My được Jey đưa về …
Đến cổng,My xuống xe tính vào trong thì Jey kéo lại … ” Em không mời anh vào nhà được sao ”
” Không … Ngoài Minh ra … Không người con trai nào được phép vào nhà em … ” – My cười chua xót … Sau đó quay vào trong … ” Khánh Minh … Sẽ không thích ”
” Hình như … Em đã quên anh và đã thật lòng yêu tên nhóc kia rồi … ” – Jey cười buồn … Anh lái xe đi được một đoạn thì dừng lại …
Qua kính chiếu hậu Jey thấy My đang ngồi dưới đất mà khóc … Jey đau đớn tột cùng …
Tim anh đã bị bóp nghẹn … Từng giọt … Từng giọt nhỏ xuống … Anh hối hận vì khi xưa đã nói dối cô … Hối hận vì anh đã làm cô đau khổ
Ngước mặt lên trên … Nước mắt thấm vào môi vị đắng chát … ” Đến bao giờ anh mới quên em được đây … Tiểu My My … ” – Jey gục đầu vào vôlăng … Bất lực …
*************
My lên phòng tắm rửa … Sau đó thay băng cho vết thương …
Ngã người xuống giường …
My nhớ Minh da diết … Nhớ cái đôi tay cho cô gối suốt 5 năm trời … Nhớ cái lồng ngực rắn chắc mà mỗi ngày cô dựa vào …
Từng mùi hương … Hơi ấm của Minh … My ngỡ rằng chẳng bao giờ xa anh …
Nhưng tại sao Jey vẫn còn vương lại trong trái tim vừa lành sẹo này …
Đưa tay lên ngực trái … Khẽ buốt … Nhắc đến Minh … Làm My đau … Còn Jey … Hình như đã bớt rồi …
” Mày là đồ hai lòng ” – My đánh vào trán mình rồi bật khóc …
” Khóc Ư ” … Nhưng cô lấy tư cách gì … Loại phụ nữ như cô không đáng được Jey yêu nhiều đến vậy … Càng không đáng để vương vấn Minh …
*****************
My lái xe đến gần chỗ Minh ở … Đỗ xe ở một khu vui chơi gần đó … My quyết định đi bộ đến căn biệt thự của Minh …
Tản bộ trên con đường vắng ngoài ngoại ô … My đi trên lề …
Bây giờ cũng đã 17h30 … Chắc Minh đang chuẩn bị về …
Mặt trời dần buông … Nhường vị trí cho mặt trăng tiên phong …
Vạn vật dường như bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày dài ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời …
Thấp thoáng vài dãy nhà hiện lên … Và nổi bật là khu biệt thự màu xanh dương … Căn biệt thự mà Minh đang ở …
Bỗng xe của Minh thấp thoáng từ xa … My vội nép vào một lùm cây gần đó … Quan sát Minh …
Minh đẩy cửa xuống xe … Tay kia của anh ôm lấy cánh tay bị thương … Dáng vẻ khỏe mạnh kia gần như khụy xuống đất … Và rồi anh vịn lấy cửa xe đứng lên …
Đi vào mở cổng … Minh lên xe lái vào sân …
Cánh cửa dần khép lại … My từ từ bước ra sau bụi cây …
My từ từ đi đến hàng rào cổng biệt thự … Chờ cho Minh đến gần phòng khách rồi mới trèo vào trong …
Minh nãy giờ biết My đang đi theo … Liền vờ như không biết và cứ ung dung đi vào nhà như chưa có chuyện gì …
” Phịch ” – Đáp đất một cách an toàn … Nhưng bụng cô hơi đau … Chả hiểu vì sao … Dạo gần đây cô còn khó ăn nữa chứ …
Là một trong ngũ bang chủ của Demonwhite … My mang một thân hình dẻo dai và khá nhanh nhẹn … Nhanh chóng trèo tường lên phòng Minh …
Cô đang đứng tại lang can của phòng … Chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể thấy … Ở đây … Còn có thể nhìn sang cửa sổ phòng tắm … My thấy Minh đang ngâm mình trong nước …
Cô quyết định đi xuống dưới bếp …
Mở tủ lạnh ra … My mang một sự ngỡ ngàng đến phát cáu …
– Sao toàn là mỳ gói không vậy nè … Bộ anh tính ăn cái này mà sống hả,rồi lấy sức đâu mà làm việc … – My lục tủ lạnh chỉ thấy mỳ và mỳ … Cô mở sang ngăn khác thì thấy vài bịch rau củ quả và vài cân thịt … Có vẻ như sắp hư … Nhưng vẫn còn ăn được … My quyết định lấy hết ra nấu cho Minh …
Bật bếp và làm đồ thật khẽ … Lâu lâu … Cô lại lén nhìn lên trên phòng anh … Thấy phòng đóng cửa nên cũng vui vui … Và tiếp tục việc làm bếp …
Cô đang vui vẻ nấu gà hầm nhân sâm cho anh thì bỗng nhiên muối trong lọ hết … Đang loay hoay với cái tủ cao đựng gia vị kia thì …
” Lần sau nhớ lấy ghế mà leo lên nhé … Muối ít quá cũng không ngon đâu … ” – Minh đằng sau với tay lên lấy gói muối đưa cho My …
” Anh … ” – My quay lại thì cả hai xém chạm môi vì Minh đã cúi đầu xuống rồi …
” Anh … Em … Em … Chỉ … Muốn … ” – My ấp úng sau đó định bỏ chạy thì Minh nắm tay lại …
” Còn cái này … ” – Minh chỉ vào nồi gà hầm đang sôi sùng sục …
” Ơ … Chết rồi … ” – My giật mình lấy cái thìa khuấy khuấy nồi gà hầm sau đó nêm nếm gia vị cẩn thận rồi tắt bếp …
Minh dọn đồ ra sau đó My dọn thêm đồ ăn
Minh im lặng ăn được một lúc thì My hỏi …
” Anh ăn mì gói sẽ không đủ chất … Lần sau nhớ nấu ăn đầy đủ … Anh cứ như vậy sẽ ốm đấy … ” – My gắp một lát thịt còn vương khói trên đũa cho vào chén cho Minh …
” Em ăn đi … Kẻo người ta lại bảo tôi đối xử không tốt với em … ” – Minh cho một đũa thức ăn vào chén cho My …
” … ” – My không nói gì … Chỉ lặng lẽ ngồi đấy ăn những thức ăn do Minh gắp … Khi ăn cá … Cô bỗng buông đũa xuống chạy đến vòi nước … Nôn hết ra ngoài …
Minh cũng bỏ chén xuống chạy lại vuốt lưng cho My … Anh rót cho My ly nước …
– Không sao chứ … – Minh hỏi
– Em không sao … Xin lỗi đã làm anh mất ngon … – My ngước mặt nhìn Minh …
– Tôi no rồi … – Minh nói xong liền đến bàn ăn dọn dẹp chén đĩa …
– Em giúp anh … – My mỉm cười chạy đến dọn giúp Minh …
Minh mặt lạnh lùng làm My có chút đau lòng … Nhưng dù sao anh vẫn không tránh né cô … Nhiêu đó là đủ rồi … Khoảng thời gian sau … Cô không chắc mình có thể gặp lại anh …
Bởi vì … Trận đấu giữa Demonwhite và Waitail sắp bắt đầu … Còn lão già Lâm Vương Triệu – Quản gia của Hàn Gia … Mượn lực Hàn Gia mà lấn ép Demonwhite … Lão ta ngày càng quá đáng … Càng bỏ qua bao nhiêu lần thì lão ta càng lấn át … Khi nào có lệnh của Nó … Thì trận chiến không cân sức này mới bắt đầu …
Nhìn lên gương mặt điển trai của Minh … My như muốn bỏ cả thế giới này để đến bên anh …
– Mặt tôi dính gì sao … – Minh lạnh nhạt nói
– Không có … Em chỉ muốn nhìn vậy thôi … – My cười tươi với Minh … Nhưng đáp lại là một gương mặt vô cảm … My có chút chua xót …
Sau khi rửa chén và dọn dẹp xong … Minh lên phòng … Anh chẳng thèm đoái hoài gì đến My … Bỏ mặc cô ở dưới bếp …
My tim đau thắt lại … Hai vai rung lên … Từng giọt nước mắt lăn dài chảy xuống … My chân không vừng bước ra ngoài đi về thì trời bắt đầu trở gió và đổ mưa to … Cơn mưa nặng hạt nhưng mang cả nổi lòng của ai đó …
Gương mặt ngấn nước … Cô không biết ngoài trời mưa rất to … Cứ đi theo quán tính mà không biết mình đang đi đâu …
Mưa ngày càng to hơn … Gió thổi mạnh đến nổi cây cối nghiêng ngả
My ngã xuống sân rồi ngất đi …
Gương mặt trắng bệt … Khắp người ướt sũng … My chẳng còn sức mà đứng dậy … Cô mặc cho gió thổi lạnh lẽo … Mặc cho mưa rơi ướt hết người … Cô cố gắng tránh khỏi ngôi nhà này nhưng sức cạn nên nhắm mắt buông mặc cho sống chết …
Minh trên lầu thấy mưa to như vậy … Không biết My đã về chưa … Anh xuống nhà không thấy My đâu liền cầm ô ra ngoài …
Jey đúng lúc vừa trèo được vào sân thấy My nằm ngất trên sân liền chạy đến … Minh cũng vừa chạy ra … Anh bỏ luôn ô trong nhà …
” My … ” – Cả hai đồng thanh gọi tên Cô …
” Đưa … đưa … em … ra …. ra … ra … khỏi … kh … khỏi đây … ” – My thều thào khi thấy Jey …
Minh nhanh hơn Jey liền đỡ My dậy … Lay lay cánh tay cô …
Jey liền giật phăng My ra khỏi tay Minh …
” Bụp …. Bốp … ” – Jey tức giận đánh Minh ngã phịch xuống đất …
” Thằng khốn … Tao không ngờ mày lại đối xử với cô ấy như vậy … Mày không đủ tư cách làm chồng của My … ” – Jey hét to lên … Anh đau đến nghẹn họng rồi nghẹt thở khi thấy My vì Minh mà phải chịu như vậy …
My nhanh chóng được Jey đưa vào bệnh viện … Minh lái xe đưa My vào …
****************
My nằm trong phòng cấp cứu cũng hơn 2 tiếng … Nó và Gin cũng đến … Còn bọn kia thì bận việc của tổ chức …
Jey và Minh trong tình trạng ướt nhẹp đang ngồi ở phòng chờ ….
Gin đưa cả cho cả 2 mỗi người một bộ đi thay … Sau đó quay lại ngồi chờ …
Jey lo lắng đến nổi chẳng dám rời xa phòng … Nhưng khi nó đến thì Jey mới vào thay đồ …
Nó kéo Minh ra ngoài hành lang bệnh viện nói chuyện …
– Anh nhất định phải làm My đau khổ sao … – Nó rít từng hơi … Mưa ngày một lớn … Nước tạt khuôn mặt nó … Đau rát …
– Anh không biết … Sáng nay … Cô ấy còn đùa giớn với Khải Minh trong bệnh viện …
– Cả hai vui vẻ bên nhau … Em thử nghĩ xem … Có thằng đàn ông nào mà khi thấy vợ mình đi với thằng khác mà không ghen không … Cô ấy đã đùa giỡn với anh suốt 5 năm trời … Hừ … Cuối cùng … Khải Minh vẫn thắng … – Nói đến đây … Mắt Minh đã đỏ hoe
– My … Không phải như anh nghĩ đâu … Chẳng qua nó không quên được Jey … Vì khi xưa Jey đã vì My mà phải vờ chết …
– Jey ở Mỹ suốt 7 năm để phẫu thuật và chữa trị … Jey tuy không quên được My … Nhưng anh ấy vẫn chúc cả hai hạnh phúc … Nhưng tại anh ghen quá … Nên không tìm hiểu kỹ câu chuyện đã vội ghen tuông …
– Anh …
– Được rồi … My nó hiểu mà … Em nghĩ bây giờ là thời gian tốt nhất để anh chuộc lỗi với vợ yêu đó … Nếu không Jey sẽ cướp My đi mất …
– Anh còn phải lo cho bé con trong bụng My nữa … – Nó vỗ vai Minh sau đó vào trong …
– Sao chứ … – Minh kéo tay nó lại
– Thì vậy đó … – Nó nhún vai