởi vì theo ý hắn, Hàn Hạo Thần tuyệt đối không phải là một người dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.
“Ý Thiên Sóc, Lạc cô nương cố ý giấu giếm?” Hàn Hạo Hữu hỏi.
“Cảm giác giống như vậy, nhưng lại cảm thấy không giống như đang nói dối.” Nói tới chỗ này Hoa Thiên Sóc khoát khoát tay cười khổ, “Dù sao Thiên Sóc đã bị Lạc Tử Mộng cô nương này làm cho đầu óc choáng váng, cũng không biết nàng nói thật hay là nói dối nữa.”
Hàn Hạo Thần và Hàn Hạo Hữu liếc nhau một cái sau đó mỗi người đều chìm vào trong tâm sự riêng của mình chỉ mỉm cười một cái.
Hàn Hữu Hạo cúi đầu làm như suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên hắn nói: “Nhị đệ, vốn tưởng rằng ngày đó đệ vội vã đem Lạc cô nương về trong phủ là bởi vì đệ cảm thấy hứng thú với cô ấy, không ngờ chỉ là một hiểu lầm, đã như vậy, trẫm muốn đem Lạc cô nương nạp thành phi, không biết nhị đệ ý như thế nào?”
Chỉ nghe “Bốp” một tiếng thanh thúy vang lên, ly trà đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.