” Gin à ” – Uyên từ ngoài cửa chạy vào … Tay còn cầm chiếc hộp thức ăn được gói lại một cách vụng về …
” … ” – Gin không nói gì … Cũng chẳng nhìn Uyên một cái … Mắt dán chặt vào màn hình máy tính … Hai tay gõ phím liên tục … Các dữ liệu nhảy không ngừng …
” Gin à … Em có mang đồ ăn đến đây cho anh nè … ” – Uyên lay lay cánh tay Gin …
” Hả … Uyên em tới khi nào vậy … ” – Gin hỏi nhưng không nhìn Uyên …
” Em mang thức ăn đến cho anh này … ” – Uyên đến sofa đặt cái hộp lên bàn …
” Ờ … Chờ anh chút … ” – Gin nhìn Uyên khẽ cười rồi nhập vài dữ liệu vào sau đó đến sofa ngồi xuống …
” Hôm nay em có làm món gà sốt cay và tokbokki cho anh đó … Biết anh thích ăn cay nên em cố tình cho rất nhiều ớt … ” – Uyên cười xòa …
” Em vẫn còn nhớ món anh thích ư … ” – Gin cười nhẹ sau đó mở hộp ra … Một mùi hương tỏa ra làm anh nhớ sực ra là sáng nay chưa ăn …
” Nhớ chứ … Ở Mỹ … Em còn đi học thêm nhiều món ngon lắm … Em sẽ nấu cho anh ăn … ” – Uyên ôm lấy cánh tay Gin … Ngã vào người anh mà bắt đầu mơ mộng …
” … ” – Gin cười lắc đầu sau đó bắt đầu ăn …
Gin ăn rất ngon miệng … Uyên nhìn mà vui sướng trong lòng …
Quả thật … Đối với Uyên … Gin làm cái gì cô cũng thấy đẹp … Từ lúc ăn đến lúc Gin bảo vệ cô khỏi Phong …
Đối với Uyên … Người con trai này … Là tất cả …
” Moazzh ” – Gin đang ăn thì bất ngờ nhận được nụ hôn của Uyên trên má …
” Gin à … Em yêu Anh … ” – Uyên ôm chầm lấy Gin …
” Anh … đang ăn mà … ” – Gin còn ngơ ngác vì nụ hôn lúc nãy …
” Uyên … ” – Gin lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn thẳng vào Uyên … Cái hôn lúc nãy … Cảm giác … Rất lạ …
” Anh … Muốn nói gì sao … ” – Uyên nhìn thẳng vào đôi mắt Gin … ” À mà thôi … Cũng không cần nghe … Anh ăn tiếp đi … ” – Uyên chẳng kịp để Gin nói … Cô lấy nĩa … Chọc 2 cây tokbokki đưa vào miệng Gin …
Sau đó lấy cớ ra ngoài … Đi đến nhà vệ sinh …
Uyên có cảm giác như ai đang theo dõi mình … Nhưng rồi cô vội trấn tĩnh lại …
Đây là tầng riêng của bọn Nó … Chắc sẽ không có gì …
Uyên đi vào nhà vệ sinh bỗng thấy một cái bóng đen phía sau lưng …
Lấy hết can đảm quay đầu lại … Uyên bỗng thấy cái gì đó mềm mềm như một miếng vải … Một mùi hương tự dưng xộc vào mũi … Uyên bị ngấm thuốc mê ngất xỉu …
_________
Trong phòng làm việc thấy Uyên đi lâu nhưng vẫn chưa về … Gin bắt đầu lo lắng …
Ra ngoài tìm nhưng không thấy … Uyên lấy máy định vị liên lạc với con chip trong đôi khuyên tai của Uyên thì phát hiện cô đang đi đến khách sạn của tập đoàn The Royal
” Lạ thật … Cô ấy sao lại đến đó … ” – Gin chau mày … Lấy điện thoại ra gọi cho Hắn …
” Alooooooo ” – Hắn nói giọng ngáy ngủ …
” Kelvin … Anh đang ở đâu vậy … ” – Gin
” Nhà … ” – Hắn nói mắt vẫn nhắm nghiền …
– Anh có bận gì không?
– Bận ngủ … Mà có gì không ???
– Lúc nãy Uyên có vào Demonwhite gặp tôi … Nói chuyện một lúc thì cô ấy ra ngoài … Nhưng theo con chip trên khuyên tai của cô ấy thì hiện tại đang ở Khách Sạn thuộc chi nhánh của The Royal …
– Cậu nghĩ Uyên bị bắt cóc sao …
– Tôi nghĩ là Phong … – Gin lo lắng
– Được rồi … Tôi sẽ gọi cho quản lí ở đó … Cậu cứ đến nơi bảo cần gặp tôi rồi muốn hỏi gì cứ hỏi … – Hắn nói xong thì Gin liền tắt máy … Anh chạy xuống lấy xe sau đó gọi cho My và Minh rồi đến khách sạn …
***
Chiếc xe Ferarri phóng nhanh đến trước cổng khách sạn …
Phong đỡ Uyên xuống sau đó nhanh chóng đặt phòng rồi lên trên …
” Cạch ”
Phong nhẹ nhàng đặt Uyên xuống giường … Hôn lên trán cô …
Nhìn gương mặt của Uyên và My giống nhau như hai giọt nước … Nên Phong nhận lầm là lẽ đương nhiên …
” Ưm ” – Thuốc mê hình như dần tan … Uyên bắt đầu cử động …
Phong gắn xong camera rồi thì bắt đầu ngã người xuống bên cạnh Uyên … Anh dần dần di chuyển tay luồng qua eo cô … Áp sát mặt mình vào mặt Uyên … Đưa cái lưỡi tách hai hàm răng Uyên ra tiến vào trong mà khám phá …
” My … Anh yêu em … Cho anh lần này thôi … Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc … Anh sẽ che chở bảo vệ cho em suốt đời … ” – Phong thì thào bên tai Uyên …
Từng chút … Từng chút cởi bỏ trang phục của Uyên …
Hai tay chạm phải nơi đẫy đà mà vuốt ve … Trêu chọc …
Toàn thân Phong rạo rực …
” Ưm … Buông ra … ” – Uyên dần dần cử động … Đôi bàn tay yếu ớt đẩy cơ thể Phong nhưng vô ích …
” My … Tin anh … Chúng ta sẽ hạnh phúc … ” – Phong rời đôi môi kia mà mỉm cười …
Đưa cái lưỡi xuống phần xương quai xanh …
Tay vẫn không rời nơi đẫy đà … Rồi lưỡi anh vô tình chạm phải nụ hồng của Uyên … Cái lưỡi kia cưng chiều và vỗ về hết mực …
Phong toàn thân nóng ran … Anh cởi hết những thứ vướng víu trên cơ thể mình và Uyên …
” Đừng mà … Tôi xin anh … ” – Uyên gắng hết sức chống chọi với liều thuốc mê trong cơ thể … Nghiêng người sang một bên … Hai tay che đi cơ thể … Hai dòng nước mắt chảy dài …
” My … Anh xin em mà … Dù em đã có chồng nhưng anh sẽ bất chấp hết … Đến với anh một lần thôi … My … ” – Phong ôm Uyên vào lòng mà vỗ về …
” Ưm … Đừng … ” – Uyên với sức lực yếu ớt muốn thoát ra khỏi con người kia …
” My … Em tin anh đi … Anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm … ” – Phong hôn Uyên … Nhẹ nhàng đặt Uyên xuống …
” Anh sẽ yêu thương em và những đứa con của chúng ta … ” – Phong vuốt ve xoa cặp mông căn mịn của Uyên …
Thân dưới anh đang cương lên như cột cờ … Nếu không đưa vào chắc hẳn Nó sẽ không chịu nổi mất …
” Rầm ”
Gin không ngần ngại đạp bay cánh cửa …
Cảnh tượng trước mắt Gin là Uyên và Phong đang trong trạng thái không mãnh vải che thân …
Phong giật mình mặt vội chiếc quần vào rồi đi đến đấm thẳng vào mặt Gin …
” Bốp … Bốp … Rắc … ” – Minh nắm cổ áo Phong đấm thẳng vào mặt anh … Phong bị đánh bất ngờ đến choáng mà ngất đi … Máu trên đầu Phong chảy xuống …
My bước vào chỗ Uyên …
Hắn đỡ Gin dậy …
” Uyên … Em tỉnh lại đi … Uyên … ” – My nhìn thấy những vết bầm và vết cắn trên người Uyên mà xót xa vừa nói vừa mặt đồ cho Uyên …
” Uyên … ” – Gin đỡ Uyên dậy … Lay lay cánh tay cô …
” Hức … Hức … Đưa em ra khỏi đây … Hức … ” – Uyên gượng dậy ngã vào lòng Gin nức nở …
” Không sao rồi … Anh đưa em ra khỏi đây … ” – Gin nói rồi bế Uyên ra khỏi khách sạn …
Phong bị Hắn,My và Minh đưa về tổ chức …
***
” Hức … Hức … Anh tại sao giờ mới đến … Anh có biết suýt chút nữa em mất hết tất cả rồi không … ” – Uyên nằm trong lòng Gin …
” Anh xin lỗi … Sẽ không có lần sau … ” – Gin một tay lái xe … Một tay véo nhẹ vào má Uyên rồi tặng cô một nụ hôn …
” Nín đi … Anh ở đây với em rồi … ” – Gin nhìn người con gái trong lòng mình mà xót xa …
Những vết bầm trên cơ thể Uyên làm Gin nãy giờ ấm ức trong lòng … Gin khó chịu khi Phong động vào Uyên … Lại còn trong cảnh không mãnh vải che thân nữa chứ …
May là Gin đến kịp … Nếu không thì nếu có xảy ra chuyện … Thì Gin sẽ ân hận suốt đời …
Đến nhà …
Gin đưa xe vào trong … Bế thốc Uyên ra ngoài rồi đưa cô lên phòng …
Để cô nằm trên giường mình … Gin nhẹ nhàng lấy hộp thuốc y tế đến để thoa lên người cô …
” Anh xin lỗi … ” – Gin hôn nhẹ lên vầng trán còn đượm mồ hôi kia … Bôi thuốc lên vùng bầm tím và sưng tấy đến vấy máu kia …
” Gin … ” – Uyên hai mắt vẫn nhắm nghiền khẽ gọi tên Gin …
Gin đưa tay nắm chặt tay Uyên cho cô đỡ sợ …
” Gin … Hức … ” – Uyên ngã vào lòng Gin mà khóc …
Cứ nghĩ đến cảnh tượng Phong trêu đùa cơ thể Uyên làm cô sợ xanh mặt …
Mười năm qua … Khoảng thời gian cô tuy sống một mình trên đất nước Mỹ … Một đất nước xem chuyện quan hệ kia như một cái gì đó tầm thường … Nhưng đối với Uyên … Cô vẫn luôn gìn giữ nó cho Gin … Dù anh không yêu cô đi chăng nữa … Cô vẫn không ngần ngại mà cho anh … Dù Phong không lấy đi lần đầu của cô … Nhưng cô vẫn luôn sợ sệt … Sợ Gin sẽ xa lánh cô …
” Em luôn giữ nó cho anh … Nhưng bây giờ thì … Anh … Anh không xa lánh em chứ … ” – Uyên nằm chặt trong lòng Gin nhẹ giọng hỏi …
” Không … Đương nhiên không … Yêu đâu nhất thiết phải giữ khư khư cái quan niệm đó … Đối với anh … Chỉ cần thật lòng là đủ … ” – Gin vỗ về cô …
” …. ” – Uyên không nói gì … Đặt lên môi Gin một nụ hôn mang mùi vị của hạnh phúc