Nguyệt Thược được Lý Đức Hải bí mật đưa đến kinh sư, nàng ở Anh vương phủ lo lắng đợi chờ.
Bùi Hành nhận được tin tức liền đến, trên trán hắn rịn một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Nguyệt Thược, dường như không dám tin nàng thực xuất hiện ở trước mắt.
Nước mắt Nguyệt Thược lập tức dâng lên.
Mặc dù nàng phá hư kế hoạch Miêu phu nhân, lùi lại thời gian bị đưa vào vương phủ, nhưng là chậm chạp không có tiến triển khác, nàng cho là mình sẽ không bao giờ thấy được Bùi Hành và nữ nhi.
Bùi Hành ôm chặt lấy nàng, thanh âm nghẹn ngào, nói: “Không sao, nàng an toàn, đừng khóc.”
Vốn dĩ Nguyệt Thược chỉ yên lặng rơi lệ, nghe hắn nói như vậy, ngược lại “Oa” một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa nghẹn ngào: “Ta sợ lắm, ta rất sợ…”
Nàng ủy khuất như đứa bé, trong lòng Bùi Hành càng cảm thấy áy náy, “Đều tại ta, ta không có sớm một chút tìm được nàng.” Hốc mắt hắn cũng đỏ lên, “Về sau ta sẽ xem chừng nàng, sẽ không để lạc mất nàng.”
Nguyệt Thược nghẹn ngào, “Ừ” một tiếng.
Bùi Hành thậm chí không kịp chào hỏi thủ lĩnh thị vệ Anh vương phủ hộ tống Nguyệt Thược trở lại, đã dẫn Nguyệt Thược đi.
Bùi Hành đã một lần nữa mua đầy tớ mới, sau khi nhận được tin của Anh vương thế tử, Tố Tố và Thạch Lựu đã bị hắn bí mật đưa đi.
Nguyệt Thược không thể chờ được nữa ôm nữ nhi mà nhìn, nữ nhi đã từ con khỉ nhỏ, như bột mì lên men nở ra, mập mạp, cánh tay như từng đoạn từng đoạn ngó sen, con mắt đen lúng liếng, có thể thấy được lớn lên giống Bùi Hành.
Bùi Hành đứng ở sau lưng Nguyệt Thược, nói: “Tiểu Niếp Niếp lớn nhanh, có phải không.”
Trong lòng Nguyệt Thược tràn đầy cảm động, nói không ra lời, chỉ dùng sức gật đầu.
Hai người lẳng lặng trôi qua một buổi chiều yên tĩnh, lúc dùng cơm tối, Nguyệt Thược phát hiện Tước nhi sợ hãi, không dám tiến lên hầu hạ, ngoại trừ nàng ta, còn có thêm hai nha đầu ngũ quan đoan chính, bộ dáng thành thật.
Nguyệt Thược không muốn phá hư tâm tình ăn cơm tối, uống qua trà sau khi ăn xong, mới hỏi Bùi Hành, “Tứ gia, Thạch Lựu đâu?”
Bùi Hành không muốn Nguyệt Thược biết được tồn tại của Tố Tố, mới đưa đi Tố Tố và Thạch Lựu trước, người tổn thương Nguyệt Thược, hắn xử lý là được, không cần làm cho Nguyệt Thược phiền não, dơ bẩn tay.”Nàng ta đi nơi nàng ta nên đi, nàng sẽ không còn nhìn thấy nha đầu phản chủ này nữa.” Thanh âm của hắn, rõ ràng là ôn nhu, lại lộ ra hàn ý.
Bị khổ lớn như vậy, Nguyệt Thược học được không cần đồng tình với người không đáng, chỉ gật gật đầu, không hỏi kỹ kết quả của Thạch Lựu.
Sau đó, nàng nói toàn bộ kinh nghiệm đã trải qua cho Bùi Hành, thấy gương mặt tuấn tú của Bùi Hành tức giận đến xanh mét, lần đầu tiên có dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, nói: “Nếu sớm biết… Sớm biết rằng…” Sớm biết rằng, hắn sẽ trừng phạt thật nặng Thạch Lựu và Tố Tố.
Trong lòng Nguyệt Thược ấm áp, đối với tao ngộ của nàng, phản ứng đầu tiên của Tứ gia không phải là hoài nghi nàng thất trinh, mà là vì nàng đau lòng vì nàng căm phẫn, có tướng công như vậy, nàng còn cầu gì hơn?
Nắm chặt tay Bùi Hành, Nguyệt Thược lộ ra tươi cười, “Ta hiện tại cũng tốt lắm, Tứ gia, về sau ta tất cả nghe theo chàng, ngày đó chàng nói không nên cho Thạch Lựu ở trong phòng hầu hạ, ta nên nghe lời chàng, giờ đổi vẫn chưa muộn.”
Bùi Hành đang giận, được nàng trấn an một phen, lặng lẽ thở ra một hơi.
Nguyệt Thược mất tích, dù Bùi Hành lừa gạt kín không kẽ hở, đó là không có khả năng. Bí mật trong Hầu phủ khó giữ nếu nhiều người biết, mặc dù bọn họ ở chỉ là một góc của Hầu phủ, nhưng người hằng ngày lui tới không thể thiếu.
Nguyệt Thược không có ở đây mấy ngày này, Tố Tố lúc mới bắt đầu giả vờ bị thương trên mặt, về sau bị Bùi Hành phát giác, trực tiếp bế quan, đối ngoại tuyên bố là bệnh nặng.
Nhưng nếu là bệnh nặng, tại sao không có đại phu đến cửa? Hầu phu nhân Tôn thị đề cập qua có thể thỉnh ngự y đến xem bệnh, bị Bùi Hành khách khí khước từ. Rồi sau đó vài vị nãi nãi các tiểu thư tới thăm, cũng bị ngăn cản lại không để cho gặp. Cộng thêm nha hoàn Thạch Lựu đột nhiên bị bán, tăng thêm hai nha hoàn mới… Đủ loại như vậy, người ta làm sao không thể không nghi hoặc.
Chỉ là, thân phận của Bùi Hành là con nuôi, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ bàn tán trong giới hạn nhất định không có can thiệp nhiều hơn.
Nhưng hôm nay Nguyệt Thược trở lại, đối ngoại tuyên bố thân thể đã khỏe, kia tương đương nàng lần nữa tiến vào vòng giao tế của Hầu phủ, cũng đại biểu nàng tất nhiên muốn đối mặt phần đông nghi vấn hoặc sáng hoặc tối, không có một giải thích tốt, lời đồn chuyện nhảm phía sau sợ là sẽ truyền khắp.
Nhưng Nguyệt Thược không sợ người sau lưng lời đồn đãi, sợ cái gì đây?
Một lần gặp nạn này, nàng đã nghĩ thông suốt một sự kiện. Con người lúc còn sống, cầu được càng nhiều càng dễ dàng mất phương hướng của bản thân. Nàng gả cho Bùi Hành vốn đã là chuyện vui sướng cực lớn, nhưng vẫn mong mỏi cầu xin cho Bùi Hành trở thành Hầu phủ thế tử, hết lần này tới lần khác năng lực có hạn không cách nào đạt thành ước nguyện, ngược lại mỗi ngày phiền não ưu sầu, mất đi ngọt ngào lúc đầu giữa hai người.
Này chẳng phải là được không bù mất.
Nàng làm việc không quả quyết, chần chần chừ chừ, thực sự ngốc vô cùng. Rõ ràng trước mắt chỉ có hai con đường, có được hay không, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Bùi Hành hôm nay là biên tu Hàn lâm viện, không nhận cha ruột thì sẽ như thế nào, hắn vốn là vô tri vô giác, nhiều lắm là ngày lễ ngày tết không có tổ tông có thể tế bái thì sẽ ưu thương một phen, vậy thì thế nào, một năm mới một lần không vui căn bản sẽ không ảnh hưởng cuộc sống.
Ngược lại là nàng, mới chân chính là có thể ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày của Bùi Hành.
Nàng nếu là mỗi ngày rầu rĩ không vui, như có điều suy nghĩ, Bùi Hành nhất định sẽ cảm giác được.
Không bằng trực tiếp nói với Bùi Hành rõ ràng chuyện này, nếu là hắn tín, tự nhiên rất tốt, nếu là hoài nghi chịu đi tra, vậy cũng tốt, hắn một đại nam nhân, có nhân mạch có năng lực, so với nàng vây khốn ở hậu viện, không cách nào có thể tìm ra biện pháp.
Nghĩ thông suốt, đêm nay Nguyệt Thược nằm ở trên giường, trong bóng tối dường như một ít lời đã dễ dàng nói ra khỏi miệng hơn.
Nàng chỉ nói mình ngẫu nhiên nghe được nhị phu nhân nói với Phương Ngọc Dung chuyện này, vừa nói vừa chú ý nam nhân bên cạnh.
Nàng thấy không rõ vẻ mặt đối phương, nhưng là có thể cảm giác được tiếng hít thở nồng đậm, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Nguyệt Thược có chút lo lắng, lại áy náy, “Là ta không tốt, ta lúc ấy nghe được nên nói cho Tứ gia, nhưng là ta sợ là ta nghe lầm …”
Bùi Hành một hồi lâu sau, mới nói: “Về sau, bất cứ chuyện gì cũng không được lừa gạt ta.”
Nguyệt Thược có thể cảm giác được một chút tức giận của hắn, nàng hoàn toàn có thể lý giải, nhịn không được con mắt đau xót, giữ chặt tay áo Bùi Hành, nói: “Tứ gia, đừng giận ta.”
Chỉ cần nghĩ đến Bùi Hành bởi vậy không thích nàng, Nguyệt Thược liền có cảm giác khủng hoảng như trời sập xuống.
Bùi Hành không giống như trước lập tức an ủi nàng, chỉ lẳng lặng hô hấp, suy nghĩ.
Toàn ninh hầu là thân phụ hắn… Này là thật sao?
Nguyệt Thược một lần nữa gặp khách, khách nhân đầu tiên vậy mà lại là Phương Ngọc Dung.
Phương Ngọc Dung kể từ khi biết Thạch Lựu bị đưa đi, bị hù dọa ngày đêm bất an, sắc mặt rất khó coi, dưới mắt một mảnh xanh đen. Nàng còn không thể tin được Nguyệt Thược thế nhưng thực được cứu về, ôm chút hy vọng, hỏi thăm nói: “Tứ tẩu, Thạch Lựu đâu, phạm cái gì sai, đưa đi đâu?”
Vốn là thấy nàng ta đến cửa, Nguyệt Thược trong lòng đã không vui, hiện thời thấy nàng ta như thế, trong lòng nhất thời sinh nghi hoặc.
Thạch Lựu chỉ là một nha đầu, nàng ta quen cũng không kỳ quái, nhưng là đáng giá nàng ta tới cửa câu đầu tiên đã hỏi?
Theo lý vấn an nàng là người bệnh này đây, như thế nào cũng phải quan tâm thân thể của nàng trước tiên chứ.
Trải qua một lần đau khổ, tính tình Nguyệt Thược cũng có chút sửa lại. Từ sau khi trùng sinh tới nay, nàng vẫn quen dùng thái độ của nha hoàn đối đãi tất cả mọi người: Đối với người nào cũng cười, đối với người nào cũng tốt, báo thù cũng là âm thầm. Nhưng hôm nay, nàng lại không muốn sống mệt mỏi như thế, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải cảnh sinh ly tử biệt, chỉ cần đem tâm đặt trên người và chuyện trọng yếu, cái khác hà tất phải tốn tâm tư.
Như những thân thích này, nàng xã giao khá hơn, người khác sau lưng vẫn sẽ không quên xuất thân của nàng, thậm chí còn cảm thấy nàng khiêm tốn kính cẩn như thế là do làm nha hoàn thành quen.
Nhiều mệt mỏi, nhiều không đáng.
Nguyệt Thược cười như không cười, hỏi nàng ta: “Ta sao lại không biết được quan hệ giữa biểu cô nương và Thạch Lựu lại tốt như vậy, chẳng lẽ các ngươi bí mật lui tới vụng trộm sau lưng ta?”
Phương Ngọc Dung sắc mặt trắng bệch, cười lớn trả lời: “Xem Tứ tẩu đa tâm thành dạng gì này, ta bất quá thuận miệng hỏi mà thôi.”
Nguyệt Thược thản nhiên nói: “Nếu là tùy tiện hỏi, về sau vẫn là đừng hỏi, nha hoàn của ta, đưa đi đâu cũng không phiền biểu cô nương hao tâm tổn trí.”
Phương Ngọc Dung vốn là mặt như tờ giấy trắng, lập tức tức giận đến có chút đen.
Không thèm nói nhiều nửa câu, ngoại trừ Nguyệt Thược không biết “chuyện đồng lõa”, hai người vốn là có chút ân oán. Phương Ngọc Dung nửa nhẹ một hơi, nửa tức giận phất tay áo rời đi.
Nàng nhẹ một hơi, là phát hiện Nguyệt Thược cũng không biết sự kiện kia; tức giận đương nhiên là bởi vì lời nói của Nguyệt Thược sắc bén không khách khí, cảm thấy bị phi lễ.
Ngoại trừ nàng, Hầu phủ còn muốn xử lý một chuyện vui. Bùi gia trú ở kinh sư, Hầu phu nhân Tôn thị nhiệt tâm đem vài vị cô nương mang đi ra ngoài gặp khách, thế nhưng có nhiều nhà hỏi ý muốn cầu thân. Tôn thị hỏi nhị phu nhân Lý thị, Lý thị vốn là đối với mấy thứ nữ này cũng không lòng dạ nào, có người giúp đỡ xử lý hôn sự, bà ta mừng rỡ buông tay mặc kệ.
Chẳng qua là cảm thấy vận số hai thứ nữ này không tệ, hôn sự Bùi Tâm Nhu định xuống chính là con vợ kế nhà quan văn chính tứ phẩm, Bùi Tâm Hà gả cho là ấu tử của nhà võ tướng ngũ phẩm.
Hai việc hôn sự đều xử lý vô cùng mau, ở trong khoảng thời gian Nguyệt Thược bị bắt này, hôn sự Bùi Tâm Nhu đã làm qua nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ đủ năm lễ, tháng này sẽ chính thức ra cửa.
Xử lý vội vã như vậy, thứ nhất là nhà trai yêu cầu, thứ hai cũng là sợ người Bùi gia trở về Kỳ Châu, cho…nữa gả quá phiền toái (!).
Đến ngày chính, Nguyệt Thược đổi mới hoàn toàn cách ăn mặc đi thêm trang cho tân nương tử. Bùi Tâm Nhu ngồi ngay ngắn ở kia, trên gương mặt trứng ngỗng thoa một tầng phấn thật dầy, cái miệng nhỏ nhắn bị phấn son nhuộm cực đỏ, nếu là hằng ngày thì sẽ khó coi, nhưng là hóa trang này, hòa cùng đồ cưới đỏ thẫm, càng có vẻ vui mừng.
Vẻ mặt nàng thẹn thùng, nhìn thấy Nguyệt Thược, thanh âm nhỏ nhẹ hô: “Tứ tẩu.”
Nguyệt Thược cười nói: “Chúc mừng Nhị muội muội, tẩu tử không có vật gì tốt, khối ngọc giữ váy này cho muội, coi như một chút tình nghĩa cô tẩu.”
Kỳ thật các nàng nào có tình nghĩa cô tẩu gì, trước kia là chủ tử nha hoàn. Sau đó thì sao, nhị gia Nhị nãi nãi bóc trần thân thế Bùi Hành, nên coi như gián tiếp có cừu oán.
Có điều phải đa tạ nhị gia và Nhị nãi nãi, nàng mới có thể gả cho Bùi Hành, bởi vậy cái thù này, nàng không ghi. Chỉ là không mang thù, cũng không có đặc biệt hảo cảm.
Bùi Tâm Nhu thấy nàng thế nhưng còn có thể rộng lượng đến đưa thêm trang, nhìn thân tẩu tử Nhị nãi nãi Điền thị một cái, không khỏi xấu hổ.
Điền thị chú ý tới Nguyệt Thược đưa lễ thế nhưng cũng không tệ lắm, bĩu môi, ngầm suy đoán công công mình có phải hay không bí mật trợ cấp bọn họ.
Nàng ta đã đoán đúng, Bùi Bác Dụ đem vốn riêng của mình cất kỹ, ví dụ như đủ loại vật trang trí chạm ngọc, đá khắc chữ của danh gia, hai khối mực tử ngọc Huy Châu vài thập niên không nỡ dùng, cũng đưa cho Bùi Hành.
Không phải là cho tất một lần, ông ta sợ Bùi Hành không thu, lúc nào cũng cách vài ngày cho gã sai vặt đưa một chút. Bất tri bất giác, chờ Bùi Hành phát giác được, đã là một khoản tài vật giá trị xa xỉ.
Vì thế, Bùi Hành bất đắc dĩ thở dài, trả lại sẽ làm thương tâm trưởng bối. Cộng thêm trong lòng hắn vẫn nhận thức Bùi Bác Dụ là dưỡng phụ, thu đồ của dưỡng phụ, cũng không khó tiếp nhận.
Qua mấy ngày, vương thế tử Lý Đức Hải trở về kinh.
Hoàng thượng hiện thời mang bệnh, vài vị vương gia đều dừng lại ở kinh sư không đi, ngay cả vương thế tử của từng vương phủ, và quận vương cũng đều vội vã chạy đến.
Một là khi thánh giá đi tây thiên, bọn họ kịp thời tận hiếu tận trung; hai là, hiện thời thái tử chưa định, trong triều gợn sóng xao động, những long tử long tôn này đều có cơ hội một bước lên trời.
Bùi Hành mang theo Nguyệt Thược đến Anh vương phủ, tự mình trí tạ vương thế tử.
Nguyệt Thược vốn là không cần đến, nhưng đại ân tình như vậy, bản thân không đến dập đầu, nói sao cũng không phải phép.
Không ngờ đến không đúng lúc, vương thế tử đang khiển trách Vân Dương quận chúa.
“… Muội phu mang bệnh, ngươi không quay về phục dịch, ở lại kinh sư, trong ngày đi dạo tiên y nộ mã* đầy đường, còn ra thể thống gì? Để người khác thấy, chỉ nói Anh vương phủ chúng ta giáo dưỡng không tốt, danh tiếng phụ vương mẫu phi đang tốt đẹp, không duyên cớ bị ngươi làm hư danh tiếng…”
(*) Tiên y nộ mã: Mặc áo tiên đứng cạnh một con ngựa quý. Ý là huyênh hoang, khoa trương.
Lý Đức Hải nói rất nặng, chưa bao giờ nặng như thế.
Hắn mặc dù không như mẫu phi sủng ái ấu muội như con ngươi của mình, nhưng cũng là che chở nhường nhịn. Dù muội muội sau khi lớn lên, tính tình táo bạo và ích kỷ, hắn vẫn bảo vệ nàng. Có quận chúa nào gả ra ngoài vứt vị hôn phu bệnh nặng trên giường, còn có thể tiêu sái như thế?
Duy chỉ có Vân Dương quận chúa là độc nhất.
Nhưng là phần yêu thương này, sau khi phát hiện là nhầm lẫn, thì trở nên phức tạp.
Nếu Vân Dương quận chúa là người thiện lương ôn nhu, Lý Đức Hải dù phát hiện sự thật, trong lòng đối với nàng vẫn sẽ có tình cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không phải, Vân Dương quận chúa cả gan làm loạn, khiến cho Lý Đức Hải thất vọng cực độ.
Vân Dương quận chúa vừa tức vừa giận, nàng là tính tình đại tiểu thư, căn bản không sợ vương thế tử, hô: “Ta đến kinh sư, mẫu phi cũng biết, bà cũng không nói gì, ngươi dựa vào cái gì quản ta.”