Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái

Chương 68: Bệnh viện



Ngọc Hạ cải trang vào trong với bộ dạng lén lút …

” Cạch ”

Ngọc Hạ mở cửa vào trong thở phào nhẹ nhỏm …

Nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi nằm trên giường … Gương mặt hốc hác xanh xao đến tội nghiệp …

Cô bước vào trong … Nắm lấy tay người phụ nữ kia mà áp vào má … Hai hàng nước mắt chảy dài …

” Mẹ à … Mẹ tỉnh lại đi … Mẹ đừng mở mắt nhìn lên trần nhà như vậy … Mẹ nhìn con đi mẹ … ” – Ngọc Hạ đưa tay sờ lên gương mặt kia mà quặn lòng …

Ngọc Hạ nhìn mẹ mình một chút rồi đứng dậy … Bắt đầu dọn dẹp đồ … Thay quần áo cho mẹ sau đó cô bắt đầu kể chuyện cho mẹ cô nghe … Kể hết mọi chuyện cô giấu trong lòng …

Được một lúc khá lâu … Cô đứng dậy ra về … Không quên nhìn lại gương mặt xanh xao của mẹ mình …

Đối với cô … Mỗi ngày chỉ cần gặp mẹ … Là cô có thể vui vẻ rồi …

Tuy bà đang sống một cuộc sống thực vật … Nhưng như vậy cũng tốt … Ít ra vẫn không cấm cản cô trả thù …

***********

The Royal

” Thưa chủ tịch … Có Hàn Tổng đến tìm ạ … ” – Cô thư kí vào phòng thông báo …

” Gọi anh ta vào … ” – Hắn đóng laptop đứng dậy sang ghế sofa ngồi …

” Đã lâu không gặp … ” – Thiên Phúc mỉm cười nói rồi ung dung ngồi xuống sofa

” Lão già kia thế nào. ” – Hắn vào thẳng vấn đề

” Có lẻ phải nhờ đến The Royal đây thôi … ” – Thiên Phúc không ngần ngại đáp …

” Gan to vậy sao … Đã dằn mặt một lần mà vẫn chưa sợ sao … ” – Hắn nhếch mép

” Chỉ e là có người đằng sau mà giúp đỡ lão ta thôi … ” – Thiên Phúc đáp

” Để xem lần này đến đâu … Mở một cuộc họp hội đồng quản trị … Lần này có sự góp mặt của Phan Ngọc và Royal … ” – Hắn nhìn sâu vào trong mắt Hàn Thiên Phúc nói …

Dường như đã hiểu được ẩn ý … Hàn Thiên Phúc nhếch mép cười khẩy …

” Haha … Có lẽ hàn tổng tôi đây phải học hỏi thêm rồi … ” – Thiên Phúc cười to …

**********

” Cạch ”

Jey và Thiên bước vào …

Jey hình như đơ từ khi nhìn thấy Nó đang ngủ … Hoàng thì chốc chốc lại lau mồ hôi cho Nó … Còn có cả hát nữa chứ …

” Xem ra chủ tịch vẫn còn trẻ chán nhỉ ” – Jey đặt túi trái cây xuống mỉm cười …

” Cô ấy ngủ lâu chưa … ” – Thiên lo lắng nhìn sắc mặt của Nó … Đã có phần đỡ … May là Hoàng về nước kịp …

” Cũng được một lúc … ” – Hoàng đáp … Vừa lúc đó Linh và Ba nó bước vào …

” Ba có việc phải giải quyết chuyện công ty … Con ở lại chăm em nó … Xong việc ba sẽ quay lại … ” – Ba Nó nói rồi dọm sạch thức ăn thừa lúc nãy rồi ra về

” Jey … Tôi có chuyện cần nói với cậu … ” – Linh kéo tay Jey ra ngoài …

” Có chuyện gì sao … ” – Jey hỏi

” Ngọc Hạ … Tôi muốn hỏi về danh tính của cô ta … ” – Linh

” Cô là chính là người tình của Lão già kia … Bạn bên Mỹ của Uyên … ” – Jey

” Jersey nó không biết sao … ” – Linh thắc mắc …

” Tất nhiên biết … Nhưng quả thật chủ tịch suy nghĩ gì tôi không đoán được ” – Jey tựa lưng vào tường chán nản …

” Khó hiểu … ” – Linh chau mày …

” Chủ tịch đang có suy nghĩ riêng … Tôi không xen vào … Tôi chỉ cần cô ấy sống tốt … Mạng sống của tôi … Là do cô ấy cứu … Tôi cho chủ tịch toàn quyền định đoạt … ” – Jey

” Jey … ”

” Tôi chẳng muốn nghe gì nữa … Xin lỗi … ” – Jey đáp lững sau đó bỏ ra về …

……..

” Hoàng … ” – Thiên gọt trái cây … Ấp úng hỏi …

Hoàng không đáp nhướn mày ý hỏi chuyện gì …

” Có cách nào giúp cô ấy thoát khỏi cái vòng tròn trả thù này hay không ” – Thiên chau mày

” Chỉ có nó mới có thể tự mình thoát ra … Cậu có biết vì hai chữ “Trả Thù” mà Nó mới có thể nuôi hy vọng sống tới hôm nay không … Nếu không vì sự trả thù … Nó đã dằn vặt đau khổ mà chết rồi … ” – Hoàng nhìn vào khuôn mặt đáng thương của em gái mình mà đau lòng …

” Sẽ rất nguy hiểm … ” – Thiên

” Tôi biết … Nhưng mẹ đã vì cứu Nó mà … Chết … Từ khi mẹ mất … Tôi và ba chỉ biết bù đắp cho Nó những tình thương từ mẹ … Ngoài việc quan tâm và chăm sóc … Tôi chỉ biết âm thầm đứng sau ủng hộ và bải vệ cho Nó … Nhưng hình như … Vẫn không thể xoa dịu nổi đau thiếu vắng mẹ … ” – Khóe mắt Hoàng đã cay cay … ” Anh thử nói xem … Tôi phải làm sao đây hả … ” – Hoàng hai mắt đã đỏ hoe …

” Thiên … Nếu cậu còn thích Nó … Thì … ” – Hoàng chua xót nói

” Tôi sẽ luôn ở cạnh cô ấy … Hoàng … Tôi biết chắc lúc đó cậu chỉ nói đùa … Kelvin … Tốt hơn tôi … ” – Thiên cười buồn

” Rồi cũng sẽ có người con gái tốt hơn Nó đến với cậu … ” – Hoàng kéo chăn đắp cho Nó … Sau đó cùng Thiên ra ngoài

**********

” Ngọc Hạ à … Con làm tốt lắm … ” – Lão già kia luồng tay vào trong váy cô … Từng đợt thám hiểm …

” Lão già biến thái này … Từ từ đã … ” – Ngọc Hạ gỡ bỏ bàn tay dơ bẩn kia khỏi người mình … Đưa cái lưỡi vào trêu chọc bên trong

” Ưm … ” – Lão già kia đột nhiên mắt nhòe đi … Cơ thể rạo rực hơn …

Ngọc Hạ đưa chân đến cánh cửa tủ đồ … Một cô gái khác bước ra …

Ngọc Hạ đẩy lão già kia xuống … Ra hiệu cho cô gái kia tiếp lão …

Ngọc Hạ chỉnh lại trang phục … Tháo cái lớp lưỡi cao su dính thuốc làm nhòe mắt ra khỏi miệng … Tay lắc lư ly rượu mà uống …

” Hừ … Rồi ông sẽ phải trả giá cho những gì ông đã làm với mẹ tôi … ” – Ngọc Hạ lấy cái áo khoát sau đó lẻn ra khỏi khách sạn …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.