Buổi tiệc sinh nhật Linh tối nay, 4 nàng mang theo 4 tâm trạng khác
nhau. Nó suy tư mơ màng, Tâm thì hồi hộp kích động, Linh vui tươi hớn hở còn Yến thì buồn rầu đau khổ như sắp bị đưa đi “xử bắn”. 4 chàng cũng
thấy khó hiểu với biểu hiện của các nàng hôm nay. Trong lòng thầm nghĩ
“thế giới đảo lộn rồi sao?”.
6h30 tối, không khí bắt đầu nhộn nhịp khẩn trương.
7h30 tối, tiệc sinh nhật bắt đầu.
Nó và Tâm, Yến là đến sớm nhất. Vào nhà chào hỏi bố mẹ Linh rồi ra vườn,
nơi tổ chức tiệc chờ. Điều kì lạ là cả Linh và 3 ông anh Linh đều không
thấy hình bóng. Được chưa đầy 5p thì 4 chàng xuất hiện. Phải nói là cả 3 nàng và 4 chàng đều ngạc nhiên về nhau.
4 chàng đều mặc âu phục,
không còn cái vẻ trẻ trung ngây ngô trong những bộ đồng phục thường ngày nữa. 4 người đều chọn màu đen, đứng cạnh nhau trông thật nổi bật. Cả 4
người ai cũng rất cao ( Minh 1m79, Huy 1m82, Thiên 1m86 và Kiệt 1m87).
Trong bộ âu phục, Thiên thêm vài phần cao ngạo sang trọng, Huy thêm vài
phần lịch lãm cuốn hút, Minh thêm vài phần nam tính chững chạc, Kiệt
thêm vài phần bí ẩn quyến rũ. Tóm lại 4 chàng đều rất bắt mắt.
Còn 3
nàng của chúng ta hiện nay thì sao? Cũng không kém phần long trọng nha!
Đầu tiên là Yến, một bộ váy ống trắng, bó thân từ ngực đến hông, phần
ngực được may cách điệu bởi những đường ren lấp lánh, kéo túm lại , đuôi váy nhẹ rủ xuống, bên trái xẻ từ đùi xuống để lộ đôi chân thon nõn nà.
Nhìn Yến bây giờ, ai dám nói nàng là “tom boy” ( đương nhiên cũng phải
nói đến bộ ngực đã được “hóa phép” ).
Tâm một bộ váy xanh ngọc, dây
vắt lên cổ, khoét xuống ngực, lưng trần, phần eo được bó lại bởi dải kim tuyến lấp lánh, tà váy chia làm 2 tầng, tầng thứ nhất đến giữa đùi, ở
gấu váy cũng kết kim tuyến như phần eo, nổi bật đủ 3 đường con duyên
dáng, mái tóc xoăn nhẹ nhàng xõa trên vai.
Về phần Ly, váy hai dây cổ tim với phần ngực được may nhấn. Váy trắng chấm bi đỏ với những viền đỏ chấm bi trắng, hở nửa lưng, trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Mái tóc
buộc nửa , đuôi tóc hơi uốn để hất lên trước.
Huy là người lên tiếng đầu tiên:
“- Ôi! Các người đẹp ở quanh ta vậy mà bấy lâu không biết, thật là có phúc mà không biết hưởng!”
Ly phì cười, Yến khinh bỉ, Tâm thẹn thùng.
“- Các ông cũng không kém! Nếu gặp ngoài đường! Dám chắc tôi sẽ nghĩ là bố các ông có con riêng!” Ly trêu chọc.
“- Nói nhảm!” Thiên lườm Ly, Ly le lưỡi tinh nghịch.
“- Nhân vật chính hôm nay đâu? 4 bà không phải luôn kè kè bên nhau sao?” Minh hỏi.
“- Bọn tôi cũng không biết! Linh ở nhà chuẩn bị, bọn tôi vừa từ nhà tới,
còn chưa thấy bóng dáng nhỏ đâu!” Tâm đáp. Người tới ngày càng đông, mấy bạn học cùng lớp cũng đến khá đông.
“- Đoán xem là ai?” Một cô gái
tóc thẳng dài ngang lưng, mặc váy trắng xếp tầng không dây, trên nền
trắng nổi bật những đường gạch đỏ như tia máu kéo từ eo xuống chân váy,
đi guốc trắng, đầu đeo ruy băng trắng, tay đeo vòng màu trắng, thậm chí
đôi mắt cũng kẻ nhũ trắng luôn! Từ đâu vọt ra, bịt mắt Thiên hỏi tinh
nghịch
“- Gia Tú! Thôi trò trẻ con này đi!” Thiên gỡ tay cô gái, mặt thản nhiên. Cô gái bĩu môi tỏ vẻ hờn trách.
“- Không thú vị gì cả! Bao lâu vẫn thế!” Gia Tú đáp.
“- Tại trò của chị không thú vị thì đúng hơn!” Huy nói. Đúng vậy, đây
chính là chị tư của Huy, đệ nhất mĩ nhân trong truyền thuyêt. “Chị 2 chị ba đâu?”. Gia đình Huy và Linh khá thân thiết nên sinh nhật Linh không
thể thiếu mặt mấy cô chị Huy, chị cả Huy Hoàng Gia Văn theo chồng định
cư ở Anh nên không có mặt. Chị 2 Hoàng Gia Ngọc hơn Huy 8t là người yêu
của anh cả Linh, Thủy Tịch Kiên. Chị 3 Hoàng Gia Phương hơn Huy 5t cũng
tăm tia anh hai của Linh, lẽ thường là không thể không đến ( Đoán chị tư của Huy thích ai coi?).
“- Ở trong nhà tiếp khách dùm hai bác!” Tú cười mờ ám. Cái này chỉ có Tú và Huy hiểu tại sao, lấy lòng bố mẹ chồng tương lai mà.
Đang lúc bọn nó ngáp ngắn ngáp dài sắp ngủ gật. Đúng 8h, tất cả đèn bỗng
dưng vụt tắt, rồi đèn sáng lại chiếu rọi nơi cửa, Linh xuất hiện trong
bộ đầm trắng ngà không dây với cổ chữ V, phần đuôi váy là vải lụa mỏng
cùng màu đính các hạt đá, cũng xẻ dọc để lộ đôi chân ( chẹp! Mấy chị
thích khoe chân dài), đầu cài xước đầy những hạt đá, trông như một cái
vương miện vậy. Anh hai Tịch Nhân và anh ba Tịch Doanh giờ xuất hiện bên cạnh Linh, mỗi người nắm một tay Linh dắt xuống. Linh bây giờ đích thực là một nàng công chúa. Toàn trường lặng im phăng phắc. Trong mắt mọi
người thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Ly thì thầm vào tai Yến:
“- Đúng phong cách của nhỏ! Thích chơi trội!”
Yến gật gù đồng tình. Lúc này Linh đã đi đến trên sân khấu được dựng sẵn từ trước, chỉ có Tịch Nhân bước lên cùng Linh. Tịch Doanh lui xuống, đảo
mắt tìm kiếm, dừng lại trên người bọn nó, tươi cười lại gần.
“- Cám
ơn mọi người đã đên dự sinh nhật, chia vui cùng Linh hôm nay. Bữa tiệc
tối nay không chỉ để mừng Linh tròn 16t, mà còn để chúc mừng anh hai,
một trong những người Linh yêu quý nhất hoàn thành sự nghiệp học tập về
nước” Linh quay về phía Nhân, Nhân khẽ cúi mình, mọi người phía dưới vỗ
tay nhiệt liệt, Ly quay ra nháy mắt với Tâm. Tâm lại đỏ mặt thẹn thùng.
“- Bây giờ! Buổi tiệc chính thức bắt đầu!” Nói xong, Linh vỗ tay ba cái,
tất cả đèn lại được bật sáng lên, cùng lúc là tiếng nhạc du dương nổi
lên. Linh cùng Nhân đi xuống sân khấu, nhảy điệu mở màn.
Lúc này Tịch Doanh đi đến trước mặt nó, một tay đặt sau lưng một tay đưa ra, hơi cúi người làm động tác thỉnh:
“- Anh có vinh hạnh này chứ?” Tịch Doanh tươi cười nhìn nó trìu mến. Nó
cười ngọt ngào, đưa tay ra nắm lấy tay Tịch Doanh. Tịch Doanh, giấc mộng đầu đời của nó, nếu không có sự kiện hơn 4 năm về trước, có lẽ giờ này
nó cũng giống Tâm.
“- Mình cũng ra đi!” Gia Tú kéo tay Thiên, không để cho Thiên có cơ hội phản đối.
Tâm từ chối hết những lời mời nhảy, đứng lẳng lặng ngắm nhìn Tịch Nhân. ”
anh ấy vẫn như thế!” Tâm nghĩ thầm. Yến cũng không nhảy, đứng ngắm nhìn
các cặp đôi đang dập dìu theo điệu nhạc. Minh, Kiệt, Huy đứng tán chuyện với nhau cũng không nhảy. Khi điệu nhảy đầu sắp kết thúc, Tịch Kiên
xuất hiện cùng Gia Ngọc, Gia Phương. Còn có Quân Hạo và Ngọc Yến.
Yến hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm ” Trái đất tròn thật!”.
Quân Hạo là bạn thân của Tịch Kiên, cũng mấy lần về nhà Linh chơi rồi, nên Linh có thể nói là cũng quen biết Hạo.
Hạo nhìn thấy Ly đang nhảy với Tịch Doanh cũng nghĩ y như Yến. Nhân lúc Ngọc Yến không bên cạnh, hỏi nhỏ Tịch Kiên:
“- Cô bé đang nhảy với em trai ông là ai vậy?”
“- À! Bạn thân của em gái tôi, công ty Kim Nhạc ông biết chứ?” Kiên nhìn
ra sàn nhảy rồi lại nói thầm với Hạo, Hạo gật đầu “công ty nhà cô bé
đấy!”. Nói xong nhìn Hạo dò xét.
“- Sao thế? Để ý con bé à?”
“- Con bé xinh mà…. hơn nữa rất thú vị!” Hạo cười. Kiên thở dài, Kiên lạ gì tính Hạo nữa.
“- Bỏ ý định ấy đi! Không xứng đôi!” Kiên vỗ vai Hạo.
“- Sao vậy? Gia đình con bé cũng khá mà, với lại nó cũng xinh như thế, có
gì không xứng với tôi?” Hạo khó hiểu, chẳng lẽ Ly làm sao? Trước giờ dù
anh quen người con gái thế nào bạn anh cũng chưa bao giờ ý kiến.
“-
Không xứng! Là ông không xứng với con bé ấy!” Kiên nhìn Hạo coi thường,
rồi đọc ra những “chiến tích” của Ly. “Hơn nữa, công chúa nhà tôi bảo vệ con bé kĩ lắm, đến em trai tôi cũng thương thầm con bé lâu năm rồi
đấy!”. Nói hoàn một hơi, Kiên với tay lấy một ly rượu nhấp một ngụm.
“- Em ông? Ai? Tịch Doanh?” Hạo nhìn về phía Ly và Doanh nói chuyện cười
đùa, mới nhận ra sự khác lạ. Kiên gật đầu khẳng định. Hạo cười khổ lấy
một ly rượu mân mê: “Tiếc thật!”.
Bên kia, sau khi kết thúc điệu
nhảy, Ly và Doanh, Linh và Nhân, Thiên và Tú đều rút lui. Bố mẹ Linh và
bố mẹ Huy ra sàn nhảy tạo nên sự chú ý đặc biệt.
“- Các bác nhiệt tình thật!” Tâm tươi cười, nhìn hai đôi vợ chồng đầy ngưỡng mộ, ước ao một ngày mình cũng được như thế.
“- Già còn ham chơi!” Nhân thở dài lắc đầu. Rồi quay ra phía Tâm, Ly, Yến:
“- Lâu lắm mới gặp bọn em! Chà! Thiếu nữ hết rồi!”
Tâm cười bẽn lẽn, Ly lên vỗ vai Nhân:
“- Anh cũng thế! Đẹp trai ra nhiều, chuyến này các cô gái lại ra sức đi
luyện võ vời trùng tu nhan sắc mất” Ly cảm thán nói, vừa nói vừa vuốt
cằm ra vẻ trầm ngâm.
“- Có ý gì?” Nhân hỏi, tươi cười không giảm
“- Đánh nhau tranh giành trai đẹp chứ gì nữa!” Ly nháy máy, mọi người cười vang.
“- Mấy năm rồi em vẫn không thay đổi gì nhiểu nhỉ? Vẫn vô tư lém lỉnh vậy!” Doanh nhìn Ly đầy tình cảm.
“- Hì hì! Về chất thì không thay đổi, nhưng thay đổi lớn về lượng đấy! Em
lên gần chục kg rùi!” Ly le lưỡi nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ.
“- Đâu có
sao! Em cũng cao hơn nhiều mà! Bây giờ em vẫn hơi gầy ấy!” Doanh khẽ
vuốt đầu nó, cười hiền. Ngày xưa Doanh cũng hay làm vậy, vì nó thấp hơn
Doanh nhiều, bây giờ nó cũng không kém Doanh là bao nhiêu.
“- Lêu! Em bây giờ không còn là con bé đứng đến nách anh đâu mà xoa đầu em!” Ly
đắc ý, cứ vậy nó và Doanh nói cười không ngừng. Thoáng chốc lại hết một
bản nhạc. Lúc này bố mẹ Linh lên sân khấu:
“- Nhân dịp vui hôm nay!
Gia đình chúng tôi muốn thông báo một việc, không, là hai việc vui nữa!” Bố Linh lên tiếng, mọi người lại im lặng lắng nghe.
Linh đang tươi cười, đột nhiên mặt tái nhợt, quay ra tìm bóng dáng Tâm, vội chạy lại kéo Tâm đi:
“- Bà đi ra đây với tôi một tí!”
“- Ơ! Đi đâu?”
“- Đó là nhà họ Thủy và nhà họ Hoàng quyết định kết làm thông gia….” bố Linh nói tiếp.
“- Nhanh lên đi mau!” Linh cuống lôi Tâm càng nhanh, Tâm đang đi guốc cao
nên bị mất đà té ngã. Đúng lúc, có một bàn tay đưa ra đỡ Tâm.