” Ting ” – Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra …
– Tiểu thư đã có thai … May là thai vẫn an toàn … Cần lo cho sức khỏe tốt hơn … – Vị bác sĩ ân cần ….
– Tôi biết rồi … – Minh gật đầu sau đó đi đến phòng hồi sức của My …
– Jey … Tôi cần anh … – Nó gọi với theo Jey khi anh đang đi theo My …
– Demonwhite cần anh đó Jey … – Gin mỉm cười nói …
– Nhưng còn Killer … – Jey chỉ tay về phía My
– Killer đã có chồng lo … Còn tôi thì chẳng có ai lo … Vậy anh có giúp tôi không … – Nó châm chọc …
– Được rồi thưa chủ tịch … – Jey buồn bã nói …
Cả 3 xuống dưới lấy xe rồi đến tổ chức …
***************
23h00 – Tổ Chức Demonwhite
Nó … Gin cùng Jey tiến vào trong …
Giờ này các thành viên đã về nhà nghỉ ngơi hết cả … Chỉ còn vài sát thủ chăm chỉ ở lại tổ chức trực đêm và làm việc …
– Chào Chủ Tịch … Quản Lí … – Đám sát thủ cúi đầu chào Nó … Gin và Jey …
– Có chuyện gì xảy ra không … – Nó
– Thưa không ạ … – Một tên sát thủ cúi đầu …
– Tốt … – Nó nhoẻn miệng cười
Sau đó ấn thang máy lên tầng cao nhất của Tổ Chức …
Jey về phòng bắt đầu công việc Hacker của mình …
Gin và Nó đến phòng họp để làm việc …
Nó ôm cái laptop gõ phím cạch cạch … Tay này gõ … Tay kia thì lấy vài bộ hồ sơ và các hợp đồng xem … Tiếng bút xột xoạc của Gin và Nó ký tên …
– Bảo Thiên … Anh ấy khỏe chứ … – Nó tay lật vài hợp đồng … Hỏi Gin …
– Anh ấy vẫn ổn … Chỉ là thay đổi khá nhiều … Ăn chơi nhiều hơn thôi … – Gin bất giác trả lời …
– Cậu không buồn Tớ chứ … Vì lúc trước … tớ đã đùa giỡn với tình cảm của Thiên … – Nó mắt đỏ hoe nói …
– Này … Cậu đừng khóc chứ … Không phải lỗi do Cậu … Là Cậu đã yêu Kelvin quá nhiều – Gin bỏ tập hồ sơ kia … Chạy đến ôm chầm nó vào lòng …
– Hức … – Nó khóc …
Thiên nãy giờ ở ngoài cũng đã nghe hết mọi chuyện … Anh đau thắt lại … Nghẹn ngào …
Nhìn lại mình … Làm sao mà xứng với Nó được chứ … Cha mẹ bị sát hại từ nhỏ … Anh và Gin đã sống nhờ Phan Ngọc … Lấy tư cách gì để yêu thương và che chở cho nó đây …
– Thiên … – Jey vỗ vai Thiên khi thấy Thiên thất thần trước cửa phòng Nó …
– Suỵt … Ra đây … – Thiên kéo Jey ra khỏi cửa phòng Nó ….
– Này … Họ làm gì mà phải ra đây nói chuyện vậy … Hay là … – Jey sau khi ra ngoài liền hỏi Thiên …
– Là cái gì … Cậu có mà nghĩ bậy bạ … – Thiên cau mày …
– Chưa nói gì sao biết bậy … Mà làm gì đứng đấy … – Jey châm chọc …
– Uh … Có tí chuyện … Mà đừng nói cho họ là tôi ở đó nhé … Tôi sẽ giải thích sau … – Thiên nói rồi nhảy vọt vào thang máy …
– Ơ này … – Jey gọi với theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại …
” Cạch ”
” Ô mẹ ơi … ” – Jey hai tay che mặt … Quay ra sau …
” Này … Vào phòng chủ tịch phải gõ cữa … ” – Gin buông nó ra … Chỉnh lại trang phục sau đó nghiêm giọng
” Hừ .. ” – Nó đứng dậy bỏ ra ngoài …
” Tôi có chuyện cần bàn … Ở lại nghe tôi nói đi … ” – Jey kéo tay Nó lại
” Có chuyện gì … ” – Nó lạnh lùng
” Là chuyện của Waitail … Theo như tôi biết … Toàn nhà Tusaly là tổ chức của Waitail … Do Phong lãnh đạo … Hắn ta đã và đang đối đầu cùng Demonwhite và K.W.T … ” – Jey
” Tusaly sao … Hình như tôi đã nghe qua thì phải … ” – Gin
” Uh … Rất quen … ” – Nó
” Hai người biết sao … ” – Jey hỏi
” Là nơi mà Lâm Vương Triệu hay đến … Lão ta còn rất thân thiết nữa kìa … ” – Gin
” Đang có ý gì đây chứ … ” – Nó đăm chiêu …
” Tìm được rồi … ” – Jey đang nhìn vào laptop thì kêu lên …
” Sao … ” – Nó và Gin nhìn Jey …
” Lại đây … *Xì Xầm* …. ” – Jey nhoẻn miệng …
” Cậu chắc chứ … ” – Gin phân vân …
” Chứ còn ý gì nữa đây … ” – Jey đắc ý
” Hừ … Tôi về trước … ” – Nó nói sau đó mở cửa ra về …
**********
Gió đêm ở đây thật là lạnh … Mở điện thoại lên xem … Đã hơn 1h sáng rồi …
Mà cũng gần đến 14-02 rồi … Ngày mà nó đối đầu với Waitail … Đối đầu với kẻ đã đứng sau cái chết của mẹ nó …
Hít một hơi dài … Cảm nhận sự nóng hổi của nước mắt … Gió thổi lạnh hơn … Từng làn gió chạy dọc sống lưng … sởn cả gai ốc …
Nó ngồi phịch xuống ghế đá gần đó …
Cắm tai nghe vào … Ngân nga vài câu hát …
Đi vòng quanh tìm nơi có anh
Nhiều khi lòng em … lạc lối giữa đêm
Biết những tháng ngày này .. không có anh trôi qua càng dài
Gió ơi xin gửi lại chút thương … đến bên anh nằm mơ em nhớ
Lời anh nói thì thầm .. đến nhẹ nhàng … nếm chút ít yêu thương
Giọng hát trong trẻo pha chút chua xót … Nó ngân nga giữa đêm … Khuôn mặt xinh xắn … Ánh trăng soi vào … Thật đẹp và nhẹ nhàng … Gió hất tung lọn tóc kia lên … Khiến nó như đang chìm vào từng lời hát …
– Hay …
– Anh thì biết gì chứ … – Nó hất mặt …
– Ra là có người đang nhớ anh …
– Có mà ảo tưởng …
– Em không nên đi khuya như vậy đâu … Sẽ rất nguy hiểm đó …
– Quen rồi …
– Bỏ thói quen ấy đi
– Tại sao …
– Không tốt đâu
– Và … – Nó
– Rất cám dỗ …